Chương 12
Lưu ý nho nhỏ: Các mùa trong năm, các học kỳ trong năm mình tham khảo và lấy thời gian theo mốc bên Nhật.
Mùa xuân T3 - T5. Mùa hè T6 - T8. Mùa thu T9 - T11. Mùa đông T12 - T2 năm sau.
Học kỳ 1 T4 - T7. Học kỳ 2 T9 - T12. Học kỳ 3 T1 - T3.
Mình sẽ cố gắng viết và chỉnh sửa ổn nhất có thể!
Đông chưa tan, xuân đã đến. Hơi lạnh từ những hạt tuyết vẫn còn vương vấn nơi đầu mũi. Ở Nhật Bản, năm học mới thường sẽ bắt đầu từ tháng 4, kết thúc vào tháng 3 năm sau. Vì vậy, sau hai kì nghỉ đông xuân ngắn ngủi, Hinata liền tiến vào năm học cuối cùng nơi cao trung Karasuno.
Năm cuối cấp, lượng kiến thức cần tiếp thu và củng cố cực kỳ nhiều. Đây là thời điểm tất cả các học sinh lớp 12 trên khắp quốc gia ra sức ôn luyện, đồng thời suy nghĩ, lựa chọn cho mình một ngành nghề, một trường đại học, một tương lai tiếp theo.
Áp lực học tập ấy vậy mà không đè đi được niềm đam mê bóng chuyền của chàng trai tóc cam nào đó. Hinata từng xém thì hụt đợt huấn luyện hè chỉ bởi vì điểm thi cuối kỳ của cậu không đạt yêu cầu. Nhưng thằng bé giờ đây trưởng thành rồi. Hinata đã cân bằng được giữa việc học và sinh hoạt câu lạc bộ cũng như tham gia các trận đấu, giải đấu bóng chuyền.
Học rồi lại bóng chuyền. Thời gian rảnh rỗi giảm đi làm cậu ít được gặp người mình yêu. Trong lòng cả hai ắt hẳn đều buồn phiền và nhớ đối phương lắm. Mỗi lần ngồi tự học ở nhà, Hinata sẽ vô thức nhìn ra cửa sổ theo hướng ngôi đền luôn có Atsumu chờ cậu đến, miệng lẩm bẩm:
_Giờ này Atsumu-san đang làm gì nhỉ? Anh ấy có đang nhớ mình không?
Ôi tình yêu. Chắc chắn là anh ta đang nhớ cậu lắm đấy nhóc à. Dù đã bao ngày rồi Hinata không đến gặp, Atsumu cũng không đến tận nơi mà kêu gào. Vốn dĩ anh vẫn luôn dõi theo bóng lưng của cậu. Thay vì lên thăm anh, anh muốn Hinata dành thời gian đó chuyên tâm vào việc học vì tương lai của em ấy.
Một lần Hinata ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu bị cô em gái nhỏ Natsu bắt gặp. Natsu rón rén đi đến bên cạnh bàn học cậu.
_Bắt quả tang anh hai đang ngồi học mà lại nhớ nhung người yêu nhé!
Hinata giật bắn người, lông gà lông vịt dựng hết cả lên. Cậu khua tay múa chân trước mặt Natsu.
_Na- Natsu! Em vào đây lúc nào?!
Natsu cười khúc khích, em gái đã túm được gáy của anh trai.
_Natsu chỉ mới vào, muốn tìm anh hai cùng xuống sân chơi bóng chuyền.
Bé đưa mắt nhìn xung quanh bàn học cậu, vô tình thấy cái tên Atsumu cậu viết ngay góc vở.
_Người anh hai thích tên Atsumu sao? Nhưng tên nghe giống con trai quá.
Tình cảm của con người, ngoại trừ việc có thể nhìn thấy qua ánh mắt của kẻ si tình nay lại còn có thể thấy được qua cái tên viết nơi góc vở. Hinata nhỏ giọng hỏi em gái:
_Nếu anh trai của em thích con trai thì Natsu sẽ phản ứng thế nào đây ta?
Con gái dù độ tuổi nào chăng nữa thường đều sẽ nhạy bén ở một vài góc độ hơn so với đám con trai. Natsu hiểu rõ câu hỏi của anh trai mình, cũng chắc chắn lời mình nói ra.
_Natsu thấy bình thường. Anh hai thích con trai thì sao chứ? Con trai cũng có quyền yêu và được yêu mà. Natsu cũng sẽ không tọc mạch chuyện này với ai đâu. Vậy nên anh đừng lo lắng.
Hinata đưa tay xoa đầu đứa em gái nhỏ hiểu chuyện. Trong mối quan hệ này, điều cậu sợ nhất chính là khi gia đình biết được sự thật rồi quay lưng với cậu.
_Anh hai cảm ơn Natsu nhiều nhé!
Cậu đứng dậy, xếp lại sách vở, cùng Natsu xuống dưới sân nhà chơi bóng chuyền.
Mùa xuân năm cuối cấp cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, cuốn bớt đi sự lo lắng bấy lâu nay trong lòng cậu. Hè lại đến, mùa hè cuối cùng của thời cao trung.
Khoảng thời gian qua nửa tháng 6, kì thi cuối học kỳ 1 năm 3 diễn ra gắt gao trong cái thời tiết nóng bức.
_Shouyou à! Con có thư này!
Thật lạ. Hòm thư nhà Hinata hôm nay lại có một lá thư gửi đến cho cậu. Hinata không dám chậm trễ, cậu cần đến trường sớm để làm bài thi. Cậu chạy lướt qua gian bếp vừa phát ra âm thanh của mẹ.
_Mẹ cứ để trên bàn giúp con. Hôm nay con có bài kiểm tra.
Trong thời gian thi cử này mọi người cũng hạn chế sinh hoạt câu lạc bộ. Ban chiều ngả bóng, tan học, Hinata về đến nhà sớm. Natsu bảo hôm nay sẽ về muộn, mẹ vẫn còn đang đi làm. Hinata mở cửa đi vào trong. Cậu nhớ đến lá thư lúc sáng, liền tiến đến phía bàn đặt nó, cẩn thận cầm lên. Bề ngoài lá thư lại không ghi tên người gửi là ai, chỉ có tên của cậu. Thật tò mò, Hinata mở ra.
"Chào em, Hinata Shouyou.
Thật buồn cười khi anh lại viết thư gửi em đúng không, nhóc? Anh chẳng giỏi việc viết văn, viết thư như này đâu. Vậy nên đừng mong chờ gì nhiều. Anh không đến tận nơi tìm em vì anh không muốn làm phiền em. Anh vẫn luôn dõi theo em và nhớ em mỗi ngày. Rất nhớ đấy nhé! Hãy yên tâm mà học cho thật tốt. Anh luôn chờ em.
Sinh nhật vui vẻ, người anh thương!
🦊"
Cuối thư để lại nét vẽ nguệch ngoạc hình một con cáo. Có lẽ không cần ghi tên Hinata cũng đã đoán được người viết lá thư này là ai rồi. 21 tháng 6. Phải. Hôm nay chính là ngày sinh nhật Hinata mà ngay cả bản thân cậu còn không để ý đến. Nhưng tại sao Atsumu lại biết điều này? Không ngần ngại lâu, Hinata cầm lá thư trong tay, khép lại cánh cửa nhà, dùng hết sức lực chạy thật nhanh về hướng ngôi đền.
Ngoài Hinata lui đến nơi đây trò chuyện cùng Atsumu thì chẳng còn ai khác, nên anh hay duy trì trạng thái dưới dạng hình người. Atsumu vẫn như thường lệ, anh vẫn ngồi dưới mái hiên đền chờ đợi cậu. Hinata chạy tới, nhìn thấy anh với vẻ mặt bình thản đang ngắm nhìn thiên nhiên. Cậu lao như bay ôm chầm lấy anh. Nước mắt cậu ứa ra nơi mí mắt.
_Làm sao anh biết được sinh nhật của em?
Atsumu vẫn thế, luôn vỗ về cậu mọi lúc dù cậu cứ hành xử đột ngột như vậy. Anh dịu dàng ôm lấy Hinata.
_Không phải anh từng bảo rằng anh chưa bao giờ ngừng "tìm kiếm" em sao? Anh biết nó từ sớm, nhưng sinh nhật là ngày em nên vui vẻ cạnh người em yêu thương, đặc biệt là gia đình. Anh cũng không giỏi nói mấy lời ba hoa lố lăng đâu.
Hinata dụi đầu vào ngực anh. Cậu là đang làm nũng đây mà.
_Anh cũng là người em yêu thương...
Giải cứu con tim Atsumu khỏi sự dễ thương này. Nhưng thôi khỏi, anh ta cũng chẳng thèm nhận sự giúp đỡ đâu. Atsumu dùng hai bàn tay nâng mặt Hinata lên. Mặt dưới mặt trên, mặt đối mặt.
_Sao em dễ thương thế? Làm anh muốn hôn quá.
Hinata xấu hổ đỏ cả mặt. Thay vì chọn cách trốn tránh cảm xúc như ngày trước, giờ đây Hinata bắt lấy cơ hội liền nhướng người hôn vào môi Atsumu. Cậu cười tít hai mắt mà nói:
_Vậy coi đây là quà sinh nhật anh tặng cho em cũng được.
Atsumu không biết phải trả lời thế nào cho đúng nữa. Anh hôn lại một cái vào môi Hinata, hôn hai cái vào hai bên má cậu, rồi lại hôn tiếp lên trán. Khắp khuôn mặt Hinata chỗ nào anh cũng muốn hôn.
_Được rồi, được rồi Atsumu-san.
Atsumu ngưng lại.
_Em vẫn còn thi đúng không? Về sớm đi.
Thật ra anh muốn cậu về nhà sớm, đón sinh nhật cùng với gia đình. Hinata hiểu ý anh.
_Vâng. Anh vẫn nhớ lời hẹn của chúng ta chứ? Hôm đó hãy cùng nhau đi chơi thật vui!
_Đều theo ý em.
Cặp đôi trao cái ôm rồi vẫy tay tạm biệt. Họ đều rất vui vẻ, đều cảm thấy luyến tiếc chút thời gian gặp nhau ít ỏi.
Về đến nhà đã chập tối. Sau giờ cơm, Hinata trở về phòng ôn bài cho môn thi ngày hôm sau. Tiếng cốc cốc vang lên.
_Anh hai à, Natsu vào được không?
_Em vào đi.
Natsu bước vào, trên tay cô bé là một chiếc ví mới toanh.
_Sinh nhật vui vẻ. Quà của anh nè.
Lần Natsu nhìn xung quanh bàn của Hinata, cô bé để ý đến chiếc ví đã rách của cậu. Natsu âm thầm tiết kiệm tiền, dùng số tiền đó mua chiếc ví mới làm quà cho anh hai. Hinata xúc động nhận lấy.
_Natsu à... Cái con bé này sao lại dễ thương đến thế hả?
Mẹ Hinata lúc đó cũng bước vào.
_Sinh nhật vui vẻ, Shouyou.
Món quà mẹ tặng cậu là đôi giày thể thao bóng chuyền. Sinh nhật mọi năm của cậu khá ảm đạm vì hay dính vào ngày thi, nhưng năm nay lại có nhiều bất ngờ lớn đến như vậy. Hinata vui lắm, mừng lắm, cậu ôm lấy mẹ mà oà khóc như một đứa trẻ. Natsu đứng cạnh cũng đến ôm lấy hai người. Đâu đó hiện hữu vòng tay ấm áp đang ôm ấp cả gia đình. Bố cũng muốn gửi đến Hinata lời chúc sinh nhật năm 18 tuổi.
Hinata của chúng ta đã trưởng thành rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com