Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Lần đầu sao?

(4)

Đêm đó, Mộc Chỉ vùng dậy khỏi giấc mơ, cơ thể mơ hồ có cảm giác khó chịu vô cùng. Cảm giác giày vò này hoàn toàn không giống với cách tra tấn nào mà trước kia cô trải qua, nó râm ran, từng chút một hành hạ cô như muốn chết đi sống lại.

Mộc Chỉ lảo đảo bước ra khỏi phòng, cả người như muốn nổ tung, trí óc cũng mơ hồ không còn rõ hình ảnh. Cô một mình đi trên hành lang yên tĩnh lạnh lẽo kia, khó chịu tới mức muốn tự tay xé nát quần áo trên người, muốn lấy dao ra cắt cổ tay. Nhưng cả người cô đã không còn cảm giác gì, chỉ cảm thấy bay bổng, hệt như hồn đã lìa khỏi xác.

Mộc Chỉ đi được mấy bước rồi lại ngã xuống, cô cố gắng đứng lên, bước đi vô định không rõ mục đích rồi lại ngã nhào xuống lần nữa. Cô nức nở khó chịu như muốn chết đi sống lại, mặc cho cô có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa thì cơn khó chịu ấy không giảm mà càng tăng lên.

Lúc này, xuất hiện trước mắt Mộc Chỉ là một đôi giày da màu đen đế đỏ, từng bước tiến tới chỗ cô rồi dừng lại. Cô cố gắng ngước mắt lên, nhưng tầm mắt đã trở nên mờ nhạt, không còn nhìn rõ mọi thứ trước mặt.

Cung Thừa Mặc ngồi xuống bên cạnh Mộc Chỉ, lập tức bóp lấy cằm cô, ép cô phải nhìn mình. Nhìn thấy mọi biểu hiện của cô, hắn dường như rất hài lòng, môi mỏng lại hơi nhếch lên, hắn nhìn cô bằng ánh mắt như nhìn cỏ rác:

- Sao hả, nếu chịu mở miệng cầu xin thì có lẽ dễ chịu hơn đó.

Mộc Chỉ chỉ cảm giác đầu óc như sắp nổ tung, không còn giữ được tỉnh táo nữa. Cô cắn chặt môi, đôi mắt mơ hồ hơi ướt nhìn thẳng vào mắt Cung Thừa Mặc, ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Ngay lập tức, ngón tay thon dài khẽ vuốt ve lên khuôn mặt cô, giọng nói trầm thấp của hắn quanh quẩn bên tai:

- Ngoan!

- Cho tôi, cho tôi...

Mộc Chỉ cố gắng nói ra mấy chữ, cả người như sắp tê liệt hoàn toàn. Lại thấy khoé môi Cung Thừa Mặc càng cong lên một nụ cười nồng đậm, hắn lấy ra một ống kim tiêm, vẫy qua vẫy lại trước mặt cô:

- Nói chút chuyện của Hàn Dự đi.

Mộc Chỉ lập tức có ý muốn đoạt lấy ống kim tiêm đó, nhưng lại bị Cung Thừa Mặc giơ lên cao hơn. Bàn tay to của hắn hơi tăng lực, bóp mạnh lấy cổ cô:

- Nói!

- Anh ấy... anh ấy nói phải giết kẻ thù... kẻ thù, kẻ thù là Cung Thừa Mặc... cho tôi đi...

Đầu óc Mộc Chỉ rối loạn không còn tỉnh táo nữa, chỉ còn chút kí ức mơ hồ được chắp vá lại, nhưng cũng không khiến cho cô ngừng muốn ống kim tiêm đó. Cô nói ra được mấy câu, hơi thở dồn dập, không có một chút sức lực phản kháng nào.

Cung Thừa Mặc lại nhếch môi, lực tay giảm đi một chút:

- Nếu tôi bảo cô giết hắn thì sao?

- Tôi... tôi đồng ý... chỉ cần cho tôi...

Mộc Chỉ không chút do dự nào mà trả lời. Cô có cảm giác thần kinh tê liệt, tay chân cũng không còn chịu sự điều khiển của cô, mọi thứ trước mắt như đang được phóng đại ra. Một loạt những hình ảnh khó hiểu tràn ngập trong trí óc của cô, khiến cho cô cứ như người trên mây vậy.

Cung Thừa Mặc rời ánh mắt khỏi Mộc Chỉ, hắn đứng lên, dáng người cao lớn che khuất đi mọi ánh sáng trước mắt cô. Hắn lạnh lùng ném ống kim tiêm xuống như đang bố thí, ánh mắt cuồng ngạo:

- Sớm nghe lời như vậy có phải tốt không?

Cuối cùng, chỉ còn Mộc Chỉ một mình run rẩy dưới sàn nhà lạnh lẽo, cô vớ lấy ống kim tiêm và đâm mạnh lên cổ tay, hít sâu một hơi. Cảm giác tâm trí đã bình phục trở lại, bóng lưng cao lớn của Cung Thừa Mặc cũng xa dần, mang theo một kẻ lạnh lùng cao quý đầy kiêu ngạo, khó mà có thể chạm tới.

Mộc Chỉ khẽ cắn môi, trí óc dần tỉnh táo lại. Cô biết, bản thân đã dính vào chất gây nghiện. Kẻ tàn nhẫn đó, hắn lại dám đối xử như vậy với cô.

Cung Thừa Mặc, cô và hắn sẽ không đội trời chung.

Ánh mắt Mộc Chỉ ảm đạm đi, nhưng cũng âm thầm hạ quyết tâm trong lòng, nhất định phải chính tay giết chết hắn để trả thù.

...

Trong những ngày này, Hàn Dự cũng nhận được tin Mộc Chỉ đang ở trong tay Cung Thừa Mặc. Nhưng hắn không gấp, bởi vì hắn hiểu rõ Mộc Chỉ. Cô hiện tại chỉ có thù hận, sẽ không dễ dàng bị Cung Thừa Mặc kiểm soát. Ngược lại, việc Cung Thừa Mặc giữ lại Mộc Chỉ ở bên mình, Hàn Dự cũng rất hứng thú với trò chơi này.

- Người bạn tốt à, cậu sẽ làm gì với Chỉ Chỉ của tôi đây?

Hàn Dự khẽ nhếch môi, tự mình dập đi tàn thuốc trong tay, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo.

Năm đó, cả hai đã từng là bạn bè thân thiết, cùng nhau vào sinh ra tử.

Năm đó là những năm tháng của thời học sinh, năm tháng đẹp đẽ nhất.

...

Ở bên này, Cung Thừa Mặc cũng đang đứng bên cạnh cửa sổ, thong thả cởi mấy cúc áo sơ mi ra, dáng vẻ vô cùng lười nhác. Hắn phất tay, lập tức cô gái bên cạnh đã bước tới trước mặt hắn, giữ nguyên tư thế đang quỳ.

Ánh mắt Cung Thừa Mặc nhìn xa xăm, không để ý tới người phụ nữ lẳng lơ quỳ dưới chân.

"Bạn tốt Hàn Dự, món quà của cậu tôi sẽ vui vẻ nhận lấy."

- Tự làm đi!

Giọng nói lạnh lùng của Cung Thừa Mặc vang lên, lập tức khiến cho bả vai Mộc Chỉ hơi run. Cô biết rõ hắn ta muốn sỉ nhục mình, biết rõ hắn muốn cô làm gì. Thế nhưng, ngoài việc có thể ngoan ngoãn quỳ dưới chân hắn, cô cũng không còn cách nào khác.

Bởi vì cô muốn trả thù, cô nhất định phải nhẫn nhịn.

Hít một hơi thật sâu, Mộc Chỉ lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nâng khuôn mặt xinh đẹp lên. Ánh mắt sâu thẳm của Cung Thừa Mặc vẫn nhìn cô, từng ngón tay thon dài hơi vuốt vuốt cô như đang vuốt thú cưng, ánh mắt hắn đầy hứng thú:

- Lần đầu sao?

Mộc Chỉ vội vã cụp mi mắt xuống, che giấu đi mọi tâm tình của mình. Hai tay nhỏ của cô bấu chặt vào nhau, rồi cũng được cô thả lỏng ra. Cô hơi hé môi, chủ động tiến lại gần Cung Thừa Mặc hơn:

- Anh muốn tôi làm gì?


...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com