Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6

Tôn Y Hàm sau khi đi vào, trông thấy sắc mặt của Trương Nam, trong nháy mắt liền hiểu được,em bất đắc dĩ nói: "Em đã dặn mẹ đừng nói lung tung với chị rồi, chỉ là không nghĩ tới..."

Trương Nam ngẩng đầu, vành mắt hơi phiếm hồng: "Cho nên? Cho nên em định giấu chị cả đời sao?"

"Lúc trước vô luận nói như thế nào, lời chia tay là em nói, nên chính là lỗi của em," - Tôn Y Hàm ngồi xuống, thở dài: "Cho dù là trong nhà em có xảy ra một số việc, nhưng cũng là không liên quan gì đến chị."

Trương Nam hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu không nhìn tới Tôn Y Hàm.

Nói thế nào đây, năm đó rõ ràng là cả hai đã đồng ý sẽ cùng nhau phấn đấu, lúc đó rất tình nồng ý mật, dù cho không có hứa hẹn điều gì. Nhưng Trương Nam lại không phải là người không có lương tâm, làm sao có thể chỉ vì bệnh tật mà bỏ rơi em chứ? Tôn Y Hàm dĩ nhiên cũng hiểu rõ điều này, em chính là cố ý không nói với mình, để mình có thể dễ dàng buông tay.

Người này chính là như vậy, bướng bỉnh chết đi được. Chỉ luôn tập trung làm những điều mình nghĩ là tốt nhất cho người kia, hết thảy mọi trách nhiệm đều tự mình gánh vác, mà cho dù có gánh không được cũng không nghĩ đến tìm người giúp. Cho đến khi trời có sập xuống, em cũng sẽ là người chống đỡ cuối cùng.

Nhất thời tiếp nhận lượng tin tức quá lớn, Trương Nam có chút hoa mắt chóng mặt, nàng nhớ đến, hẳn do trận sốt hôm qua vẫn chưa khỏi hẳn. Tổ quay phim lo lắng chờ đợi ở cửa ra vào, bước ra cũng chỉ có Tôn Y Hàm, sắc mặt có chút tái nhợt, em nói, "Trương Nam bệnh rồi, vất vả cho mọi người quá, nhưng hôm nay tạm dừng ghi hình đi."

Kịch bản ban đầu cũng không có bao nhiêu, tư liệu cho hôm nay xem như cũng đủ, Trương Nam và Tôn y Hàm cũng không phải là người nên đắc tội, nên mọi người nhanh chóng thu xếp rời đi, để lại một mình Tôn Y Hàm đứng ở cửa ra vào, ngơ ngác nhìn cửa phòng đang đóng chặt, phảng phất nhìn thấy Trương Nam sau cánh cửa gỗ.

Cũng không biết mình đã đứng đây bao lâu, chỉ biết khi cử động thì chân đã tê dại. Trợ lý  đã mua thuốc cùng miếng dán hạ sốt đặt trong túi rồi đưa cho Tôn Y Hàm. Thiết nghĩ bây giờ Trương Nam đã bình tĩnh hơn, Tôn Y Hàm thử gõ cửa một cái, nhưng cửa cũng không khóa, thế là em liền đẩy cửa đi vào.

Trương Nam đang ngủ, lặng yên cuộn mình lại, con người cao hơn mét bảy lúc này trông đặc biệt mỏng manh, nhìn qua chiếc ly cũng có thể thấy nàng rất gầy, gầy đến mức xương hồ điệp cũng nhô ra, đẹp đến có chút nghẹt thở.

Em muốn hôn Trương Nam.

Ý nghĩ này vô cùng mãnh liệt, mãnh liệt đến mức Tôn Y Hàm bất đắc dĩ phải đi đến bồn rửa tay giội nước lạnh mới có thể bình tĩnh lại một chút.

Đúng như mẹ em đã nói, những năm gần đây, em chưa hề yêu đương, bất luận là nam hay nữ. Tôn Y Hàm là thật sự không có tâm tình yêu đương, không có cách nào nghĩ đến việc ôm ấp một người đàn ông nằm xem phim vào một tối thứ bảy, cũng không thể dụi mình vào lồng ngực ai đó  để vòi một cái hôn buổi sáng. Hết thảy ngây thơ cùng vụng dại của em đã dành hết cho Trương Nam. Trương Nam rời đi em cũng như bị tước đi tất cả, ngay cả khả năng yêu một người cũng không còn. Mà một người không thể yêu cũng tựa như một chiếc lon rỗng, gõ nhẹ một cái liền truyền đến tiếng vang, bên trong tựa hồ chỉ toàn là không khí.

Tôn Y Hàm không thể không thừa nhận, hôm nay đúng là mình muốn ích kỷ một lần. Rõ ràng có thể ngăn lại mẹ của mình, nhưng sâu thẳm vẫn khát khao sẽ đón được một ít mưa cho nội tâm khô khốc của mình, sẽ đón được một ít hy vọng cho vị lữ hành trên sa mạc này.

Tình tình yêu yêu trên thế gian này không hề giống như trong sách vở mà oanh oanh liệt liệt. Cho đến tận cùng, dù Trương Nam không tha thứ cho mình thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Chỉ là sẽ ngơ ngơ ngác ngác đến tận mấy chục năm sau. Bất quá, rồi thì mọi người cũng sẽ trở thành một nắm tro tàn, chẳng thể nào nắm được trong tay. Trong nháy mắt rồi lại qua thêm trăm năm, trên trần thế cũng không còn ai nhớ đến ta. Nghĩ đến Trương Nam, đến lúc đó, có lẽ Trương Nam cũng đã quên mình rồi, nhưng vậy cũng tốt, quên đi cũng tốt, đến lúc đó mình có thể dùng thân phận mới để một lần nữa ở cạnh Trương Nam, dù sao, vẫn còn có cơ hội.

Rất nhanh Tôn Y Hàm đã tự bác bỏ ý nghĩ này. Thật sự quá cố chấp. Trương Nam vô luận là bao nhiêu năm về sau thì cũng nên được tự do. Tôn Y Hàm không muốn dùng bất kỳ thân phận nào để ràng buộc nàng. Em muốn nhìn Trương Nam giương cánh bay đi thật xa, dù là bay đi đến một nơi mà em không thể chạm đến nữa , chỉ cần còn nghe được tin tức của nàng, biết được nàng sống thật tốt, Tôn Y Hàm đã mãn nguyện rồi.

"Tự do". Từ này thật sự rất đáng quý, nhất là đối với diễn viên. Có thể sẽ phải đợi đến bảy mươi, tám mươi tuổi để khiêu vũ, nhưng rồi vẫn là sẽ bị hàng tá người xem live rồi đem nữ diễn viên cùng thế hệ ra để so sánh một trận xem bà lão nào là người nhảy đẹp nhất. Cho đến khi chết đi, nhiều khi truyền thông còn đang thảo luận xem hũ tro cốt của nữ minh tinh nào mới là đẹp nhất.

Khi một show được phát sóng, dù rõ ràng là hai người tiếp xúc với nhau cực ít, nhưng chỉ cần thêm vài cái filter cùng nhạc nền và caption thì qua mắt người xem đã biến thành một nội dung hoàn toàn khác. Giới giải trí dù thế nào thì cũng vẫn là như vậy, chẳng ai có thể thay đổi điều gì.

Tôn Y Hàm nhìn gương mặt đang say ngủ của Trương Nam, nhất thời có chút hoảng hốt. Em phảng phất trông thấy linh hồn Trương Nam đã bay đi. Em muốn đuổi  theo, nhưng rồi lại cười nói, chị nên đi đi, mau thoát khỏi thế giới này, vẫn là không nên quay lại nha.

Khi Trương Nam tỉnh dậy, Tôn Y Hàm đã tựa đầu lên bàn cạnh giường ngủ. Con người cao gần mét tám này giờ lại rúc người lại một chỗ, trông thật nhỏ bé, đáng thương. Không rõ bản thân nghĩ gì, Trương Nam tìm áo khoác đắp lên cho em, trên trán rơi xuống một vật, là miếng dán hạ sốt, bên cạnh là thuốc hạ sốt. Trương Nam uống xong ly nước ấm Tôn Y Hàm pha sẵn, nhìn em đang ngủ say, đứng dậy rời khỏi phòng.

Khi Tôn Y Hàm tỉnh lại, nhìn gian phòng trống rỗng khiến tâm em nổi lên một trận hoảng hốt. Bất chợt đứng dậy, mắt em mờ đi trong thoáng chốc, luống cuống tay chân nhặt áo khoác lên. Cảm giác sau khi thức dậy nhận thấy không có ai bên cạnh thật sự rất đau đớn, đau đớn như thể bị toàn bộ thế giới vứt bỏ vậy.  Em ngẩn người ôm áo khoác vào lòng hết nửa ngày thì Trương Nam tiến tới, đem một tô mì hoành thánh nhỏ vào phòng.

Trương Nam đem mì hoành thánh đưa cho Tôn Y Hàm, gặp em ngây ngốc sững sờ tại chỗ, thở dài hỏi: "Em có ăn hay không?"

Tôn Y Hàm vội vàng đưa tay nhận lấy, hết lần này tới lần khác muốn mở miệng, lại sợ uất ức nói không thành lời nên lại thôi.

Trương Nam nhàn nhạt liếc nhìn em một cái, xem như đã tiêu hóa thành công những lời mẹ Tôn Y Hàm nói. Nếu như năm đó nàng biết được sự tình, hẳn là nàng đã không thể bình thản đến vậy.

Tôn Y Hàm kiềm lòng không nhìn Trương Nam, cố gắng chỉ chăm chăm nhìn vào tô mì nóng hổi trước mặt đến nghẹn nước mắt. Em cảm thấy mình bây giờ giống như một đưa nhóc, rõ ràng là lỗi của mình, nhưng vẫn cảm thấy rất ủy khuất.

Tôn Y Hàm vất vả lắm mới đem được viên hoành thánh đầu tiên đưa vào miệng để ổn định cảm xúc, vậy mà Trương Nam nói một câu làm em suýt sặc chết.

Tôn Y Hàm suýt thì vỡ cả giọng: "Cái gì?!?!?!?"

Biểu cảm Trương Nam vẫn như trước, nhẹ nhàng không đổi, cũng có thể là do nàng cố ý thu liễm. Nàng thật sự rất thích đùa giỡn với Tôn Y Hàm, kể cả chọc con nít cũng không có cảm giác sảng khoái bằng đùa giỡn với đứa nhóc Tôn Y Hàm này.

"Chị nói," - Trương Nam cuối cùng cũng lộ ra điểm cười - "Chúng ta thử lại một lần nữa đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com