Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3

Đau khổ vì tình thật sự rất phiền phức.

Lần này đã là lần thứ ba Trương Nam tỉnh giấc, đầu óc choáng váng bởi hơi lạnh từ điều hòa thổi đến. Vừa nhìn lên đã thấy Dale ngồi ngay ngắn trên bàn, thật ra ban đầu nàng vốn là định đem ném nó đi, nhưng nghĩ lại thì xem như giữ làm kỷ niệm, dù sao thì về sau cũng sẽ không gặp lại nhau nữa.

Nàng có nuôi một chú mèo, tên ở ngoài là Mimi, nhưng ở nhà thì nàng sẽ gọi nó là May Mắn. Đêm nay nàng thật sự không muốn gọi cái tên kia, bèn kêu một tiếng Mimi, kết quả chú mèo chả thèm để ý tới nàng, khiến Trương Nam vô cùng bực bội. Có thể trách mèo con sao? Rõ ràng là từ khi đến căn nhà này đến giờ nàng vẫn luôn gọi nó là May Mắn, làm sao có thể thay đổi được?

Trương Nam không tránh khỏi nghĩ đến Tôn Y Hàm. Có rất ít người con gái nào cao hơn nàng, cao chênh lệch nhiều như Tôn Y Hàm thì lại càng không có. Nàng nhớ đến những khi không ngủ được, Tôn Y Hàm sẽ ôm trọn lấy nàng, vỗ về nàng như một đứa trẻ. Nghe thật sự rất ngây thơ đúng không? Tình yêu vốn dĩ là ngây thơ như vậy mà, lại còn là tình yêu của hai người con gái, có thể trở nên ngọt ngào đến chết người ta.

Đa số mọi người về đêm không ngủ nguyên nhân là do điện thoại, nhưng Trương Nam liên tục nhiều năm khó ngủ là bởi vì Tôn Y Hàm. Mỗi khi về đêm, nàng vẫn thường lặng lẽ rơi vài giọt nước mắt, nhưng gần đây Trương Nam dường như phát hiện ra, khóc đã không còn ý nghĩa gì nữa. Sau đó cũng hiểu ra, khóc cốt yếu cũng chỉ muốn người kia quan tâm đến mình, nhưng giờ người cũng đã không tìm thấy nữa, có khóc lóc cũng vô dụng.

Nàng cố ngủ lại nhưng trằn trọc mãi không thôi, quyết định ra ngoài uống rượu. Người ta vẫn luôn nói chất cồn ảnh hưởng rất xấu đến dạ dày, nhưng Trương Nam nghĩ, đau thì cứ việc đau, tốt nhất ngày mai phát hiện ra mình bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối rồi chết quách đi cho xong, như vậy vẫn tốt hơn là bây giờ.

Nàng lại nghĩ đến Trần Bình, người đã tự kết liễu sau cái chết của chồng bà. Nhưng mà, người Trương Nam yêu nào có chìm sâu vào đáy đại dương (Editor: chồng của Trần Bình bị chết đuối ở biển, tác giả đang dùng biển làm hình ảnh ẩn dụ cho sự đắm chìm vào tình yêu), mà ngược lại, chính nàng, tựa như bị nhấn chìm trong đó, không thể lên được bờ, cũng chẳng thể chết đi được, nàng đã luôn phải tuyệt vọng giữ lại hơi thở thật lâu, lâu đến mức dường như đã quên mất cách hô hấp.

Trương Nam cùng chủ quán bar này là bạn thân, nên khi nhìn thấy nàng xuất hiện ở đây vào nửa đêm thế này không khỏi khiến người ta kinh ngạc. Nhưng nhìn thấy bộ dạng sầu não nặng nề của nàng cũng không nỡ hỏi thêm, chỉ là yên lặng rót cho nàng một ly rượu. Tại nơi ánh đèn mập mờ này, Trương Nam không thể nhìn rõ xung quanh, cũng tốt, vậy thì nếu có ai đến bắt chuyện, nàng cũng có thể giả vờ không nhìn thấy.

Quả nhiên là có người đến, không biết là người đó không xem tivi hay giả vờ không biết, nhưng tóm lại là cô ta không biết Trương Nam. Chủ quán vừa định cản lại, Trương Nam cười, nói, không sao đâu.

Nàng thừa nhận, là vì người này có điểm giống Tôn Y Hàm, ngay cả nốt ruồi nhỏ ngay má phải cũng giống nhau. Trong ánh đèn mờ ảo của nơi này, nàng chỉ có thể lờ mờ nhận thấy người kia dường như rất cao, Trương Nam mơ màng nghĩ, nếu người này mở miệng bảo nàng đi, nàng sẽ thật sự đi theo.

Người này vừa mở miệng gọi "Trương Nam", Trương Nam liền đi theo.

Sau khi đi ra từ khách sạn, bị gió lạnh làm cho có chút giật mình, nàng mới chợt nhớ ra, đã đến mùa thu rồi, chẳng trách điều hòa có chút lạnh hơn bình thường.

Nàng vốn nghĩ sẽ bắt taxi về nhà, kết quả bởi vì say bí tỉ, nửa ngày sau vẫn không biết mình muốn làm gì, mơ màng nhằm vào hướng xe đang chạy mà bước chân xuống đường. Đột nhiên có người nắm lấy tay của nàng kéo trở lại, ngữ khí không khỏi giận dữ: "Chị không muốn sống nữa sao!"

Tôn Y Hàm, người này nhất định là Tôn Y Hàm.

Trương Nam sẽ không nghe lầm, nàng nhìn lại, quả nhiên là em.

Tôn Y Hàm nhìn thấy nàng bị gió thổi đến có chút run rẩy, liền cởi áo khoác ra, khoác lên người nàng - một chiếc áo khoác khaki, Trương Nam có chút thất thần, nàng ngẩn người thì thầm một câu, "Nghiêm Vi..."

Tôn Y Hàm không nghe rõ, nàng ôm Trương Nam vào lòng, cẩn thận nhìn quanh để chắc chắn rằng không có đám chó săn, ôm lấy Trương Nam dìu vào trong xe.

Đêm nay Tôn Y Hàm giống hệt Nghiêm Vi, thật sự quá giống. Trương Nam có thể thấy phảng phất cái bóng của Nghiêm Vi trong ánh mắt lo lắng thất thần của em. Nàng lại vô thức nhớ đến lúc trước, khi mà bàn tay cả hai còn ấm áp, lúc trước thật tốt biết bao, mỗi ngày hai người đều có thể gặp mặt, Tôn Y Hàm thường xuyên làm loạn muốn cùng nàng ngủ chung. Mà phải giấu người đại diện nên sáng sớm lại phải lẻn về phòng, Trương Nam còn thường hay trêu em, "Nhìn em có khác gì đang vụng trộm không chứ?"

Lúc đó Tôn Y Hàm sẽ nhướng nhướng mày, cười hì hì nói: "Chị rõ ràng là chính cung của em, sao lại có thể nói là đang vụng trộm chứ?"

Trương Nam đầu óc có chút mông lung, Tôn Y Hàm cũng yên lặng đợi nàng thật lâu. Cuối cùng vẫn là nhịn không được, tận lực giả vờ như không quan tâm, hỏi: "Em vừa mới thấy... chị cùng một người phụ nữ vào phòng khách sạn... Bạn gái chị sao?"

Trương Nam đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nàng tiến tới, nắm chặt lấy cổ tay Tôn Y Hàm, hơi men phảng phất trong không khí khiến Tôn Y Hàm có chút hô hấp không thông, em nửa lo sợ nửa mong chờ câu trả lời của nàng.

"Nếu như chị nói là phải thì sao?"

Tôn Y Hàm cảm thấy lòng mình như bị một chiếc chày cán qua đến thật đau đớn, mở miệng, giọng có chút run run: "Chị có thể tự do yêu đương mà, em đâu thể làm gì..."

Câu nói này Tôn Y Hàm cũng tự hỏi bản thân mình, mình sẽ làm gì? Đem Trương Nam nhốt lại trong nhà? Hay là một khóc hai làm càn đòi thắt cổ tự vẫn, hay giống như trong mấy bộ phim truyền hình đem vài trăm vạn đến vứt cho người kia để rời khỏi Trương Nam.

Hết thảy đều không thể.

Suy cho cùng thì em cũng chỉ mong Trương Nam được hạnh phúc, dù cho người mang hạnh phúc đến cho nàng không phải là em, cũng không sao.

Năm đó cũng là do bản thân mình không đủ chín chắn, khiến cho đoạn tình cảm này nứt gãy, Tôn Y Hàm chính là người gây ra lỗi lầm này, dựa vào cái gì để trách Trương Nam đây?

Trương Nam rút cánh tay đang nắm chặt lấy cổ tay Tôn Y Hàm về, lẳng lặng ngồi tại hàng ghế sau, thoạt nhìn như đang ngủ. Tôn Y Hàm luống cuống mở máy sưởi lên, nhìn hàng lông mi khẽ run của Trương Nam, nói: "Để em đưa chị về nhà."

Đến cổng, Tôn Y Hàm do dự thật lâu, rốt cuộc cũng lấy được dũng khí, hỏi: "Về sau chúng ta còn có thể gặp lại không?"

Trương Nam mơ màng mở mắt, dựa vào trên cửa kính xe, cười nhẹ, "Chị rất muốn gặp lại em, Tiểu Vi Vi à."

Không đợi Tôn Y Hàm kịp vui vẻ, Trương Nam liền đứng dậy, thu lại nụ cười.

"Nhưng mà, về sau vẫn là đừng gặp lại nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com