Tóc xinh của anh.
Lê Bin Thế Vĩ có một sở thích đặc biệt với tóc của Nguyễn Hữu Sơn. Thế Vĩ cũng không biết tại sao. Nhưng mà kệ đi.
Có lẽ là từ lần anh vô tình chạm vào tóc em Sơn. Cái cảm giác mềm mềm thích tay ấy làm anh vô thức xoa xoa lấy mái tóc đen tuyền ấy.
Đó là lần đầu cả hai tiếp xúc với nhau tại chương trình. Khi ấy Hữu Sơn vẫn để mái tóc đen quen thuộc. Thế Vĩ thấy em đang đứng một mình ngắm nhìn tủ đồ trưng bày của mọi người liền tiến lại xem cùng.
Anh Vĩ đứng từ đằng sau em nên Thế Vĩ thấy trọn cái dáng vẻ của Hữu Sơn đang hơi ngước lên để nhìn mô hình của anh cũng như những vật trên kệ trên cùng. Do bất cẩn khi lùi lại nên em va trúng vào người đằng sau mình, là Thế Vĩ. Anh đưa tay đỡ em, bàn tay vô tình chạm vào mái góc đen mềm mềm ấy khi đỡ em lại. Thế Vĩ có hơi khựng lại khi cảm giác âm ấm và mượt ở tay mình. Hữu Sơn nhìn anh, thấy tay anh vẫn còn ở tóc mình liền lên tiếng hỏi.
-"Anh sờ tóc em hả?"
Vĩ giật mình khi em hỏi thế, anh vội buông tay, mắt đảo quanh như đó chỉ là vô tình. Nhưng bàn tay anh lại đang vô thức nắm lại như cố giữ lại chút hơi ấm từ mái tóc ấy.
-"À ừm vô tình thôi..."
-"Em mang gì đến vậy?"
Thế Vĩ vội chuyển chủ đề khác để không khí xung quanh cả hai đỡ ngột ngạt hoặc là sự ngại ngùng của anh khi bị em bắt quả tang. Sơn cũng không để ý nhiều đến việc đó. Em ríu rít chỉ về cục rubix của mình rồi nói cho anh nghe.
Từ lần vô tình đó, Thế Vĩ lại có "chút" để tâm đến tóc em. Do không chung cùng một team nên Thế Vĩ cũng không có cơ hội nào để xoa thử tóc em. Anh cứ im lặng nhìn mái tóc đen mềm ấy được mọi người xoa xoa đến rối bù. Cũng vì khi đó tóc em hay vuốt lên mấy cọng chỉa chỉa nên anh sợ mình vuốt một cái lại hư mất tóc em. Có thể em sẽ đấm anh luôn nếu làm hỏng tóc em.
Lần đầu anh xoa tóc em là lần anh ngủ cùng em. Lúc đó đã khuya rồi, mọi người ai cũng rúc trong chăn gối chìm vào giấc ngủ sau ngày dài tập luyện, kể cả Sơn. Nhưng Thế Vĩ lại khác, anh không ngủ được vì lo cho team mình vào kỳ sát hạch ngày mai. Anh nằm ngoài rìa, ánh đèn đỏ hắt lên mặt anh làm anh cau mày. Anh rướn người dậy, vơ lấy bảng tên dán lên để đỡ chói mắt khi ngủ.
Khi nằm xuống, anh xoay người vào phía em. Sơn quay mặt vào tường, dáng ngủ em co người lại, hơi thở phập phồng đều đều đầy yên bình. Thế Vĩ nhìn em rồi nhìn mái tóc đen rũ xuống trong bóng tối. Vĩ vươn tay, chạm nhẹ vào tóc em như sợ em tỉnh giấc. Thế Vĩ xác định em đã ngủ say, anh khẽ từ từ xoa lấy mái tóc ấy. Cảm giác mềm mềm âm ấm ở lòng bàn tay khiến Thế Vĩ nhích lại gần hơn để xoa nhiều hơn. Đến khi khoảng cách giữa anh và em có lẽ chỉ còn nửa gang tay, anh nhích từ gối anh sang luôn gối Sơn luôn rồi. Thế Vĩ có thể ngửi thấy mùi dầu gội từ tóc em vẫn còn phát ra mùi thơm ngát.
Tay anh vẫn cứ vuốt nhẹ lấy từng lọn tóc ấy, rồi luồn tay vào mà xoa lấy. Anh không biết tại sao nó lại gây nghiện tới vậy. Cái cảm giác sờ thích tay khiến anh không muốn buông ra. Thế Vĩ ghé mặt vào tóc em, đầu mũi vùi vào mái tóc khẽ hít lấy cái mùi dầu gội còn vươn lại trên tóc em.
-"Ưm... anh làm gì vậy...?"
Hữu Sơn cựa mình, giọng nói vẫn còn mơ ngủ. Em cảm nhận được người kia đang dán sát sau lưng mình. Và cảm giác nhột nhột nơi da đầu và bàn tay đang luồn trong tóc mình.
-"Anh... xoa một chút thôi"
-"Anh làm em tỉnh hả?"
-"Chứ gì nữa cha... cứ vuốt rồi xoa ai mà ngủ nổi..."
Sơn không buồn xoay người lại, em vẫn nhắm mắt, cảm nhận người kia đã ngừng việc xoa tóc mình và đang xích ra.
Em nhỏm đầu dậy, mắt hơi nhíu lại vì buồn ngủ nhưng vẫn có thể thấy Thế Vĩ đang tự ôm mặt mình. Em không phải người khờ nên nhanh chóng biết, anh đang ngại.
-"Cha xoa tóc người ta, cha vùi mặt vào tóc tui rồi cha ngại..."
-"Anh không nghĩ là em sẽ tỉnh..."
Giọng Thế Vĩ khàn khàn thều thào trong đêm tối. Anh ôm mặt nghe tiếng sột soạt kéo mền từ em liền hé mắt nhìn.
-"Anh thích thì xoa đi... em có cấm đâu mà lén xoa lúc em ngủ rồi ngại..."
Thế Vĩ biết em nói nhỏ xíu nhưng anh vẫn nghe rõ mồn một từng câu chữ em nói. Có lẽ khi em nói, Vĩ cũng đã gỡ được thứ rào cản bấy lâu nay. Anh khựng lại một chút để xác định anh không phải đang mơ rồi từ từ xích lại kéo mền em đắp qua mình.
-"Thật không?"
-"Thiệt... ngủ đi anh, khuya rồi..."
Câu chốt đó khiến Thế Vĩ không còn cảm thấy ngại ngùng khi bị bắt quả tang đang lén sờ tóc em. Bây giờ anh có thể sờ, có thể vùi mặt vào mái góc mềm ấy.
Hữu Sơn yên lặng để mặc con cún kia đang rúc vào tóc mình. Chiếc mền được kéo lên ngang vai, chân anh gác qua đùi em. Một tay ôm ngang bụng sữa của Hữu Sơn, tay kia kê dưới tóc em. Sơn quá mệt để đẩy ra nên cứ mặc kệ anh.
Em đâu biết vì cái câu nói ấy, vì cái sự mặc kệ này đã khiến mái tóc em cứ bị Thế Vĩ xoa đến rối bù. Hay là anh cứ vùi mặt vào tóc em, rồi hôn lên đỉnh đầu em.
-"Tóc em mềm ghê... nhuộm nhiều không tốt đâu"
-"Đẹp mà, em nhuộm lần này thôiii"
-"Lần này nữa thôi nha, hỏng hết tóc xinh của anh rồi."
___
Toi thề là textfic chạy thua hai anh em này😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com