Chapter 7
Thử cái gì?
Tôn Y Hàm bưng bát mì hoành thánh nóng hổi ngây ngốc mấy phút. Trương Nam cũng không đả động gì đến em, tiến vào nhà vệ sinh, vừa sốt một trận nên có đổ một chút mồ hôi nên nàng muốn tắm rửa một chút.
Tôn Y Hàm gõ cửa, lúc này Trương Nam còn chưa tắm sạch bọt xà phòng, nếu nói không sợ Tôn Y Hàm trực tiếp đẩy cửa xông vào là giả, dù sao thì tên ngốc này cái gì cũng dám làm.
Trương Nam có thể thấy bóng Tôn Y Hàm mờ ảo cách một lớp kính, nàng nhịn không được nghĩ, người này sao lại ngốc đến như vậy, sau đó nghe thấy em vô cùng đáng thương hỏi: "Ban nãy, lời chị nói nghĩa là sao?"
Bây giờ mà nói không giữ lời, Trương Nam sợ con người này thật sự sẽ trực tiếp đẩy cửa vào. Con người này sau bao nhiêu năm cũng không thay đổi là bao, vô cùng nóng vội, một khi đã muốn biết đáp án thì chậm một giây cũng không được, thế là đành phải nói thật: "Nè, đại ca, đừng có tì lên cửa nữa, sập bây giờ."
Tôn Y Hàm ngượng ngùng thẳng người dậy, chính mình cảm thấy bản thân có chút đần độn, thế là thành thành thật thật quay trở về ăn tô mình hoành thánh. Kết quả là tay quá run đến không thể nào ăn được.
Khi Trương Nam ra khỏi phòng tắm, hương thơm trong nháy mắt đã lan tỏa khắp cả phòng. Vẫn là mùi sữa tắm quen thuộc mà ngay từ lần đầu tiên gặp mặt Tôn Y Hàm đã khắc ghi trong tim, nhịn không được khịt mũi hít một cái, hệt như một chú cún.
Tóc Trương Nam vẫn còn ướt, nàng đi ngang qua Tôn Y Hàm vẫn đang ngây người. Một giọt nước bỗng rơi lên áo nàng, Tôn Y Hàm cúi đầu nhìn, lặng lẽ đưa tay ra chạm lấy.
Trương Nam lau tóc khô được một nửa rồi mới quay sang nhìn Tôn Y Hàm. Nhìn thấy người kia vẫn là một mực không có phản ứng gì, cười thầm trong lòng.
Tôn Y Hàm cầm máy sấy muốn sấy tóc cho nàng. Trương Nam cũng không từ chối. Khi ngồi xuống, phần gáy của nàng bị hơi thở của Tôn Y Hàm phả vào làm nóng ran cả lên, khiến toàn thân không được tự nhiên. Nàng ngừng lại, để chị tự làm được rồi, lại bị Tôn Y Hàm nhất định không chịu buông, đành bất đắc dĩ để Tôn Y Hàm thay mình sấy.
Nói sấy tóc chính là sấy tóc, Tôn Y Hàm ở điểm này là rất thành thật, ngón tay cũng rất ý tứ không dám động vào nàng dù chỉ là một chút. Một lát sau, khi tóc đã khô, Tôn Y Hàm đứng bên giường thăm dò: "Vậy em về phòng ngủ nha."
Trương Nam không nghĩ đến người này sau vài năm lại trở nên ngây thơ đến như vậy. Nàng đương nhiên sẽ không bảo em ở lại ngủ cùng, gật gật đầu, để em ấy nghỉ ngơi một chút, tên này đúng là đầu óc chậm chạp mà.
Kết quả, máy quay ở phòng khách quay được Tôn Y Hàm đích thực là quay về phòng. Nhưng một lúc sau lại ôm gối sang gõ cửa phòng Trương Nam, trước khi đi vào còn cản không cho Trương Nam bước ra, lần nữa trừng mắt nhìn máy quay.
Tự dưng bị trừng mắt khiến tổ quay phim có chút mơ màng. Tôn Y Hàm đem gối sang phòng Trương Nam làm gì? Mà vấn đề còn nằm ở chỗ tại sao Trương Nam lại không cản? Chẳng phải lúc đầu Trương Nam một mực yêu cầu phải ngủ ở hai phòng riêng hay sao? Thật sự càng xem càng không thể hiểu nổi hai vị khách quý này mà.
Hai vị khách quý giờ phút này đang cực kỳ nghiêm túc mỗi người nằm ở một phần giường. Mặc dù bầu không khí có chút xấu hổ, nhưng Trương Nam quả thực hơi buồn ngủ, một lát sau mí mắt không thể chống cự thêm được nữa, đang chuẩn bị gặp gỡ Chu công (đi ngủ) thì cảm nhận được bên cạnh có thứ gì đó nóng hầm hập tiến đến gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Hô hấp phả nhẹ vào một bên mặt của Trương Nam, hàng lông mi của nàng khẽ run, nhịn xuống không mở to mắt.
Trương Nam vốn cho rằng mình đã nhanh chóng ba mươi tuổi rồi, không ngờ vẫn là bị một chút yêu đương ngon ngọt này làm tâm trí trở nên hỗn loạn. Nhưng dường như, nàng chỉ cần nhắm mắt lại, chớp mắt đã cảm nhận được, chết tiệt, mình thật sự chết mê chết mệt Tôn Y Hàm rồi.
---
Sáng hôm sau khi thức dậy, Trương Nam phát hiện ra, không biết từ lúc nào mà mình không biết mất mặt ôm cứng ngắc người bên cạnh, chân còn gác lên người người kia, như một con gấu túi đang ôm cái cây của mình. Vấn đề là, nàng vừa khẽ động đậy thì Tôn Y Hàm đã lầm bầm một tiếng, đem nàng ôm chặt hơn.
Để tránh xấu hổ, Trương Nam ra sức thoát khỏi cái ôm của người kia. Vừa mới thoát ra được, đã truyền đến tiếng gõ cửa. Trương Nam bước ra mở cửa, là trợ lý của nàng.
Trợ lý rõ ràng cũng vừa ngủ dậy, ngáp một cái, kết quả nhìn liếc qua một cái đã thấy người nằm trong chăn kia. Trong nháy mắt đã tỉnh ngủ, giật mình chỉ chỉ, nhỏ giọng hỏi: "Tôn Y Hàm?"
Trương Nam biết không gạt được, đành phải gật gật đầu.
Kết quả, ánh mắt trợ lý liền có một chút không thích hợp, cười gượng rồi nói: "À... Thì ra chị Nam ở trên... Trước đó em hiểu sai rồi."
Trợ lý nhón chân lân, xác nhận Tôn Y Hàm còn chưa tỉnh, nói thầm: "Chị đúng thật là giỏi. Một mét tám cũng không làm khó được chị nha."
Trương Nam: ????????????????????????
Thật sự không nên để đứa nhỏ này đọc quá nhiều tiểu thuyết, còn có, thức dậy sớm hay trễ thì liên quan gì đến việc ai là người ở trên chứ? Con bé này tư tưởng quả là lệch lạc quá rồi, xem ra phải tăng cường công tác tư tưởng mới được.
Bất quá, cũng không thể phủ định lời trợ lý, rằng mình mới là người nằm dưới, dù sao thì mặt mũi vẫn rất quan trọng. Thế nên nàng cũng không giải thích hiểu lầm này, giả bộ làm hảo trương phu nói, "Để cho em ấy ngủ một lát, tí chị sẽ gọi dậy."
Tôn Y Hàm dĩ nhiên không biết mình bị bán đứng. Chỉ là không thể hiểu nổi vì sao ánh mắt của trợ lý Trương Nam nhìn mình hôm nay lại kì quái đến vậy. Hôm qua một mực chăm sóc Trương Nam cẩn thận, không để nàng ăn kem uống Americano, vậy mà tự dưng hôm nay lại quản tới cả mình, khiến cho trợ lý của mình cũng trở nên dư thừa, mặt mày u ám nhìn trợ lý Trương Nam không ngừng hỏi thăm xem Tôn Y Hàm trong người có chỗ nào không khỏe không.
Tâm tình Tôn Y Hàm tốt đến muốn bay lên, cảm tưởng như cho dù có tàn phế cũng có thể có kỳ tích mà đứng lên chạy nhảy được vậy. Em tiến đến bên Trương Nam, nói nhỏ với nàng: "Tí nữa mình đi nhà ma phải không?"
Trương Nam cười cười: "Em sợ à?"
Tôn Y Hàm vì muốn giữ vững tinh thần anh dũng của mình, kiên trì nói: "Ai sợ chứ? Ai chứ không phải em!"
Đoàn làm phim nhìn ý chí chiến đấu sục sôi của Tôn Y Hàm cùng tiến triển tốt lên của mối quan hệ này có chút nghĩ không thông. Nhưng nhìn hai nàng có chút không phải, hậu kỳ không cần thêm filter hay phụ đề gì thì ánh mắt của hai người cũng đã quá tình nồng ý đậm rồi. Hiện tại, nghĩ mãi cũng không ra cách chứng minh hai người họ không phải là thật.
Vừa vào nhà ma được hai phút, Tôn Y Hàm liền bị quỷ dẫn đường hù đến nhảy lên người trương Nam. Trương Nam đỡ lấy em có chút khó khăn, bị đụng đến lảo đảo, một mặt cười đến không thở nổi, một mặt an ủi nói không sao, không sao, chỉ là giả, là giả thôi.
Cũng không biết Tôn Y Hàm sợ thật hay giả vờ, toàn bộ hành trình đều dính lấy bên người Trương Nam, như thể muốn biến không khoảng cách thành âm khoảng cách vậy. Nàng đi đến đâu em theo đến đó, Trương Nam chế giễu thì chế giễu, ngược lại tùy ý để em ôm eo, thỉnh thoảng vỗ đầu Tôn Y Hàm an ủi.
Bầy quỷ: Đúng là cái bọn yêu nhau =v=
Sau khi đi ra, Tôn Y Hàm lập tức mạnh dạn đứng lên, giả vờ như thể không có việc gì. Kết quả vừa đi hai bước thiếu chút nữa là chân mềm nhũn quỳ xuống đất vái lạy đoàn làm phim. Trương Nam vội vàng chạy đến đỡ, cười ha ha nói: "Hàm Hàm nhà này chỉ đùa giỡn thôi haha."
Vừa nói xong cả đoàn phim liền rơi vào thinh lặng. Hai bên trợ lý trầm mặc, cả Tôn Y Hàm và Trương Nam cũng im lặng. "Gì vậy trời? Hàm Hàm nhà này? Trương Nam à Trương Nam, lá gan của mày cũng lớn quá rồi, vậy thì có khác gì đang công khai không cơ chứ?" - Trương Nam thầm trách bản thân.
Nhưng Tôn Y Hàm lại không sợ chết, quả quyết đứng ra, cũng không biết là muốn làm dịu xấu hổ hay tự làm bẽ mặt mình thêm, rất chân thành nói: "Nam Nam nhà này nói rất đúng."
Cả đoàn quay phim: Đúng là cái bọn yêu nhau =v=
----
Sau khi ngày quay cuối cùng kết thúc, đạo diễn cao hứng mời mọi người đi ăn. Ban đầu Trương Nam muốn về nhà chơi với May Mắn, nhưng vẫn là Tôn Y Hàm lôi kéo góc áo của nàng, giả bộ đáng thương nói, "Tỷ tỷ... Chị đi một lần nha nha."
Đi, đi thì đi. Ai lại có thể chống cự được Tôn Y Hàm gọi hai tiếng tỷ tỷ đâu chứ. Trương Nam bị gọi đến luống cuống tay chân, đỏ từ cổ đến tai, khóe miệng làm cách nào cũng không ép xuống được.
Sau khi ăn uống xong, Trương Nam cùng Tôn Y Hàm tiến vào cùng một căn phòng. Cảm thấy có chút không thích hợp, người này chắc chắn không có ý định gì tốt đẹp, Trương Nam đề phòng nói em về được rồi, lại bị Tôn Y Hàm gắt gao ôm lấy eo. Người này uống rượu, trong miệng còn vương vấn mùi rượu nhưng lại không quá nồng, thời điểm hôn lấy nàng, cánh tay đã vòng ra sau nâng gáy nàng lên.
Sau khi buông ra, Trương Nam có chút choáng váng, dựa vào em thở gấp. Nghe thấy Tôn Y Hạm tận lực nói nhỏ nhẹ với mình: "Tỷ tỷ... Nghe nói có người đi khắp nơi nói với người khác, nói là em nằm dưới..."
Trương Nam: "A...?"
Trương Nam liền nhớ đến, trước giờ trợ lý của mình không quản được miệng, có người hỏi liền hận không thể đem mình quê quán nội ngoại hai bên ở đâu kể hết cho người khác. Huống chi lại còn là loại bí mật không ai biết này, muốn bịt được miệng nó thật sự là ý nghĩ hão huyền.
Hơi thở Tôn Y Hàm phả nhẹ vào xương quai xanh của nàng. Trương Nam dùng chút lực muốn đẩy em ra, yếu ớt nói: "Em nghe chị giải thích đã..."
Tôn Y Hàm ngẩng đầu, trong mắt phủ một màn sương dày đặc không thể tan ra.
"Đi lên giường từ từ giải thích đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com