Chapter 4
Kể từ ngày nàng nói Tôn Y Hàm từ nay đừng gặp lại, Trương Nam liền thật sự không có chút tin tức gì về Tôn Y Hàm.
Cho dù nàng có nhìn điện thoại cả trăm lần thì thông báo Wechat cũng trống rỗng - cũng không phải là không nhận được tin nhắn từ người khác, chỉ là, thiếu đi một dãy số quen thuộc nên nhìn thật trống rỗng.
Nàng đã đem Dale đặt cạnh thùng rác dưới nha, kết quả bị đôi mắt to tròn của nó làm cho mềm lòng, liền không nhẫn tâm ném đi.
Phim của Trương Nam đã được phát sóng, kết quả vẫn tốt như mọi khi. Với tư cách là một trong những nữ diễn viên có tên tuổi đang lên, tương lai Trương Nam dần trở nên thật tươi sáng.
Mà bản thân nàng vẫn luôn tìm cách để quên đi Tôn Y Hàm, thậm chí còn cố gắng yêu đương thử một lần. Kết quả vẫn là dừng lại giữa chừng trên giường. Nàng cũng không rõ mình đang sợ cái gì. Chỉ là người trông giống Tôn Y Hàm kia vừa vươn đến định cởi nút áo của nàng ra, nàng đã run rẩy chạy loạn ra khỏi khách sạn, sau đó gục xuống vệ đường mà khóc. Cũng không biết có phóng viên nào chụp lại được không, nhưng sau đó thì cũng không thấy có hình ảnh gì trên báo.
Một ngày nọ, nàng đang xuất thần thì có người đi đến đưa nàng vài quả đào. Trợ lý cười hì hì nói, "Chị Nam lập thu vui vẻ!". Nàng mới đột nhiên nhận ra, từ lúc Tôn Y Hàm gọi cuộc điện thoại đó đến bây giờ, cũng đã qua gần một năm.
Bẵng đi một năm đều không có gọi điện, cũng không nhắn tin. Trương Nam cười khẩy tự giễu, nhìn xem, người ta làm gì yêu mình nhiều đến vậy. Một người nhỏ hơn nàng một tuổi, nhưng nói quên đi liền quên đi rất nhanh, nói không chừng đã sớm cùng ai đó ngoài ngành giải trí yêu đương kết hôn rồi, chỉ còn mỗi mình ở lại nơi này thương xuân hoài thu, để làm gì chứ?
(Editor: "thương xuân hoài thu" là thành ngữ của Trung Quốc. Đại ý là nói về cảm giác bi thương của một người nhạy cảm khi nhìn thấy cảnh vật thay đổi. Nhìn thấy một bông hoa rơi vào mùa xuân liền biết mùa xuân sắp qua đi, liền nghĩ đến thanh xuân thật dễ trôi qua mà cảm thấy thương tâm. Còn khi mùa thu đến, nhìn thấy vạn vật tàn lụi, khiến lòng khó chịu không thôi.)
Một lát sau cảm thấy suy nghĩ này thật vô vị, rõ ràng chính mình là người cắt đứt liên lạc, kêu người ta về sau đừng gặp lại, đến lúc này thật sự không gặp lại được thì lại trách người ta, chuyện này chẳng phải nên là tự làm tự chịu sao?
Thế là Trương Nam nhoẻn miệng cười, nhận lấy mấy trái đào, nói cảm ơn. Nàng định bụng lúc nghỉ giải lao sẽ đi mua cho May Mắn một chút đồ ăn vặt, nàng đón May Mắn về nhà cũng chính là vào lập thu, cho nên Trương Nam hằng năm đều sẽ mua cho nó chút đồ xem như là quà sinh nhật.
Trợ lý đột nhiên đến gần, cho chút ấp úng. Trương Nam nhìn thấy vậy liền có chút buồn cười, hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Trợ lý nhắm mắt lấy dũng khí nói thẳng, "Mới vừa có chương trình muốn mời chị tham gia."
"Vậy thì có gì đâu mà không thể nói được?"
Trương Nam kỳ quái hỏi, "Chương trình gì vậy? Nếu là chương trình hẹn hò thì chị sẽ không tham gia nhé."
Trợ lý vội vàng giải thích: "Không phải là chương trình hẹn hò, mà chính là... chính là, một chương trình du lịch bình thường, tập này dùng để quảng cáo công viên giải trí. Bên chương trình cảm thấy chị phù hợp nên muốn mời chị."
Trương Nam nghĩ về lịch trình gần đây, cũng không tính là quá bận, huống hồ được đi công viên giải trí miễn phí thì ai không thích chứ. Nàng gật đầu: "Vậy thì đi thôi, sao lại sợ nói với chị đến vậy?"
Trợ lý thở dài, bất đắc dĩ nói: "Thật ra... chủ yếu là... bên đó còn mời cả Tôn Y Hàm."
Trương Nam đang lướt điện thoại chợt dừng lại: "Ai cơ?"
-
Trương Nam cố gắng trấn tĩnh bản thân, cau mày nói: "Chị nói lại lần nữa, chị không thể đi."
Trợ lý lo lắng nói: "Nhưng bên phía nhà đầu tư một mực muốn chị đi. Về phía Tôn Y Hàm cũng có nói nếu chị không đi bên đó cũng sẽ không đi. Phòng làm việc của chúng ta vừa thành lập, áp lực rất lớn. Chị à, có thể suy nghĩ lại một chút không?"
Trương Nam cảm thấy thật buồn cười. Tôn Y Hàm nghĩ nàng vẫn là con nít ba tuổi sao? Cái gì mà mình không đi cũng sẽ không đi, chơi trò chơi à? Giờ còn dám ép mình, nhưng theo một cách nói nào đó, ngược lại có chút tiến bộ so với năm đó.
Trợ lý nhìn Trương Nam nổi giận đùng đùng, thốt ra một câu: "Ai đi người đó là chó."
Theo sau đó là một khoảng không im lặng. Ở đầu bên kia điện thoại tựa hồ như đang cố gắng giải thích cái gì cuối cùng Trương Nam cúp điện thoại, nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi mà đi thì tôi là chó."
Xem ra không có chút hy vọng nào, trợ lý thở dài, nâng trán lặng lẽ nghĩ xem tiếp theo nên xử lý chuyện phiền toái này thế nào.
----
Tuần sau, một chú khuyển hồ điệp tự phụ xinh đẹp có mặt ở công viên giải trí.
(Editor: =)))))))))))))) Ý nói Trương Nam là chó vì Trương Nam chấp nhận đi rồi nhưng mà còn khịa khịa miêu tả thêm "hồ điệp, tự phụ, xinh đẹp" =))))))))))))))))))
Tôn Y Hàm xem như cũng thức thời, không có nhắc lại chuyện "Ai đi người đó là chó" ra để kiếm chuyện. Vừa thấy mặt, Tôn Y Hàm cũng không nhắc lại chuyện Trương Nam không đi mình sẽ không đi, có chút sợ sệt nói: "Chào buổi sáng."
Chào buổi sáng cái đầu em.
Trương Nam không muốn quan tâm đến người này, nhưng cũng không muốn làm to chuyện, khẽ gật đầu một cái, mang kính mát lạnh lùng rời đi.
Hai người họ sẽ ở trong công viên giải trí Thượng Tam Thiên hai đêm. Trương Nam khi đến mới biết ở đây chỉ có hai người bọn họ, không có thêm khách nào. Trương Nam liền muốn chạy trốn, đùa nàng sao, cái gì hai người chứ? Vậy thì có khác gì show truyền hình tình nhân không?
Đại khái ban tổ chức là nhìn trúng hai người nhiều năm trước đó rất nổi. Huống hồ gì Tôn Y Hàm rất ít khi nhận show thực tế, có thể nể mặt đến show này thì phải nói là nể mặt vô cùng. Bất luận là như thế nào, cũng không thể lãng phí cơ hội hiếm có này để tăng thêm nhiệt của chương trình.
Cũng không biết đối với người ngoài thì nữ diễn viên triển vọng Tôn Y Hàm trông như thế nào, rõ ràng trước mặt người ngoài khéo léo trang nhã, mặc áo trắng quần đen đơn giản, khí thế nhìn qua tưởng chừng lên đến hai mét tám. Nhưng trước mặt Trương Nam thì em liền nhụt chí, vụng trộm nhìn sang Trương Nam - người đang đeo khẩu trang cùng kính râm, nhìn xa xăm vô định, có chút đáng thương đưa cho nàng một chai nước, hỏi: "Chị uống nước không?"
Tổ quay phim thấy vậy liền nhanh chóng dời ống kính đến, Trương Nam không thể khiến không khí quá căng thẳng, đành phai tiếp nhận đồ uống, khách khí nói: "Cảm ơn."
Mang kính râm cũng có chỗ tốt, có thể nhìn lén mà không bị ai phát hiện.
Tôn Y Hàm bị câu cảm ơn lạnh nhạt cản trở về, lộ rõ vẻ đáng thương, ủ rũ, trông hệt như một con cún đang cụp lấy lỗ tai lại, gương mặt trẻ con trời sinh đó thật sự chính là đặc quyền của em, Trương Nam quay đầu lại, giữ vững tinh thần nghĩ, người này thật sự rất biết cách giả vờ đáng thương mà.
Đi tới bước này, cho dù Trương Nam có tuyên bố nàng cùng Trương Nam đã sớm chia tay, cũng sẽ bị cho là tiểu tình lữ đang liết mắt đưa tình. Dứt khoát có thể không nói liền sẽ không nói, tránh hết thảy mọi tiếp xúc cơ thể, mặt lạnh đến mức cả tổ quay phim đều cảm thấy có chút không đúng. Thế là phải vội vàng sắp xếp lại các hạng mục. Tất cả đều cho rằng là do cả hai lâu rồi không gặp, ai lại có thể nghĩ đến hai người đã từng quen nhau, lại còn đã chia tay.
Điểm đầu tiên là đi tàu lượn siêu tốc, Trương Nam thì hoàn toàn không sợ, nhưng nàng biết rõ Tôn Y Hàm bên cạnh nhất định rất sợ. Trước đó cả hai cùng đi Disney, con người một mét tám này vừa lên cao đã run lẩy bẩy, gắt gao ôm lấy cánh tay nàng không chịu buông ra, không khỏi bị Trương Nam trêu chọc mãi.
Trương Nam quay đầu nhìn Tôn Y Hàm. Trong nháy mắt đã thấy đôi mắt em long lanh, đúng là đồ cún con, Trương Nam vội vàng ho nhẹ một cái để tránh ánh mắt đó, trong lòng suy nghĩ, đợi lát nữa bất luận người bên cạnh có nắm tay mình chặt đến thế nào thì cũng phải tìm cách thoát ra.
Tàu lượn vừa khởi động, Trương Nam đã nghe thấy Tôn Y Hàm bên cạnh nhịn không được thét lên một tiếng, thế là lẳng lặng đem cánh tay của mình thu trở về, không để cho người kia nắm được, khí lực người kia rất lớn, nếu bị nắm được sẽ rất khó rút về.
Kết quả từ đầu đến cuối, cánh tay Trương Nam vẫn rơ trọi, trong nháy mắt nàng còn cảm thấy có chút mềm lòng, đem cánh tay đưa sang một chút, nhưng vẫn là không có bất kỳ tiếp xúc nào.
Sau khi xuống, nàng không nhịn được mà nhìn sang Tôn Y Hàm. Sắc mặt em có chút tái nhợt, hiển nhiên là bị dọa cho sợ rồi, tay chân đều như mềm nhũn ra, muốn ngã gục xuống. Trương Nam muốn đưa tay ra đỡ, chỉ là trợ lý bên cạnh hiển nhiên sẽ phản ứng nhanh hơn, nàng ngượng ngùng thu tay lại, tự cảnh cáo bản thân, đừng bao đồng xen vào chuyện người khác.
Sau khi chơi vài nơi khác, phản ứng của cả hai đều không lạnh không nhạt, dù trước ống kính có thể cười thật vui vẻ, nhưng khi vừa vô tình hạm vào nhau thì thật giống như thiếu nợ nhau mấy trăm vạn, một chút tươi cười cũng không có.
Chuyện này càng ngày càng khó xử khi mà Trương Nam nghe rằng vào ban đêm hai người sẽ ngủ chung phòng. Vừa nghe nàng liền phi thường cự tuyệt, nhưng đoàn phim một mực kiên định, Tôn Y Hàm lại không lên tiếng, khiến nàng bị rơi vào con đường cùng. Trương Nam chỉ có thể yêu cầu, cùng một phòng thì được, nhưng trong phòng phải chia ra hai phòng ngủ riêng. Nàng chỉ có thể nhượng bộ đến đó, cho nên tổ đoàn phim đành phải thỏa hiệp.
Phòng của hai người có chung một phòng khách, nhưng phòng ngủ được chia làm hai phòng tách biệt. Trương Nam hài lòng tiến về phòng ngủ của mình, bắt đầu rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.
Một lát sau, tổ quay phim nhìn thấy Tôn Y Hàm bỗng đến phòng của Trương Nam gõ cửa. Tất cả mọi người đều giữ vững tinh thần, hy vọng có thể quay được gì đó hơi thân mật giữ hai người. Kết quả Tôn Y Hàm sau khi đi vào, nhìn thấy ống kính liền đem quần áo che lại.
Ánh mắt hung hăng, phảng phất như bị chụp lén vậy.
Đang lúc tổ quay phim thất vọng vì không quay được gì, bỗng truyền đến âm thanh Trương Nam giãy giụa, không thể thấy được gì, chỉ nghe Trương Nam la lên: "Tôn Y Hàm! Em làm gì!"
Sau câu nói này thì thanh âm cũng biến mất, tổ quay phim nhìn nhau, thương lượng nửa ngày, cuối cùng quyết định, hai người con gái, hẳn là không thể xảy ra chuyện gì, thôi thì đừng đi xem.
Ừ thì hẳn là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com