Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đồng hồ mới chỉ điểm mười giờ đêm, sau khi diễn ra trận đấu tứ kết của HLE và GEN. Các thành viên nhà cam vừa trở về phòng thì không biết từ bao giờ đã có con mèo cam đứng đợi trước cửa phòng anh Wangho, vừa nhìn thấy chưa kịp để anh phản xạ con mèo đã vội chạy đến ôm chặt mà meo meo với anh với vẻ mặt mếu máo.
"Wangha hyung, anh đi thật đó hả, anh không đối đầu với em nữa sao"

"Wangha, em xin lỗi"

"Anh không khóc đó chứ"
Nói rồi Jihoon ngước đôi mắt rưng rưng mà nhìn anh thật kĩ, để xác nhận anh Wangho của nhóc vẫn ổn.

Anh Wangho bất bực trước dáng vẻ này của nó, cười khoái chí mà xoa xoa đầu con mèo béo thứ 6 của mình. Không quên đưa ánh mắt cầu cứu về phía đồng đội kiêm người yêu của nó đang đứng cách đó không xa.

"Nói không tiếc là nói dối nhưng anh mày vẫn ổn"

"Năm nay là năm của Jihoonie, nhóc đã đánh bại anh thì hãy thay anh nâng chiếc cúp đó, được chứ"

"Hứa đi" nói rồi Wangho đưa ngón tay út của mình về phía Jihoon, nó mếu máo và giơ tay đáp lại anh. Không nói gì mà tiếp tục dụi vào người anh ôm cứng ngắc.

Bấy giờ Dohyeon mới đến mà tách nó ra khỏi anh Wangho. Sau lại dùng giọng nhẹ nhàng mà dỗ nó như con nít.

"Mèo con, đi về phòng anh cho anh Wangho nghỉ ngơi được chứ?"

Jihoon dù không muốn nhưng vẫn nghe lời, liền hôn một cái lên má anh Wangho rồi rời đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người, đặc biệt là Wooje, vì trong mắt nó Jihoon luôn có gì đó ngầu lòi chứ không phải như này! Cảnh tượng này lần đầu thấy lun á, dù anh ba nhà nhóc có đang hẹn hò với Jihoon nhưng cũng chưa được chứng kiến bao giờ, vì họ bí mật lắm..

Sau khi đã vào phòng Dohyeon, anh liền kéo con mèo ngồi xuống giường rồi nhìn em một lúc. Chỉ thấy Jihoon ấm ức nấc mãi. Anh với lấy hộp giấy trên tủ giường.

"Em nín đi chứ, khóc xấu quá"

Jihoon bực bội giật lấy hộp giấy trên tay anh "Có gì thì cũng kệ em"

Dohyeon thấy thế vội kéo em vào lòng, tay không yên vị mà hết xoa đầu rồi vỗ lưng.

"Anh biết là yêu cảm thấy buồn, nhưng em còn nhiều dịp để gặp anh ấy mà đúng chứ? nhập ngũ cũng có nhiều kì nghỉ mà, trước khi anh ấy nhập ngũ chúng ta dành nhiều thời gian cho anh ấy được chứ" Nói là vậy nhưng Dohyeon đương nhiên cũng buồn không kém, vì thời gian làm đồng đội với anh Wangho cũng không phải ngắn, dù vậy nhưng em người yêu đang tủi thân nên anh không nỡ làm em buồn thêm nữa.

Jihoon thấy cũng hợp lí nên không mè nheo nữa, lúc này mới bắt đầu quan tâm người trước mặt mình.

"Nhưng hôm nay em đã thắng anh rồi, anh không giận em hả"

"Sao phải giận hả đồ ngốc"

"Anh cũng không buồn luôn hả?"

"Có buồn"

"Thế sao anh không thể hiện ra? trước mặt em anh không cần phải gồng đâu"

"Vì trước mặt anh còn có đứa mít ướt hơn"

Park Dohyeon liền kéo con mèo cam lại sát mình, để mặt em tựa lên bờ vai vững trãi mà nói tiếp.

"Anh buồn, nhưng anh cũng không nỡ thấy người yêu anh khóc"

"Jihoonie không bù đắp cho anh cái gì à?"

Jihoon liền tách ra khỏi người anh mà nhìn anh với anh mắt tò mò. Đền bù là đền bù cái gì chứ? Như hiểu được ý niệm trong đầu Jihoon, anh liền nói tiếp :

"Khi nãy em đã hôn Wangho hyung"

"Em không ngờ anh lại để bụng như vậy"
Jihoon hậm hực tiến đến hôn lên môi anh một cái.

"Như vậy sao mà đủ" Dohyeon bĩu môi mà đòi hỏi

Sau đó liền ba cái hôn liên tiếp như táp vào mồm

"Cũng gọi là tạm tha"

Sau đó xuất hiện nụ cười Loppy quen thuộc mà hôn vào mắt em. Ngay chính anh cũng chẳng biết từ khi nào người thua lại phải đi dỗ người thắng nữa..

———————————————
Kiểu sao ta, đội chính tui support là GEN nhưng tui luôn respect các tuyển thủ, nên khi nghe bảo Peanut sẽ giải nghệ tui cảm giác mất mát. Cảm giác kết thúc trận đấu vui có đó, nhưng mà cảm chút có gì đó mất mát, nhất là Jihoon ôm anh Wangho, vì nhỏ ít khi thể hiện cảm xúc với người khác đội lắm. Xong mọi người cmt "Tạm biệt, Đậu nhỏ" cái tui rưng rưng lun🥹

Cảm ơn tuyển thủ Peanut, Han Wangho vì tất cả🙏

Plot viết vội mọi người đọc hoan hỉ nhé🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com