chap 2: cuộc gặp gỡ 1
Dù tôi đã chuyển sinh vào cái dị giới này nhưng có lẽ làng tôi nơi đang sống quá yên bình tuy rằng người già ở đây khá nhiều
Và cứ yên bình như vậy khiến tôi hoài nghi rằng sự yên bình nó sẽ kéo dài mãi không?
Những cơn gió ấm áp của mùa xuân những cái nóng nực của mùa hè
Những cơn gió se lạnh của mùa thu những cái lạnh nhưng được sửi ấm ở lò cùng ba mẹ vào mùa đông
Chỗ này thật bình yên tôi luôn vui đùa cùng các đồng trăng lứa những cuộc vui chơi trẻ thơ và ở đây ai cũng dùng được thứ ma pháp nhưng tới 10 tuổi mọi người mới sử dụng được thứ được gọi là ma pháp đó
Và nó troi mãi đến năm tôi 8 tuổi
Juru thắng: ba mẹ con đi chơi với bạn đây
Mẹ: con đội nón chưa giờ này hơi nắng đó
Juru thắng: dạ rồi ạ
Ba: um đi nhanh về sớm nhé nay ba sẽ tập luyện kiếm cho con
Juru thắng: thật hả ba
Ba: đúng vậy
Juru thắng: vậy con sẽ về sớm
Tôi hí hứng vui vẻ
Trên con đường làng được sửi ấm bởi ánh nắng trưa dịu những bóng cây chr mắt những cơn gió thiu thiu
Khi vẫn đang đi tôi nghe thấy tiếng khóc của ai đó
Juru thắng: gì vậy trời giờ này ai khóc vậy ma hả
Vào tư thế phòng thủ
Sau đó đi theo tiếng khóc đó và dẫn cậu vào rừng cậu càng đi càng sâu vào trong rừng thì tiếng khóc càng lớn và biết rằng mình sắp tới
Và khi tôi tiến sâu dần thì trước mặt tôi là một cô bé tầm tuổi tôi đang ngồi co ro khóc dưới cây cổ thụ ngàn tuổi
Cô bé ấy mặt đồ như tiểu thư nhưng bị bám dơ bởi bùn đất cô bé ngồi khóc sưng cả mắt
Tôi tiến lại gần
Juru thắng: cậu không sao chứ
Tôi xoè tay ra về phía cô bé ấy
Cô bé ấy: ngươi.ngươi là ai
Giọng run rẫy do khóc
Juru thắng:"suy nghĩ" trời ạ con nhà ai đây sao mà khóc ở đây dữ vậy
Juru thắng:"suy nghĩ" nhìn tội nghiệp thật có lẽ mình sẽ hỏi tên và tại sao lại khóc ở đây
Juru thắng: tôi tên là juru thắng người sống trong ngôi làng này
Tay tôi vẫn xoè ra
Juru thắng: vậy cậu tên gì? Là ai
Bổng cô bé ấy ngừng khóc tay dụi nước mắt sau đó nắm lấy tay thắng đang xoè ra
Sau đó thắng kéo đứng dậy
Cô bé ấy: ta tên là muzu ánh
Juru thắng:"suy nghĩ" dễ thương quá
Muzu ánh với vẻ ngoài dễ thương thêm bộ váy dạ hội xanh đậm trên người kèm theo một kẹp tóc hình ngôi sao vàng
Bổng thắng khựng lại nhận ra
Juru thắng:"suy nghĩ" tại sao trong thế giới này lại có tên Việt ở đây nhỉ tên mình cũng vậy thắng cũng là tên mình kiếp trước mà
Mazu ánh: này ngươi đang nghĩ gì vậy buông tay ta ra
Juru thắng: a haha xin lỗi nhé
Thắng buông tay ra
Juru thắng: à mà sao cậu lại khóc và lại ở đây
Mazu ánh: cái cái gì ta ta khóc hồi nào bụi bây vào mắt ấy ta không lạc
Quay mặt sáng chỗ khác đứng khoanh tay hai bên má phình lên
Juru thắng: vậy à nếu không lạc thôi tạm biết
Mazu ánh: hả!! cái cái gì ngươi định để một tiểu thư như ta ngay giữa cái khu rừng này sao hả!!
Mazu ánh hét lên khuôn mặt hơn hoảng
Juru thắng: giữa rừng?
Thắng chỉ tay ra phía trước và nơi thắng chỉ là một ngôi làng nơi thắng sống ngôi làng sát rừng đi một xíu là ra
Mazu ánh: hả cái gì có làng ở đây sao sao ta ta không thấy
Ngạc nhiên và bất ngờ vì không biết nơi gần mình khóc có làng ở đây
Juru thắng:"suy nghĩ" vậy là lạc thật rồi ăn mặt nhìn quý tộc thật không lẽ do mải mê chơi nên lạc à
Juru thắng: ba mẹ cậu đâu?
Muzu ánh khựng lại đôi mắt khẽ run run như sắp khóc lần nữa
Juru thắng: êy này vẫn ổn chứ
Mazu ánh: hmph ta ta vẫn ổn không cần người giúp
Khoanh tay lại những lại run nhẹ
Juru thắng: hazz
Cậu nắm lấy tay muzu ánh sau đó kéo đi
Juru thắng: được rồi ta đi thôi tôi không thể để một cô gái trong rừng được
Cậu ngoái đầu lại nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy dịu dàng
Bổng khiến cho lòng ngực muzu ánh đập nhanh
Muzu ánh:"suy nghĩ" tại tại sao tim mình lại đập nhanh như vậy chứ không không lẽ chỉ vì cái nắm tay này thôi sao
Muzu ánh:"suy nghĩ" tay tay cậu ấy ấm thật
Muzu ánh:"suy nghĩ" cái cái quái gì mình mình đang nghĩ cái gì vậy chứ mình mình chỉ vừa mới gặp cậu ta thôi mà
Mặt cô bắt đầu hơi đỏ
Thắng ngoái lại nhìn
Juru thắng: cậu sao vậy sốt à
Muzu ánh: không không có do trời nắng quá thôi
Juru thắng: vậy sao sao không nói sớm
Thắng cởi nón mình đang đội ra đội cho muzu ánh
Juru thắng: vậy là được rồi nhỉ
Muzu ánh: !!
Juru thắng: về nhà tôi đi thay đồ khác nhìn cậu bây giờ dơ quá
Muzu ánh: à um được thôi
Giọng dịu lại
Juru thắng: được rồi con ba mẹ cậu thì tôi sẽ kêu ba tôi giúp cho đừng lo
Juru thắng: và đừng run nữa có tôi ở đây rồi cậu đừng lo
Muzu ánh: !!! Tôi tôi đâu có run đâu chỉ là tôi tôi hơi mệt xíu thôi
Giọng càng lúc nhỏ lại và hai má cô ửng hồng nhẹ
Muzu ánh:"suy nghĩ" tại tại sao chứ sao tim mình đập nhanh vậy sao mặt mình nóng vậy tại sao chứ
Trên đường về thắng nắm tay muzu ánh và tay cô khẽ siết nhẹ đi theo thắng về nhà thắng để gia đình thắng giúp đỡ vì cô bị lạc mà cô giấu
Ánh nắng của gần chiều tuy không ấm cũng không lạnh nhưng chỉ có một người đang đỏ mặt và một người đang nguội lạnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com