kim namjoon ghét cay ghét đắng mấy kẻ đẹp mã (nhưng kim seokjin là ngoại lệ)
- oneshot đầu tiên: kim namjoon ghét cay ghét đắng mấy kẻ đẹp mã (nhưng kim seokjin là ngoại lệ)
- couple: namjin, yoonmin (phụ), vhope (phụ)
- summary: tôi ghét cay ghét đắng mấy kẻ đẹp mã ngoại trừ người con trai ấy. và đám bạn lúc nào cũng lôi điều đấy ra để chọc ghẹo tôi.
-
có hai chàng trai nọ, đem theo chồng hộp các tông cao như núi dừng chân trước cửa một toà chung cư. dù vác theo đống thùng cả quãng đường như vậy rất cực nhọc nhưng họ vẫn vui vẻ tươi cười mà chẳng để lộ nét mệt mỏi nào.
"ê nhắn cho ổng nhanh đi!" chàng trai đi trước, kim namjoon quay lại nói với người đang phụ mình cầm mấy chiếc hộp con con hay chính là bạn thân của anh ta - jung hoseok. hoseok rút máy ra khỏi túi và bấm nhoay nhoáy trên màn hình điện thoại.
"heeeeeeeyhoooo!" một tiếng la từ trên toà chung cư vọng xuống. hai người họ ngước lên theo hướng tiếng la truyền tới và thấy anh chàng min yoongi, một người nữa trong hội bạn của họ đang vui vẻ vẫy tay từ trên tầng bốn. "đứng yên đó nha! đợi chút anh xuống liền!"
"pfft, ông anh cứ làm như tụi này biết đường mà đi á," hoseok đùa cợt nói sau khi thấy bóng dáng ông anh mình khuất khỏi ban công. namjoon cũng bật cười trước dáng vẻ vội vã như sắp có cháy của yoongi.
mấy phút sau, cửa chính của toà chung cư vang lên một tiếng bíp và dần dần mở ra, để lộ một chàng trai trắng như trứng gà bóc phía sau đang nở nụ cười hở lợi đầy đáng yêu.
"lâu rồi không gặp!" yoongi mừng rỡ chào hỏi hai người.
"tháng trước vừa gặp xong đấy yoongi" namjoon cười đùa.
"này, hyung đâu hả cái thằng kia! anh mày lên năm hai còn hai đứa mày với năm nhất thôi đấy! tôn trọng nhau tí đê!" yoongi dùng cùi chỏ thụi một phát đau điếng vào bụng namjoon.
"xin lỗi nhưng yoongi ạ," hoseok nhịn cười nói "em không thích gọi bạn thân mình là hyung."
"rồi rồi, dừng đê. vẫn còn cả đống việc phải làm đấy," namjoon chỉ tay vào chồng thùng giấy cao ngất bên cạnh. hai người còn lại nghe vậy cũng nhanh chóng dừng việc đùa giỡn lại và bắt đầu bê từng thùng đồ chuyển lên tầng bốn của toà chung cư.
namjoon và hoseok đều là sinh viên năm nhất chung trường với yoongi, cái người lớn hơn họ một tuổi hay nói cách khác là học trên hai người một khoá. ngôi trường họ theo học là trường nam sinh, còn vì sao lại là trường nam mà không phải trường cả nam lẫn nữ ấy hả?
thứ nhất, namjoon ghét cay ghét đắng những kẻ đẹp mã, và tất nhiên từ đẹp luôn luôn gắn liền với nữ giới. cậu cho rằng những kẻ có ngoại hình đẹp luôn luôn sử dụng cái lợi thế ấy để hoàn thành mọi việc một cách dễ dàng trong khi đầu óc của họ hoàn toàn trống rỗng, đều là những kẻ ngu xuẩn. vậy nên namjoon mới quyết định nhập học một trường nam sinh để né xa lũ con gái, và tất nhiên việc yoongi theo học ở đây cũng là một lí do lớn để cậu điền xuống nguyện vọng của mình. bên cạnh đó thì bố mẹ hoseok cũng đã hướng cho họ về ngôi trường này, còn ý kiến của hoseok ra sao thì cậu cũng chẳng rõ.
thứ hai, yoongi đã chọn học ở đây vì nó cách khá xa nhà anh ấy, nhờ vậy anh sẽ có thể học được cách sống tự lập. ừm, thì tất nhiên, xạo chó cả thôi. chúng ta đang nói về ai cơ chứ? là cái tên min yoongi lười l đấy. cái lúc chọn trường, ổng còn chả thèm đắn đo suy nghĩ tí nào, cứ vậy nhắm mắt chọn bừa. yeap, một hành động sặc mùi min yoongi.
thứ ba, là hoseok đã bị ép học trường này vì bố mẹ cậu ấy cho rằng xung quanh hoseok có qua nhiều hoa đào hoa si, và họ cần phải khiến tất cả những đứa con gái ấy tránh xa con trai mình. bởi lẽ đó, nếu hoseok đi quá giới hạn với một đứa con gái, họ sẽ bắt yoongi và namjoon nhốt cậu ấy một mình trong nhà như một hình phạt cho đứa trẻ không nghe lời. ("đụ mẹ, này là trường nam sinh đấy! làm như tui hẹn hò nổi á!" hoseok than thở).
họ quyết định chuyển vào ở chung với yoongi bởi phí thuê nhà chia ba sẽ rẻ hơn rất nhiều. hiện tại namjoon và hoseok vừa mới đặt chân đến toà chung cư mà yoongi đang ở dù mười ngày nữa mới đến lễ khai giảng. họ muốn được làm quen với hàng xóm xung quanh, sau đó cả namjoon lẫn hoseok sẽ đi tìm cho mình một công việc bán thời gian dưới sự giúp đỡ của yoongi, con người đang làm hai công việc cùng lúc. bên cạnh đó, yoongi cũng hứa sẽ đưa họ đi thăm thú xung quanh nhưng có lẽ phải tạm hoãn chuyện này lại thôi. bởi họ đã mệt rã người vì đống đồ đạc phải chuyển ("đm hai đứa kia! bọn bay mang gì theo thế hả, tính dỡ cả nhà mang theo hay gì mà nặng vãi lồn vậy!?" yoongi cáu bẳn hỏi) và sắp tới, họ sẽ tổ chức một bữa tiệc chào mừng hai người, nghĩa là sẽ chỉ có bia, bia, bia và phô mai [*].
[*] đây là một sự kết hợp món ăn khá lạ nhưng lại là truyền thống của người mỹ. có một vài loại bia và phô mai kết hợp được đề xuất trên mạng :v mình liệt kê xuống đây cho ai có hứng thú muốn ăn thử kiểu này:
- Phô mai tươi mềm Mascarpone và Bia Saison ale
- Phô mai mềm chín và bia Malta, bia Kriek Anh Đào
- Phô mai bán mềm và bia Tripel
- Phô mai vân xanh và bia Doppelbock
- Phô mai Gouda và Edam kết hợp nhiều loại bia
- Phô mai cứng với bia Marzenbier
mọi người cũng có thể tham khảo thêm trên các website của nước ngoài nha 🌝
cái cảm giác cay xè, mát lạnh của cồn chảy qua cuống họng khiến cả ba người vui sướng rên rỉ.
"ôi chúa ơi!" hoseok cảm thán, "như này mới là sống chứ!"
yoongi nhấp một ngụm bia, cười cợt nói "vậy là tụi bay chưa biết cuộc sống sinh viên là như nào rồi."
"spoil quần què nha anh giai," namjoon ném hộp phô mai trống không vào người yoongi, rồi lại bị anh chàng ném ngược lại tạo thành một trận chiến hỗn độn.
"aaaaa, em đéo được gặp gái luôn á," hoseok giả vờ khóc lóc, "trình tán gái của em sẽ lụi dần rồi dập tắt cmnl mất."
"đừng lo," yoongi khúc khích cười, "ở đó vẫn có phụ nữ m–"
"thật hả???" hoseok ngắt lời anh, giọng điệu vui mừng không kể xiết "họ trông thế nào? làm sao mà họ vào trong trường nam sinh được vậy?"
"–nếu mà chú mày không ngại tán gái có chồng, thì tất nhiên, các giáo viên trường mình không phải lựa chọn tồi đâu, chú cũng biết mà nhỉ?"
namjoon cười ngặt nghẽo trước vẻ mặt đầy thản nhiên của yoongi đến mức cả thân người to con của cậu lăn khỏi sofa vì cười quá nhiều. còn hoseok thì bị chọc đến thẹn quá hoá giận, cầm nguyên lon bia ném về phía ông anh mình.
"đụ anh, yoongi!" hoseok tức giận hét lên nhưng trên môi vẫn nở một nụ cười tươi.
"thôi khỏi! tao thà tự đụ còn hơn!" yoongi lắc đầu từ chối, làm điệu bộ cấm dục khiến cả lũ lại phá lên cười.
"mà," namjoon hổn hển nói, cậu còn tưởng mình sẽ cười đến chết mới dừng lại được vì trò hề mà yoongi bày ra, "em mừng là tụi mình lại được gần nhau thêm lần nữa."
"chuẩn, bọn em xa anh hơi bị lâu luôn đấy!" hoseok vỗ thùm thụp vào lưng yoongi khiến anh đau điếng người.
"anh cũng yêu mấy chú lắm. nhưng chúng ta chẳng còn là trẻ con nữa đâu nên nghỉ cái trò lao vào ôm nhau đi nhé." yoongi rên rỉ đau đớn vì "được" hoseok tặng cho vài vỗ vào lưng.
"đụ má! phá mood quá đấy ông anh!" namjoon bật cười rồi tiện tay đẩy yoongi ra khỏi ghế sofa.
"dù sao thì, anh cũng rất vui vì có hai đứa ở đây." yoongi cười, vui vẻ quàng tay lên vai hai cậu bạn thân của mình.
sau một hồi sụt sùi tình cảm, ba người họ lại tiếp tục bữa tiệc của mình. đêm hãy còn dài và những người trẻ tuổi chẳng bao giờ cưỡng lại được thú vui của mình.
————————
namjoon và hoseok mất 4 ngày 15 giờ (thực chất thì namjoon là chính) để biết được rằng yoongi có một cậu bạn trai. và cậu nhóc đó khá là xinh xẻo. lại một đêm tiệc tùng chè chén, họ phát hiện ra điều đó vào sáng sớm ngày hôm sau. namjoon là người đầu tiên tỉnh giấc vì ánh nắng chói chang chiếu vào mặt. cậu rền rĩ mệt mỏi, cố gắng đứng dậy để làm vệ sinh cá nhân nhưng những chiếc vỏ lon rỗng chết tiệt lại khiến cậu chàng to con ngã uỵch xuống đất.
"cẩn thận chút," hoseok ngái ngủ nói, "đừng làm ồn đấy!"
namjoon lẩm bẩm câu 'xin lỗi' để tránh đánh thức hai con sâu rượu còn lại rồi đứng dậy và đi đến phòng vệ sinh. sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong, cậu quay trở lại phòng khách nhưng chẳng thấy bóng dáng hoseok đâu. từ hướng âm thanh phát ra, cậu cũng có thể đoán được rằng hoseok đang nấu gì đó trong bếp. tầm mắt của namjoon lại rời sang cái ông anh tóc vàng khè đang nằm ngủ li bì dưới đất. cậu thở dài chán nản rồi quyết định đặt mông ngồi xuống bên cạnh tên chúa lười đang say ngủ.
một lát sau, hoseok mang cho namjoon một cốc nước lạnh cùng với viên thuốc aspirin để giúp cậu bớt đau đầu sau một đêm "miệt mài" tiệc tùng của ba người. namjoon nhỏ giọng cảm ơn hoseok, uống thuốc rồi lại quay ra nhìn cái dáng ngủ không còn gì để nói của yoongi.
"chúng ta nên làm gì với 'cái xác' này đây?"
"cậu cũng biết ổng gắt ngủ đến mức nào mà. tớ chẳng muốn mới sáng ra đã đi chọc ổng rồi ăn chửi như chó đâu. cứ để ổng ngủ đi, bao giờ đói khắc biết đường dậy." hoseok vừa nói vừa vươn vai để cơ thể mình bớt uể oải.
"thế hôm nay làm gì đây?" namjoon hỏi, lại tiếp tục nằm ườn ra ghế sofa.
"chịu thôi. tụi mình đã đi chào hỏi và làm quen với tất cả các hàng xóm quanh đây rồi. cơ bản cũng coi như là xong việc." hoseok nói, "ỏ, vậy thì xoã thôi! tụi mình uống nhiều đến mức chẳng dậy nổi cơ mà."
"ý hay đấy," namjoon vừa gật đầu đồng tình vừa mệt mỏi thở dài. khoảng không gian yên ắng khiến cậu gần như chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi.
"của cậu hả?" namjoon quay sang hỏi hoseok nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu phủ định từ anh chàng. "cũng không phải của tớ. vậy chắc là máy yoongi đấy."
"này ông anh sắp chết vì chè chén kia," hoseok đá vài cái vào đùi yoongi, "dậy nghe điện thoại đê. ai gọi anh kìa."
yoongi chẳng thèm đáp lại, chỉ ậm ừ vài tiếng trong họng rồi lại quay sang chỗ khác ngủ tiếp mặc kệ tiếng chuông điện thoại cứ kêu liên hồi rồi ngừng hẳn. namjoon đảo mắt chán chường, nếu người gọi đến là bố mẹ của một trong ba người họ thì đáng lẽ điện thoại của namjoon hoặc hoseok cũng phải nhận được cuộc gọi đến rồi nhưng kì lạ là điện thoại của họ đều im lặng nãy giờ, chỉ mỗi máy yoongi là reo lên inh ỏi. namjoon nghĩ rằng mọi chuyện đã đâu vào đấy và chuẩn bị nhắm mắt để đánh một giấc ngon lành thì lại đến tiếng chuông cửa vang lên.
"ugh, cậu ra xem đi!" hoseok cáu bẳn ra lệnh vì tiếng chuông phiền phức ấy khiến cậu chàng chẳng tài ngủ nổi.
"sao cậu không ra đi?"
"vì tớ lớn hơn cậu chứ sao."
"có năm tháng chứ mấy! không công bằng gì cả!"
nhưng cuối cùng, tiếng chuông còn chưa dứt thì hoseok đã lăn ra ngủ say như chết. dù rằng cậu cực kì muốn mặc kệ tiếng chuông ấy nhưng namjoon lại sợ rằng ngoài cửa là một vị khách quan trọng của yoongi (vì cậu và hoseok đều mới chuyển đến đây ở nên điều này là bất khả thi với họ). vậy nên dù namjoon có tự mình lải nhải khó chịu đến mấy thì cậu chàng vẫn phải đứng dậy dụi mắt cho tỉnh ngủ và chạy ra mở cửa.
"ai vậy?" namjoon hỏi. trước mặt cậu là một cậu nhóc chưa thành niên, namjoon kết luận như vậy dựa vào ngoại hình cùng với khuôn mặt đáng yêu của cậu nhóc đó. đáng yêu ở đây không phải là kiểu khiến cho namjoon cảm thấy rung động, mà sự đáng yêu của cậu nhóc trước mặt khiến cậu liên tưởng đến chú chó pug. cậu nhóc cầm trên tay một chiếc tui nilon khá to và không hề ngại ngùng mà nở một nụ cười thật tươi với namjoon.
"chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền các anh vào giờ này ạ. em đứng đây được một lúc rồi, em có gọi điện cho yoongi hyung nhưng anh ấy không nghe máy nên mới phải bấm chuông nhà các anh như vậy." cậu nhóc giải thích, chất giọng khá là tuyệt đấy chứ. "chắc anh là một trong những người bạn thân của yoongi hyung, anh ấy có kể em nghe về các anh!"
"ừ," namjoon ngại ngùng gãi đầu gãi tai, "anh là kim namjoon, còn em là...?"
"em là park jimin," cậu nhóc giới thiệu với giọng đầy phấn khởi, "bạn trai của yoongi hyung!"
"ồ" namjoon gật gù tỏ ý đã hiểu rồi bỗng giật mình nhận ra trong lời nói của jimin có điều gì đó sai sai, "gì cơ?!"
chàng trai tóc xám tro vô thức né sang một bên nhường đường cho jimin vào trong nhà còn mình thì vẫn cố vắt óc ra để nghĩ về câu nói vừa rồi của cậu nhóc.
bạn trai á? yoongi mà lại có bạn trai hả?? vậy nghĩa là ổng gay phải không?? từ bao giờ vậy chứ?? đụ má??? hay mình có lãng tai nghe nhầm không?? có thể jimin nói là bạn bè chứ không phải bạn trai. cơ mà—
"em đoán trúng phóc mà. biết ngay thể nào ảnh cũng ngủ lăn quay ra đấy." jimin thở dài bất lực, kéo namjoon thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình.
ngắm nhìn một chuỗi hành động hết than ngắn thở dài rồi lại vứt túi sang một bên và đi về phía yoongi đang nằm. namjoon ngồi xổm xuống lay người gọi hoseok dậy.
"gì thế?" hoseok càu nhàu, "để im cho tớ ngủ!"
"chúng ta có khách kìa," namjoon nhỏ giọng thì thầm.
hoseok nhướn mày khó hiểu nhìn namjoon và nhận được cái nhún vai từ người đối diện. chỉ đến khi jimin chuẩn bị đánh thức yoongi dậy thì cả hai mới hoàn hồn thét lên, "đừng!"
jimin giật mình quay đầu lại nhìn họ, "sao vậy? em chỉ định gọi anh ấy dậy thôi mà..."
"đừng! anh nói thật đấy! em không biết ổng quạo thế nào nếu bị gọi tỉnh đâu!" hoseok nhanh chóng giải thích cho cậu nhóc trước mặt.
jimin bật cười trước vẻ mặt nghiêm trọng của anh chàng rồi nói, "đừng lo. em làm vậy nhiều lần rồi."
namjoon nhìn jimin tựa lên cơ thể của yoongi (mặt cậu đỏ bừng lên vì namjoon vẫn chưa sẵn sàng chứng kiến cảnh bạn thân 'phát cẩu lương' trước mặt mình. mà đến cả cái việc yoongi có bạn trai cậu còn chưa thể tiếp thu được nữa là việc tú ân tú ái như này!) nhưng rồi một tiếng 'hyung!' cao vút vang vọng khắp cả căn hộ của họ khiến namjoon sốc đến đờ người và hoseok còn sốc gấp vạn lần cậu. nhờ jimin mà cuối cùng cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ li bì của mình.
"chào buổi sáng, à không, chiều mới đúng" jimin cười tươi nói.
"jimin?" yoongi vừa ngáp vừa nói, "em đến từ bao giờ thế?"
"không lâu lắm, namjoon hyung mở cửa cho em" jimin trả lời.
hiện tại, namjoon và hoseok lại phải trải qua một cơn sốc nữa khi jimin dám to gan đánh thức con sư tử đang say ngủ, loài mãnh thú ấy luôn trút giận lên họ nếu hai người cố gắng đánh thức nó dậy ấy lại ngồi đó cười ngu rồi hôn lên trán cậu nhóc to gan vừa gọi nó dậy.
"được rồi!" hoseok cắt ngang hành động thân mật của hai người trước mặt, "ai đó giải thích cho em đang có chuyện gì xảy ra được không?"
"errm" yoongi gãi đầu cười gượng, "để anh giới thiệu. đây là park jimin, bạn trai của anh."
đến người bạn thân của mình cũng đã công nhận điều ấy, thì giờ namjoon cũng chỉ đành gật gù liên tục và đợi hoseok thét ầm lên chứ chẳng biết làm gì hơn (bởi cậu biết rõ hoseok là một tên chuyên phản ứng thái quá với mọi tình huống), nhưng cuối cùng namjoon lại chỉ nhận được một khoảng không im lặng. cậu chàng nghi ngờ quay đầu lại và phát hiện hoseok đang vui vẻ cười, một nụ cười đầy tự hào hướng tới người anh cả trong nhóm họ.
"woohoo! chúc mừng anh nha!" hoseok cười giòn giã, "cũng đến lúc anh phải kiếm bạn trai cho bớt cô đơn rồi mà ha! em còn nghĩ anh định làm cẩu độc thân cả đời cơ đấy! chào bé, jimin! anh là hoseok! này là kim namjoon và—"
hoseok bỗng dưng im bặt còn namjoon thì càng sốc hơn khi nhận ra mình là người duy nhất không biết yoongi thích đàn ông. tất nhiên, sự thật thì lúc nào cũng mang ta đi hết từ kinh ngạc này sang bất ngờ khác. namjoon biết rõ rằng hoseok khá ngốc nghếch nhưng lại không ngờ rằng cậu chàng hiểu rõ yoongi hơn cả mình!
"thật ra thì," nhận thấy bầu không khí bỗng trở nên gượng gạo, jimin bèn lên tiếng và lời nói của cậu nhóc lại một lần nữa kéo namjoob trở lại thực tại, "nửa tiếng nữa là đến giờ làm thêm của em rồi. xin lỗi các anh nhưng em xin phép về trước vậy. và em cũng rất vui vì được gặp các hyung nữa! à, và hãy ghé thăm quán cà phê em đang làm việc nhé."
sau khi nói lời tạm biệt, cánh cửa lại một lần nữa đóng lại.
"ẻm dễ thưn phết ó!" hoseok ranh mãnh trêu chọc yoongi.
"này! cấm chú mày đụng vào bồ anh đấy nhá!" yoongi nghe vậy liền chạy lại vò đầu bứt tai hoseok.
"ủa đụ má?? sao đéo ai nói em biết thế hả??" namjoon hét lên, cắt ngang trò đùa của hai người còn lại.
hoseok khúc khích cười, không quên giải thích cho người bạn đồng niên của mình, "anh ấy muốn làm chúng ta bất ngờ ấy mà."
"à, ừ... anh đã nói anh định sẽ—"
"không phải chuyện đấy!" namjoon cắt lời, "ý em là... yoongi, anh là gay từ khi nào thế?! không phải em kì thị đâu, nhưng tại sao anh không nói em biết?! rồi cả hoseok nữa, cậu biết chuyện này từ khi nào?! đến cậu cũng giấu tớ là sao?!"
hai người còn lại im thin thít, chẳng dám nói một lời nào.
"ừm..." hoseok mím môi, "yoongi cũng có kể tớ đâu, cơ mà—"
"chẳng phải nó ..." yoongi thở dài, "biểu hiện khá rõ hay sao?"
"hả??" namjoon trợn mắt.
"mà cậu bảo tớ ngốc ấy hả namjoon?? thật luôn??" hoseok gắt gỏng hỏi, "yoongi lúc đéo nào chả gay vkl! cậu không thấy anh ấy còn coi cả 'no breathing' đấy à?"
"tớ tưởng anh ấy thích nữ chính bộ đó??"
"đấy, cậu mới dốt ấy!" hoseok giơ tay đầu hàng trước sự ngây thơ của cậu bạn mình rồi thả người ngồi xuống ghế sofa.
namjoon bị nói vậy cũng chỉ biết im lặng ấm ức nhìn yoongi như muốn anh giải thích cặn kẽ tất cả mọi chuyện nhưng yoongi thì chỉ biết gãi đầu khó xử trước ánh mắt như muốn toé lửa của đứa em mình.
"anh không biết. ý anh là, anh come out với mẹ anh rồi— ("cả mẹ anh cũng biết ấy hả?!" namjoon thảng thốt hỏi. yoongi cũng đến bó tay vì đứa em của mình.) —từ hồi anh 17. và bà ấy cũng không hề phản đối chuyện này. và, ừm. nói thế nào nhỉ? anh gặp jimin tại quán cà phê mà em ấy đang làm thêm, cậu nhóc làm đổ cà phê lên người anh nên đã hứa sẽ giặt sạch áo nên từ đó bọn anh cũng giữ liên lạc luôn ("aw! như phim tình cảm ấy nhỉ!" hoseok trêu ghẹo.). thì, ừ, là vậy đấy. chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến mà."
namjoon bàng hoàng đến mức vô thức dốc hết cốc nước đá vào trong miệng rồi quằn quại rên rỉ vì cơn ê buốt chạy quanh đầu mình. cậu hết nhìn yoongi rồi lại quay sang hoseok, "sao có mỗi em là đéo biết gì thế!"
yoongi đảo mắt, từ chối cho ý kiến.
"xin lỗi, em hơi quá khích một chút" namjoon thở dài, "rồi giờ sao? cậu có gì muốn nói với tớ không hả hoseok?"
"không..." hoseok rền rĩ trả lời, "mà sao cậu lại sốc thế chứ, chỉ là yoongi có bạn trai thôi mà? chẳng phải cậu cũng thế sao?"
"tớ làm sao?"
"thì là thích đàn ông đó?"
"ủa đéo!" namjoon bật dậy gay gắt phản đối khi nghe được câu hỏi của hoseok nhưng rồi nhận ra mình đã phản ứng quá đà nên lại ngồi xuống ghế sofa, "chẹp, đéo hiểu sao mấy người lại nghĩ thế nhưng trước em còn có bạn gái đấy, không nhớ hả?"
yoongi khinh bỉ chẹp miệng, "noona cạnh nhà đó thì tính làm gì. ý anh mày là ấy, đm bả còn lớn hơn mày tận năm tuổi lận. bả đồng ý chẳng qua vì không muốn cái thằng nhóc mười tuổi vắt mũi chưa sạch như mày buồn thôi em ạ. mà giờ mày thấy gái mày chạy như bị chó rượt còn gì."
"em có nói em ghét phụ nữ đéo đâu! em đéo thích mấy kẻ chỉ có vẻ ngoài thôi hiểu không! khác biệt rõ ràng luôn đấy!"
hoseok và yoongi nhìn nhau, quyết định làm lơ lời namjoon vừa nói.
"thôi anh mày đói rồi, đi hâm lại đồ ăn jimin đưa đây" yoongi nói rồi nhanh tay cầm túi đồ ăn chạy vào trong bếp.
"đi đái phát!" hoseok thấy thế cũng kiếm cớ chuồn lẹ, để namjoon ngây ngốc ở lại phòng khách.
vở kịch hạ màn. tiếp tục chuyển cảnh.
––––––––
sau cuộc trò chuyện đầy thất bại của mình, namjoon quyết định kệ mẹ tất cả và vui vẻ bay lắc như thường. dù gì thì việc yoongi thích đàn ông cũng không phải chuyện kinh thiên động địa. vậy cậu cứ phải nhọc lòng suy nghĩ làm gì cho mệt? mà jimin cũng là một đứa trẻ ngoan. sau một hồi tìm hiểu, namjoon biết thêm được rằng jimin đang học năm cuối tại một trường cấp 3 cách khu nhà của họ chỉ 30' đi bộ. vậy nên cậu nhóc tốt bụng của yoongi vẫn thường xuyên ghé qua và mang theo cả những túi lích kích đồ ăn cho mấy tên đực rựa đếch biết gì về nấu ăn như họ. vì lẽ đó, cậu nhanh chóng chấp nhận jimin là một phần không thể thiếu trong nhóm của mình. có lẽ cậu vẫn chưa thể làm quen được với những cử chỉ thân mật của yoongi và jimin, nhưng đó chỉ là vấn đề thời gian thôi, dần dần sẽ quen. dù sao thì cũng có phải họ chịch nhau ngay trước mặt cậu đâu mà lo.
ngày qua ngày cứ thế trôi đi, chưa gì đã chỉ còn một ngày nữa là đến khai giảng. namjoon tỉ mẩn là lượt bộ quần áo đã chuẩn bị từ lâu cho ngày hôm sau rồi cẩn thận treo lên bên cạnh bộ đồ của hoseok.
"đồ anh chuẩn bị cho ngày mai đâu rồi?" namjoon quay ra hỏi yoongi, cái kẻ đang nhồi nhét bánh marshmellow vào trong miệng.
yoongi nhai nhồm nhoàm đống bánh trong miệng, nuốt cái ực rồi trả lời câu hỏi của namjoon, "hồi năm nhất anh mày cũng chơi cái trò là-quần-áo-cho-ngày-mai đấy nhưng giờ năm hai cmnr, việc đéo gì phải trang trọng thế nữa, mấy cái lễ nghi lịch sự gì đấy chả hợp anh mày đâu"
"anh thì ghê rồi!" namjoon khinh bỉ ra mặt rồi đặt mông ngồi xuống bên cạnh yoongi.
"thế khai giảng thì làm những gì?" hoseok vừa hỏi vừa dán mắt vào trò chơi trong điện thoại.
"thì giới thiệu này, diễn văn của hiệu trưởng này, rồi đến chủ nhiệm khoá với cả hội trưởng hội học sinh, phát biểu xong thì văn nghệ văn gừng giải trí các thứ" yoongi trả lời, mồm vẫn còn nhét đầy bánh marshmellow, anh chàng cũng không quên than vãn về buổi khai giảng sắp tới "cơ mà nhá, tụi năm nhất bọn bay còn được đi tham quan này nọ hai ngày đầu, chứ năm hai năm ba tụi anh là phải vào học liền luôn. bất công vãi lồn á."
hoseok khúc khích cười, an ủi ông anh mình rằng 'anh cũng có một thời như thế còn gì! giờ đến lượt bọn này rồi, ông cụ non ạ!' nhưng namjoon cũng không chắc rằng cậu chàng đã nói vậy vì điện thoại cậu bỗng nhiên đổ chuông và người gọi đến là mẹ namjoon. bà gọi đến để dặn cậu không được ngủ muộn cũng như bỏ bữa sáng để ngày mai có thể tham dự lễ khai giảng đúng giờ.
sau khi đã mỏi miệng cam đoan với mẹ rằng mình sẽ làm đúng theo mọi điều bà dặn, cuối cùng namjoon cũng có thể cúp máy và nhận ra đồng hồ đã điểm 10 giờ. đến lúc cậu quay trở lại, yoongi và hoseok đã đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ.
"em tưởng anh chẳng hứng thú gì với buổi lễ ngày mai chứ?" namjoon thắc mắc, "mắc mớ gì ngủ sớm thế?"
"thằng ngốc này," yoongi mắng, "đéo hứng thú thì sao, việc gì anh mày phải đi ngủ muộn vì đéo thích lễ khai giảng chứ? nhanh chân ra đây giúp bọn này dịch cái bàn sang một bên để trải thảm nào."
bởi vì căn hộ họ đang thuê thuộc dạng phòng làm việc với một phòng tắm cùng một nhà bếp nên cả ba phải dịch chuyển bàn uống nước cùng với ghế sofa mới có đủ chỗ để nằm ngủ.
"ngủ ngon hen" một trong ba người đứng dậy tắt điện, khe khẽ nói lời chúc ngủ ngon. namjoon chẳng thể phân biệt đó là giọng của ai nữa nhưng cậu vẫn đáp lại nó rồi mới nhắm mắt đi ngủ.
được ở cạnh bạn thân của mình là điều tuyệt vời nhất đấy.
––––––––
ngày mới lúc nào cũng đến thật nhanh. tiếng chuông báo thức reo vang ầm ĩ khắp căn hộ, namjoon cũng vì thế mà vội vàng thức dậy. cậu vừa lay người hoseok vừa sải đôi chân dài của mình sang đá yoongi để gọi hai người dậy rồi mới lại vọt vào trong nhà tắm như bị ma rượt. sau namjoon là hoseok đi làm vệ sinh cá nhân còn yoongi thì bận bịu với đống đồ ăn (tất nhiên là của jimin mang đến) cần được hâm nóng trong lò. họ vui vẻ ăn bữa sáng rồi nhanh chân bước xuống phố để đón xe buýt tới trường.
"anh phải đi hướng này rồi," yoongi chỉ sang con đường bên trái mình sau khi vừa tới trước cổng trường; "năm nhất thì đi đến sảnh tập trung. đến trưa thì gặp nhau, oke không?"
nói rồi, hai chàng trai năm nhất chậm rãi đi theo những người (trông có vẻ) cùng khoá với mình. sau vài phút đi bộ, cả hai đã đến được trước sảnh chính và đang làm thủ tục nhận thẻ với các thành viên của hội học sinh ("thẻ để xác nhận liệu bạn có thật sự là năm nhất hay không vì có những kẻ khoá trên thường hay giả danh sinh viên mới vào trường để trốn tập trung"). khi vào trong sảnh, cả hai bị choáng ngợp với số lượng sinh viên đăng kí vào trường mà có mơ họ cũng không nghĩ nó lại nhiều đến vậy.
"ôi, trời..." hoseok khẽ cảm thán, "vậy là tất cả mọi người đều có bạn bè trong này. tớ mừng vì mình không cu đưn đấy."
namjoon chẳng thể phủ nhận điều này, trong các hàng ghế ai cũng ghé lại gần nhau trò chuyện vui vẻ. cậu và hoseok cũng ngượng ngùng ngồi vào chính giữa của hàng ghế, chỗ trống duy nhất còn sót lại cho họ. nhóm trưởng nhóm sinh viên chịu trách nhiệm quản lí sau đó liền đi lên yêu cầu tất cả giữ trật tự để buổi lễ có thể bắt đầu. sảnh chính bỗng chốc tối sầm lại, chỉ để một ánh đèn ngay giữa sân khấu, và rồi một chàng trai bước lên trên bục phát biểu chào mừng tân sinh viên bọn họ. anh ta phổ biến các quy định của trường cũng như những điều lặt vặt cần lưu ý rồi nhường lại vị trí phát biểu cho hiệu trưởng để bà có thể đọc bài diễn văn khai giảng của mình. tiếp đến là chủ nhiệm chính của khoá và cuối cùng, khi hội trưởng hội học sinh xuất hiện dưới sự giới thiệu của mc, namjoon đã sững sờ đến đơ cứng người lại.
kim namjoon, cái kẻ lúc nào cũng mang hiềm khích với những người có ngoại hình đẹp, đang cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình rung lên từng hồi, đập nhanh hơn bao giờ hết vì anh chàng hội trưởng điển trai trên sân khấu.
"xin chào mọi người," anh nói lời chào với họ và nở một nụ cười thật tươi, namjoon e là mình chẳng thể sống thêm được nữa rồi. "tôi là kim seokjin, hội trưởng hội học sinh của trường."
seokjin tạm dừng một lát để nhìn quanh khán phòng một lượt, rồi ánh mắt anh và cậu chạm vào nhau. tên tân sinh viên nào đó bỗng nhận ra thế giới của mình vừa nở ra đầy những loài hoa tươi sắc như cảnh rung động trong shoujo manga vậy.
(mặc dù namjoon chả ưa gì hoa hoè hoa sói cả.)
––––––––
"trái đất gọi namjoon nghe rõ trả lời!"
namjoon chớp mắt vô tội nhìn sang cậu bạn đang hua hua tay trước mặt mình. đến lúc này cậu mới nhận ra sảnh chính chỉ còn lác đác vài bóng người, các sinh viên năm nhất đã rời khỏi sảnh để đi tham quan ngôi trường mới của mình.
"cậu vừa ngủ mở mắt đó hả?" hoseok véo mặt cậu, "bạn của tớ ạ, mặt cậu vừa nãy trông dị lắm."
namjoon thở dài, giờ thì sân khấu trống không mất rồi, chắc hẳn anh chàng hội trưởng đẹp trai đã rời đi từ lâu.
"mọi người đâu hết rồi?" namjoon hỏi.
hoseok ngán ngẩn đảo mắt rồi mặc kệ namjoon vẫn còn ngơ ngác mà rời đi trước để cho tên cao kều còn chưa hoàn hồn kia vội vã chạy theo sau mình.
"cậu bị làm đéo sao thế!?" hoseok gắt gỏng, "cậu làm tớ sợ phát khiếp luôn đấy!"
"ủa sao?" namjoon giả vờ nũng nịu hỏi.
hoseok đứng khựng lại, quay qua nhìn namjoon với vẻ mặt khinh bỉ, "cậu vừa mới... làm nũng đấy à?"
namjoon chớp chớp mắt.
hoseok cũng chớp lại rồi nhanh như cắt chạy đi mất, bỏ lại namjoon đứng một mình giữa hành lang rộng lớn.
namjoon thở dài não nề, có vẻ cậu đùa hơi lố mất rồi, đành tự mình lang thang tìm đường vậy. dù sao thì đến trưa ba người họ cũng tụ lại một chỗ với nhau. cậu lấy ra từ trong cặp tấm bản đồ nhỏ do trường phát và bắt đầu tự mình tham quan trường. nó rộng hơn và được trang bị đầy đủ hơn trong tưởng tượng của cậu rất nhiều. namjoon chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc, lol, ai bảo nó khác xa với trường cấp 3 của cậu chứ. namjoon rẽ sang trái để đi đến phòng thanh nhạc nhưng lại không cẩn thận va vào một học sinh khác trong trường.
"úi, xin lỗi cậu," người kia nói. và một lần nữa, thế giới của namjoon lại tràn ngập hoa cỏ rực rỡ sắc màu, đụ mẹ, người va vào cậu là kim seokjin đó!
"à—ừm—không sao đâu," namjoon bối rối tới mức nói lắp. cậu tự trách mình, trời ơi, nói lắp trước mặt crush? mất mặt đến thế luôn?
"ồ, cậu là sinh viên năm nhất nhỉ," seokjin mỉm cười dịu dàng, tay chỉ vào chiếc huy hiệu nhỏ xinh trên ngực nạmoon, "nếu cậu có nghe bài phát biểu khi nãy thì chắc cũng biết tôi rồi, nhưng thôi cứ giới thiệu lại nhé, tôi là kim seokjin."
"em biết," namjoon cười gượng gạo, "em, ừm, kim namjoon"
"rất vui được làm quen, namjoon" seokjin cười, "cậu đang đi tham quan trường sao?"
namjoon gật đầu.
"cậu có thấy cô đơn không? đi có một mình như vậy?"
namjoon lại gật đầu mà chẳng thèm nghĩ nhiều.
"được rồi, để tôi làm hướng dẫn viên cho cậu nhé,"
namjoon lại gật đ– "ủa khoan, gì cơ ạ???"
seokjin nhìn cậu với ánh mắt dè dặt hẳn so với khi nãy vì phản ứng thái quá của namjoon, "thì, tôi đi cùng cậu và giới thiệu một lượt cho cậu về toàn bộ khuôn viên trường?"
namjoon mắt chữ a mồm chữ o nhìn anh, chẳng nói nên lời.
"tất nhiên là nếu cậu không phiền," seokjin nói tiếp.
"vậy là quá tốt ấy chứ!" namjoon vội vã tranh lời, sợ rằng nếu mình chậm mất dù chỉ một giây thôi thì cơ hội được ở cạnh seokjin cũng sẽ vụt mất. "à, ý em là em không phiền đâu, seokjin-ssi"
"gọi hyung là được rồi," nụ cười của seokjin càng thêm rạng rỡ.
sau một tiếng đi quanh trường, seokjin đành phải nói lời tạm biệt với namjoon vì anh vẫn còn nhiều việc phải giải quyết. tinh thần của tên ngốc nào đó bỗng dưng tụt hẳn xuống nhưng cũng chỉ có thể tạm biệt anh và được seokjin vực dậy bằng lời hứa sẽ đến tìm cậu sau khi hoàn thành hết công việc. còn một tiếng nữa mới đến giờ nghỉ trưa, namjoon quyết định đến quán ăn trong khuôn viên trường ngồi đợi hai người bạn của mình.
––––––––
namjoon đang ngủ dở mắt bỗng nhiên có ai đó thụi cùi chỏ vào lưng cậu một cái đau điếng. namjoon rên rỉ, chớp chớp mắt cho tỉnh ngủ rồi dí sát mặt vào mặt yoongi để nhìn rõ xem rốt cuộc kẻ vừa đánh mình là ai.
"nè," yoongi khúc khích cười trước vẻ ngố tàu của cậu, "hoseok đâu rồi?"
"em chịu," namjoon trả lời, "vừa hết lễ khai giảng phát là cậu ấy thoăn thoắt chạy luôn, để em anh lòn lí một mình"
yoongi nhướng mày, chuẩn bị hỏi thêm câu nữa thì hoseok chạy đến phấn khích đập thật mạnh vào mặt bàn.
"èo ơiiiiii!" hoseok thở hổn hển vì vừa chạy thật nhanh đến đây nhưng vẫn không quên cảm thán một câu, "trường mình ngon vãi!"
yoongi chun mũi tự hào đáp, "tất nhiên rồi!"
rồi cậu chàng hoseok lại quay sang nhìn namjoon vẫn còn ngái ngủ, một mạch chạy qua kéo yoongi ra chỗ khác, "đừng có lại gần cậu ấy!"
ông anh lớn tuổi nhất hội thở dài hỏi, "mắc mớ gì phải thế? hai đứa bay lại cãi nhau à?"
"hông cóooooo! namjoon sáng giờ cứ dị dị sao á! cậu ấy làm nũng với em đấy, dẹo vãi l luôn ấy!" hoseok đứng chắn trước mặt yoongi, lấy tay bóp cổ cậu lay lay rồi hỏi, "mi là ai?! mi đã làm gì namjoon iu dấu thế hả!? đừng có trốn nữa, satan, ra đây và chiến một trận nàooooo!"
"này! này! này!" một giọng nói khác chen vào giữa cuộc đối thoại của ba người bọn họ và đã có một ai đó chạy đến kéo hoseok ra khỏi người namjoon, cậu chàng đang ho sù sụ vì sự tấn công của bạn mình. seokjin cúi người, khuôn mặt anh phóng to trước mắt cậu nhưng namjoon lại chẳng thể dứt nổi cơn ho của mình.
"sao cậu lại bóp cổ em ấy!?" giọng nói của seokjin đầy mạnh mẽ, khiến dáng vẻ của anh càng thêm uy quyền (namjoon nghĩ dù anh có dùng giọng điệu này để ra lệnh cho cậu thì cậu cũng rất sẵn lòng thuận theo).
"có phải mấy cậu đang đánh nhau không?! mới đến trường ngày đầu tiên đã bạo gan nhỉ?"
"không—" namjoon cố gắng giải thích dù cậu vẫn chưa thể ngừng ho, "không phải đâu, hyung. bọn em đâu có đánh nhau."
"nhưng cậu ta bóp cổ em đấy. ôi chúa ơi, namjoon, em ổn chứ?" seokjin ngồi xổm xuống đối diện cậu, lo lắng hỏi.
namjoon mỉm cười, khẽ gật đầu rồi đáp, "em ổn, hyung ạ. chỉ là bạn thân của em đang phấn khích quá thôi." ("đm satan, mày là thằng quỷ nào thế!?" hoseok hét ầm lên nhưng lại bị yoongi giữ chặt lấy. thật sự quá mất mặt.)
seokjin nhìn yoongi rồi lại quay sang hỏi namjoon, "em quen yoongi sao?"
"bọn em là bạn thân đó hyung" yoongi giải thích, "và cả cậu nhóc này nữa — hoseok, im mẹ đi không anh nhét giày vào mồm mày đấy!"
"bạn thân của em vui tính thật đó," seokjin mỉm cười và đỡ namjoon đứng dậy, "em có chắc là mình ổn không thế, namjoon? nếu thấy mệt thì để anh dìu em đến phòng y tế nhé?"
namjoon mỉm cười với anh (cậu cố gắng tạo nên một nụ cười thật đẹp và không quá "táo bón") rồi nhẹ nhàng từ chối, "em ổn mà."
"được rồi," seokjin thở dài bất lực trước sự cố chấp của cậu, "ừm, anh mang bữa trưa của mình theo rồi. mấy đứa cũng nên làm vậy đi vì hàng đợi lấy đồ ăn dài lắm đấy."
"em sẽ làm vậy,"
"à, vậy thì hẹn gặp lại em sau nhé, namjoon" seokjin nói, "và cả yoongi với hoseok... đúng không nhỉ? hẹn gặp lại hai đứa sau nhé."
seokjin ngượng ngùng sờ chiếc cổ thanh mảnh của mình rồi rời đi. namjoon cảm thấy mọi hành động của anh đều đáng yêu quá mức cho phép, vậy nên cậu chàng cứ mãi u mê mà nhìn theo bóng hình anh hội trưởng của cậu.
"ồooo," yoongi tự dưng lên tiếng rồi quay sang tủm tỉm cười với hoseok, "chẳng có satan nào nhập vào nó đâu hoseok ạ. giờ anh mày biết vì sao mày thấy thằng này nó là lạ rồi."
hoseok nhìn namjoon rồi lại quay qua nhìn seokjin ở phía xa, như ngộ ra điều gì đó cậu chàng cũng quay sang tủm tỉm cười giống yoongi, "ồ hố~"
"chú mày u mê vãi lúa rồi nha namjoonie!" yoongi cười nắc nẻ, "tưởng thằng nào kêu đéo thích trai xinh gái đẹp cơ mà nhỉ?"
hai má cậu đỏ bừng, vội vã chối "không–cái đéo–em không có–"
"u mê chữ ê kéo dài rồi nhaaa~!" cả yoongi lẫn hoseok đều quay ra trêu ghẹo namjoon.
đời namjoon coi như tàn trong tay hai kẻ này rồi.
––––––––
từ hôm ấy, quan hệ giữa hai người cũng chẳng tiến triển thêm được gì. seokjin vẫn là seokjin, vẫn luôn bận rộn với công việc của hội học sinh, vẫn cùng cậu dạo quanh sân trường trong giờ nghỉ và đôi khi họ cùng nhau ăn trưa tại quán ăn nhanh trong khuôn viên trường. nhưng đa phần trong những lúc ấy, sẽ luôn có yoongi và hoseok đến làm phiền giống như cục mụn ngay trên mũi vậy, khó lòng có thể đuổi họ đi.
namjoon có vài lần đã thử tán tỉnh và nhận được những vệt hồng trên gò má seokjin, nhưng thay vì tiếp tục mặt dày namjoon lại chọn lùi một bước bởi làm gì có ai có thể kháng cự lại được sức quyến rũ của seokjin đâu chứ? cậu không muốn mình vì vẻ đẹp ấy mà đang tim đâu ("này chàng trai, thật không đấy?" yoongi làu bàu khó chịu trước lí do ngớ ngẩn của cậu.)
cũng là một lần trong quãng thời gian hai người ở cùng nhau, namjoon đã thử ngỏ l—
("seokjin hyung," namjoon nói, "e—e—em thích—"
"sao thế...?" seokjin nhỏ giọng hỏi.
"em thích ăn mực nướng!")
—như bạn thấy đấy, thất bại thảm hại.
"argh," hoseok bực bội kêu lên, tựa đầu lên bờ vai vững chắc của taehyung (cậu ấy là bạn của jimin, và tên hút gái hoseok đã đổ cậu chàng, cứu luôn cả câu chuyện, bạn có tưởng tượng nổi không?!), "cứ ngỏ lời với ảnh đi, namjoon à! cậu làm tớ thấy bối rối hộ đấy!"
namjoon, kẻ vẫn đang chìm trong thế giới màu hường chỉ toàn hình ảnh của seokjin vội vã gõ đầu mình vài cái để lấy lại tinh thần,
"gì—không đâu—tớ không làm nổi đâu!"
yoongi lầm bầm điều gì đó nhưng cậu chẳng thể nghe rõ nhưng anh cũng chẳng quan tâm, cứ vậy vùi mặt vào hõm cổ của jimin mà mệt mỏi thở dài.
"mấy người—có thể hay không—" namjoon bỗng dưng nổi sung lên với những kẻ đối diện mình, "mấy người có thể ngưng show ân ái trước mặt cẩu độc thân này đi được không hả?!"
"thế thì đi tỏ tình mẹ đi, cái tên thất bại này!" yoongi hét ngược lại rồi ném nguyên chiếc dép đi trong nhà của mình vào người namjoon, "mấy cái băn khoăn giới tính của mày phiền ghê ấy em! cứ đi tỏ tình rồi đụ cho anh ấy sướng là ngon hết! ("hyung!" jimin khẽ lên tiếng cảnh cáo)"
"nhưng em vẫn chưa tìm được thời điểm thích hợp!"
"mày nói thế ba tháng trời rồi thằng kém cỏi này!" hoseok quát. thân thiện gì đó vứt sang một bên đi đã, cậu chẳng thể chịu nổi thằng bạn trì độn này nữa rồi.
"mấy người có giúp gì cho tôi đâu cơ chứ!"
"cút mẹ mày đi!" yoongi và hoseok đồng thanh nói rồi cùng nhau tiễn namjoon ra khỏi chính căn hộ của mình.
"YAH!" namjoon quay lại đập thùm thụp vào cửa, "mở cửa ra! đây cũng là nhà em đấy! em trả đủ tiền share cơ mà!"
nhưng đáp lại cậu vẫn là lời quát tháo của hai người còn lại, "cút đê, namjoon thối!"
biết mình ở lại cũng chẳng được gì, namjoon dùng sức đá thật mình vào cửa rồi đi xuống tầng ra khỏi tòa nhà, vừa đi vừa nghĩ xem tiếp theo mình nên làm gì.
cậu quyết định sẽ đến thư viện trường trú tạm một đêm. quả thực là một ý kiến không tồi. nghĩ là làm, namjoon chạy đi bắt xe buýt rồi ngồi xuống hàng ghế sau cùng của xe.
15 phút sau, xe đã đến cổng trường. cậu nhanh chóng xuống xe và đi một mạch đến thư viện. khi chuẩn bị tiến vào trong tòa nhà, cậu thấy loáng thoáng bóng dáng hai người mà một người trong đó trông rất quen mắt, có vẻ là seokjin và một sinh viên cùng trường nào đó.
nhưng điều khiến trái tim namjoon như vỡ vụn là khi tên lạ mặt kia nắm lấy đôi tay mảnh khảnh xinh đẹp của seokjin và—không, namjoon không thể nhìn nổi nữa. cậu vội vã quay bước rời đi, đúng hơn là đang chạy trốn khỏi hiện thực tàn khốc mà mình phải đối mặt.
cậu không biết mình đã làm cách nào để trở về căn hộ của mình an toàn, cũng không thèm để ý đến những đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình của hai tên bạn thân cùng với người yêu họ cứ thế chạy vào bếp lấy cho mình một li nước mát.
"namjoon?" hoseok và yoongi cùng nhau đi theo hỏi, "cậu nhìn như vừa bị xe tải cán nát tâm hồn ấy."
namjoon vẫn lẳng lặng không nói câu nào.
"nè nè, đừng có dọa bọn này," yoongi thở dài, "rồi là có chuyện gì?"
hai người đặt tay mình lên vai namjoon để an ủi cậu, thấy bạn mình như vậy namjoon cũng đành kể họ nghe tâm sự của mình, "seokjin có bạn trai rồi,"
"hả?" yoongi bất ngờ.
namjoon lại thở dài thườn thượt, "là thế đấy,"
"ủa rồi có thì sao?" hoseok phản bác, "cứ nói cậu thích anh ấy đi xem nào!"
"làm sao tớ làm thế được!" namjoon lắc đầu nguầy nguầy, "không, không đâu."
"anh nghĩ hoseok nói cũng đúng đấy chứ," yoongi gật gù đồng tình, "cứ tỏ tình đi. rồi chú mày biết anh ấy có bồ hay không ngay mà. đến cái thằng kia làm sao mày chắc được đấy là bồ ảnh, phải không?"
"không được đâu," namjoon vẫn khăng khăng không chịu thuận theo họ.
"ôi namjoon bé bỏng ơi! cứ đi nói đi rồi ảnh mà có từ chối thì về nhà khóc sau, tụi này sẵn sàng vá lại trái tim vỡ vụn của cậu mà!"
"không đâu!"
"phải đi!"
namjoon bất lực thở hắt ra, "sao mấy người cứ nằng nặc bắt tôi tỏ tình thế?"
hoseok gằn giọng, "vì cậu cứ hành động như mấy cô thiếu nữ mới lớn đấy!"
"tớ không phải thiếu nữ!" namjoon yếu ớt phản bác.
"thế thì đi tỏ tình mẹ đi!" rồi lại bị yoongi gắt gỏng mắng.
trước sự chèn ép khí thế của hai kẻ tư sản nhà mình, namjoon chỉ biết yếu ớt gật đầu, "được rồi. giờ em không muốn nhắc gì đến chuyện này nữa."
cuối cùng, yoongi và hoseok cùng nhau đưa hai cậu bạn trai mình về đến tận nhà và dành cả đêm an ủi namjoon bằng cách rủ cậu xem frozen.
("thật luôn hả, mấy cái người này?" namjoon rền rĩ.
"im đê," yoongi thì thào như thể họ đang ngồi trong rạp phim.
"coi phim đi! đến cảnh anna bị đóng băng rồi elsa khóc thì cậu cũng khóc được luôn đấy," hoseok tiếp lời.
"mấy người là bạn tồi nhất luôn đấy!")
––––––––
sau một tháng và ba tuần có lẻ, cuối cùng namjoon cũng có dịp để gặp riêng seokjin, và thật tình cờ, nơi họ gặp nhau lại là thư viện. cậu cố tỏ ra là mình ổn và cho qua sự thật rằng trái tim mỏng manh của mình đã suýt vỡ vụn vì cái k- à không, namjoon không thể gán những cái tên thô tục cho seokjin được (bởi, thánh thần thiên địa ơi, seokjin đeo kính quá mlem, và đcm, cái bộ cardigan cũng hợp ản-)
"namjoon?" seokjin nhìn cậu rồi mỉm cười gọi, kéo namjoon ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
vì á, đụ mẹ, cậu làm cách nào đã vô thức đi đến chỗ bàn seokjin đang ngồi mất rồi?!
"à ừm—" namjoon ậm ờ cố gắng che đi nét xấu hổ trên mặt mình (vì đôi chân cậu cứ toàn tự làm theo ý mình thôi!) và gượng cười, "chào, hyung..."
seokjin cười càng tươi hơn, anh vỗ vỗ xuống chỗ trống bên cạnh mình rồi nói, "ngồi xuống đây đi."
được rồi, diễn biến hơi nhanh rồi đấy. namjoon chưa chuẩn bị tinh thần để ngồi cạnh seokjin đâu! cậu chưa sẵn sàng nên cần phải né lẹ thôi cậu chưa s- và rồi namjoon vẫn ngoan ngoan nghe lời anh crush mà ngồi xuống.
"lâu rồi chưa gặp em. em muốn tìm sách gì à?" seokjin dịu dàng hỏi, mắt thì nhìn sang tập tài liệu dày cộp trong cặp namjoon, "em phải làm luận sao?"
"vâng, dù mai deadline rồi nhưng em vẫn chưa làm được gì cả," namjoon thở dài nhưng nào ai biết trong lòng đang tự mãn với khả năng diễn xuất thần sầu không lộ chút bối rối nào của mình.
"để anh xem chút nào," seokjin nhích người lại gần để lấy tập tài liệu, nhưng lại không biết namjoon đang gồng muốn xỉu để không cúi xuống hôn lên gò má xinh đẹp của anh (chời đất quơi, seokjin có mùi của táo chín và cỏ cây nữa, nó không có làm khả năng tự chủ của namjoon chết dần chết mòn đâu, thật đấy hmu hmu).
"ồ," seokjin bật cười, "hồi bằng tuổi em anh cũng bị bắt làm bài luận này đấy. vị giáo viên này cổ hủ lắm, anh nói thật đấy. thầy ấy cũng giao yoongi bài này luôn. em có cần anh giúp không, namjoon?"
tất nhiên, món hời thì làm gì có chuyện từ chối, namjoon vội vàng gật đầu lia lịa chỉ sợ chậm một giây thôi là seokjin sẽ lại đổi ý. thấy cậu vội vàng thế, seokjin cũng nhẹ nhõm hơn, anh nói một tiếng 'okay' rồi nhanh nhẹn trải đống tài liệu lên mặt bàn và bắt đầu giải thích cặn kẽ từng vấn đề cho namjoon, còn cho cậu một đống sách tham khảo.
––––––––
"xin thứ lỗi," thủ thư đến cạnh bàn họ nói, "đã đến giờ thư viện đóng cửa mất rồi."
namjoon ngơ ngác chớp chớp mắt rồi bắt đầu nhìn quanh. uầy ui, thư viện chẳng còn một bóng người nào luôn. giờ đã là 6 giờ tối, cũng không lạ lắm. sao thời gian có thể trôi qua nhanh đến vậy cơ chứ, namjoon còn chẳng nhận thức được trời tối từ khi nào. hai người vội vã xin lỗi thủ thư vì không để ý đến thời gian rồi quay sang thu dọn đồ đạc đứng dậy đi về.
"lần sau gặp lại nhé?" seokjin dừng lại trước cửa thư viện, quay sang hỏi namjoon trước khi họ tách ra đi riêng.
"vâng," namjoon vui vẻ cười, "cảm ơn anh vì đã giúp em, hyung. không có anh em chẳng biết phải làm sao luôn."
ò thì, nghe thấy sến súa muốn ớn luôn, đến chính namjoon cũng phải đỏ mặt vì lời nói bộc phát của mình. nhưng mừng cái là, cậu thấy được gò má seokjin cũng ráng lên vài vệt hồng. cái vẻ đẹp vô thực này của seokjin sẽ khiến cậu đau tim chết mất, namjoon chẳng thể nào ghét anh hội trưởng hội học sinh được. có lẽ là do cái thiết lập người đẹp thường vô dụng trong cậu không áp được lên seokjin (heol, cái chức hội trưởng của ảnh có phải để trưng đâu!") nên anh chính là ngoại lệ duy nhất của cậu. mà chưa kể, namjoon cũng chẳng thích thú gì việc phải công nhận rằng cứ đứng trước anh là tim cậu lại muốn nổ tung cmnl, nụ cười của seokjin thật sự ảnh hưởng đến nhịp đập của tim cậu nhiều lắm đấy.
seokjin tạm biệt namjoon, không quên nở nụ cười thật tươi rồi mới bước xuống bậc cầu thang. trong đầu namjoon hiện giờ chỉ còn văng vẳng lời xúi giục của tên ác ma hoseok, kêu cậu phải chớp thời cơ chạy ra tỏ tình ngay và luôn đi, ít nhất là để trái tim bé nhỏ của cậu trai mới lớn kim namjoon bớt được một gánh nặng. lí trí của cậu vẫn cố gắng đấu tranh, cố nói rằng cậu vẫn chưa sẵn sàng nhưng tên ác quỷ yoongi đã nghe thấy lời bao biện ấy và tiếp lời hoseok cho đến khi namjoon chẳng thể giữ nổi miệng mình nữa.
"seokjin hyung!" namjoon vội vã gọi anh.
không—không—không—đừng có tỏ tình đừng có—ảnh có bạn trai rồi đấy, địt mẹ mày namjoon ạ!
"sao thế?" seokjin nghe thấy tên mình liền quay lại.
ôi đm! đm thằng người yêu của ảnh! đm cả thế giới!
"em thích anh."
trôi chảy phết đấy, namjoon! giờ thì đối mặt với trái tim yếu đuối chuẩn-bị-vỡ-tan của mày đi!
khuôn mặt seokjin đỏ lựng lên, chết tiệt, cậu muốn chạy đến và hôn anh quá. nhưng rồi namjoon lại nhớ đến thằng cha nắm tay seokjin vào tối ấy, hình ảnh ấy phá nát tâm trí cậu và họ lại chìm vào khoảng không im lặng.
"nhưng mà, em biết, anh không thích em," namjoon chua xót nói, "em chỉ muốn nói cho anh biết thôi, hyung."
"hả?" seokjin hoang mang trước phản ứng thay đổi xoành xoạch của cậu, "namjoo—"
"em biết anh có bạn trai rồi. em đã thấy anh ta." namjoon tiếp tục nói, không dám ngẩng đầu lên nhìn seokjin đang tiến về phía mình, "à, em mong là sau hôm nay chúng ta vẫn có thể làm bạn. em biết là điều này sẽ khiến cả hai trở nên gượng gạo, anh và em đều vậy. tất nhiên ta cũng cần thời gian để mọi chuyện trở lại quỹ đạo nữa, mà, em nghĩ người cần thời gian là chính mình chứ không phải anh. em sẽ tự giải quyết vấn đề của mình, em hứa là sẽ bình thường trở lại nhưng hiện tại em nghĩ mình c-"
nhưng một đôi môi mềm mại đã ngắt lời cậu.
hay đúng hơn là bờ môi quyến rũ của seokjin đã dừng tên thao thao bất tuyệt kim namjoon lại.
ủa, từ từ đ—?
tất cả chỉ diễn ra trong năm giây, seokjin khúc khích cười sau khi thực hiện được mục đích của mình, "em cứ lải nhải như vậy trông đáng yêu thật đấy,"
namjoon, đúng như dự đoán, đã đứng đờ như khúc gỗ từ lâu. còn seokjin lại vô cùng ác ý mà cười càng thêm vui vẻ khiến namjoon bừng tỉnh và tiếp tục kéo anh vào một nụ hôn khác.
được rồi.
giờ thì thằng đéo nào để ý xem bạn trai seokjin có tức phát điên hay không cơ chứ, namjoon giờ chỉ muốn hưởng thụ thời khắc này thôi và sẽ đéo ai có thể dừng cậu lại đâu, kể cả thằng bạn trai khốn kiếp của seokjin cũng đéo nhé. đéo một ai cả.
và cũng trong lúc này, namjoon thầm biết ơn hai tên bạn ngổ ngáo của mình hàng vạn lần—
(—hoặc đéo. sau đó cậu đã biết cái tên tối đó là hyosang và đéo phải bạn trai mẹ gì của seokjin, chính cậu đã đi hỏi seokjin và rồi được anh bạn trai của mình thắc mắc ngược lại rằng tại sao tên yoongi chết tiệt lại không nói thật với cậu.
"hai người biết thừa mà sao đéo nói em hả?!" namjoon tức giận hét vào mặt yoongi cùng hoseok.
yoongi thấy vậy liền bò lăn ra cười, "tao mà nói thì lấy đâu ra drama để coi!"
"từ trước đến giờ anh ấy làm gì có mẩu bạn trai nào đâu, ảnh cứ lôi bọn này ra để hỏi về cậu mãi thôi. nhìn là biết ảnh yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên cmnr, thế mà cái thằng ngốc xít nào đấy có biết gì đâu, để cho anh em tụi này phải tốn công tạo drama ghê gớm!" hoseok mặt dày đổ hết tội lỗi lên đầu namjoon.
"EM GHÉT CẢ HAI NGƯỜI, MẤY TÊN RẢNH LỒN THÍCH PHÁ ĐÁM NÀY!")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com