Chapter 5
Ngày thứ hai, đoàn làm phim phát hiện hai vị khách quý có chút lúng túng.
Thời tiết không tính là lạnh, nhưng Trương Nam lại mặc áo cổ lọ, tay cầm một ly Americano đá cùng vẻ mặt khó chịu bước ra khỏi phòng trước. Tôn Y Hàm, như thường lệ vẫn như cái đuôi nhỏ đi theo Trương Nam, đáng thương mang theo áo khoác, muốn mặc thêm cho Trương Nam.
Trương Nam ngoài cười nhưng trong không cười tiến đến bên cạnh Tôn Y Hàm âm trầm nói, "Tốt nhất đứng cách xa chị một chút."
Tôn Y Hàm nghe vậy méo miệng ủy khuất lui ra phía sau mấy bước, em rõ ràng cao hơn Trương Nam nửa cái đầu, lại đáng thương giương mắt nhìn người kia.
Trợ lý đi cùng Trương Nam để trang điểm, đột nhiên trông thấy nàng kéo cổ áo mình ra, nhờ thợ trang điểm che đi vết đỏ trên cổ. Trợ lý tay cứng đờ, vết đỏ sao? Dấu hôn? Từ đâu ra?
Phản ứng đầu tiên, nhất định là Tôn Y Hàm làm, trách không được khi đoàn làm phim hôm nay muốn nói lại thôi khi muốn hỏi xem Trương Nam tối hôm qua ngủ được không, lại còn cho nghe đoạn thu âm tối qua. Trợ lý trong lòng suy nghĩ Tôn Y Hàm hẳn là không thể to gan đến vậy, nhưng hôm nay nhìn thấy vết đỏ này, Tôn Y Hàm dường như thật sự dám.
Trợ lý đành phải đành phải ấp úng đem Trương Nam kéo đến kéo đến phòng nghỉ nơi hẻo lánh, nhỏ giọng hỏi: "Chị Nam, Tôn Y Hàm đã làm gì chị rồi...?"
Trương Nam nhíu mày, không có, cái gì cũng không có làm.
Trợ lý biết từ trong miệng nàng trong miệng nàng không thể nạy đáp án, đành phải thôi, cười ha hả cho qua. Một lát sau, bắt lấy Tôn Y Hàm trừng mắt hỏi, "Chị làm gì chị Nam rồi!?"
Tôn Y Hàm cuống lên, "Nào có làm gì đâu!"
"Không làm gì mà sao mặt lại đỏ lên như ấm trà thế kia?"
Trợ lý phẫn nộ,: "Dám làm dám chịu có được hay không?"
So với Đậu Nga thì Tôn Y Hàm còn oan hơn. Dù đã nhiều lần giải thích nhưng vẫn không có kết quả. Tối hôm qua nàng là bị muỗi cắn, thật không biết vì cái gì mà mùa thu còn muỗi. Độc vô cùng, khẩn cấp xử lý cũng còn lưu lại vết tích.
(Editor: "Oan Đậu Nga" là vở ca kịch nổi tiếng của nhà văn Quan Hán Khanh đời nhà Nguyên, tác phẩm được sáng tác dựa trên câu chuyện oan khuất "Đông Hải Hiếu Phụ" trong "Liệt Nữ truyện". Truyện kể Đậu Nga bị bọn vô lại hãm hại, lại bị thái thú Đào Ngột phán tội chém đầu một cách oan uổng.)
Tôn Y Hàm thở dài: "Tối hôm qua Nam Nam trong người không thoải mái, có chút sốt nhẹ. Em đi mua cho nàng chút thuốc đi, đừng để nghiêm trọng hơn."
"Hay thật!" - Trợ lý nói - "Thật không thể tin được! Chị Nam đã có bệnh mà chị còn dám làm ra loại sự tình đó nữa!"
Thấy không có cách nào giải thích cho người này nghe, Tôn Y Hàm vỗ vỗ vai cô, dự định rời đi.
Trợ lý lại níu Tôn Y Hàm lại, giọng nói không khỏi xem thường, nói: "Em xem thường nhất là loại người không dám chịu trách nhiệm. Nếu còn thích nàng thì phải tiếp tục theo đuổi, bây giờ lại còn dám làm không dám nhận, sao có thể coi là anh hùng hảo hán!"
Tôn Y Hàm không phải anh hùng hảo hán gì, nhưng em thật sự thích Trương Nam. Sau một lúc cân nhắc, em cảm thấy thừa nhận mình hôm qua có làm chút gì đó với Trương Nam để đổi lại một "nội gián" bên cạnh nàng cũng không lỗ nha.
Thế là lúc trợ lý quay trở lại, ngay cả nước lạnh cũng đều không cho Trương Nam đụng vào, đến cả Americano đá cũng bị ném vào sọt rác. Trương Nam kỳ quái nhìn trợ lý, "Em làm gì vậy? Chị đâu có tới kỳ đâu?"
Nhìn biểu cảm của trợ lý xem ra rất quái lạ, nhưng Trương Nam cũng không nói lên được cũng không nói lên được là lạ ở chỗ nào. Sau lưng là Tôn Y Hàm đang yên lặng nhìn mình chằm chằm, muốn chết sao? Sao còn chưa từ bỏ ý định?
Chương trình hôm nay chủ yếu chính là ăn ăn uống uống, Trương Nam đối với sự sắp xếp này hết sức hài lòng. Nàng dẫn đầu tiến đến quầy kem, chọn vị kem trông bắt mắt nhất. Dù cho có người nói với nàng là vị đó không ngon, nhưng với Trương Nam, đẹp mắt so với ngon hiển nhiên là quan trọng hơn.
Kết quả, vừa ăn thử đã không thể ăn được, ngọt quá. Trợ lý bên cạnh cũng không muốn để cho nàng ăn kem. Trương Nam do dự một chút, quyết định đem vứt bỏ.
Chưa kịp vứt đã bị tay Tôn Y Hàm chặn lại. Cũng không biết em trở nên tiết kiệm từ khi nào, rất chân thành nói, không nên lãng phí.
Trương Nam vứt không được ăn không xong, ngay vào lúc lúng túng, Tôn Y Hàm đột nhiên nói, "Để em ăn giúp chị."
"Em còn ăn chưa xong phần mình!"
Tôn Y Hàm nghe vậy nhìn cây kem của mình, không nói hai lời, ăn hết trong một lần. Sau đó liền lạnh đến buốt não suýt không chịu nổi. Em xòe hai bàn tay ra, ra hiệu cho Trương Nam nhìn, "Chị xem nè, em ăn hết rồi."
Khá lắm. Trương Nam vừa nhìn đã biết ăn như vậy ê buốt răng đến mức nào. Nghĩ ngợi một hồi, nói: "Nhưng cây kem này chị đã ăn rồi."
Kết quả, Tôn Y Hàm không hề giấu diếm thể hiện rằng như vậy còn tốt hơn. Trương Nam tức cười, đưa que kem cho Tôn Y Hàm, nghĩ thầm, Tôn Y Hàm là có sở thích ăn nước bọt người khác hay sao, để xem tí nữa có đau dạ dày hay không.
Tôn Y Hàm cầm que kem cực kỳ trân trọng, không thể ngưng khóe môi nhếch lên cười. Giây tiếp theo đã thấy Tôn Y Hàm cầm que kem cẩn thận ăn từng li từng tí, như thể đó là món ngon nhất em từng được ăn vậy.
Đúng là ngốc tử, Trương Nam vừa bực mình vừa buồn cười nghĩ.
Vừa gọi đồ ăn xong, hai người nhìn nhau không nói gì. Trương Nam cầm điện thoại lướt lướt, bỗng người yêu cũ nhắn tin đến - người càng về sau càng trông có nét giống Tôn Y Hàm, tên Bạch Trình, nói, "Có thể gặp mặt được không?"
Trương Nam nghi hoặc hỏi: "Có chuyện gì?"
Bên kia đánh chữ thật lâu, có thể nhìn ra được Bạch Trình rất xoắn xuýt, cuối cùng cô nói, "Mẹ em bị bệnh rất nặng, hiện tại em rất cần tiền."
Trương Nam đối với cuộc chia tay êm đẹp này cũng có chút hảo cảm, huống hồ nàng còn cảm thấy có lỗi vì nàng không thể quên được Tôn Y Hàm, làm người kia thua thiệt. Nên khi có thể giúp đỡ liền sẽ giúp, thế là nàng nói: "Em cần bao nhiêu? Chị có thể chuyển ngay cho em."
Khi chuyển tiền xong, Trương Nam có chút hoảng hốt. Nàng nhớ tới năm đó cùng Tôn Y Hàm tại Thượng Hải tại Thượng Hải mua một căn nhà, rất đắt, bởi vì nằm ở vị trí tốt, hai người cùng nhau tích lũy đến một năm mới có thể đặt cọc, khi đó mặc dù không kiếm ra được quá nhiều tiền, nhưng là khoảng thời gian không phải lo cơm áo gạo tiền quá nhiều, trôi qua rất vui vẻ. Hiện tại, sổ tiết kiệm của Trương Nam có thể mua vài căn còn lớn hơn căn nhà cũ kia, cũng có thể chuyển một lúc nhiều tiền như vậy cho người cũ mà không cần nghĩ ngợi.
Nhưng cũng là không giống như tưởng tượng,
không được vui vẻ như vậy.
Nàng ngẩng đầu lên nhìn Tôn Y Hàm. Bỗng nhiên nghĩ đến, sức khỏe mẹ em tựa hồ cũng cũng không được khá lắm, thế là hỏi: "Mẹ em dạo này sức khỏe thế nào rồi?"
Tôn Y Hàm cứng đờ một lúc, Trương Nam liếc mắt liền biết em đang nói dối, em nói: "Rất tốt."
Trương Nam cũng không muốn hỏi nhiều, dự định sẽ đi thăm dì sau khi chuyến đi này kết thúc. Dù là năm đó mẹ Tôn Y Hàm không có thích nàng - ai lại có thể vui vẻ chấp nhận chuyện con gái mình lại đi thích một người con gái khác chứ.
Nghĩ đến đây, tâm tình Trương Nam có chút chùng xuống. Vừa vặn lúc này đồ ăn vừa đem lên, thế là không cần phải nói nhiều. Tôn Y Hàm mấy lần muốn tìm chút chủ đề, đều bị gương mặt lạnh như băng của Trương Nam ngăn trở về.
Một lát sau, điện thoại Tôn Y Hàm đột nhiên vang lên, em cúi đầu nhìn, sau đó tránh đi một bên nghe. Khi trở lại, em có chút không tự nhiên.
"Mẹ em đến."
Đến cũng đã đến, Trương Nam không có lý do gì để không đi gặp. Tôn Y Hàm thì ở bên cạnh muốn nói lại thôi cả buổi, còn hỏi nàng có thể không đi được không.
Trương Nam kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, "Sao lại không đi?" Nàng lập tức bỏ lại Tôn Y Hàm ở tiệm cơm, trực tiếp đến khách sạn gặp mặt mẹ Tôn Y Hàm.
Kết quả là mẹ Tôn Y Hàm so với bản thân nàng còn ấp úng hơn, thái độ hết mười phần khách khí, có thể nhìn ra là đang tận lực lấy lòng nàng. Trương Nam không nhìn nổi bộ dạng này của dì, bèn nói: "Dì à, có gì thì cứ nói thẳng đi ạ."
Mẹ Tôn Y Hàm có chút xấu hổ, rồi vẫn lên tiếng.
"Năm đó a.. quả thật là dì không tốt, là dì bắt Hàm Hàm chia tay với con để tìm người con trai khác yêu đương, nhưng nó nhất định không đồng ý. Về sau, dì sinh bệnh nặng, một hộp thuốc cũng đắt đến dọa người, Hàm Hàm lại là một đứa con ngoan, đều là tại dì không tốt, khi bệnh liền ép nó chia tay với con, đứa nhỏ này ngày sau khóc rất lâu, đến cuối cùng mới đồng ý."
Mẹ Tôn Y Hàm dừng lại một chút, tay lau vệt nước mắt:
"Thật sự thì Hàm Hàm không dễ dàng buông tay con như vậy đâu. Là tại dì nói, nhà chúng ta chỉ là chữa bệnh thôi đã không đủ tiền, nằm ICU một ngày tốn biết bao nhiêu là tiền, dì còn nói với nó, nói rằng nó không có năng lực để bảo đảm một tương lai tốt cho con, cũng không nên quấn lấy con không buông.
Hàm Hàm ngày đó suy nghĩ thật lâu, dì có thể nhìn ra được nó thật sự rất thích con. Về sau hai đứa chia tay, nó rất đau khổ, từ đó hai mẹ con dì cũng trở nên thân hơn. Gặp qua nhiều chuyện, mọi thứ quá hỗn loạn, nó cũng không muốn làm gánh nặng của con, nên mới nói chia tay."
Mẹ Tôn Y Hàm vừa nói xong, ngẩng đầu lên nhìn sắc mặt Trương Nam. Nhìn nàng có chút sẫn sờ, cũng không có bi thương cùng tiếc nuối, một chút cảm xúc cũng là không có. Thế là mẹ Tôn Y Hàm đành nói tiếp:
"Hàm Hàm những năm gần đây rất mệt mỏi, khi dì bắt đầu sinh bệnh, nó không ngừng nhận phim truyền hình, cũng không lựa kịch bản, mỗi ngày đều đi đi về về studio và bệnh viện. Về sau bệnh của dì tiến triển tốt hơn, cũng có khuyên nó gả cho một người đàn ông tốt, nhưng nó vẫn không chịu, dù nói thế nào nó cũng không chịu. Những năm gần đây, dì rất ít thấy đứa nhỏ này cười qua. Dì có thể nhìn ra, là nó đang rất khó chịu."
"Vẫn là tại dì không tốt, là dì khiến hai đứa phải chia tay." - Mẹ Tôn Y Hàm đứng dậy, tựa hồ không có cách nào ngồi xuống - "Dì biết bây giờ nói những lời này đã muộn, Hàm Hàm trước giờ không để dì cho con biết những chuyện này, nhưng dì chỉ là, muốn xin con cho Hàm Hàm một cơ hội."
Mẹ Tôn Y Hàm rời đi, chỉ còn Trương Nam thừ người trong phòng.
Nàng cố gắng rút ra điều gì từ dòng suy nghĩ hỗn loạn của mình, nhưng một chữ cũng không rút ra được.
Thảo nào sau khi chia tay, bao nhiêu kịch bản của Tôn Y Hàm đều dở tệ, đến bây giờ vẫn là điểm đen trong sự nghiệp diễn xuất của em. Trương Nam còn nghĩ, người này vì sao lại không quan tâm đến tiền đồ của mình mà lựa những bộ phim như vậy chứ?
Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, là Tôn Y Hàm. Em rụt rè nói nhỏ:
"Em có thể vào được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com