Chương 18: Giao Dịch
Thích Nam không ngờ tên ‘J J’ Tống Dịch này lại là tên ‘J J’ nói được làm được. Từ sau ngày hôm đó, anh ta cũng tới phòng quay tìm Tô Yên, nhưng nếu không phải giới truyền thông chụp được một loạt hình ảnh cô đơn vắng lạnh của anh ta thì Thích Nam gần như cho rằng anh ta đã vứt bỏ Tô Yên để tìm niềm vui mới rồi.
Dĩ nhiên, Thích Nam cũng không quan tâm nhiều tới cuộc sống riêng tư của Tống đại thiếu, cô bị bắt buộc phải chú ý, chỉ vì Tống đại thiếu được giới truyền thông ưu ái đặc biệt, tin tức về anh ta quá nhiều.
Mấy ngày nay, Thích Nam tự giác gánh vác trách nhiệm chăm sóc Dung Trình bị thương, chỉ là sự tận tâm tận trách nhiệm của cô lại bị Dương Hàng lý giải theo một cách khác. Lúc Thích Nam rời khỏi khách sạn, anh đã từng trêu chọc cấp trên của mình:
“Phương thức Thích tiểu thư giữ tiên sinh lại thật đặc biêt.”
Dung Trình không nói lời nào, bởi vì dưới sự chăm sóc của người họ Thích nào đó, vết thương của mình phục hồi rất chậm, thật đúng như lời Dương Hàng nói, là một phương thức giữ người rất đặc biệt.
Chỉ là cho dù như thế, sau một tuần ngồi lỳ trong khách sạn, vết thương trên đầu anh đã dần dần khôi phục.
Vì vậy, hôm nay trở lại khách sạn, Thích Nam nhìn thấy một Dung Trình hoàn toàn nguyên vẹn, trên đầu không có bất kỳ vật phẩm băng bó nào.
Thấy vậy, trong lòng Thích Nam vô cùng buồn bã.
Dung Trình cảm thấy tâm tình cô không tốt, cho nên lúc ăn tối, lần đầu tiên anh gắp đồ ăn cho cô. Cử chỉ ấm lòng này của anh mở ra cánh cửa lòng của Thích Nam, khiến cho cô cảm thấy mình có thể mở lòng thỏa ý tâm sự với người đàn ông này.
Cô cảm thấy mình có thể bày tỏ phiền muộn trong lòng mình cho anh nghe, cho nên nghĩ là làm.
“Em cảm thấy thật đáng tiếc, Dung Dung.” Cô cầm cái chén đựng đồ ăn anh gắp cho cô, ăn sạch sẽ rồi mới nói tiếp, có chút ai oán, “Dung Dung, tại sao anh có thể cởi bỏ tấm lụa trắng nhanh như vậy?”
Dung Trình lặng lẽ ăn cơm.
Tâm sự nặng nề, Thích Nam ra sức bới bới phần cơm, sau đó bỏ chén đũa xuống, ngồi nghiêm chỉnh: “Dung Dung, em…”
Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Dung Trình không khỏi ngẩng đầu lên nhìn cô một cái.
Vì cái nhìn này mà Thích Nam có thêm động lực, vì vậy nói tiếp: “Em còn chưa kịp quấn bao ny lon trên đầu anh mà. Dung Trác đã giao hẹn với em, nếu em chụp được hình anh như thế thì cậu ấy sẽ chuyển cho em một phần cổ phần của công ty mà cậu ấy đã đầu tư. Tiểu Trác tử nhà anh có phải rất có hứng thú với cái đầu của anh bị bọc kín giống như cải trắng trong siêu thị không vậy?”
Dung Trình: “……”
Tối hôm đó, Thích Nam bị người cô bộc lộ chân tình chận ngoài cửa.
Nhất định là vì cô mở lòng hơi quá mức rồi! Có lúc, trong cuộc sống vẫn nên giữ lại cho mình chút bí mật, cô nghĩ.
Ngoài chuyện này ra, sự bày tỏ của cô còn sinh ra chút hiệu ứng phụ, tỷ như Dung Trác ở thành phố M xa xôi nhận được điện thoại của ông chú mình, ngày hôm sau phải vác ba lô đi tới thành phố Z khỉ ho cò gáy mà chịu khổ sai.
Thích Nam nghe được tin này, vì sự trưởng thành của Dung Trác mà cảm thấy vui mừng. Cô vừa vui lại vừa tiếc nuối, tiếc nuối một đời cao thủ võng du từ nay tiêu tàn.
Ngày hôm sau, sau khi bị liệt vào danh sách ‘cấm đến gần’, Thích Nam đứng ngoài cửa phòng, gọi điện thoại cho anh.
Điện thoại thông, cô nói với Dung Trình ở bên kia đầu dây: “Chú à, chú không thèm nhìn mặt cháu trước khi bỏ đi hay sao?”
Giọng nói của cô khe khẽ, nghe ra rất buồn.
Không bao lâu, cửa mở ra.
Thích Nam nhìn người phía sau cửa, cụp điện thoại nhào tới ôm lấy anh, sau đó đắc ý cười to: “Đồ khờ, anh cho rằng anh có thể ngăn cản được em sao? Không phải em muốn gặp anh nơi nào liền nhìn thấy anh nơi đó hay sao! Ha ha!” Cô cười rất vui vẻ, giống như mới vừa rồi giọng nói buồn bả trong điện thoại chỉ là ảo giác.
Dung Trình nhìn cô một lúc lâu, sau đó lặng lẽ thở dài: “Vào đi.”
Vào phòng, bộ dạng Thích Nam giống như khỉ con quấy rồi.
Dung Trình ngồi trên giường đọc sách của mình, không để ý đến cô. Không hề nhụt chí, Thích Nam nhào lên đùi anh, đoạt sách của anh nhìn mấy lần, thấy nội dung trong đó mờ mịt khó hiểu, chăm chú đọc mấy lần cũng không có hứng thú, nhét lại vào tay anh.
“Dung Dung, chừng nào anh đi?” Lúc anh cầm sách lên lại, cô hỏi anh.
Dung Trình không thể nào ở mãi trên Minh Đảo, nếu như không phải vì sự cố lần này, anh đã sớm bỏ đi. Mà bây giờ, chuyện bị thương cũng không phải là lý do anh có thể ở lại nữa.
Trong lòng Thích Nam hiểu rõ, cô biết anh sắp rời đi, có thể ngày mai, có thể ngày mốt, tóm lại sẽ không còn bao lâu nữa.
“Chừng nào anh đi?” Lúc cô hỏi câu này, trong lòng có chút không đành.
Không thể phủ nhận, cô thật sự lệ thuộc rất sâu vào Dung Trình, bởi vì không có người nào có thể làm bạn với cô như anh.
Lúc Thích Nam xử lý chuyện gì, rất ít khi sẽ dây dưa không dứt khoát, Dung Trình là ngoại lệ của cô. Cô biết, từ lúc cô đề xuất chuyện ly hôn, cô nên chuẩn bị sẳn sàng ý thức mình sẽ mất đi một người bạn như anh. Thế nhưng, cô vẫn cứ tiếp tục làm sai.
Hay nói khác đi, từ khi bước chân vào khách sạn này, sai lầm của cô càng ngày càng nhiều.
Người đàn ông Dung Trình này mang lại cho cô một cảm giác rất phức tạp. Một mặt, cô giống như một kẻ bị nghiện, mê luyến hơi ấm của anh, không buông anh ra được; mặt khác, cô lại sợ sự lệ thuộc tuyệt đối của mình khiến lại khiến cô rơi vào đường cùng không có lối thoát. Mà cô cũng chỉ là một con thiêu thân, làm chuyện ngu xuẩn, lao đầu vào ngọn lửa.
Thoạt nhìn, cô sống theo kiểu tự do phóng khoáng hơn phần đông mọi người, nhưng chẳng qua đây chỉ là bề ngoài, nội tâm của cô so với ai cũng đều không có cảm giác an toàn. Hay nói là, vì để bảo vệ cảm giác không an toàn của mình, cô ngụy trang rất khéo tất cả.
Bởi vì sợ bị thương, cho nên lựa chọn xa cách.
Nhưng cô lại đánh giá mình quá cao. Khi cô trở lại cuộc sống trước đây, cô lại không quen với cảm giác một thân một mình.
Bởi vì sợ hãi cô đơn, cho nên cô đã trở lại.
“Dung Dung, lúc anh đi anh nhớ nói với em một tiếng nghen. Lần trước anh không nói tiếng nào đã bỏ đi, khiến em chưa kịp đưa quà tiễn biệt cho anh.” Thích Nam chống hai tay trên giường đở nửa người trên lên, cố gắng cũng có thể nhìn ngang tầm với Dung Trình, “Anh có muốn biết là quà tặng gì không?”
Dung Trình phối hợp, hỏi lại cô: “Quà gì?”
Thân thể Thích Nam thoáng nghiêng về phía trước một chút, hôn một cái vang dội lên gò má của anh. Cô lim dim mắt, vẻ mặt đắc ý như vừa thực hiện được trò đùa quái đản, giải thích: “Đương nhiên là nụ hôn tiễn biệt đến từ ảnh hậu tương lai. Có phải cảm thấy được lời lắm không? Ha ha!”
Dung Trình chỉ lẳng lặng nhìn cô. Một hồi lâu, anh đưa tay phải lên, chần chờ một chút rồi đặt lên tóc của cô.
“Đừng cười nữa.” Anh nói.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng mà nụ cười trên mặt Thích Nam dần dần biến mất.
—— Giờ phút này, cô có loại cảm giác hỗn loạn bị người khác nhìn thấu tâm tư của mình.
Dung Trình không hề giễu cợt cô ngụy trang thấp kém. Thậm chí anh còn có chút hối hận vạch trần cô ngay trước mặt, khiến cho cô gái có thói quen ngụy trang này lộ ra sự yếu đuối chân thật của mình.
Anh có chút đau lòng nhìn thấy cô như vậy.
“Lần trước đi không nói lời tạm biệt là lỗi của anh.” Anh nói.
Thích Nam không nói lời nào.
Tay của Dung Trình dời xuống hông của cô, sau đó dùng sức kéo cô lại gần mình. Lúc này đây, tâm tư bị nhìn thấu, Thích Nam mềm mỏng không thể tưởng tượng được, cô thuận theo ngã vào ngực của anh.
“Dung Dung…”
Dung Trình cắt đứt lời cô, nói: “Thích Nam, chúng ta sống chung nhé… muốn thử một chút không?”
Nghe ra được, lúc anh vừa mới bắt đầu nói ra những lời này thì có chút do dự, nhưng gần đến cuối câu thì chỉ còn lại kiên định.
Anh vừa nói xong thì trong phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng không có.
Thích Nam kinh ngạc ngây ngẩn người ra.
Ánh mắt của cô rơi vào một điểm trên quần áo trước ngực Dung Trình, nhưng đã sớm mất đi tiêu điểm từ lâu.
Cô chỉ là nhìn sửng ngơ ngác.
Hồi lâu, đầu ngón tay của cô bắt đầu giật giật.
“Được.” Cô trả lời.
Trong lòng Dung Trình xông lên một cảm giác hạnh phúc không thể coi thường. Điều này khiến anh tin tưởng, mặc kệ yêu cầu cặp kè mà chính anh cũng cảm thấy có chút kinh ngạc là đúng hay sai, giờ phút này trong lòng anh cảm thấy rất thỏa mãn.
Nhưng đối với Thích Nam mà nói, chưa tới nửa giờ sau khi đáp ứng yêu cầu với anh, cô liền cảm thấy hối hận.
Lúc này, cô đang gối đầu lên đùi của Dung Trình, chơi game di động. Cậu bé trong game không kịp phản ứng, bị đối thủ gọt đi một lớp da, một giấy kế tiếp thì nằm thẳng cẳng trên mặt đất. Đối thủ đứng trước ‘thi thể’ xám trắng của cô diễu võ dương oai. Cô bị kích thích tố của tuyến thượng thận kích thích một hồi lâu, trong nháy mắt, não bộ như bừng tỉnh.
Cô ném điện thoại sang một bên, giống như cá chép nhảy vọt ra khỏi hồ, ngồi dậy.
Dung Trình đang đọc sách, sau khi chú ý tới hành động này của cô, đầu cũng không thèm ngẩng lên, đưa tay sang bên cạnh rót ly nước. Sau khi thử nhiệt độ xong, anh đưa cho cô.
—— Lúc trước, trong vòng nửa canh giờ, có mấy lần cô mượn cớ muốn uống nước, quấy rầy anh đọc sách.
Phản xạ có điều kiện, Thích Nam nhận lấy, đưa ly nước lên môi rồi dừng lại.
Thấy cô không uống, Dung Trình lại miễn cưỡng hỏi: “Không phải 28 độ C à? À, vậy cũng không sai biệt lắm đâu, uống đại đi.”
Thích Nam nhếch miệng lên: “Em không muốn uống nước. Còn nữa, em là người cố tình gây sự giống vậy sao?”
Dung Trình ngước mắt lên liếc nhìn cô một cái, trong mắt viết lên hai chữ ——
Phải rồi!
Thích Nam im lặng, quyết định dứt khoát vượt qua đề tài này, tự động ngồi dậy để hoàn thành mục đích này: “Dung Dung à, anh nói với em một chút đi mà, lúc này em và anh đã nói cái gì vậy?”
Cô cảm thấy trong vòng nửa tiếng đồng hồ vừa qua, đầu óc của mình bị kích thích tố của tuyến thượng thận khống chế mất rồi, hoàn toàn không sáng suốt, dẫn tới chuyện cô hành động một cách ngu ngốc, nói ra những lời xung động! Những thứ này đều ngược lại với ý định ban đầu của cô!
Đây là sai lầm mà cô phải đối đầu!
Cô nuốt một ngụm nước bọt: “Dung Dung, em có nói gì với anh không?”
Dung Trình liếc nhanh cô một cái, môi mỏng khẽ mở: “Em muốn ngủ với anh.”
Thích Nam che ngực trợn mắt: “Không cho ngủ!”
Dung Trình thản nhiên nói: “Em nói ‘Em muốn ngủ với anh’.”
Thích Nam: “……”
Cô liếc nhìn bộ mặt của Dung Trình, nhìn từ ngực của anh đi xuống, cuối cùng dừng lại chỗ kín của anh, trầm tư một hồi, do dự: “Ưm, được rồi, em thừa nhận, anh không gạt em chuyện này… Còn gì nữa không?”
“ ‘Em muốn ngủ với anh’.”
“……”
“ ‘Anh phải để cho em ngủ’.”
“…… Ha ha, tư duy lô-gích của em thật kín đáo, nắm vững quan hệ tiến triển từ từ rất tốt.” Thích Nam cười ha hả, “Trừ chuyện này ra… có phải em còn đáp ứng anh chuyện gì nữa không?”
Dung Trình nói: “Ừ, em đáp ứng đề nghị cặp kè của anh.”
Thích Nam giống như bị chọt trúng chỗ ngứa nhưng tay chân lại bị trói chặt không thể nhúc nhích, trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt. Cô không muốn tin tưởng vào sự thật rất bình thường này, hỏi lại: “Em thật sự đồng ý?”
Đúng rồi, xét ra từ lúc đầu óc không sáng suốt bày tỏ nổi lòng nửa giờ trước, cô quả thật có ý tứ trốn tránh thực tế.
Dung Trình ngẩng đầu liếc nhìn cô một cái: “Hối hận?”
Thích Nam giương mắt nhìn anh: “Có được phép hối hận không?”
Dung Trình nói: “Không thể!”
Thích Nam cố gắng lý giải với anh: “Anh cũng không thương em mà.”
Tay Dung Trình đang lật sách khẽ dừng lại, trong chớp nhoáng, vẻ mặt của anh hết sức phức tạp. Anh lật trang sách, nói: “Chuyện này có gì quan hệ?”
Thích Nam không nhìn thấy sự biến hóa trên mặt anh, vẫn rồi rắm: “Ngoài chuyện có giấy hôn thú hay không, chúng ta bây giờ với trước kia có gì khác nhau?”
Dung Trình trả lời: “Chuyện này chứng minh thời gian và không gian đều là một vòng tròn, chúng ta trở lại nguyên điểm.”
“Anh không nên dùng một giọng nói nghiêm túc như vậy để nói về một chuyện hài hước như thế…”
Dung Trình khẽ cúi đầu, nơi nào đó trong mắt mờ nhạt. Anh im lặng một hồi: “Cho nên, tại sao em lại đồng ý?”
Tại sao lại đồng ý?
Vẻ mặt Thích Nam hoảng hốt.
Đại khái bởi vì… Một khắc kia, cô đã động lòng.
Không phải là cưới xin, mà thật sự chỉ là yêu cầu cặp kè. Nghĩ đến người đàn ông cô thích lệ thuộc vào có thể thuộc về cô hoàn toàn, cô không thể không động lòng.
Cô yêu thích Dung Trình, đơn giản là thích, cho nên tiếp nhận kề cận anh.
Thế nhưng, theo như cô nhìn thấy thì Dung Trình cũng giống như cô. Bọn họ không phải tới với nhau vì tình yêu. Thậm chí, Dung Trình chọn cô là bởi vì bọn họ ở chung với nhau rất hài hòa. Anh chẳng cần phải hao tổn sức lực theo đuổi đàn bà khác.
Nếu như bọn họ có thể như vậy, đi hết cả đời này thì cũng không có gì không tốt. Nhưng ai có thể đảm bảo trong cuộc sống lâu dài sau này, anh sẽ không yêu người khác đây?
Mặc dù cô không hiểu được cái loại tình cảm khiến người ta trở nên điên cuồng như vậy là như thế nào, nhưng cô đã từng nhìn thấy, biết nó xuất hiện với người không thích hợp thì sẽ làm tổn thương người bên cạnh như thế nào.
Cô không muốn hồi tưởng lại chuyện này một chút nào.
Cho nên, sau khi xung động đáp ứng xong, cô lại có chút hối hận.
Cô ý thức được, đối với chuyện có liên quan tới Dung Trình, cô thường hay mất bình tĩnh… lại mắc thêm lỗi lầm nữa.
Nghĩ tới đây, cô chán nản nằm ngửa ra trên nệm mềm mại, một tay che kín hai mắt của mình, hô hấp nhẹ nhàng chậm chạp. Thật lâu sau cô mới dùng giọng nói mang theo tiếng thở dài ảm đảm, nói:
“Chú à, cháu sợ.”
Dung Trình chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Thích Nam. Cô giống như con con chim di trú, trên đường không may bị tụt lại phía sau, mù mờ lại không có người giúp đỡ.
“Ở chung với anh em rất vui vẻ, nhưng em lại sợ, lo lắng có một ngày anh không cần em nữa. Nếu như anh không cần em nữa thì em phải làm gì bây giờ?”
Dường như Dung Trình bị tâm tình của cô cảm hóa, giọng nói không thể tự chủ được mà nhẹ hẳn đi: “Sẽ không rời đi. Anh vĩnh viễn cũng sẽ không làm cái chuyện rời đi trước.”
Thích Nam không nhúc nhích
Dung Trình đưa tay ra nắm tay kia của cô, nói: “Anh bảo đảm.” Như một lời thề.
Thích Nam nhìn bàn tay, mắt ươn ướt.
“Nếu như anh gạt em…”
Dung Trình nói: “Sẽ không.”
Chương 18 – 2
Chỉ qua một đêm, Thích Nam nhất quyết không thừa nhận người tự nhiên bọc lộ cảm tính kỳ cục kia không phải là mình. Lúc rửa mặt, cô hồi tưởng lại tối hôm qua, gương mặt dày sấn như tường thành của cô lại ửng đỏ lên một cách kỳ lạ.
Cô vội vàng dùng nước lạnh làm giảm nhiệt độ, giằng co thật lâu mới làm nhiệt độ giảm đi một chút.
Đến khi cô điều chỉnh lại tinh thần, trở lại phòng khách thì nhìn thấy Dương Hàng đang nói chuyện với Dung Trình. Khi đến gần thì cô mới phát hiện, cậu ấy đang xin phép nghỉ với Dung Trình.
Cô kinh ngạc, lúc này mới giật mình thức tỉnh, thì ra Dương Hàng không phải bộ kiện trên người Dung Trình, đi đâu dính đó. Cậu ta cũng có cuộc sống độc lập thuộc về chính mình!
Xin lỗi chứ, ai mượn bọn họ như hình với bóng làm chi!
Lúc Thích Nam đến gần thì nghe được nguyên nhân Dương Hàng xin nghỉ là vì một người bạn của anh ở Minh Đảo muốn đãi tiệc chia tay cho anh, mời anh du ngoạn Lục Đảo.
Lục Đảo là một hòn đảo nhỏ du lịch, cách Minh Đảo khoảng năm cây số về hướng Tây Nam. Phong cảnh trên đảo hấp dẫn, là một thắng cảnh du lịch đáng để vui chơi.
Bố cảnh khổng lồ trong tổ kịch của Thích Nam vừa gặp phải sự cố, dẫn đến tình trạng không thể quay phim tạm thời, vì vậy toàn bộ tổ kịch được nghỉ hai ngày.
Được nghỉ hai ngày, Thích Nam đang tìm cách làm sao an bài thỏa đáng thời gian nhàn rỗi không dễ gì có được này, nghe Dương Hàng nói, cô sáng mắt lên ——
“Dung Dung, chúng ta cũng đi Lục Đảo đi!”
Dung Trình cũng đã quyết định rời khỏi Minh Đảo hai ngày nữa, anh đã nói cho Thích Nam biết chuyện này tối hôm qua, cho nên anh cũng không có bất kỳ ý kiến gì về việc đi chơi một chuyến trước khi trở về.
Vậy mà hình như Dương Hàng không muốn đi chung với bọn họ, tên trợ lý ưu tú này nói chuyện có chút quanh co: “Nghe nói thời tiết ở Lục Đảo trong hai ngày này không thích hợp để du lịch.”
Thích Nam nhìn cậu ta có chút kỳ quái: “Cho nên, người bạn này của cậu đúng là bất mãn cậu cái gì rồi, cố ý tìm thời gian không thích hợp như thế này, phải không?”
Dương Hàng nghẹn họng một chút: “… Nhưng cũng không tới nổi nào.”
Thích Nam nghe vậy, ra vẻ an tâm: “Vậy thì tốt, chúng tôi chỉ cần tàm tạm thôi, không cần quá tốt.”
Dương Hàng: “……”
Thích Nam nhìn vẻ mặt ấm ức của cậu ta, tròng mắt đảo một vòng, cười nói: “Dương à, cậu chuẩn bị đến Lục Đảo là vì đi xúi giục dân chúng làm phản hay là vì người, cho nên mới không muốn chúng tôi đi theo?”
“. . . . . . Không phải.”
“Đó là bởi vì ‘người bạn’ cậu sẽ gặp là một ‘người bạn’ rất đặc biệt?”
“… Là bạn rất bình thường.”
Vẻ mặt của Thích Nam giống như mới khám phá ra được điều gì, cô thâm trầm gật gật đầu, tùy tiện nói: “Được rồi, tôi biết.”
Dương Hàng: “……”
Thích Nam an ủi cậu ta: “Cậu đừng lo lắng, Lục Đảo nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cơ hội chúng ta gặp nhau không lớn hơn hạt mè đâu!”
Dương Hàng suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng có lý, vì vậy không còn có vẻ lo lắng nữa rồi. Nghĩ như thế, nhưng tim của cậu ta còn chưa đập lại bình thường thì đã nghe cô nói tiếp: “Cho nên, sau khi cậu đến thì gọi điện thoại cho chúng tôi nhé. Nếu không Lục Đảo quá lớn, chúng tôi tìm không được cậu thì phải làm sao bây giờ?”
Dương Hàng: “……” Thiếu chút nữa anh hộc máu ra rồi.
Đương nhiên Hàng không thể nào gọi điện thoại cho Thích Nam, nhưng cũng không thể ngăn cản sự hăng hái của cô. Lúc ở trên du thuyền lướt về phía Lục Đảo, cô nắm tay Dung Trình tán gẫu.
“Khẳng định Dương nhà anh tìm được một mảnh ruộng tốt thích hợp để gây giống rồi!”
Dung Trình bị từ ngữ cô dùng làm cho nghẹn họng: “….Cậu ấy sẽ không vui em dùng từ ngữ như vậy hình dung cậu ấy.”
“Cho nên em mới nói sau lưng cậu ấy mà.” Dưới ánh mắt của Dung Trình, Thích Nam khoát tay một cái, nhường nhịn một bước, “Được rồi, em đổi lại cách nói —— Khẳng định lão Dương xử nam vạn năm lâu ngày hạn hán gặp phải mưa rào này đã gặp phải phu quân trong sinh mệnh rồi. À, cũng có thể là sắp được gặp. Nhìn bộ dạng trốn trốn tránh tránh của cậu ta kìa, nói không phải là vì phụ nữ em cũng không tin!”
Dung Trình trầm tư một chút: “Tại sao em biết cậu ta là…”
“Lão xử nam vạn năm?” Thích Nam cũng kinh ngạc, “Chẳng lẽ không đúng? Nhưng cậu ta quả thật là người ngay cả mang đồ ăn sáng cho con gái mà cũng chỉ mang bánh bao và sữa tươi!”
Dung Trình: “……” Cho dù quen biết đã lâu, anh vẫn bị mạch não bộ của cô làm cho kinh ngạc.
Vẻ mặt Thích Nam tò mò: “Hai người như hình với bóng, trong lúc làm việc không trao đổi bất cứ chuyện gì khác sao? Ví dụ như vết chai trong lòng bàn tay phải bao lớn?”
Dung Trình: “……”
Thích Nam thấy anh im lặng, chậc chậc mấy tiếng: “Chậc, thế giới tinh thần của các người có thể nào thiếu thốn hơn được nữa không, ông chú?”
Cho dù Dung Trình bình tĩnh như thế nào, giờ phút này cũng không thể tảng lờ được. Anh dùng ngón tay búng lên trán của cô, có chút bất đắc dĩ: “Đừng nói nhảm.”
Đương nhiên Thích Nam không cho là mình nói bậy. Cô đã mượn danh Dung Trác, vào một diễn đàn mà ai cũng trát gạch men lên mặt (* ý là che giấu thân phận), phát ra một cuộc khảo sát. Kết quả cho thấy, 80% đàn ông trở lên lúc ở chung với nhau thì nói chuyện tình dục và chơi game. Đối với những người đàn ông trên 35 tuổi thì con số này lên đến 90%.
Căn cứ vào số liệu phỏng đoán, Dung Trình và Dương Hàng phải là người trét gạch men tới tận óc. (*Tại hai anh giấu kín quá)
Cô rất tự mãn đối với kế hoạch khảo sát của mình, tôn sùng nó như một chân lý. Một lần cơ hội xâm nhập như vậy để hiểu thêm về quý ông khiến cô kiêu ngạo, nếu như không phải có người không biết điều, gởi cho cô thư điện tử cầu xin kết giao, nhất định nghiên cứu của cô sẽ được hoàn hảo hơn!
Dĩ nhiên, việc Dung Trác phát hiện cô tư dụng thân phận của cậu ta cũng là một trong những nguyên nhân cô phải dừng tay.
Dĩ nhiên, lấy trộm thân phận của Dung Trình bị anh phát hiện cũng là một trong những nguyên nhân khác cô phải dừng tay.
Dĩ nhiên…
Được rồi, cô chưa bao giờ quên đi sự tiếc nuối về việc nghiên cứu nửa chừng thất bại của mình.
Cô tiếc nuối, gió biển lướt qua khuôn mặt của cô, thổi đi vẻ u sầu trên mặt ——
Ôi, đi thông con đường chân lý lúc nào cũng quanh co lại đầy bụi gai.
Dung Trình nhìn thấy tâm tình của cô lúc này đột nhiên trở nên suy thoái, vẻ mặt giống như đang tưởng nhớ lại vừa phiền muộn, anh không thể không hỏi: “Đang suy nghĩ gì?”
Thích Nam liếc nhìn anh một cách sâu kín: “Đang suy nghĩ quan hệ của chúng ta đã khá hơn so với lúc trước một chút, có thể đối xử với em tốt hơn một chút hay không.”
“Đối xử thế nào mới là tốt?”
“Thí dụ như cho em mượn thân phận của anh đăng ký lên một diễn đàn?”
Dung Trình: “……”
Hình như anh cũng nhớ lại chuyện cũ, cũng như cái diễn đàn tư nhân vô cùng ô uế kia, vì vậy vẻ mặt trở nên rất vi diệu. Anh giơ tay lên búng lên trán của cô một lần nữa, lần này ra sức nhiều hơn một chút.
“Sau này không được phép lên đó nữa!”
Thích Nam che trán: “Không cho lên thì thôi, làm gì động tay động chân chứ!”
Con đường theo đuổi chân lý của Thích Nam coi như không thành công, nhưng tư tưởng giác ngộ của cô rất cao, cảm thấy theo đuổi chân lý vốn là một tránh nhiệm vừa nặng nề lại vừa tràn đầy khó khăn gian khổ, vì vậy trong lúc mấu chốt không thể vượt qua được này, cô dứt khoát quyết định tạm thời gác lại sự truy cầu của mình sang một bên, tập trung chú ý lên người ‘người bạn’ thần bí của Dương Hàng.
Cô cứ nghĩ tới thân phận của ‘người bạn’ này của cậu ta nhiều lần, cho đến khi du thuyền cập bờ, cho đến khi hai người dọn vào khách sạn đã dự định. Chuyện đầu tiên cô làm sau khi tới Lục Đảo chính là lấy điện thoại của Dung Trình, gọi điện thoại cho Dương Hàng.
Điện thoại được tiếp thông rất nhanh.
Lúc điện thoại vừa được tiếp thông, Thích Nam nghe được tiếng nhạc du dương trầm bổng từ đầu bên kia truyền tới. Cô còn chưa kịp phân biệt kỹ càng thì Dương Hàng đã lên tiếng hỏi thăm Dung Trình.
Cô đành lên tiếng nhận dạng, cười nói: “Dương à, đang làm gì thế?”
Hình như Dương Hàng bị sặc, kiềm chế ho khan mấy tiếng. Thích Nam vội vàng bày tỏ quan tâm: “Dương à, cậu không sao chứ? Làm gì mà bị sặc cả nước miếng vậy? Cẩn thận một chú!”
Tiếng ho khan không kiềm chế, vang dội vài tiếng.
Dương Hàng trả lời ỉu xìu: “Thích tiểu thư…”
Thích Nam cười “Phốc” một tiếng: “Được rồi, thật ra thì tôi chỉ muốn biết cậu đến nơi an toàn đầy đủ rồi không, vô ý quấy rầy cậu và ‘người bạn’ đang ở chung với nhau.” Để chứng mình mình không nói giỡn, cô lập tức kết thúc cuộc nói chuyện, trả điện thoại lại cho Dung Trình.
“Dung Dung, chúng ta ra ngoài chơi đi!”
Bên kia vịnh Tây Hải của Lục Đảo, trong một nhà hàng giải khát trước bờ biển, Dương Hàng tắt điện thoại, nói xin lỗi với một cô gái trẻ tuổi ngồi đối diện mình.
“Xin lỗi.”
Cô gái trẻ tuổi đối diện trước mặt ngước cằm lên, có chút bất mãn đối với hành động nghe điện thoại của anh: “Phụ nữ?”
Dương Hàng tránh nặng tìm nhẹ: “Một người bạn.”
Thái độ của anh càng khiến cô gái không vui.
Dương Hàng làm bộ như không nhìn thấy, thái dộ không thân cận cũng không xa lánh: “Uống chút gì không?”
Cô gái giận, cười nhạo nói: “Có được một trợ lý mời là tốt rồi.”
Dương Hàng lơ đễnh, gọi phục vụ tới, kêu một ly giải khát lạnh cho cô gái.
……
Lúc Thích Nam ra khỏi khách sạn không phải là rất hào hứng. Vẻ mặt cô mệt mỏi, theo sát bên người Dung Trình, nhỏ giọng oán trách: “Ôi, chả có ai ăn mặc chỉnh tề giống như chúng ta mà đi ra biển hết. Dung Dung, anh không cảm thấy chúng ta trang bị tốt như vậy trong hoàn cảnh này có chút không hợp sao?”
“Cho nên?”
“Cho nên thật ra chúng ta cũng có thể giảm bớt đi trang bị cho thích hợp mà.” Thích Nam cố ý khuyên giải anh, “Thậm chí em còn hoài nghi, chúng ta mặc nhiều như vậy sẽ bị trúng nắng đấy.”
Dung Trình không hề đổi sắc: “Ở lại khách sạn chơi chắn chắn sẽ không bị cảm nắng.”
“….. Anh đang uy hiếp em hả?”
“Anh đang khuyên bảo em.”
Thích Nam nếm được mùi vị quả đắng nghẹn họng: “….. Bỏ đi, nghĩ lại cũng không tới nổi nào, làm một diễn viên, một người hiến thân cho nghệ thuật, quả thật muốn có tư tưởng giống như người bình thường cũng không được.”
—— Chỉ là không muốn thể hiện ta đây ngay phút này, cô suy nghĩ cay đắng.
Lục Đảo là một hòn đảo nhỏ, một phần hai đảo thuộc về công viên tự nhiên quốc gia, khu trồng cây cảnh của nó rất phát triển. Phía Tây của đảo nhỏ còn có một nơi di tích thượng cổ thần bí. Truyền thuyết kể rằng nơi này có cột đá cao ngút trời tạo thành Thạch Lâm* có thể chúc phúc cho tình nhân. Những cặp tình nhân đến chiêm ngưỡng Thạch Lâm nhất định sẽ có tình yêu bền chắc như vàng, vì vậy chỗ này rất được khách du lịch hoan nghênh.
*Thạch Lâm
Nơi này là danh lam thắng cảnh thiên nhiên được Lục Đảo chú trọng tuyên truyền nên đã hấp dẫn Thích Nam. Lúc này, cô và Dung Trình đang xuyên qua đường mòn của khu trồng cây cảnh, đi ngang qua công viên để tới khu di tích phía Tây.
Hai người bỏ lại người hướng đạo, chỉ cầm tấm bản đồ rồi lên đường. Dung Trình dẫn đầu, Thích Nam đi theo.
“Chúc phúc cho tình nhân?” Thích Nam vừa đi theo Dung Trình vừa tra xét công lược, “Dung Dung, anh tin không?”
Dung Trình trả lời một câu ngoài dự liệu: “Không tin.”
Thích Nam cười cười: “Không tin sao còn đi?”
Dung Trình liếc nhìn cô một cái: “Em tin?”
Thích Nam nói: “Dĩ nhiên không tin.”
Dung Trình hỏi ngược lại: “Vậy tại sao em lại đi?”
Thích Nam trầm tư một hồi, cười nói: “Nói đại khái ra là tính chất của con người quá kém, rõ ràng không tin, nhưng lại mù quang chạy theo số đông!”
Chờ cho tới khi đến gần di tích, Thích Nam mới phát hiện, chạy theo số đông tuyệt đối không chỉ có mình cô. Bên ngoài Thạch Lâm đã có người xếp thành một hàng dài, trong lòng cô nổi lên một trận gió lốc, ngổn ngang không dứt, ừ ừ nói: “Dung Dung, chúng ta có cần phải đi vào không?”
Dung Trình của im lặng.
Thích Nam tiến tới nhìn bản đồ trong tay anh: “Chúng ta đi về phía Tây một đoạn thì sẽ tới bờ biển vịnh Tây Hải, còn không…”
Dung Trình quyết định thật nhanh: “Đi thôi.”
Vì vậy hai người dời khỏi trận địa, đi về bãi Tây Hải. Dĩ nhiên bọn họ đã quyết định không thể xuống nước, chỉ có thể ở trên bãi biển đá vài cái, hay là ngồi xuống một chút trong tiệm giải khát bên cạnh.
“Tới Lục Đảo nghỉ phép là một quyết định sai lầm kỳ quái nhất mà em đã làm.” Thích Nam vừa kéo lê bước chân vừa sám hối, “Em tuyệt đối không nghĩ đến em tới bờ biển rồi mà vẫn còn bọc nhiều lớp như vậy!”
Vừa nói chuyện, cô vừa nhìn những du khách mặc những bộ quần áo mát mẻ đi ngang trước mặt cô bằng cặp mắt yêu thích và ngưỡng mộ.
“Chú à, hôm nay cháu mới phát hiện, chú cũng có tiềm chất cố tình gây sự nha!” Thích Nam chậc chậc hai tiếng, “Cử chỉ này của chú không phải không thua gì hành động độc chiếm kẹo ngọt kỳ quái của những tiểu quỷ mầm non hay sao? Cũng giống như thời kỳ nhân cách trưởng thành của những đứa bé không được hoàn chỉnh vậy.”
Dung Trình: “……”
“Bỏ đi, em tha thứ cho anh.” Thích Nam ra vẻ ‘em thông cảm cho anh’, nhưng từ lúc cô nhắc lại chuyện này, dường như sự thông cảm của cô chẳng khác gì oán hận.
Thích Nam lảm nhảm suốt đoạn đường, có thể so sánh với người nào đó trên đường tới phương trời X thỉnh kinh* vậy. Dung Trình tốt bụng không ngắt lời cô, chỉ khi đến gần bờ biển mới hỏi: “Em không khát à?”
*Chỗ này tác giả dùng chữ X thay cho chữ 西 trong 西天取经 Tây Thiên Thủ Kinh – Tây Du Ký vs. X Du Ký :a35:
Thích Nam chắc lưỡi: “Miệng khô khốc.”
Dung Trình đề nghị: “Nghỉ một lát rồi tính sau?”
Thích Nam cự tuyệt một cách chính nghĩa: “Không cần. Chính là vì hiệu quả này mới nói, nếu không làm sao có thể cảm nhận được đồ uống lạnh đáng quý như thế nào? Anh nên biết, thể nghiệm như vậy với gia tăng cảm giác hạnh phúc!”
Một lần nữa, Dung Trình khuất phục dưới đường dây não bộ của cô, im lặng không nói.
Từ xa, Thích Nam nhìn thấy chiêu bài tiệm nước giải khát, bỗng nhiên cảm giác độ nóng giảm dần. Cô đang tính mở miệng nói một câu cảm thán thì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ra từ tiệm giải khát mà cô nhìn trúng. Cô bước thêm một bước nữa, còn chưa kịp cảm thán thế giới này quả thật nhỏ bé thì lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc khác đi theo ra ngoài.
Rõ ràng hai người chung đường, nhưng nhìn theo khoảng cách giữa hai người thì lộ ra vẻ xa cách.
Thích Nam: “……”
Dung Trình thấy cô rơi lại phía sau, quay đầu lại hỏi: “Sao vậy?”
Vẻ mặt Thích Nam phức tạp: “Hình như Dương của anh chọn phải một mảnh đất dừng chân rất khủng khiếp, có phải cả ao lầy cũng không phân biệt được rõ ràng!”
Dung Trình nhìn theo tầm mắt của cô ——
Phải rồi, anh không biết ‘ao lầy’ này là ai, nhưng người ‘ao lầy’ đi theo phía sau quả thật là trợ lý ưu tú của anh.
Hình như Dương Hàng cũng cảm nhận được có người đang quan sát cậu ta, ngẩng đầu lên.
“……”
Người anh tránh không kịp rốt cuộc cũng… gặp phải.
Thích Nam điều chỉnh tâm tình thật tốt, kéo Dung Trình đi về phía bọn họ. Cách một khoảng cách thích hợp, cô mới nở một nụ cười thật tươi: “Dương, thật đúng lúc!”
Dương Hàng: “……”
“Thích Nam?!” Giọng nữ kinh ngạc vang lên từ cô gái bên cạnh Dương Hàng.
Bị điểm trúng tên họ, lúc này Thích Nam mới nhìn về phía cô gái một cách miễn cưỡng: “À, cô biết tôi sao? Không thể nói vậy… cô là ai?”
Cô gái đi bên cạnh Dương Hàng giận quá tháo mắt kính xuống: “Cô còn giả đò không biết?”
“Thì ra là Ân tiểu thư.” Thích Nam giả bộ kinh ngạc trợn mắt, “Thật đúng lúc, Ân tiểu thư không vội theo đuôi Tô Yên sao, tại sao lại rãnh rỗi tới Lục Đảo vậy?”
Ân Nhân tức giận hỗn hển nói: “Cái gì theo đuôi Tô Yên? Nói khó nghe như vậy! Tôi chỉ là bạn của cô ấy, chính là cô ghen tỵ quan hệ của tôi và cô ấy!”
“Đúng đó nghen, tôi thật ghen chết đi được.” Thích Nam gật đầu phụ họa lời nói của cô ta. Nghe thế nào cũng chỉ cảm thấy trào phúng.
Ân Nhân hoàn toàn mất đi bộ dạng cao không thể chạm tới trước mặt Dương Hàng, bị Thích Nam kích thích vài câu thiếu chút nữa giậm chân, khiến cho Dương Hàng chỉ có thể trợn mắt há mồm. Sắc mặt anh quái dị nhìn cô ta.
Ân Nhân chú ý tới ánh mắt của anh, lúc này mới nhớ tới biểu hiện của mình, mặt mày cau lại, trong lòng càng thêm căm thù Thích Nam.
Dung Trình nhìn thấy xung quanh không ít người tò mò dòm ngó, im lặng một hồi, nhìn ba người kia nói: “Tìm một chỗ ngồi xuống nói chuyện được không?”
Anh vừa lên tiếng đã cuốn hút sự chú ý của Ân Nhân. Vừa mới nhìn thấy anh, dường như ánh mắt cả kinh, trợn to. Người nắm quyền của nhà họ Dung hình như mang theo một sức quyến rũ đặc biệt. Mới vừa rồi còn tức giận giậm chân như gà trống bị đá thua, một giây kế tiếp lại lột vỏ biến thành cô nàng bé nhỏ dịu dàng hiền thục.
Thích Nam thấy thế tấm tắc kinh ngạc.
Không ai phản đối, vì vậy mấy người di chuyển chiến trường đến tiệm giải khát.
Mười phút sau.
“Cho nên, hôm nay mấy người mới biết nhau?” Sau khi nghe xong lời giải thích của Dương Hàng, Thích Nam hỏi.
Theo như lời giải thích của Dương Hàng, Ân Nhân là bạn học của ‘người bạn’ của anh dẫn đến. Vốn là ba người cùng nhau đi tới chỗ này, không nghĩ tới mới vừa ngồi xuống thì ‘người bạn’ kia của anh đã bị điện thoại gọi đi. Bọn họ đã chờ thật lâu mà người đó vẫn chưa trở lại.
Thích Nam thầm nghĩ, lâu như vậy đối phương còn chưa trở lại, tám phần là muốn tạo điều kiện cho Dương Hàng và Ân Nhân ở chung một chỗ!
Hình như Dương Hàng cũng nghĩ tới chuyện này, có chút ảm đạm: “Đúng vậy. Trước đó chúng tôi không quen biết nhau.” Nói xong anh cười vười, có chút ý tứ tự giễu. Không biết anh đang nghĩ tới chuyện gì, nói với Dung Trình, “Dung tiên sinh, ngày nghỉ của tôi đã kết thúc, hiện tại…”
Dung Trình cắt đứt lời anh: “Hiện giờ tôi đang nghỉ phép.”
Dương Hàng sửng sốt.
Thích Nam cắn ống hút nhìn anh: “Dương à, chỉ là một kỳ nghỉ, không lẽ không thể gặp được ‘người bạn’ kia thì không thể nghỉ phép được sao?”
Dương Hàng nghe vậy liền bưng ly nước lên uống một ngụm lớn, giống như che giấu điều gì.
Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngũi, mọi người ra khỏi tiệm, Thích Nam kéo Dung Trình đi phố buôn bán mua đồ. Dương Hàng chuẩn bị trở về khách sạn, Ân Nhân suy nghĩ một chút rồi đi theo Dương Hàng.
Trên đường trở về khách sạn, Ân Nhân kéo Dương Hàng lại, không khách sáo réo anh: “Nè!”
“Chuyện gì?”
Ân Nhân chất vấn: “Tại sao anh lại không nói anh là trợ lý của Tổng giám đốc Dung?”
Dương Hàng liếc cô ta một cái: “Có quan hệ gì?”
Vốn là Ân Nhân muốn nổi giận, nhưng không biết tại sao lại đè nén cục lửa xuống, cô ta dán sát vào anh nói: “Phốc, không phải anh yêu thích chị họ nhỏ bé của tôi sao?”
Chị họ nhỏ bé của cô ta chính là ‘người bạn’ của Dương Hàng mang tới lần này.
Dương Hàng im lặng, tay đặt bên chân khẽ co lại.
Vẻ mặt của Ân Nhân lộ ra vẻ đắc chí: “Họ Dương, chúng ta làm giao dịch. Anh giúp tôi một chuyện, tôi giúp anh làm sao cua được chị họ của tôi?”
“Giúp cô cái gì?” Dương Hàng ngước mắt hỏi, nhưng trong lòng đã có đáp án.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com