Chap 6
Đứng một lúc mới thấy cửa không khóa, cô gấp gáp tiến vào. Tưởng chừng cậu sẽ dùng gương mặt lạnh tanh chào đón cô, nhưng thay vào đó vẫn là sự im lặng. Liếc mắt đến phía giường thì thấy một cục đang nằm ngủ ở đó. Ngoài cái gối nằm với cái mềm đắp ngang, còn lại tất cả đều bị cậu đạp thẳng văng lộn xộn dưới nền đất.
Là ám chỉ muốn cô tối nay phải ngủ đất ư. Có cần nhẫn tâm với cô như vậy không. Lại gần thì thấy cậu cau chặt mài mà ngủ. Cô lay lay vài cái xác nhận cậu đã ngủ thật rồi, cô liền lôi hết gối mền lên giường. Đánh liều nằm xuống vòng tay ôm lấy cậu, dựa vào lưng cậu nghĩ ngợi làm cách nào để 'bảo bối' nhà cô hết giận. Nghĩ không biết có ra cách không nhưng đã thấy cô ôm cậu ngủ ngon lành rồi đó.
Có lẽ mệt vì cứ mãi chăm sóc cô từ lúc phải chuẩn bị đồ, lúc lên máy bay đến lúc tới bãi biển phải đi phụ tên lùn Taeyeon, cộng thêm việc thấy cô không nghe lời cậu, làm cậu hao tốn hết năng lượng nên cậu đánh một giấc tới tận tối.
Lúc tỉnh dậy, cậu thấy sau lưng có vật gì dựa vào mình, ấm lắm. Eo thì có người luồn tay qua ôm lấy cậu, bàn tay còn cầm lấy tay cậu, hình như còn kèm theo gì đó. Cậu nhẹ nhàng lấy ra thì là miếng giấy có dòng chữ: 'Yul, Jessica Jung xin lỗi cậu, đừng tức giận có được không'. Mỉm cười với sự ngây ngô của cô, nhưng cậu đâu dễ bỏ qua cho cô như vậy.
Vờ nghiêng người thật mạnh tạo tiếng động cho cô tỉnh dậy. May sao lần này cô lại nhanh tỉnh giấc, vội bật người dậy, nghĩ đến mình vẫn chưa làm cậu nguôi giận, cô xoa hai mắt cho tỉnh ngủ rồi nhìn cậu vẫn đang nằm trên giường.
-Ưm Yul, Yul à, đừng giận nữa có được không_ Cô cúi đầu rồi lại ngước lên nhìn thẳng cậu mà nói.
Cậu ngồi dậy, tưởng cậu không muốn nghe mình giải thích, tưởng cậu muốn đi cô liền quỳ gối nhào tới, hai tay giữ chặt vai cậu làm cho cậu không được rời đi.
-Mau nói chuyện với tớ, dù có giận cũng không được im lặng_ Mặc dù đang là người bị giận cô vẫn cứ ngang bướng như thường.
-Cậu hứa với tôi nhưng.....
Chưa để cậu nói hết câu cô đã xen ngang: 'Không được xưng tôi, phải xưng Yul hoặc xưng tớ mới được nói tiếp'. Cậu thở dài, là ai giận ai đây hả trời, nhưng vẫn chiều theo ý cô.
-Cậu hứa với tớ nhưng lại thất hứa. Có bao giờ tớ thất hứa với cậu không, tại sao lại không nghe lời tớ như vậy. Hết ngoan rồi đúng không, vậy tớ đây cũng không cần nữa nhé_ Câu đầu là cậu nói thật, về sau là cậu phóng đại lên thôi, phải cho lần sau 'tiểu công chúa' không dám như vậy nữa chứ.
Nghe cậu nói không cần mình cô liền hoảng lên, lấy hai tay ôm má cậu rồi nói: 'Cậu không được không cần tớ. Tớ vốn nghe lời cậu nhưng dám nhóc nói là body tớ xấu, thách thức tớ nhất thời tớ không nhịn được nên chứng minh cho các cậu ấy là các cậu ấy sai thôi. Lần này thôi Yul, không có lần sau đâu Yul, đừng giận mà'. Giọng dịu dàng cộng thêm tí xíu nức nở cô mong là sẽ thành công.
-Coi như bỏ qua việc đó, còn chuyện cái tên kia muốn cậu làm bạn gái hắn, cậu còn hướng hắn mà cười là thế nào hả_ Cô cúi đầu suy nghĩ, chẳng lẽ việc làm cậu tức giận không phải vì vụ bikini mà là vụ có người muốn tỏ tình với cô đúng không. Có phải cảm giác của cậu bây giờ như cô lúc cậu bị tỏ tình trên sân bóng không, nghĩ thế cô cảm thấy đỡ lo hẳn.
-Không phải lần trước Yul cũng được tỏ tình sao, coi như huề đi, dù sao tớ cũng đâu có thích hắn đâu.
-Cậu coi lại đi, lúc tớ được tỏ tình tớ có bận quần áo đàng hoàng, còn cậu thì sao, hắn nhìn cậu có chắc là không có một kia dục vọng nào không_ Càng nghĩ cậu càng thấy bực, để người khác chiếm tiện nghi của cô lâu như vậy.
-Nhưng hắn ta cũng đâu chạm tới tớ được, có Yul ở đây Yul sẽ không để ai ức hiếp tớ đâu đúng không_ Cô hết sức ngọt ngào lấy lòng cậu, vừa nói vừa nghịch hai bên tai cậu.
Hết nói nổi cô, chỉ cần cô ngọt ngào là tất cả cậu đều cho qua hết, ai bảo cô là người cậu thích cơ chứ. Dù sao cô cũng biết lỗi, chắc lần sau không dám cãi lời cậu nữa đâu.
-Được rồi coi như tha cho cậu lần này, còn hư nữa tớ sẽ đi thật đấy, để cậu lại cho hổ sói diều hâu tha đi luôn. Nói rồi cậu đứng dậy, tiêu hao năng lượng nhiều nên giờ phải ăn bù lại thôi. Vừa đưa tay kéo cô lên được một chút thì thấy cô la oai oái, giật ngược cậu lại về phía cô: 'Ơ Yul...Yul, chân tớ tê quá không đi nổi được rồi'. Vì nãy giờ nói chuyện với cậu ở tư thế quỳ, dù ở trên nệm cũng làm cô có chút tê. Cô ngã xuống kéo theo luôn cả cậu.
Hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô nghĩ 'bảo bối' của cô thật tốt. Chỉ cần không vượt qua giới hạn của cậu, tất cả cậu đều sẽ bỏ qua cho cô. Nhưng sau này cô cũng sẽ cố gắng tiết chế lại, không để 'bảo bối' của cô giận như hôm nay nữa. Cô vui vẻ kéo cậu xuống, ôm lấy vai cậu mặt ghé sát cậu nói: 'Yul bế tớ vào bathroom, nhanh lên rồi còn đi ăn nữa'
Cậu hận không thể đè cô lúc này mà hôn cho thỏa thích, đành để lúc cô ngủ hay dịp khác vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com