Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cơn bão lớn

Vũ trụ có những kịch bản chẳng thể ngờ trước được, nó gieo vào cuộc đời những kịch tính, đau thương, và tuyệt vọng. Vũ trụ đã gọi tên tôi, hay đúng hơn là gia đình tôi, vào cuối mùa thu năm ấy khi những chiếc lá rơi rụng bên hiên nhà.

Phá sản.

Tất cả những thành tựu mà ba mẹ tôi đã dành cả cuộc đời làm nên từ bàn tay trắng bỗng chốc tan thành hư vô, chỉ để lại một khoản nợ lớn và đáng sợ hơn bất cứ cơn ác mộng nào tôi từng nghĩ đến. Cánh cổng căn nhà đã từng rộn rã người đi kẻ lại, nay lại đóng kín im lìm, ngỡ như cánh cổng của tòa lâu đài bị nguyền rủa, che phủ bởi bởi tầng tầng lớp lớp mây đen u ám. Nhưng đáng sợ hơn hết là cảm giác ngột ngạt phủ lấp toàn bộ ngóc ngách trong căn nhà đã từng chỉ toàn tiếng cười.

Tôi chưa từng bận tâm quá nhiều đến công việc kinh doanh của ba mẹ tôi. Tôi biết những gì họ đang làm, nhưng chưa bao giờ tôi thật sự hiểu những khó khăn mà họ gặp phải. Tôi chỉ đơn giản là ung dung nhận lấy phần mà tôi nghĩ là thuộc về mình và phàn nàn khi nó dần trở nên ít ỏi. Giờ đây, khi mọi thứ đang trên bờ vực biển mất, tôi lại trơ trẽn oán trách trong thầm lặng. Tôi oán trách vì họ đã giấu diễm trong khi tôi thờ ơ. Tôi bất lực khi họ không thể thay đổi tình cảnh hiện tại. Tôi khóc như thể bản thân tôi thực sự là nạn nhân trong cuộc chiến mưu sinh mà tôi chẳng thèm nhúng chân vào. Ngày đó tôi đã khoác lên mình dáng vẻ thù hận dù bản thân không hề có tư cách. Và ngày đó, tôi đã buông xuôi đầu hàng ngay từ lúc cơn gió nhẹ chưa biến thành bão giông.

Nếu mùa thu năm ấy là khởi đầu của cơn ác mộng, thì mùa đông chính là địa ngục.

Ba mẹ tôi bán đi hầu hết tài sản mà họ đã cố công tích góp một đời. Những mảnh vườn thấm đẫm giọt mồ hôi và cả nước mắt, những chiếc xe hiểu rõ hơn cả tôi những chặng đường mà họ đã đi qua, và căn nhà là hiện thân của thành quả và công sức mà họ đã đánh đổi hơn nửa quãng đời có được. Tất cả đều biến mất theo cơn gió đông lạnh lùng buốt giá.

Nỗi cay đắng hằn vệt dài trên từng đường nét khuôn mặt và dáng vóc của ba mẹ, những người đã từng hào sảng và nhiệt huyết đến nhường nào.

Khi con người bị đẩy vào bước đường cùng, thứ đầu tiên họ từ bỏ có lẽ là sự vị tha. Những lời trêu chọc vui vẻ trở thành chỉ trích gay gắt, những tranh cãi vặt vãnh trở thành cơn cuồng nộ hung hãn, những con người hòa đồng hiểu chuyện lại phô trương ra dáng vẻ xấu xí đáng sợ nhất với chính người mà mình đã yêu thương bằng cả tấm lòng. Chúng tôi của ngày ấy đã mặc sức buông ra những đòn chí mạng lên tinh thần đối phương mà chẳng nghĩ đến ngày mai hối hận. Nhưng ngẫm lại khi đó, có ai nghĩ đến ngày mai sẽ tới?

Chúng tôi bước chân vào năm mới trong bộ dạng điêu tàn và nhếch nhác. Những gì chúng tôi còn lại là một gia đình đã kiệt quệ cả tinh thần lẫn thể xác và một căn nhà nhỏ 2 phòng ngủ bên rìa thành phố, ẩn mình cuối con ngõ bé xíu len lỏi giữa những tòa nhà. Cuộc sống lại tiếp diễn từng ngày với những con người giả vờ lãng quên quá khứ. Chúng tôi cố gắng không nhắc về những chuyện đã qua, tuy nhiên những ánh nhìn chúng tôi trao nhau vẫn toàn vết xước. Không khí gượng gạo chỉ trực chờ bùng nổ với những kích thích dẫu là nhỏ nhất. Có những đêm ba tôi say, hơi men nói lên tiếng lòng như nhát dao cứa sâu vào vết thương đang mưng mủ. Chúng tôi luôn trong trạng thái nhạy cảm nhất và sẵn sàng giương vuốt bảo vệ chính bản thân mình.

Với riêng tôi, tôi chẳng có gì để mất và cũng chẳng có gì để tiếp tục cả. Mọi thứ giống như đều dừng lại vào mùa thu năm ngoái. Tôi không thể đếm xuể những đêm khóc cạn nước mắt vì tủi hờn, những đêm nằm giương mắt nhìn ra cửa số để tìm kiếm một tia sáng. Tôi cứ chìm mãi, chìm sâu trong uất ức rồi cố gắng trốn thoát khỏi thực tại bằng những tưởng tượng hoang đường nhất bắt đầu bằng "giá như". Giá như mọi chuyện không xảy ra với tôi, giá như ba mẹ tôi không hề phá sản, giá như mọi chuyện không tồi tệ đến thế, giá như có ai đó giúp đỡ chúng tôi, giá như tôi không bất lực đến dường này, giá như, và giá như. Nhưng rốt cuộc thì, giá như chỉ xảy ra trong những cơn mơ.

Không khí Tết phủ đầy trên những con đường và hương hoa thấm đượm trong từng hơi thở. Đêm pháo hoa rực sáng bầu trời thành phố dẫn lối cho tôi trở về với thực tại. Nhìn dải màu sắc nối tiếp nhau xuất hiện và biến mất giữa đêm đen, tôi đã nghĩ phải chăng cuộc đời cũng là những dải màu như thể: rực rỡ rồi lụi tàn nhanh chóng, nhưng chỉ cần tiếp tục, lại sẽ rực rỡ thêm lần nữa chăng? Những ngày mà tôi đã sống, chưa từng có phút giây rực rỡ choáng ngợp. Những ngày tôi đã trải qua, đều là thành quả hưởng lấy từ công sức của gia đình. Tôi chưa từng cố gắng thắp lên ngọn pháo hoa cho riêng mình nhưng lại dễ dãi chấp nhận lụi tàn trong đêm đen. Tôi có thực sự đã sống cuộc đời của mình chưa?

Không, chưa từng. Điều duy nhất tôi làm là cho phép bản thân hèn nhát với định mệnh.

Mùa hè năm đó, tôi dắt xe lang thang lần cuối trên những ngõ ngách thân thuộc. Hơi đất sau cơn mưa phảng phất trong không khí khiến lòng tôi nôn nao kì lạ. Tôi đã đi trên những con đường này vô khối lần nhưng giờ lại giống như lần đầu gặp gỡ. Bên góc đường Trần Hưng Đạo có cụ bà bán bánh su kem, những chiếc bánh được xếp ngay ngắn trong chiếc tủ kính nhỏ nằm khuất mình e thẹn phía sau cây mai anh đào phù màu xanh tươi ẩm ướt. Ngay vòng xoay ấy, nếu chịu khó ngước lên, phóng tầm mắt qua những rặng thông cao vút sẽ thấy bóng tòa biệt thự Pháp cổ kính từng là nơi nghỉ chân của Hoàng hậu Nam Phương những ngày ở Đà Lạt. Đi thêm đoạn nữa, đối diện trường Hermann có một con hẻm nhỏ mà chỉ cần thả qua một con dốc, len lỏi vào phía trong, một lô cốt sừng sững hiện lên giữa nhấp nhô mái nhà hiện đại, yên bình. Tất cả những điều này đã từng lướt qua tôi vô số lần, nhưng chưa lần nào tôi thật sự nhìn thấy chúng. Giờ đây, khi đứng đối diện trước tòa lô cốt to lớn với những khóa xích sắt rỉ sét và lạc lõng ấy, tôi bất giác cảm thấy như đang nhìn chính bản thân mình.

Vài ngày trước, tôi thông báo đơn giản với gia đình rằng tôi sẽ xuống Sài Gòn tìm việc. Ba mẹ tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ lặng lẽ gật đầu, hỏi khi nào đi, và dặn dò nhớ cẩn thận. Nhưng trong đêm hôm đó, ba tôi cứ ngồi im lặng mãi trong bóng tối của phòng khách, đốt từng điếu thuốc suốt đêm dài. Còn mẹ, hôm sau mắt đã đỏ hoe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com