chap1
Sau cơn ác mộng kéo dài suốt gần 3 giờ , jungkook liền tỉnh giấc ,cơ thể cậu lấm tấm mồ hôi chiếc áo thun trắng mỏng cậu đang mặc ướt đẫm một mảng lớn ngay cổ áo, trong cơn ác mộng, cậu gặp một ông lão ,ông ấy mặc một bộ y phục màu trắng , khuôn miệng ông hé ra như đang cố nói gì đó cho cậu, nhưng lạ thay cậu thật sự không nghe được gì cả, cậu chạy gần lại ông lão ,nhưng càng chạy ông ấy càng cách xa cậu hơn.một lúc lâu như vậy, thì đột nhiên cậu bị một luồng ánh sáng trối mắt đập thẳng vào mặt cậu vì quá trối mắt nên đã nhắm mắt lại đợi đến khi ánh sáng ấy mờ dần rồi tắt hẳn mới mở mắt ra ,trước mắt cậu là một đôi cánh trắng rất đẹp cậu tò mò mà chạm vào đây đôi cánh, một luồng cảm giác chạy dọc theo cơ thể cậu, phía sau lưng thì đau rát, cậu cảm nhận rõ một thứ sức mạnh rất lớn đang xăm nhập cơ thể, cậu cảm thấy thứ sức mạnh này chính bản thân cậu cũng khó mà điều khiển được.
Cậu mệt mỏi bước xuống giường đi vào tolet định tắm lại vì hiện tại cơ thể cậu ướt đẫm mồ hôi rồi, vừa cởi chiếc áo ra ,cậu giật mình khi sau lưng bản thân quả thật có hai đường rất lớn như có thứ gì đó đâm vào, nhưng cậu không cảm thấy đau đớn gì cả ,rất bình thường cậu định sau khi tắm xong sẽ đến bệnh viện của người bạn thân để khám xem vết thương ngay sau lưng cậu vì sao lại có, nhưng không hề đau đớn gì cả. Tắm rửa xong ,cậu đi đến bệnh viện nơi Jimin làm. Jimin là bạn thân từ cấp 1 với Jungkook hai bọn họ rất thân với nhau nhưng Jimin thì học ngành Y còn Jungkook học ngành Hướng dẫn viên du lịch ,vì cơ thể cậu vốn khá yếu nên không làm được, với cả gia đình cậu cũng không khó khăn..với gia cảnh nhà cậu thì ăn mấy đời cũng không hết .
"Kookie cậu bị sao mà lại đi khám thế? "
"Vào trong đi rồi nói "
Bọn họ đi cùng nhau đến phòng khám của Jimin
"Nào kookie cậu nói cho tôi biết được chưa? Tôi đang rất lo lắng đấy "
"Hmm..lưng tôi sao khi tôi ngủ thức dậy thì liền có hai vết thương lạ, nhưng mà nó không làm tôi đau đớn gì cả.. Rất bình thường "
"Thế cậu cởi áo ra tôi xem cho"
Cậu cởi áo cho Jimin xem vết thương của mình.
"JEON JUNG KOOK "
Jimin hét lên.
"Cậu đùa tôi à jungkook ,lưng cậu không có gì cả, làm tôi lo chết được "
Jungkook ngạc nhiên
"Gì chứ ?cậu xem kỹ cho tôi đi có vết thương thật mà "
Jimin vì tưởng bị jungkook lừa, anh giận dỗi rồi nói
"Được rồi cậu đợi tôi,tôi bảo anh Suga coi ,tôi quả thật không hề thấy gì cả "
Jimin bỏ ra ngoài tầm 5 phút thì trở lại cùng một người đàn ông, người đấy chính là Suga người yêu của Jimin ,cũng là một bác sĩ.
" Jungkook quay lại đây anh xem nào? Jimin em ấy bảo em đùa làm em ấy lo chết được đấy "
"Em không đùa mà em nói thật "
Nói rồi cậu kéo nhẹ áo xuống ,nhưng mà.. Suga cũng không thấy..
"Jung kook à,không có anh không thấy trên lưng em có gì cả "
Sau khi Suga nói thế rồi cậu cũng nghĩ bản thân bị ảo giác, sau đấy Suga ngồi nói chuyện một chút rồi rời đi,trước khi đi anh có hỏi Jungkook .
"Trước khi em bị thế, em có gặp cơn ác mộng nào không "
"Em không có "
Trên môi suga bây giờ cũng bắt đầu cười nhẹ, anh vừa bước ra gần cửa thì Jungkook lên tiếng.
"Em có gặp ác mộng.."
Suga quay lại hỏi xem cậu đã gặp những gì trong cơn ác mộng. Sau đó cậu kể hết tất cả cả những gì cậu gặp.. Và kể cả cái sức mạnh đó. Khuôn mặt của suga bây giờ đã căn thẳng hơn lúc nãy rất nhiều.
"Jungkook..anh bảo em từ bây giờ em tuyệt đối không được tức giận, không được tức giận nếu không sẽ sảy ra thảm họa ,tuyệt đối không tức giận!"
"Tại sao .?anh mau nói cho em biết "
"Khi nào có thể, em tự khắc biết được.. "
Câu nói gì của anh cứ mãi trong đầu cậu, đến tận bây giờ.. Cậu từ đấy chưa bao giờ tức giận kể từ 3 năm nay.từ hôm đấy Suga cũng mắt tích, nhưng anh để lại cho Jimin một lá thư rồi mới bỏ đi,vì việc Suga sẽ đi Jimin cũng đã biết từ 5 tháng trước, cậu cũng đau lòng lắm, nhưng biết anh đi cứu người thì trong lòng cũng nhẹ đi.
"Alo kookie chúng ta đi biển chơi nha?"
"Jimin? Cậu bị gì thế ?trời bây giờ sắp mưa rồi.ai lại đi biển khi trời mưa "
"Nào kookie mau đi tôi sẽ tới đón cậu, đừng nhiều lờii"
"Này sau này cậu đừng gọi tôi là kookie ,tôi lớn rồi "
"Kookie kookie tôi cứ gọi thế đấy haha nào nhanh đi "
Chưa để cậu nói hết Jimin đã tắt máy ngang ,nhưng cậu vẫn là chiều theo ý người bạn thân này,một lúc sau Jimin cũng đã đến nhà cậu. Bước vào nhà một người đàn bà đẹp lão đang ngồi trên sopha đọc báo, bà là mẹ của Jungkook Min seojin ,Vừa thấy bà Jimin liền lên tiếng.
"Chào bác ạ"
"Chào jiminsi con sang đón Jungkook đi biển phải không? "
"Sao bác biết ạ"
"Ta nghe Jungkook nói, con mau lên phòng đi ,nó trên đó chắc sắp xong rồi"
Jimin lên phòng thì thấy cậu đang xếp đồ cho vào vali ,nhưng mà ai đi biển lại toàn mang áo somi .
"Kookie cậu đi biển sao mang áo somi không vậy, thế sao tắm biển "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com