Chap 1 : Khi chúng ta học lớp 7
#Tại lớp 7C, ngày hôm đó...
Tin đồn đứa dốt nhất lớp C điểm văn cao nhất lớp, khiến cả khối tha hồ có chuyện buôn dưa...
"Thành tích học tập của Dương về các môn tự nhiên thì đội sổ, nhưng về các môn xã hội, đặc biệt là môn Văn thì khá đấy..."
***
Dương rất tự hào về bản thân bởi ở lần trả bài kiểm tra 15 phút, nàng ta được 9 điểm, trong khi đó khi nghe cô giáo gọi điểm, lớp trưởng Hoàng được có 8,75. Điều đó khiến Dương vui sướng vô cùng, mà hơn nữa, lớp chỉ có mỗi Dương được 9 thôi, thử hỏi không vui được ư?
Cảm giác hơn điểm lớp trưởng thật là muốn hét lên cho thỏa thích, mặc dù trong sổ điểm cô giáo sẽ làm tròn.
Con bàn dưới cứ liên mồm khoe khoang được 9, trong khi đó, lớp trưởng mặt mày xám ngoét.
Cuối cùng, lớp trưởng nhịn không nổi, cau mày quay xuống dưới.
"Cậu không im lặng được à?"
Dương tái mặt. Chắc Hoàng điên lắm.
Cũng phải rồi, lần đầu tiên lớp trưởng bị hơn điểm cơ mà, giỏi như lớp trưởng, không ngờ lại có ngày này...
Dương tủi thân thay cho cậu, chiều hôm ấy, Dương cất sách thật nhanh để có thể đuổi kịp Hoàng...
"Hoàng ơi!!!"
Lớp trưởng quả là lạnh lùng, nhận ra giọng Dương nhưng không thèm quay đầu lại...
Cố gắng lắm mới có thể đuổi kịp Hoàng, nhẹ vỗ vai bạn, Dương bảo.
"Hoàng ơi, tớ xin lỗi, thực sự tớ không nên khoe khoang như vậy..."
"..."
"Lần này, không nhờ có cậu, tớ không thể được điểm cao, nhưng mà, cậu có thể tha thứ cho tớ được không..."
"..."
Ai đó vẫn ngây thơ hồn nhiên nói.
"Tớ biết Hoàng bực vì tớ hơn điểm Hoàng, nhưng mà con người ai chẳng có lúc nhầm lẫn, thực tế cậu vô cùng giỏi, giỏi hơn tớ gấp trăm lần, nhất là các môn Tự nhiên, cậu luôn nổi trội..."
"..."
"Đến thiên tài còn có lúc nhầm lẫn cơ mà, yên tâm, qua sự kiện lần này cậu vẫn là Idol trong mắt mọi người..."
"..."
Đối phương vẫn coi lời của Dương như không khí!!!
Ai đó vẫn kiên nhẫn.
"Hay là thế này, mình ngu dốt về các môn Tự nhiên lắm, mà sắp thi học kỳ 2 rồi, tranh thủ các giờ ra chơi, cậu kèm mình đi, mình sẽ giúp cậu môn Văn, để cậu được 9 điểm như mình..."
Nghe đúng là muốn ngứa đòn!! Không lẽ bạn học Dương đã quên, bạn học Dương nhờ "tham khảo" bài của ai mới được 9 điểm à??? Sao có thể nói như chính bản thân mình được 9 rồi mặt dày trước mắt cậu phán như thánh kèm cậu đây??
Được rồi, cậu không thể thừa nhận, Vũ Thùy Dương, mặt dày thứ hai không ai dám nhận là chủ nhật!! Hoặc có thể, cậu ta được điểm cao nên đầu óc có vấn đề rồi!!
Hoàng cảm thấy mình sắp không chịu nổi mất!!! Điên quá, điên quá!!! Nhưng thực sự, cậu rất ... rất bất lực.
"Cậu..."
Dương thấy Hoàng cuối cùng cũng trả lời, hồi hộp chờ mong, ánh mắt lấp lánh...
Nhưng bi thương thay, kết cục chỉ đổi lại thành một câu nói phũ phàng không hơn.
"Tránh!! Đừng làm phiền tôi!!!"
Đó không phải là lần đầu tiên, Hoàng nói với Dương câu đó...
Hoàng đã từng nói trước lớp, cậu ghét Dương vô cùng, cậu hận Dương đến mức... thật chỉ muốn tát một cái vào khuôn mặt phiền phức kia. Từ ngày cậu chuyển trường, lúc nào hình như Dương cũng bám lấy cậu như hình với bóng. Dương cứ như là một quả bom từ trên trời rơi xuống không chịu buông tha cho cậu...
Với ai đó, Dương vô cùng phiền phức!!! Chỉ muốn đá đi cho rảnh nợ!!!
* * *
Giờ sinh hoạt hôm sau...
Lớp trưởng đi tổng kết tuần trở về, mặt mày xám xịt như đưa đám...
Thấy bộ mặt ấy của lớp trưởng, chẳng ai buồn nói, kết quả xếp hạng lớp, chắc chắn là đứng trong top đầu vinh dự từ dưới lên rồi.
Nhưng mà, cũng chắc chắn như mọi khi, lớp trưởng sẽ trút giận lên người đó...
"VŨ THÙY DƯƠNG!!! "
Dương đang mải đọc truyện, thấy Hoàng như đang bốc hỏa, ánh mắt đầy sát khí nhìn mình, không kìm được run cầm cập, đánh rơi cuốn truyện Doraemon mới mua xịn nhất...
Vừa hôm trước, cậu ta còn vui vẻ đồng ý giúp cô, giao dịch cũng khá lợi lộc, chỉ cần cô nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của lớp ...
Vậy mà, giờ đã chọc giận cậu ta, thời gian yên bình tươi đẹp của Dương chưa được bao lâu...
"Tôi thật không hiểu nổi, Dương ạ!!! Tôi chưa từng thấy một đứa con gái như cậu, lúc nào cũng trong top ghi danh trên sổ đầu bài, lúc nào cũng đi học muộn...Để lớp bị liên lụy, xếp hạng thấp toàn diện, từ học tập đến nề nếp, phong trào thi đua... Tất cả cũng chỉ vì cậu!!! "
Đúng thế, tổng điểm lớp bị kéo xuống một cách tồi tệ, trong đó, 6 lỗi đi học muộn của bạn Dương cũng đủ để lớp 7C xếp hạng C trong tuần!
Mà câu nói ấy, lớp trưởng đã nói hàng trăm lần, giờ sinh hoạt nào cũng vậy, nhưng sao lúc nào nghe, cả lớp vẫn thấy run sợ...Đặc biệt là Dương...
Ánh mắt cậu ta nhìn cô, đã chán ghét lại càng chán ghét bội phần...Trái tim Dương khá thắt lại.
"Hay lần này để tôi đề nghị cô giáo chủ nhiệm gọi điện cho bố mẹ cậu, xin cho cậu chuyển xuống lớp D???"
Lớp D là lớp gồm những học sinh cá biệt ngu dốt nhất khối sẽ bị tống vào đó, còn các lớp còn lại chia đều lượng học sinh theo học lực giỏi và khá.
Dương giật mình, cuống quýt.
"Tớ xin lỗi... Tớ... tớ ... hứa từ ngày mai sẽ chấp hành nghiêm chỉnh... à không... là từ chiều nay... bởi vì... đó cũng là lỗi từ tuần trước... Làm ơn đừng nói với bố mẹ tớ...Tớ...tớ thề..."
Cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu, Vũ Thùy Dương nói câu này.
Mặc dù sợ thì sợ đấy, nhưng Dương cũng biết, lớp trưởng tuy cáu giận vậy thôi, nhưng thực ra nghĩa khí lắm á.
Bằng chứng là, vào một buổi chiều của ba hôm trước, lúc cô giáo đột ngột cho bài kiểm tra Văn, tối hôm trước không học bài nên Dương sợ toát mồ hôi, ai đó còn giúp đỡ cô cơ mà.
Cũng chẳng phải, cho dù cáu với Dương thế nào, nhưng nghĩ lại mà coi, cậu luôn là người bao che giải quyết hậu quả cho cô đấy à??
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi nhưng trong lòng Dương cũng không dám nói gì, có lẽ là do thói quen, bị ỷ lại nên thành ra có chút quen nhờn rồi =))
Lớp trưởng chẳng nói gì nữa, thiếu niên quăng mạnh quyển sổ lên bàn, buồn bực ngồi xuống, bất lực day day trán, khiến bạn Dương một phen đứng tim.
Một lúc sau, trống điểm giờ sinh hoạt, cô giáo vào, phổ biến lại những điều cần làm, đặc biệt là nhắc nhở Dương.
Lúc tan học, Hoàng đi thẳng ra cửa lớp, không thèm ở lại chấn chỉnh Dương như mọi khi...
Không hiểu sao, đáy lòng Dương dâng lên cảm giác tội lỗi không nói thành lời...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com