Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Ngủ có thể xem là một trong những hoạt động yêu thích trong ngày của mọi loài vật. Nó tạo ra khoảng lặng riêng cho từng cá nhân, phục hồi năng lượng cho cơ thể, đồng thời có thể đưa ta đến với nhiều giấc mơ, ảo mộng khác lạ.

Khung cảnh quen thuộc hiện ra một cách chân thật. Dưới bóng mát của tán cây gần cạnh ngôi đền cũ kĩ có hình dáng thiếu niên ngủ say, mái đầu cam tựa vào vai chàng trai tóc vàng. Mảnh ký ức vụn vặt chứa đựng đầy kỷ niệm giờ đây tái hiện lại thành giấc mơ trưa.

Atsumu biết rõ điều anh đang nhìn thấy trước mắt đã trôi qua từ lâu nhưng cảm xúc ngày ấy trong anh chưa từng thay đổi. Anh còn nhớ rõ gương mặt đáng yêu của người mình thương khi ngủ, nhớ rõ từng nhịp hơi thở của cậu đều đặn bên vai. Atsumu nhẹ nhàng đưa tay lên xoa mái tóc cam bồng bềnh của người bên cạnh. Anh hơi nghiêng đầu, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán cậu. Trái tim rạo rực thật muốn nói cho đối phương biết hết thảy mọi cảm xúc anh giấu kín trong lòng. Nhưng rồi, anh lại chọn làm kẻ hèn nhát, chỉ dám thầm thì lúc cậu say ngủ để rồi đổi lại bây giờ anh chỉ có thể nhìn thấy cậu qua giấc mơ.

_Shouyou, dậy nào con.

Người mẹ đưa tay lây nhẹ đứa trẻ. Hai vị phụ huynh đứng trước khoảnh khắc dễ thương của một người một thú thật lòng không nỡ đánh thức. Chú cáo ngồi bên đã tỉnh từ lâu, nó vẫn ở cạnh làm điểm tựa cho cậu bé, sợ rằng nếu rời đi đứa nhỏ sẽ tỉnh giấc.

Hinata mơ màng, đưa nắm tay nhỏ lên dụi dụi mắt sau tiếng gọi của mẹ. Cậu bé ngáp một cái, giọng điệu còn đang mớ ngủ.

_Atsumu-san.

Đôi vợ chồng cảm thấy lạ khi nghe cái tên ấy. Ngoài họ ra, quanh đây không còn ai khác. Hinata cũng chưa từng kể với họ về người nào là Atsumu. Họ đơn giản nghĩ rằng đứa bé đã mơ thấy điều gì đó.

_Có vẻ Shou của chúng ta đã có một giấc mơ đẹp nhỉ?

Ngược với cảm giác lạ lẫm của bố mẹ Hinata, chú cáo càng tỏ vẻ kinh ngạc hơn. Cái tên mà cậu bé đã nói chính là cái cách mà người đó đã từng gọi anh.

Hinata đáp lại câu nói của bố trong trạng thái chưa tỉnh hẳn, mắt nhắm mắt mở:

_Con mơ thấy bản thân được gặp một anh trai tóc vàng rất cao. Anh ấy có đôi tai thú, còn có rất nhiều đuôi nữa. Anh ấy bảo con có thể gọi ảnh là Atsumu.

Bố mẹ Hinata thở phào nhẹ nhõm. Đôi vợ chồng sợ đứa con nhỏ của mình gặp ác mộng hoặc mơ thấy những điều chẳng hay. Đối với một đứa trẻ mà nói, những câu chuyện về thần tiên, phép thuật không có thật trên trần đời luôn là thứ cuốn hút bọn trẻ nhất.

Hinata hớn hở, mái tóc xoăn nay lại còn bù xù, gương mặt cậu nhóc tươi rói mà nói:

_Con muốn gặp lại anh ấy trong giấc mơ tiếp theo!

_Được, hi vọng con sẽ gặp lại chàng trai đó sớm! Giờ thì chúng ta về nhà nào.

Bố mẹ Hinata phì cười. Đứa trẻ ngây thơ đến từng giấc mơ, từng cử chỉ, từng lời nói. Tất cả đều thật dễ thương.

_Vâng!

Cậu bé từ từ đứng dậy, đưa tay phủi vết bụi lớp quần áo phía sau. Hinata còn muốn đỡ bạn cáo lên, hai bàn tay nhẹ nhàng phẩy lên lớp lông mềm mại hơi ngả vàng nơi lưng.

_Lần tới tớ lại đến!

Bố mẹ cậu bé cũng tiếp lời:

_Cảm ơn vì hôm nay đã ăn trưa cùng gia đình chúng tôi! Hẹn gặp lại, bạn cáo.

Gia đình ba người lịch sự cúi đầu chào chú cáo. Bóng hình của họ ngày càng xa dần, lẫn trong cái xanh của rừng núi, khuất khỏi tầm mắt. Chú cáo vẫn đứng đó, trầm ngâm đưa mắt dõi theo lối họ rời đi.

Lời kể về giấc mơ của Hinata khiến Atsumu phải suy tư. Anh vốn dĩ không hề muốn có bất kì nghi ngờ hay hi vọng nào. Những gì cậu bé miêu tả về chàng trai đó lại trùng hợp chính là bản thân anh. Atsumu một lần nữa chối bỏ suy nghĩ đó, rằng người anh yêu thương đã quay lại rồi. Anh suy tất cả chỉ là sự trùng hợp.

Liệu sự trùng hợp này sẽ tiếp diễn trong bao lâu nữa? Trái tim của Atsumu có đủ dũng cảm tiếp nhận điều sẽ xảy đến tiếp theo không?

Khuya cùng ngày, người đàn ông có đôi cánh trên lưng xuất hiện trước hiên đền cùng chiếc giỏ xách đeo chéo ngực. Trang phục trông có vẻ là người dưới quyền thần ở ngọn núi kế bên. Người đàn ông cất giọng:

_Ngài Miya Atsumu, tôi nhận lệnh của ngài Miya Osamu trao tận tay vật này cho ngài.

Ngắt lời, người đàn ông mở chiếc túi, lấy ra một bì thư. Atsumu tiến đến nhận lấy bì thư về tay.

_Vất vả rồi. Cảm ơn ngươi. Ngươi có thể về.

_Rõ.

Người đàn ông vỗ cánh rời khỏi ngọn núi. Đôi mắt Atsumu không rời khỏi bì thư, tay anh trông hơi run. Anh vừa không muốn tin vào những điều đã xảy ra gần đây đúng với những gì anh nghi ngờ, vừa muốn nó không chỉ đơn giản là sự trùng hợp. Sự mâu thuẫn lặp đi lặp lại khiến Atsumu chẳng thể đủ can đảm để mở chiếc bì thư đó ra.

Atsumu tự dành cho bản thân một khoảng lặng để bình tĩnh lại tâm trí. Khí trời trong lành giữa màn đêm, ánh trăng trên cao cùng các vì sao xa. Mọi cảnh sắc đều có vẻ đẹp riêng của nó, không lấp lánh cũng không mờ nhạt. Nhưng những gì anh muốn thấy là mặt trời nhỏ ngày nào từng bên cạnh anh. Hít một hơi thật sâu cho lòng ngực tiếp thêm sự dũng cảm, Atsumu mở bao bì thư.

Hinata Shouyou, nơi sinh, quê quán không xác định. Phần thông tin có đôi chút mơ hồ, tựa như người anh thương ngày trước. Ngày ấy, cậu đột ngột đến như cái cách cậu nhóc kia bất ngờ xuất hiện nhưng lại không thể biết người đến từ nơi đâu. Ngày tháng năm sinh của cậu nhóc vậy mà lại là ngày người ấy rời khỏi thế gian.

_Thật trùng hợp...

Lời nói Atsumu mang theo sự chua xót, thống khổ thấu tận tim gan. Anh vẫn tin, vẫn chờ cậu một ngày rồi cũng sẽ tìm thấy anh lần nữa. Anh nhận ra điều đó nhưng lại không muốn thừa nhận.

Chối bỏ hết lần này đến lần khác, vị thần cáo phải dối lòng bao nhiêu lần nữa đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com