Quyền lựa chọn.
Ngày Sanghyeok xuất viện, trời nắng rất đẹp.
Nắng vàng rực rỡ, đổ xuống hành lang bệnh viện, trải dài trên sàn gạch bóng loáng, sáng đến mức khiến người ta phải nheo mắt. Cây trong sân bệnh viện đã ra lá non, gió thổi qua cửa sổ mở hé, mang theo mùi cỏ và mùi nắng rất nhẹ.
Mùa đông đã qua rồi.
Lần này là thật.
⸻
Sanghyeok còn chưa kịp thu dọn đồ thì cửa phòng bệnh đã mở.
Không phải một người bước vào.
Mà là rất nhiều người.
Bác sĩ đang nói chuyện với Sanghyeok, quay qua quay lại đã thấy xung quanh toàn người là người.
Vị bác sĩ già nâng kính nhìn đám người ồn ào, đưa cho Sanghyeok một đơn thuốc, nói một câu đầy ý vị:
"Thuốc uống đủ mới nhanh khỏi, tránh đám người này ra cũng có tác dụng tương tự."
Sanghyeok bật cười.
Mấy thanh niên kia tâm trạng đón anh xuất viện đang rất tốt, không ai thấy ngượng vì lời mỉa mai của bác sĩ.
Cảm đám túm lại vây lấy ông:
"Thuốc này uống sau ăn đúng không ạ?"
"Ngày mấy lần vậy bác sĩ?"
"Có tác dụng phụ gì không ạ?"
"Có cần tránh vận động mạnh không?"
"Bao lâu thì tái khám?"
"Nếu mất ngủ thì phải làm sao ạ?"
"Nếu ảnh không chịu ăn thì sao ạ?"
Âm thanh hỗn loạn khiến ông thấy nhức nhức đầu.
"...mọi người là người nhà bệnh nhân à?"
Cả phòng im lặng một giây.
Không ai biết nên trả lời thế nào.
Cuối cùng Sanghyeok ngồi trên giường bệnh cười nói :
"Vâng, người nhà ạ."
Một đám người nghe xong nở hoa trong lòng.
Có kẻ cả gan thầm nghĩ- "đúng rồi người nhà đó — chồng tương lai."
Vị bác sĩ đáng kính đảo mắt, bắt đầu dặn dò cả một phòng.
Minseok đứng ghi chép.
Minhyung đứng xăm xoi đơn thuốc.
Ai cũng lắng nghe rất chăm chú, hỏi han kỹ càng từng chi tiết.
Sanghyeok ngồi trên giường nhìn mà phát ngại.
"...mấy đứa đang làm quá lên đấy."
"Anh khoẻ rồi mà."
"Chưa khoẻ đâu!"
Tất cả đồng thanh. Lần này bác sĩ và đám người kia cuối cùng đã có chung tiếng nói.
Sanghyeok nhìn trời.
⸻
Lúc ra khỏi phòng bệnh, Sanghyeok định tự xách túi thuốc.
Minhyung lập tức đưa tay ra, nhưng vẫn dừng lại giữa chừng:
"...để em cầm cho anh được không?"
Sanghyeok nhìn cậu, rồi đưa túi cho cậu:
"Ừ, nhiều thuốc quá, anh cũng lười cầm."
Hyeonjun đi bên cạnh, hỏi:
"...anh có mệt không?"
"Không."
Minseok hỏi:
"...anh có chóng mặt không?"
"Không."
Wangho hỏi:
"...anh có đói không?"
"...hơi hơi."
Cả đám im lặng 2 giây.
Rồi Jihoon nói:
"Đi ăn!"
Không ai cần phải hỏi Sanghyeok muốn ăn gì, chiếc xe 12 chỗ chật chội đưa thẳng cả đám đến Haidilao.
—————-
Những ngày sau khi Sanghyeok xuất viện, ký túc xá T1 lúc nào cũng có người.
Có người đến buổi sáng, có người đến buổi chiều, có người đến buổi tối. Có người mang đồ ăn, có người mang hoa quả, có người chỉ đến ngồi một lúc rồi đi. Người đến người đi, nhưng trong nhà lúc nào cũng có người ở cạnh anh.
Nhưng không khí lại yên bình đến kỳ lạ.
Không có cãi nhau.
Không còn giành người ngay trước mặt anh.
Mọi thứ giống như hỗn loạn có trật tự.
Bác sĩ dặn, Sanghyeok vẫn phải uống cho hết đợt thuốc trầm cảm - tức là, anh vẫn chưa hoàn toàn ổn.
Cả bọn âm thầm ghi nhớ.
Cần phải đối xử với anh thật cẩn thận.
⸻
Một buổi chiều, Sanghyeok ngồi dưới sàn phòng khách, dựa lưng vào sofa chơi game. Ngồi lâu nên cổ hơi mỏi, anh vô thức nghiêng đầu sang một bên.
Minseok ngồi đối diện anh từ nãy giờ, nhìn thấy động tác đó, do dự một lúc sau mới lên tiếng:
"...cổ anh mỏi à?"
"Ừ, hơi hơi."
Cậu im lặng một chút, rồi hỏi:
"...em bóp vai cho anh được không?"
Sanghyeok ngẩng đầu nhìn.
Ánh mắt hai người chạm nhau vài giây, rồi Sanghyeok gật đầu:
"Được."
Minseok lúc này mới đứng dậy, đi ra sau lưng anh, đặt tay lên vai anh rất nhẹ, bóp chậm rãi, giống như đang thử lực, sợ anh đau.
Bóp một lúc, Sanghyeok nói:
"...mạnh hơn chút cũng được."
Lực trên vai anh mới tăng lên một chút.
Cậu dạ khẽ một tiếng, không nói gì thêm, chỉ có tiếng game và tiếng gió ngoài ban công.
Không khí yên bình , gần gũi, nhưng lại có gì đó dè dặt.
⸻
Một lần khác, Sanghyeok ngủ quên trên sofa.
TV vẫn bật, tay anh còn ôm gối, chăn đắp một nửa. Minhyung mở cửa bước vào, nhìn thấy anh ngủ thì đứng im ở cửa rất lâu, như đang suy nghĩ.
Trước đây chắc chắn Minhyung sẽ bế anh vào phòng luôn.
Nhưng bây giờ thì không.
Cậu đi lại gần, cúi xuống một chút, gọi nhỏ:
"...anh ơi."
Sanghyeok không dậy.
"...anh Sanghyeok."
Anh hơi động đậy, mở mắt ra, nhìn người trước mặt:
"...ừ?"
"...anh vào phòng ngủ nhé? Ở đây không thoải mái."
Sanghyeok nhìn người đó một lúc, rồi hỏi rất tự nhiên:
"...em bế anh vào à?"
Minhyung khựng lại một giây, rồi mới hỏi lại:
"...được không ạ?"
Sanghyeok nhìn hắn vài giây.
Rồi anh gật đầu.
Thế là cậu mới dám cúi xuống bế anh lên. Động tác chắc chắn, nhưng lại rất cẩn thận, sợ làm anh tỉnh giấc hẳn.
Sanghyeok vòng tay qua cổ cậu theo bản năng, tựa đầu vào vai cậu, nhắm mắt lại.
Đi được vài bước, anh nói nhỏ, giọng còn ngái ngủ:
"...lần sau em muốn bế thì cứ bế luôn thôi."
Người đang bế anh không trả lời.
Nhưng khoé môi rất nhanh vẽ nên một nụ cười dịu dàng.
⸻
Dần dần, Sanghyeok cũng nhận ra một chuyện.
Bây giờ mọi người khi muốn làm gì đó với anh, đều sẽ nhìn anh trước.
Như đang hỏi.
Và chỉ khi anh gật đầu, họ mới làm.
Ban đầu anh thấy hơi lạ.
Sau đó anh thấy hơi buồn cười.
Sau nữa, anh bắt đầu thấy... mềm lòng.
⸻
Một buổi tối, Sanghyeok ngồi ăn trong bếp với mấy đứa nhỏ T1 và đám người bên Gen.G
Ăn được một nửa, anh đột nhiên hỏi:
"...sao bây giờ mọi người làm cái gì cũng hỏi anh cẩn thận quá vậy?"
Người ngồi đối diện không trả lời ngay.
Suy nghĩ rất lâu mới nói:
"...tại vì tụi em muốn anh thoải mái."
"...anh có khó tính vậy đâu."
"...không phải vì anh khó tính."
"...vậy vì gì?"
"...vì tụi em sợ."
Sanghyeok không hiểu.
"...sợ cái gì?"
"Nói chung là vậy đó, trước đây bọn em đã tự quyết thay anh, còn muốn sắp đặt lại vị trí của anh."
"Bọn em sai rồi."
"Từ giờ cái gì cũng để anh quyết, anh chọn."
Trong bếp rất yên.
Một lúc sau, Sanghyeok gắp cho mỗi người một miếng thức ăn bỏ vào bát.
"...ăn đi."
"...dạ."
"...đừng nói mấy câu đáng thương vậy."
"...tụi em không đáng thương."
"...vậy là gì?"
Người kia cười, lần này cười thật:
"...là đang đợi anh cho phép."
Sanghyeok bật cười:
"...ai dạy mấy đứa vậy?"
"...không cần ai dạy, tự biết."
⸻
Dần dần, tất cả mọi người đều ngầm định một chuyện.
Không ai còn tự ý chạm vào Sanghyeok nữa.
Trước đây, họ bế anh, ôm anh, hôn anh, kéo anh đi ăn, giành anh, chọc anh, làm nũng với anh — tất cả đều rất tự nhiên, như thể anh thuộc về họ.
Nhưng bây giờ thì không.
Bây giờ, mỗi lần muốn chạm vào anh, họ đều dừng lại.
Và hỏi.
"Anh ơi... em nắm tay anh được không?"
"Anh ơi... em ôm anh một chút được không?"
"Anh ơi... hôm nay em chở anh về nhé?"
"Anh ơi... em qua ký túc xá được không?"
Quyền quyết định, từ lúc nào, đều nằm trong tay Sanghyeok.
Và mọi người đều im lặng chờ anh trả lời.
Không còn là họ giữ anh lại nữa.
Mà là họ đang ở lại vì anh cho phép.
⸻
Một buổi tối, Sanghyeok đang ngồi trên sofa ở ký túc xá T1, chân trần, ôm gối, xem hoạt hình. Anh vừa xem vừa cười, cười rất vui vẻ.
Cửa mở.
Là Moon Hyeonjun đi tập gym về.
Cậu đứng ở cửa nhìn anh một lúc, rồi mới nói:
"...anh Sanghyeok."
"Ừ?" Anh quay đầu lại.
Hyeonjun do dự một chút, rồi nói:
"...hôm nay em mệt."
"...em ôm anh một chút được không?"
Sanghyeok nhìn cậu vài giây.
Rồi anh mở cái chăn đang đắp trên chân ra một chút.
"...lại đây."
Hyeonjun đi tới, ngồi xuống cạnh anh, rồi rất cẩn thận, rất chậm, ôm anh.
Chiếc ôm nhẹ như ôm một thứ gì đó dễ vỡ.
Sanghyeok không đẩy ra.
Một lúc sau, anh tựa đầu vào vai cậu, mắt vẫn nhìn TV, nói giọng buồn ngủ:
"...vai em cứng quá."
Hyeonjun cười:
"Vậy anh gối xuống đùi em nhé, nhiều thịt."
⸻
Từ khi thống nhất đặt quyền lựa chọn vào tay Sanghyeok .
Cả đám người cũng bớt tranh giành nhau lại.
Họ chờ.
Nếu hôm nay Sanghyeok đi ăn với người này, thì những người khác sẽ cố gắng không làm phiền.
Nếu hôm nay Sanghyeok nhắn tin cho ai, người đó sẽ lập tức bỏ hết mọi việc để đến.
Nếu hôm nay Sanghyeok nói:
"Anh muốn đi dạo."
Thì sẽ có rất nhiều người cùng lúc trả lời:
"Em chở anh đi."
Nhưng cuối cùng, anh chọn ai, thì người đó là kẻ chiến thắng.
Hơi đau khổ một chút, nhưng miễn là anh vui.
Tất cả đều có thể chấp nhận.
⸻
Một lần, Sanghyeok đi ăn với Kim Hyukkyu.
Hai người ngồi trong quán ăn nhỏ, rất yên tĩnh.
Hyukkyu bóc tôm cho anh, bóc rất chậm, rất chăm chú, đặt vào bát anh, nhưng không nói gì nhiều.
Sanghyeok ăn một lúc, rồi đột nhiên hỏi:
"...cậu thích tôi từ khi nào?"
Tay Hyukkyu dừng lại.
Rất lâu sau hắn mới trả lời:
"...từ khi cậu 17 tuổi."
"...lâu vậy à?"
"...ừ."
"...sao không nói?"
Hyukkyu cười rất nhẹ:
"...vì cậu là Faker."
"...còn tôi chỉ là Kim Hyukkyu."
Sanghyeok nhìn hắn một lúc, rồi nói một câu rất nhẹ:
"...nhưng bây giờ tôi chỉ là Sanghyeok thôi."
Tay Hyukkyu run lên.
"...nên nếu cậu thích tôi..."
Anh nói, giọng rất bình tĩnh.
"...thì phải thích tôi cho đàng hoàng."
"...không được làm tôi sợ nữa."
Hyukkyu cúi đầu:
"...ừ."
"...tất nhiên rồi."
⸻
Một lần khác, Sanghyeok đi dạo đêm với Han Wangho.
Hai người đi rất chậm, không nói chuyện nhiều.
Đi một lúc, Sanghyeok mệt, ngồi xuống ghế đá.
Wangho đứng trước mặt anh một lúc, rồi hỏi:
"...anh mệt à?"
"Ừ."
"...em cõng anh được không?"
Sanghyeok nhìn hắn:
"...cậu muốn cõng tôi à?"
"...ừ."
"...tại sao?"
Wangho cười rất buồn:
"...vì trước đây em toàn là người nhìn anh đi một mình."
"...lần này em muốn anh đi trên lưng em."
Sanghyeok nhìn hắn.
Rồi anh xoay người lại, trèo lên lưng hắn.
Han Wangho cõng anh bước đi chầm chậm.
Sanghyeok nằm trên lưng hắn, nói nhỏ:
"...Wangho này."
"...dạ."
"...lưng cậu ấm ghê, tôi muốn ngủ luôn rồi."
Wangho đỏ mặt.
⸻
Không còn nhắc gì về quá khứ, Sanghyeok chọn tha thứ cho tất cả mọi người.
Anh vẫn dịu dàng.
Vẫn hay cười.
Vẫn cho ôm.
Vẫn cho nắm tay.
Vẫn cho hôn lên trán, lên tóc.
Nhưng có một thứ đã thay đổi.
Anh không còn thuộc về họ nữa.
Mà là — Họ đang cố gắng để được thuộc về anh.
⸻
Và Sanghyeok biết hết.
Anh biết họ đang chuộc lỗi.
Anh biết họ đang sợ.
Anh biết họ yêu anh theo cách cẩn trọng nhất.
Anh biết họ sẽ làm tất cả vì anh.
Sanghyeok khá hài lòng, dù anh cũng không nghĩ bây giờ mình thấy điều đó quan trọng nữa.
—————-
Nên một tối, khi tất cả đang ở phòng khách ký túc xá T1, Sanghyeok đang nằm trên sofa, đầu gối lên đùi Ryu Minseok, chân gác lên đùi Lee Minhyung, còn Moon Hyeonjun ngồi dưới sàn dựa vào chân anh — một tư thế rất quen thuộc như trước đây.
Anh vừa chơi game vừa nói, giọng bình thường:
"...các em này."
"Dạ?" — cả bốn đứa trả lời cùng lúc.
"...nếu một ngày anh thích người khác thì sao?"
Cả phòng im lặng.
Không ai trả lời.
Sanghyeok vẫn nhìn màn hình, nói tiếp:
"...nếu anh không chọn các em thì sao?"
Rất lâu sau, Minhyung mới nói:
"...thì tụi em vẫn ở đây."
Minseok nói nhỏ:
"...vì tụi em đâu có quyền lựa chọn."
Moon Hyeonjun ngẩng đầu lên nhìn anh:
"...chỉ cần anh đừng không cần tụi em là được."
Sanghyeok dừng game.
Anh đặt máy xuống, nhìn họ.
Rồi anh nói một câu mà sau này tất cả đều nhớ:
"...ai nói anh không chọn."
"...anh tham lắm."
Ba đứa nhỏ nhìn anh, không hiểu.
Sanghyeok cười, ánh mắt vừa ngây thơ vừa nguy hiểm:
"...anh chọn hết."
Cả phòng im lặng ngơ ngác.
Anh ôm gối, cười rất vui vẻ:
"...nên các em tự lo mà ở chung hòa bình đi nhé."
Lee Sanghyeok hiểu rất rõ, không chỉ trong game, giờ anh là người nắm quyền trong cuộc chơi này.
⸻
Một hôm, Sanghyeok lại kéo rất nhiều người đi ăn đêm.
Lần này anh không ngủ quên nữa.
Sanghyeok cúi xuống nhìn chiếc bát đầy ắp thịt, nói một câu vu vơ:
"...nhiều người thích anh thật nhỉ."
Cả bàn ăn im lặng gật đầu.
Anh nói tiếp, rất tự nhiên:
"...nhưng anh không ghét."
Moon Hyeonjun hỏi:
"...vậy anh thích không?"
Sanghyeok chống cằm suy nghĩ rất lâu.
Rồi anh nói một câu khiến tất cả đều không biết nên khóc hay cười:
"...anh thích cảm giác được tranh giành."
Ồ, những người trên bàn khẽ nhướng mày.
Anh nói tiếp, giọng rất nhỏ, nhưng rất rõ:
"...vì như vậy anh mới biết..."
"...anh quan trọng."
Cả bàn ăn lại gật đầu, ra vẻ đã hiểu.
"Vậy được."
"Hửm?"
"Tụi em sẽ tranh giành!"
—————
Người ta nói mèo có chín cái mạng.
Lee Sanghyeok là mèo, và anh đã chết một lần rồi.
Ai biết được đó có phải là mạng đầu tiên hay không?
Không có ai muốn mạo hiểm một lần nữa.
Vậy nên chỉ có thể cưng chiều mà cẩn thận đối đãi nâng niu.
Vì biết đâu, chỉ cần xảy chân một bước, sẽ chẳng còn cơ hội làm lại như lần này nữa.
/————
——————/
Vỗ tay khen cho sự chăm chỉ của toi đi ạ.
Bận quá riết viết fic mà như viết báo cáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com