Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11

Khi bước vào ngôi nhà quen thuộc sau nhiều năm không đến, Tôn Y Hàm có chút sững sờ, không dám tin vào mắt mình, hỏi: "Chị thật sự không bán nó đi sao?"

Trương Nam dở khóc dở cười: "Chẳng lẽ chị lại đi mua lại căn nhà giá đắt hơn ban đầu rất nhiều sao? Không thể nào.

Phòng ở những năm gần đây nàng luôn cho người đến dọn dẹp rất sạch sẽ, có thể dọn vào ngay. May Mắn đã được đem đến trước, lúc này đang nằm chễm chệ trên ghế sofa.

Tôn Y Hàm sau một hồi lâu phát hiện trong nhà có con mèo, rất ngạc nhiên hỏi: "Chị nuôi mèo à? Tên gì vậy?"

Trương Nam đột nhiên nghĩ đến, nếu để cho Tôn Y Hàm biết mình đặc biệt nuôi một con mèo y hệt May Mắn, như thể không buông được đoạn tình cảm cũ, nhất định sẽ tự trách, thế là nói dối, nó tên Mimi. May Mắn duỗi lưng một cái, gặp Tôn Y Hàm liền có chút hoảng hốt, xù lông lên, tò mò đến ngửi mùi trên người em.

Tôn Y Hàm thử kêu một tiếng Mimi, May Mắn chẳng mảy may để ý tới em.

Gọi một hồi lâu đều không có phản ứng, thừa dịp Trương Nam đi vệ sinh, Tôn Y Hàm nhẹ nhàng kêu một tiếng: "May Mắn?"

May Mắn lập tức gừ gừ, thân mật chạy đến cọ cọ Tôn Y Hàm, khò khè. Có chút không giống con mèo trong đoàn làm phim lắm, nhưng tựa như chính là con mèo đó.

Ban đêm lên giường ngủ, Tôn Y Hàm hỏi: "May Mắn năm nay bao nhiêu tuổi rồi chị? Fan hâm mộ có biết đến nó không?"

"Tầm ba, bốn tuổi đó." - Trương Nam lắc đầu - "Chị không có công khai đăng hình của nó đâu."

Tôn Y Hàm ồ lên một tiếng, không nói gì nữa.

Một hồi sau Trương Nam mới nhận ra: "Chị không có nói nó tên May Mắn mà?"

Tôn Y Hàm cũng không vạch trần nàng, khẽ cười một tiếng: "Không có, em đoán vậy thôi. Nhìn nó và May Mắn rất giống nhau." "Chỉ là tính khí nó tốt hơn, chị rất biết nuôi mèo nha."

Tôn Y Hàm đột nhiên ngồi dậy, vươn tay lấy trong hộc tủ đầu giường một quyển sách màu xanh lá cây.

"Sổ hộ khẩu" - Tôn Y Hàm cong mắt - "Khi nào chị rảnh em muốn mời chị đến cục dân chính kết hôn, chín đồng chính*, em sẽ mời khách." - Mũi Trương Nam có chút phiếm hồng, một lát sau, nàng khẽ nói, nếu thật sự có thể mời khách thì thật tốt.

(*): Chín đồng chín tình yêu là một câu chuyện tình yêu kinh điển về sinh viên đại học. Là một tác phẩm về tình yêu học đường kinh điển đã được đăng nhiều kỳ trên mạng.

Tôn Y Hàm ôm lấy nàng, ngữ khí rất chắc chắn nói: "Đợi em một chút. Rất nhanh thôi, em tin rằng sẽ có thể, chúng ta có thể ở trong nước kết hôn, sẽ không cần ra nước ngoài nữa." - Em hôn lên trán Trương Nam - "Chị ngủ đi."

Hôm nay là lễ trao giải của một liên hoan phim, giải thưởng rất có giá trị, mà phim mới của Tôn Y Hàm đã được chọn vào giải phim truyền hình xuất sắc nhất, và bản thân em cũng được chọn vào giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong đêm trao giải đầu tiên của buổi lễ. Vào đêm đầu tiên của lễ trao giải, vạn người mong đợi Tôn đại minh tinh đang cùng bạn gái tán gẫu điện thoại, còn thành công nũng nịu được một ly trà sữa, rồi vô cùng hài lòng uống nó.

Đoàn phim của Trương Nam đang ăn tiệc xong, còn quá sớm để rời đi, thế là nàng trốn vào một góc khuất để nói điện thoại. Tất cả mọi người đều biết về mối quan hệ của nàng và Tôn Y Hàm, nên tất cả đều ngầm hiểu không nên quấy rầy.

Vốn dĩ chỉ là nói chuyện phiếm bình thường, bỗng nhiên giọng Tôn Y Hàm run lên, em nói, Nam Nam, chị nhìn Weiboi xem.

Vốn cho rằng có chuyện không hay xảy ra, Trương Nam ấn mở Weibo tay run run, sợ hãi refresh mục hotsearch vài lần, xác định không có tên của Tôn Y Hàm mới nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó liền bị hotsearch đầu tiên thu hút chú ý.

"Hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới trong nước"

Mắt Trương Nam chợt mờ đi trong phút chốc, cuống họng hoàn toàn không phát ra được âm thanh. Qua một hồi lâu mới khó khăn hỏi:

"Là thật sao?"

Tôn Y Hàm ở đầu dây bên kia rõ ràng đã bình tĩnh hơn nàng, cố ngăn mình không nâng khóe môi lên, "Là thật, Nam Nam."

"Em đã nói sẽ chờ được mà." - Em khẽ nói.

May là sau một hồi khuyên giải đã khuyên được Tôn Y Hàm không tức tốc bay từ nước ngoài về, nếu không thì hẳn là em đã bỏ cả lễ trao giải mà mình đang tham dự. Trương Nam căn dặn: "Em đừng gấp gáp như vậy, chị còn đang chờ tin tốt của em nha. Đợi lát nữa chị nhất định sẽ xem trực tiếp, nhìn biểu hiện tốt nhất của em."

Kết quả thật sự là biểu hiện tốt, thật sự rất tốt. Người này so với bộ dạng miễn cưỡng xã giao lúc trước là một trời một vực, em nhìn thẳng vào camera nháy mắt vài cái, khiến trái tim fan như nở hoa, nhao nhao hô to "Đầu gỗ nở hoa!!"

Nhưng không ai có thể nghĩ ra, đầu gỗ nở hoa cũng không phải là cho fan.

Trương Nam nhịn không được mà nhoẻn miệng cười, nhắn cho Tôn Y Hàm: "Cả hậu cung em đều bốc cháy rồi kìa."

Mà hậu cung của Tôn Y Hàm dường như chỉ có mình Trương Nam.

Khi vị hôn quân không tảo triều ngẩng đầu lên, Trương Nam đã ở đó để nói: "Chúc mừng Bệ Hạ, người đã đoạt giải rồi."

Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, ánh đèn flash nhấp nháy đến đau cả mắt. Tôn Y Hàm khi đứng dậy vẫn còn mơ hồ, hệt như lần đầu tiên lên sân khấu nhận giải, tay chân luống cuống, nói chuyện chậm rãi, chỉ sợ ấp a ấp úng sẽ bị mọi người cười chê.

Nữ diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước này đã không còn là đứa trẻ ngốc lúc xưa. Hoa tươi lẫn tiếng vỗ tay, những thứ này không hề thiếu. Em vô thức nhìn về ống kính, bật thốt lên. Mà từ đầu tiên không phải là cảm ơn, cũng không phải cảm nghĩ của mình, mà là cái tên của một người.

"Trương Nam!" - em giơ cao chiếc cúp lên - "Chị có thấy không!?"

Phiên dịch hết thảy đều ngẩn người ra trước khi kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ở đây truyền thông trong và ngoài nước đều sững sờ, trong giây lát đã hiện lên cảnh tượng vô cùng xôn xao.

Tôn Y Hàm bình tĩnh lại, đưa tay xoa xoa chiếc cúp rồi từ tốn nói:

"Tôi có thể có được giải thưởng này, đầu tiên muốn cảm ơn chính là các nhân viên đã làm việc chăm chỉ. Tôi là người đứng ở đây, nhưng đằng sau đó chính là nỗ lực không ngừng của vô số người."

"Tiếp theo, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người thương của mình, Trương Nam."

"Chính Trương Nam đã giúp tôi hiểu hơn về những cung bậc của cảm xúc, cũng chính chị đã cùng tôi đi qua giai đoạn tịch mịch vô danh. Và còn nữa. Nước ta giờ đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới rồi." - Tôn Y Hàm cười và nói một điều có thể làm tê liệt các trang web lớn - "Tôi và Trương Nam sẽ nhanh chóng đi lấy chứng nhận, cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi từ trước đến nay, cảm ơn thật nhiều."

Ánh đèn lấp lánh.

Trong nháy mắt mọi người đều phảng phất nhìn thấy trong ánh mắt của em chứa chan biết bao nhiêu là hạnh phúc. Tôn Y Hàm nói mấy câu liền cho tất cả mọi người hiểu ý mình. Em yêu Trương Nam, muốn cùng nàng một chỗ, đây chỉ là thông báo, không phải đợi người khác đồng ý.

Bước xuống sân khấu, báo chí cùng nhau tiến đến phỏng vấn, Tôn Y Hàm lập tức nhìn về phía điện thoại.

Truyền thông thiện ý có, ác ý có, mà Trương Nam không nói gì thêm, chỉ một tin nhắn: "Chị chờ em về nhà."

Hệt như năm đó Hứa Ấu Di kéo tay Nghiêm Vi trước sự bao vây của truyền thông. Hết thảy lưu ngôn phỉ ngữ** đều bị chắn ở bên ngoài.

Nghiêm Vi không sợ, Tôn Y Hàm cũng không sợ.

Hôm nay, chính Trương Nam cũng không sợ.

Nàng dắt tay em, nói, chúng ta về nhà thôi.

(**): lời đồn nhảm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com