Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngủ

Cảnh báo NC17.
Hay là R18 nhỉ?
Thôi kệ đi, thời nay bọn trẻ con lớn sớm.

————-

Từ sau đêm Sanghyeok ngủ ở phòng Minhyung, mọi thứ bắt đầu lệch đi một chút.

Lệch rất nhỏ thôi.

Sanghyeok vẫn vô tư như vậy. Vẫn cười, vẫn ăn, vẫn leo lên sofa nằm, vẫn gọi "Hyeonjun ơi", "Minseok ơi", "Minhyung ơi" như bình thường.

Nhưng buổi tối, khi anh buồn ngủ, anh sẽ đứng ở cửa phòng, nhìn mấy đứa, rồi hỏi một câu:

"Hôm nay anh ngủ phòng ai?"

Anh hỏi cứ như kiểu chuyện đương nhiên.

Nhưng bốn người kia lại đỏ mặt.

Tối hôm đó, Sanghyeok lại bước ra từ phòng tắm với mái tóc ướt rượt, từng giọt nước chảy xuống khuôn mặt thanh tú trắng nõn ko đeo kính, trượt xuống xương quai xanh lấp ló sau cổ áo ngủ xộc xệch.

Vừa quyến rũ vừa vô tội.

Minseok rất tự nhiên tiến lên nhận lấy khăn lau tóc cho anh.

Moon Hyeonjun đang chơi game, Choi Hyeonjun đang xem lại scrim, Minhyung đang nằm bấm điện thoại.
Nhưng tất cả đều lén nhìn anh nuốt nước bọt một cái.

Một lúc sau, Choi Hyeonjun nói:
"Anh muốn ngủ phòng ai?"

Sanghyeok suy nghĩ rất nghiêm túc. Thật sự suy nghĩ.

"...anh không biết." Anh nói. "Phòng nào cũng được. Nhưng anh không muốn ngủ một mình."

Câu đó nói rất nhỏ.

Cả phòng trầm tư.

Tất cả bọn họ đều biết — từ sau tai nạn, Sanghyeok có vẻ rất sợ ở một mình vào ban đêm. Nhưng anh không nói nhiều về điều đó. Anh chỉ nói "anh ngủ không được".

Minseok vẫn dịu dàng lau tóc cho anh, nói:
"Anh ngủ phòng em đi."

Lee Minhyung lập tức ngồi dậy:
"Hôm qua anh ấy ngủ phòng mày rồi."

"Thì sao?" Minseok nhìn cậu.

"Phải công bằng." Minhyung nói.

Choi Hyeonjun tháo tai nghe:
"Anh Sanghyeok, anh chọn đi."

Bốn người đều nhìn anh.

Sanghyeok bị nhìn thì hơi ngơ, rồi chỉ đại:

"...Hyeonjun đi."

Có hai Hyeonjun.

Cả Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun đều ngẩng lên cùng lúc, ánh mắt mong đợi.

Sanghyeok nhìn qua nhìn lại, rồi chỉ người đang ngồi gần mình hơn.

"Em."

Là Moon Hyeonjun.

Một người cười.

Ba người còn lại bĩu môi.

Phòng Moon Hyeonjun tối hơn phòng Minhyung một chút. Giường cũng nhỏ hơn.

Sanghyeok leo lên giường trước, chui vào chăn, quay ra nhìn cậu:
"Em không ngủ à?"

Hyeonjun vẫn đứng cạnh giường:
"Ngủ."

Cậu tắt đèn, nằm xuống bên cạnh anh.

Ban đầu hai người vẫn nằm cách nhau một khoảng. Nhưng một lúc sau Sanghyeok lại vô thức dịch lại gần, giống hệt đêm trước.

Tay anh nắm áo cậu.

Trán chạm vào vai cậu.

"...ấm." Anh lẩm bẩm.
Mỗi khi không còn ánh sáng trong phòng, không hiểu sao Sanghyeok đều thấy lạnh.

Moon Hyeonjun nằm im.

Rất lâu sau mới quay sang nhìn anh.

Trong bóng tối, khuôn mặt Sanghyeok rất gần. Gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở anh.

"Anh có biết anh đang làm gì không..." Cậu thì thầm rất nhỏ.

Sanghyeok không trả lời. Anh đã ngủ rồi.

Nhưng tay vẫn nắm áo cậu rất chặt.

Như sợ cậu biến mất.

Moon Hyeonjun ngắm nghía khuôn mặt ngủ ngoan không chút phòng bị.

Rồi cuối cùng đưa tay ôm anh vào lòng.

Lần này Sanghyeok không khó thở.

Anh tự động chui vào gần hơn, mặt vùi vào ngực cậu, ngủ rất yên.

Mun Hyeonjun cúi đầu, môi chạm vào tóc anh.

Một nụ hôn rất nhẹ.

Nhưng lần này không dừng ở đó.

Cậu nhìn xuống môi anh.

Rồi hôn anh.

Không phải nụ hôn thoáng qua như Minhyung.
Nụ hôn này sâu hơn một chút, lâu hơn một chút, chất chứa những yêu thương kìm nén.

Đúng lúc đó, Sanghyeok mơ màng mở mắt.

Mặt hai người cách nhau rất gần.

"...Hyeonjun?" Anh gọi, giọng còn ngái ngủ.

Mun Hyeonjun dừng lại. Nhìn anh. Chờ anh đẩy ra.

Nhưng Sanghyeok không đẩy.

Anh chỉ nhìn cậu vài giây, rất yên tĩnh, rồi đột nhiên hỏi:

"...em cũng thích anh à?"

Câu hỏi quá thẳng.

Mun Hyeonjun hơi sững lại.

Cậu im lặng suy nghĩ.

Rất lâu sau mới nói:
"...Vâng."

Sanghyeok nhìn cậu, không có vẻ ngạc nhiên.

Anh chỉ hỏi tiếp:
"Vậy em có đi không?"

"Đi đâu?"

"Đi giống mấy người kia không?" Sanghyeok nói rất chậm. "Nếu em cũng đi, thì anh không ngủ với em nữa."

Câu đó làm Moon Hyeonjun cứng người.
"Mấy người kia là ai?"

"Anh không nhớ, trong mơ có rất nhiều người đã bỏ anh."

"...em không đi." Cậu nói.

"Ừ." Sanghyeok gật đầu, như yên tâm rồi. "Vậy thì được."

Anh nói xong, rất tự nhiên, chủ động ôm cổ cậu, kéo cậu xuống.

Và hôn lại.

Nụ hôn lần này vụng về, chậm, không có kỹ thuật gì cả. Chỉ là chạm môi, rồi lại chạm, như đang học cách hôn.

Nhưng chính vì vậy mới nguy hiểm.

Vì người chủ động là anh.

Moon Hyeonjun không nhịn nổi nữa.

Cậu giữ mặt anh, hôn sâu hơn.

Bàn tay siết chặt eo anh.

Không gian tối, chăn rối, hơi thở gấp, mọi thứ bắt đầu vượt khỏi ranh giới ban đầu.

Moon Hyeonjun kéo sát anh lại, bàn tay to lớn luồn vào trong áo ngủ, xoa lên tấm lưng trần mịn màng.

Sanghyeok khẽ gọi tên cậu:
"...Hyeonjun."

"Ừ."

"Đừng đi."

"Không đi."

Nụ hôn sâu hơn, chuyển dần xuống cổ.
Dái tai nhạy cảm dần trở nên đỏ bừng.
Da thịt nóng bỏng lộ ra từng chút, không còn bị ngăn cách bởi lớp vải vướng víu.

Sanghyeok thở dốc, ngón tay vặn xoắn bấu vào lưng Moon Hyeonjun khi cậu xoay người nằm úp phía trên anh. Mái đầu bù xù vùi vào lồng ngực mảnh khảnh, gặm cắn hai điểm nhỏ đáng yêu.

Hai bàn tay dần trở nên đói khát tham lam xoa nắn thân thể mềm mại phía dưới.

"Anh. Cho em nhé?"
Moon Hyeonjun thì thầm khi những ngón tay bắt đầu di chuyển xuống nhuỵ hoa phía dưới thăm dò.

Sanghyeok đỏ mặt gật đầu.

Đáng yêu đến mức Moon Hyeonjun phải bật cười.

Sanghyeok ngọ nguậy không thôi khi những ngón tay tìm đường mở lối trong lỗ nhỏ chật hẹp. Nỗi bất an tràn lan cơ thể được những nụ hôn dịu dàng lướt trên da thịt vỗ về, dần dần thả lỏng. Dương vật phía trước đã bắt đầu đứng lên.

Đáng yêu.
Tất cả mọi thứ của anh đều thật đáng yêu.

Moon Hyeonjun không nhịn được, cúi xuống hôn lên đỉnh cây nấm nhỏ rồi ngậm lấy nó vào miệng.

"A~~~"

Sanghyeok bối rối ôm lấy đầu cậu em nhỏ tuổi hơn, vò rối mái tóc vốn đã bù xù.

Mọi động tác của Moon Hyeonjun đều vô cùng dịu dàng trân trọng, anh không hề có chút bài xích, cảm giác kỳ lạ khó tả chạy dọc khắp thân thể khiến anh bật ra những tiếng rên nho nhỏ.

Đến khi đầu ngón tay đã có thể thoải mái ra vào trong nơi riêng tư, cảm nhận sự ẩm ướt theo từng lần co rút, cậu mới ngẩng đầu lên.

Hôn anh một cái trước khi để Hyeonjun nhỏ đầu lối vào.

"Anh tin em nhé?"

Sanghyeok lại gật đầu.

Dù đã chuẩn bị rất kỹ, nhưng thứ đó so với ba ngón tay vẫn là một kích cỡ khác. Sanghyeok đau đến cứng cả người.

Moon Hyeonjun bận rộn vỗ về anh. Gân xanh đã nổi đầy trên trán.

Cậu thề cả cuộc đời mình chưa bao giờ kiên nhẫn hơn thế.

Vật dưới thân đã căng cứng đến muốn nổ tung ngay khi vừa tiếp xúc với vách thịt mềm mại, gào thét đòi được ra vào cắm rút mạnh bạo cái nơi đang ôm lấy nó.

Moon Hyeonjun đau khổ nhìn xuống phía dưới. Mới vào được một nửa. Người kia vẫn cứng đơ, thít cậu đến muốn đau.

Thật là tiến thoái lưỡng nan.

Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên thái dương.

"Sanghyeokie ngoan, thả lỏng cho em nào."
"Em sẽ nhẹ nhàng mà."
"Đừng thít nữa, sắp thít chết thằng em em rồi."

Dỗ mãi, Moon Hyeonjun mới cảm nhận được vách thịt đã buông lỏng. Dương vật cuối cùng có thể thuận lợi đi vào.

"Ưm~~~~~"

Cả hai người cùng buông ra một tiếng rên nhỏ.

Sự ra vào nhẹ nhàng dần dần chuyển sang những va chạm rõ ràng, thẳng đến khi có âm thanh da thịt đập vào nhau trong đêm.

Sanghyeok cong người thở hổn hển, móng tay cào lên lưng người đi rừng trẻ tuổi.

Moon Hyeonjun miệt mài khám phá từng ngóc ngách sâu trong cấm địa, rất nhanh tìm ra nơi trọng yếu nhất.

"A~~~~. Hyeonjun ah~~"

Vẫn dùng sức đâm chọc vào điểm mẫn cảm đó, cậu hôn anh, trả lời:
"Em đây"

Cậu xoay người, để anh ngồi trên người mình, bàn tay khẽ vỗ lên lưng trần như cổ vũ.

Sanghyeok cắn môi, đỏ mặt vụng về tự mình đưa đẩy.

Moon Hyeonjun cảm thấy yêu thương quá đỗi.

Anh ấy sạch sẽ như thế, sợ đau như thế, vậy mà lại có những kẻ muốn vấy bẩn anh.

Nhưng cậu thì có khác gì đâu.
Có lẽ khi đó cậu chỉ là chưa có cơ hội.

Mà thôi kệ đi.

Moon Hyeonjun cảm thấy còn để anh dè dặt di chuyển trên bụng dưới của mình như gãi ngứa thì thằng em của cậu sẽ phát điên mất.
Thế là cậu túm lấy vòng eo nhỏ, từ dưới tự mình dùng sức thúc lên.

Bóng người mảnh mai quyến rũ in lên tường theo đèn đường chiếu vào qua khe rèm cửa sổ không ngừng lắc lư.

Sanghyeok cong người rên lớn hơn. Một dòng chất lỏng thoát ra, rơi xuống bụng Moon Hyeonjun. Sau đó cả người anh cũng đổ xuống trên thân thể cậu.

Hyeonjun ôm lấy thân hình mảnh khảnh trong lòng, đẩy nhanh tốc độ, rồi cũng không nhịn được mà bắn vào sâu trong lỗ nhỏ.

Cậu không rút ra ngay, chỉ xoa tấm lưng trần nằm trên người mình, để những xúc cảm truyền qua ngón tay nhắc cho cậu biết đây không phải là mơ.

Dù mọi chuyện thật sự đẹp như một giấc mơ.

Và sáng hôm sau, khi Sanghyeok tỉnh dậy trong phòng Moon Hyeonjun, anh lại ngơ ra hỏi một câu ngớ ngẩn:

"...sao áo anh ở dưới đất vậy?"

Moon Hyeonjun quay mặt đi, không trả lời.
——————

Lee Sanghyeok vẫn sống ở ký túc xá T1, vẫn tập luyện, vẫn leo rank, vẫn tranh giành đồ ăn của Lee Minhyung, vẫn bị Ryu Minseok dạy dỗ khi không biết tự chăm sóc bản thân, vẫn bị hai Hyeonjun kẹp giữa khi xem phim trên sofa, vẫn bị mắng vì đi muộn, vẫn cười rất nhiều, rất dễ dỗ, và rất dễ bị ôm.

Chỉ là dần dần, Sanghyeok có một thói quen.

Anh thích được chạm vào, rõ ràng hơn, nhiều hơn.

Không phải theo cách dục vọng, mà giống một đứa trẻ cần xác nhận rằng mình không bị bỏ lại.

Khi ngồi trên sofa, anh sẽ tự nhiên dựa vào vai rồi ôm ai đó; khi xem điện thoại sẽ gác chân lên đùi người gần nhất; khi buồn ngủ sẽ gọi tên một người rồi chui vào chăn của người đó; khi cười nhiều quá sẽ vô thức nắm tay người bên cạnh.

Và bốn người kia tất nhiên không ai từ chối anh.

Không ai có thể từ chối anh.

Có lần sau một buổi scrim về kí túc xá, Sanghyeok mệt quá, nằm dài ra ghế sofa phòng khách, lười đến mức không muốn đi về phòng.

"Anh, dậy đi tắm." Ryu Minseok nói. "Không thể ngủ ở đây được."

"Anh không đi nổi." Sanghyeok nói, giọng lười biếng. "Minseok bế anh đi tắm."

Câu đó anh chỉ nói đùa thôi.

Nhưng Ryu Minseok đứng im hai giây, rồi thật sự cúi xuống bế anh lên.

Sanghyeok giật mình một chút, theo phản xạ ôm cổ cậu:
"Ơ? Em bế thật à?"

"Anh kêu mà." Minseok nói.

Sanghyeok nhìn cậu, rồi cười, rất vui vẻ, rất tin tưởng, đầu tự nhiên dựa vào vai cậu:
"Minseokie khỏe ghê."

Ryu Minseok mặt đắc ý, cúi đầu thơm một cái vào má anh:
"Bế anh đi tắm bồn nhé."

Moon Hyeonjun đứng phía sau nhìn, ánh mắt tối đi một chút:
"Để em bế."

"Biến." Minseok ôm chặt hơn. "Tao bế rồi."

Lee Minhyung ngồi trên sofa nhìn ba người họ, cười một cái:
"Anh đúng là được nuông chiều quá rồi đấy."

Sanghyeok nghe vậy thì quay đầu lại, cười rất vô tư:
"Ừ. Tại mọi người tốt với anh mà."

Tất cả đều cười bất lực.

Mọi người tốt với anh mà.

Anh nói câu đó, không có do dự, phòng bị hay nghi ngờ.

Anh thật sự tin như vậy. Nhưng ít nhất từ bây giờ, đó là sự thật.

Choi Hyeonjun đi vào phòng anh lúc 10 giờ tối, thấy một con mèo đang ôm chăn lăn qua lăn lại.

"Anh không ngủ à?"

"Anh chờ em." Sanghyeok nói.

"...chờ em làm gì?"
Choi Hyeonjun giả ngốc

"Ngủ chung." Anh nói rất tự nhiên. "Mấy hôm nay chưa đến lượt em mà?"

Choi Hyeonjun đứng đó bật cười, rất nhanh tiến lại, tắt đèn, leo lên giường.

Trong bóng tối, Sanghyeok lăn một cái chui vào lòng cậu, rất quen thuộc, như đã làm hàng trăm lần.

"Hyeonjun này."

"Vâng."

"Em có thấy anh tham lam không?"

"...không."

"Uh, từ khi có mọi người, đêm anh không còn gặp ác mộng nữa."

Choi Hyeonjun im lặng không trả lời.

Cậu không thể nói với anh, cơn ác mộng đó là do chính "mọi người" tạo ra.

"Em thích anh." Choi Hyeonjun nói một câu chẳng liên quan.

Lại ngừng một chút.
"Em yêu anh."

"Ừ. Anh biết" Sanghyeok gật đầu mơ màng, rồi ngủ, thi thoảng lại dụi dụi vào hõm cổ cậu, những sợi tóc loà xoà quệt lên cằm cậu nhột nhạt.

Choi Hyeonjun nằm nhìn trần nhà đến sáng.

Mấy đứa nhóc đều nhìn ra.

Lee Sanghyeok bây giờ không còn là vị thần đứng trên cao nữa, anh là một con mèo.

Anh ở giữa họ.

Ở trong tầm tay.

Có thể ôm.
Có thể bế.
Có thể hôn.
Có thể khiến anh gọi tên mình trong đêm.

Nhìn thật vô hại, nhưng quá nguy hiểm.

Vì một khi đã chạm vào rồi, thì sẽ nghiện, không ai có thể dừng lại nữa.
Không ai muốn dừng lại nữa.
————
—/—/—-

Moon Hyeonjun:
"Ôm người đẹp trong tay không húp là thằng ngu 🫵."

Ba "thằng ngu":
"...."
"Cám ơn, kiến thức này đã được tiếp thu. "

——————
———————

Không có tí H đời không vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com