Chapter 1
"Sếp ơi có điện thoại."
Trương Nam nghe vậy liền đưa tay ra lấy điện thoại, "Ai gọi vậy?"
Bất quá, trợ lý nhìn thoáng qua một cái liền rút tay lại, kì kì quái quái cười nói: "Số rác gọi quấy rầy thôi, không có gì."
Trương Nam gật đầu, tận dụng lúc trang điểm để nhắm mắt một chút.
Một lát sau, có lẽ vì cho rằng nàng đã ngủ, xung quanh bắt đầu xì xầm, nghe không quá rõ, nhưng nàng có thể bắt được trọng tâm ba chữ "Tôn Y Hàm".
Tôn Y Hàm là cái tên từ lâu đã bị đưa vào danh sách cấm trong phòng làm việc của Trương Nam. Bình thường mọi người đều cật lực không nhắc đến, vậy mà hôm nay lại có gan bàn luận về cái tên đó. Trương Nam chợt nhớ đến "cuộc gọi quấy rầy" kia, cuối cùng cũng đã hiểu.
Nàng giả vờ tùy ý mở điện thoại, quả nhiên có một dãy số quen thuộc trong nhật ký cuộc gọi. Dù cho khi chia tay nàng đã xóa số Tôn Y Hàm trong danh bạ thì bất luận như thế nào nàng cũng không thể quên được dãy số quen thuộc ấy.
Vì sao lại gọi mình?
Trên lý thuyết, hai người đã chia tay nhiều năm, những năm gần đây Trương Nam chủ yếu đóng phim truyền hình, còn Tôn Y Hàm thì đóng phim điện ảnh. Có thể nói là không hề có khả năng liên quan gì đến nhau, vậy thì rốt cuộc gọi để làm gì?
Không để nàng kịp nghĩ quá nhiều, trợ lý đã gọi nàng ra phía sau cánh gà để chuẩn bị. Hôm nay là ngày họp báo bộ phim truyền hình mới của nàng, nếu hiệu ứng phát sóng tốt, nàng hẳn có thể sẽ thắng lớn.
Sau hai tiếng phải cười lấy lệ trên sân khấu, nàng cảm thấy dường như toàn bộ cơ mặt mình đều đã căng cứng. Trợ lý cười cười rủ nàng cùng đi ăn khuya. Trương Nam lắc đầu nói rằng mình có chút mệt mỏi, muốn về nghỉ ngơi trước.
Nàng mở Weibo, thuần thục mở nick clone của mình lên, hot search đầu tiên chính là "Bài phát biểu nhận giải của Tôn Y Hàm". Nàng ban đầu không định nhấn vào xem, nhưng do dự một hồi, vẫn là cảm thấy không muốn bỏ lỡ.
Nửa đoạn trước không có gì đặc sắc, chủ yếu cũng cảm ơn trời đất, cảm ơn mọi người đã giúp đỡ. Nhưng nửa đoạn sau, Tôn Y Hàm phát biểu về nữ diễn viên mình đã từng có cơ hội hợp tác cùng. Em nói người đó đã giúp đỡ mình rất nhiều, nói rằng bộ phim hai người cùng đóng đã đem đến rất nhiều phản hồi tích cực, để lại trong em kỷ niệm khó phai.
Trương Nam không thể nghe tiếp nữa. Nàng thừa nhận, nghe đến đoạn này thì suy nghĩ đầu tiên chính là nghĩ Tôn Y Hàm đang nói đến mình. Nàng không phải quá tự tin, nhưng rõ ràng năm đó ai cũng biết, Tôn Y Hàm nổi lên rất nhiều nhờ có "Song Kính". Vậy thì nữ diễn viên em nhắc đến, không là mình thì còn có thể là ai?
Nhưng sau khi bình tĩnh lại, ý nghĩ đầu tiên trong đầu nàng lại là, nhất định Tôn Y Hàm không phải nói về mình.
Tôn Y Hàm sau đó cũng đóng thêm một bộ phim song nữ chủ của đạo diễn lớn. Lần này là chân chân chính chính không có tình yêu, chỉ nói về điểm giao nhau của hai người ở hai không, thời gian khác nhau. Sau khi ra mắt bộ phim đã trở thành một cú hit, Tôn Y Hàm từ đó đã có thể thật sự chạm đến ngưỡng cửa của ngành điện ảnh. Mà ai cũng biết rằng mối quan hệ của em cùng nữ diễn viên đó rất tốt. Vậy thì Tôn Y Hàm chính là đang nói về bộ phim này rồi.
Sau một hồi phân tích, Trương Nam bình tĩnh lại. Nàng định rửa mặt rồi lên giường ngủ, nhưng sao họng nàng cứ nghẹn lại, như thể trong lòng đang có một bầy hồ điệp vẫy cánh.
Bọt sữa rửa mặt có hơi nhiều, Trương Nam từ từ nhắm hai mắt lại. Bỗng nàng nghe thấy điện thoại kêu lên một tiếng, trong vô thức đưa tay ra lấy. Kết quả tay nàng quá trơn, chưa cầm lên được thì khiến điện thoại rơi xuống đất. Trương Nam cố gắng mở mắt qua lớp bọt kia để nhìn xem rốt cuộc trên màn hình là ai nhắn đến. Nheo mắt một hồi lâu, chợt thấy một cái tên không ngờ tới.
Trương Nam thất thần cầm điện thoại thật lâu. Trên thực tế, nàng không hiểu rõ là chuyện gì đang xảy ra, vì sao Tôn Y Hàm lại muốn gặp mặt nàng, vì sao lại gửi tin nhắn cho nàng. Nhưng trên hết, nàng muốn biết nữ diễn viên được Tôn Y Hàm nhắc trong bài phát biểu kia là ai.
Nàng do dự hồi lâu, vẫn không biết làm sao để trả lời tin nhắn, dứt khoát không nhìn Wechat nữa mà mở Weibo lên, mở video phát biểu xem lại vài lần.
Nàng cũng không biết mình muốn tìm ra cái gì, nhưng nàng cứ thẫn thờ nhìn nốt ruồi nhỏ trên má phải của Tôn Y Hàm, đến lúc phát hiện ra thì nàng đã trượt tay nhấn like đoạn video đó.
Dù sao nick clone của nàng cũng không ai biết, Trương Nam cũng không bỏ like. Nàng kéo mền trùm qua khỏi đầu, trời đất bao la, cái chó má người yêu cũ gì đó cũng mặc kệ, nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon.
Nhưng giấc ngủ này của nàng e rằng cũng không được ngon. Ngày hôm sau vừa tỉnh dậy, đầu nàng đã đau như búa bổ. Việc đầu tiên làm là cầm điện thoại lên xem, mới phát hiện có hết thảy mười cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều là từ trợ lý.
Trương Nam giật nảy mình, nhanh chóng gọi lại. Trợ lý của nàng không khỏi có chút gấp rút, hỏi: "Chị Nam à, sao chị lại nhấn like video của Tôn Y Hàm vậy..."
Trương Nam lờ mờ không nhớ rõ, mở Weibo mình ra xem, mới phát hiện rằng hôm qua nàng vô tình bấm like video kia không phải là dùng nick clone mà dùng chính nick thật của mình!
Chuyện ngoài ý muốn xảy ra khiến nàng không thể để lọt vào tai mấy lời của trợ lý lải nhải. Thật ra, nàng hiện tại đang cảm thấy có chút xấu hổ. Mình nhấn like video Tôn Y Hàm cảm ơn "một nữ diễn viên", chẳng phải là trực tiếp thừa nhận người đó chính là nàng hay sao...
Bây giờ chuyên mục đó đã nằm thẳng trên hotsearch, chữ "HOT" chói chang đến đau cả mắt Trương Nam. Nàng nhìn hơn nửa ngày, mới nhìn thấy rõ được dòng chữ. Trên đó ghi, "Tôn Y Hàm cảm ơn Trương Nam" .
Chết tiệt, lớn chuyện rồi.
Quá xấu hổ, làm sao lại có thể xấu hổ như vậy được? Việc nàng bấm like đoạn video đó trông giống như nàng tự mình đa tình, chủ động xưng danh trước Tôn Y Hàm. Nàng cũng không biết Tôn Y Hàm nghĩ thế nào, xét tính cách của em, cho dù không phải là Trương Nam, phỏng chừng nếu có người hỏi đến em cũng liền thuận nước đẩy thuyền thừa nhận.
Nàng nhìn chăm chăm vào avatar của Tôn Y Hàm trên Wechat suy nghĩ một hồi lâu. Sau đó gửi đi một tin nhắn rất đơn giản, nhưng lại khiến Trương Nam mặt đỏ bừng:
- Bây giờ chúng ta có thể gặp mặt không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com