chap2
"Tôi có bảo là đi biển sẽ tắm biển đâu chứ? "
"Ơ hay cậu đi biển mà không tắm biển thì đi làm gì ?"
Jimin có vẻ khá tức giận khi cậu bạn thân của mình cứ cãi bướng, jungkook thấy vậy thì liền nhẹ giọng..giọng nói mang chút buồn tủi ,tự ti.
"Jimin à..chẳng phải cậu quên sau lưng tôi.."
"Kookie à,cậu ngốc thật, vết đó chỉ một mình cậu thấy thôi không có ai thấy mà"
Jungkook chợt ngưng lại ...vì jimin nói rất đúng, chỉ một mình cậu thấy thôi ,nên không việc gì phải ngại cả.. Lúc sau Jimin kéo cậu đi mua ít đồ tắm biển..vì trong tủ đồ của cậu không hề có áo thun ..nếu có cũng là loại khá dày và màu đen,những cái đấy không hợp đi biển chút nào,thói quen đồ đen này đã theo cậu 3 năm rồi...
Lúc sau mua được một ít thì jimin bắt cậu mặc thử vì những món đồ đó không rẻ, nếu mua rồi mà không vừa thì phí, lần đầu tiên jimin thấy cậu mặc áo trắng mỏng như thế kể từ 3 năm nay,lúc trước cậu có mặc nhưng khá lâu rồi không mặc lại nữa.
Áo mỏng nên khá dễ thấy bên trong,eo cậu quả thật rất thon ,làng da trắng sáng, sương quai xanh quả thật rất đẹp, rất lâu rồi jimin không thấy bộ dạng này ...Quả thật rất mê người.
"Này kookie cậu mặc như này rất đẹp"
"Lâu rồi không mặc lại, quả thật rất thoải mái luôn"
Cả hai ra xa sau đó chạy thẳng đến biển, vừa thuê phòng cách đó không xa bờ biển thì liền có một trận mưa, mặc dù không lớn nhưng nếu từ nơi cậu mà ra đến biển thì cũng đủ ướt cả người rồi,biển bây giờ không còn ai ngoại trừ hai người cả,được một lúc thì đằng xa có bóng một người đàn ông, làng da màu đồng ,đôi mắt màu hổ phách ,
Khuôn mặt rất đẹp. Hắn ta bước từ bước rồi bước đến nơi cả hai cậu đang ngôi.
" này nhóc, vết thương rất lớn tắm biển như này sẽ nhiễm trùng"
Cậu hoảng hốt vì đây là người đầu tiên thấy được vết thương trên lưng cậu.
"Anh anh.... Sao anh thấy được "
"Này nó rõ vào sâu như thế làm sao không thấy được ,mau lên bờ nếu không vết thương này bị nhiễm trùng thì khó cứu"
Trước giờ hắn chưa bao giờ lo chuyện bao đồng cả, nhưng hôm nay linh cảm mách bảo hắn phải cứu người này, phải bảo vệ, cảm cậu rất quan trọng với hắn ta .
"Này ông chú già kia ,bạn tôi vết thương này đã 3 năm, nó lành rồi nên không cần ông chú quan tâm "
"Jimin à,cậu không được hỗn chứ, người này chắc bằng hoặc hơn tuổi anh suga đấy "
Nghe thế nên Jimin mới nhẹ giọng lại.
"Tôi là bác sĩ của bệnh viện *** nên tôi biết không cần anh phải nhắc cho chúng tôi"
"Cậu là Park Jimin khoa Cấp cứu? "
"Sao ,sao anh biết tôi?"
"Tôi là chủ tịch bệnh viện ấy "
Jimin nghe đến đấy thì hơi hoan mang vì vị chủ tịch của bệnh viện chưa ai thấy cả,họ chỉ việc khám bệnh cho bệnh nhân còn chủ tịch gì đó thì chưa bao giờ nghe tới.
"Tôi..tôi xin lỗi chủ tịch.. "
"Không sao,mau vào trong rồi nói "
Bọn họ cùng nhau vào trong một quán nước, nói chuyện một lúc thì hắn có cuộc điện thoại nên phải rời đi,trước khi đi hắn còn nhắc với anh.
"Cậu biết Kim mie chứ?"
"Tôi biết chứ, em ấy là y tá "
"Em ấy là em họ tôi,cũng là người quản bệnh viện "
Jimin sốc lần thứ N
"Cái gì?? Em ấy là người quản bệnh viện sao?"
"Ừm khi nào hai người về, thì đến bệnh viện nói với em ấy là cần gặp Kim taehyung ,em ấy sẽ tự biết rồi đưa hai người đến, nhớ mang theo cậu nhóc này"
Hắn vừa nói vừa nhìn Jungkook.
1 ngày sau họ liền trở về, định làm sẽ đi một tuần nhưng có người thấy được vết thương của cậu thì chắc sẽ có cách ly xóa nó đi.
Từ hôm đấy đầu cậu cứ nhớ về hắn mãi, hắn cũng không khá hơn mấy, vẫn rất nhớ con thỏ nhỏ này mặc dù chỉ mới gặp một lần .
"Cô mie.."
"À jiminsii anh tìm em có việc gì không?"
"Tôi muộn gặp Kim taehyung."
Mie nghe như đã hiểu vấn đề liền đưa họ đến phòng cô,phòng cô hình như còn có một phòng khác nữa, vừa mở cánh cửa thứ 2 đập vào mắt họ là một căn phòng lớn, tông màu be rất sang trọng,trên ghế là Kim taehyung người cậu mong nhớ..cũng chẳng hiểu lý do gì cậu lại nhớ tên mặt lạnh này.
"Hai người ra ngoài, để tôi khám cho nhóc này "
Anh và mie bước ra ngoai chut rồi đóng cửa lại, cậu bây giờ khuôn mặt đã đỏ lên trong rất đáng yêu ,dáng vẻ luống cuống như bị mẹ bỏ rơi.
"Bác sĩ.. Sao lại đưa jimin ra ngoài.. Tôi.."
" hai người khám được rồi, nhiều quá tôi không thích ,chờ gì vậy lên giưcùng được một ít cởi áo cho tôi xem"
Cậu đỏ mặt, giọng nói nhỏ xíu nhưng người kia vẫn có thể nghe được
"Có thể không cởi..không? '
"Được thôi vết thương cậu chỉ một mình tôi thấy được nếu cậu ngại thì để nó theo cậu mãi mãi "
Cậu nghĩ Cũng đúng ..chỉ một mình hắn thấy được, không cởi ra sao hắn khám được, cậu hơi e dè nhưng rồi cũng cởi ra,chiếc áo vừa được cởi đi 4 nút, phần ngực trắng hồng hào, xương quai xanh rất cuốn hút. Vì hắn cứ nhìn mãi nên cậu lên tiếng.
"Ngài kim? Khám được chưa vậy "
Hắn lúc này mới bình tỉnh được một chút,bé con này sao lại mê người thế chứ.
"Được quay lại đây"
Cậu quay lại hắn liền áp tay lên vết thương đó.
"Dễ chịu không? "
"Rất dễ chịu ạ,rất lâu rồi tôi chưa có cảm giác này, cảm ơn ngài kim"
"Đừng một cậu ngài kim hai câu ngài kim,cứ gọi tôi là taehyung."
Được một lúc lâu thì Hắn lên tiếng.
"Được rồi cậu về đi ,khi nào cảm thấy không ổn cứ đến tìm tôi,tôi sẽ giúp cậu "
Cậu có vẻ liến tiếc.. Vì bên cạnh hắn rất thoải mái, lúc ở biển cũng y như vậy nhưng hôm nay dễ chịu hơn hôm trước rất nhiều, lúc ở biển cậu đứng khá xa hắn nên cảm thấy dễ chịu rất ít hôm nay thì rất gần hắn nên cảm giác như cái loại sức mạnh kia biến mất khỏi người cậu vậy .
"Một chút.. Nữa được không..? "
"Bây giờ tôi có việc, đeo cái này đi sẽ giúp cậu thoải mái tuy nó không thoải mái bằng ở bên tôi nhưng cùng được một ít "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com