Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen

QA : Giữa Park Dohyeon và Jeong Jihoon, ai là người hay ghen hơn?

Hầu hết mọi người đều trả lời là Jihoon, vì trông Dohyeon có vẻ là người chững trạc và không quá để ý những chi tiết nhỏ nhặt, càng chẳng giống một người thích kiểm soát hay gò bó. Nhưng mọi người lầm hết rồi, Park Dohyeon mới chính là người hay ghen! Không phải Jihoon không biết ghen mà vì em ta rất biết cách thao túng tâm lí anh người yêu của mình.

Nói có sách mách có chứng. Chẳng là gần đây nhà HLE có ra mấy cái video content với cô idol Lee Chaeyoung, sao mà Jihoon bỏ qua được chứ, em ta là trùm stalk acc nhà cam mà. Em nằm trên giường tua đi tua lại đoạn video, đặc biệt dừng ở cảnh anh người yêu Park Dohyeon cười khoái chí, tay không biết vô tình hay cố ý lại còn chạm vào nhau nữa chứ, không rõ Dohyeon có biết không nhưng em cảm thấy rất bực bội! Jihoon đem gương mặt chù ụ một đống bước ra khỏi phòng, bắt gặp 5 cặp mắt của huấn luyện viên trưởng và đồng đội đang nhìn mình sau tiếng đóng cửa vang trời. Jeahyuk liền mở lời.

"Nhóc kia lại làm sao đấy"

Không một tiếng đáp lại, chỉ thấy con mèo cam đùng đùng nằm giãy ra giữa sàn kí túc xá, đến độ thằng út Minhyuk cũng phải được phen hú vía. Như thể nhà này ai làm gì có lỗi với nó vậy, Kim Kiin thấy thế cũng hiểu phần nào vấn đề.

"Mày với thằng Dohyeon lại chia tay rồi chứ gì"

"Nếu vậy thì tao cấm mày quay lại, tụi mày chia tay bao lần rồi. Mày mà quay lại tao sẽ méc thằng Siwoo"
Jaehyuk nghe vậy buông ngay lời cảnh cáo, anh không biết mình đã phải chứng kiến bao nhiêu phi vụ chia tay của hai cái đứa này.

Jihoon bĩu môi mà phản kháng ngay.

"Tụi em chưa có chia tay đâu nhé, các người ác mồm ác miệng quá đi" Ông anh già Park Jaehyuk còn bày đặt lấy anh Siwoo ra để đe doạ nữa chứ, em đây ứ sợ đâu nha. Trần đời em chỉ sợ mỗi ông kẹ Park Dohyeon thôi. Thầm nghĩ hai con người họ Park luôn biết cách khiến em tổn thương!

Nghĩ đi nghĩ lại chỉ vì cái lí do cỏn con này mà chia tay thì mấy ông anh sẽ cười cho thúi đầu. Nên Jihoon đành phải nghĩ kế khác, chia tay là phương án không khả quan. Bỗng nhiên ý tưởng nảy lên trong đầu, Jihoon hứng thú liền bật dậy chạy vào phòng lấy điện thoại nhắn tin cho Wangho.

C : "Wangha hyung, em bảo"

P : "Có gì thì nói, bình thường mày cứ nháo nhào hết cả lên sao hôm nay ngoan thế?"

C : "Em nghe ngày mai bên nhà anh quay content với chị Chaeyoung ạ?"

P : "Ừ thì làm sao? mày lại tính bày trò gì"

C : "Mai em xin qua hậu trường được không ạ, nói ra hơi ngại nhưng mà em thích nghe nhóm đó lắm í, đặc biệt là có chị Chaeyoung đó🥺"

P : "Sao mày không bảo thằng Dohyeon đi, nó mới là người yêu mày cơ mà"

C : " Tên Dohyeon xấu xa đó sẽ không cho em qua đâu, ổng sẽ bảo em nhiễu sự lúc ổng làm việc. Đi mà hyung🥺"

P : "Chúng mày lại giận dỗi gì nhau rồi chứ gì?"

C : "Dạ hong có màaa, đi nha hyung. Pé năn nỉ ó🥹"

P : "Thôi được rồi, mày ngưng ngay cái trò làm nũng đó đi. Tao không phải thằng Dohyeon" Dù là con mèo béo thứ 6 của anh nhưng anh vẫn không chấp nhận được cái sự trẩu tre này..

Và thế là hôm sau Jihoon trót lọt vào hậu trường ghi hình của nhà Cam, em đã dành cả đêm để nghiên cứu về nhóm nhạc của chị Chaeyoung, nào là nhóm đó có những bài hit nào, sở thích ra sao hay fandom của chỉ là gì,... Chủ yếu là kết thân với Chaeyoung để chọc cho bỏ ghét cái tên Dohyeon kia thôi, cho chừa cái tật có người yêu nhưng vẫn lợi dụng nắm tay gái!

Và có vẻ như mưu hèn kế bẩn của Jihoon đã thành công mĩ mãn dù không có gì quá ghê gớm. Chẳng là lúc Jihoon đột ngột xuất hiện, Dohyeon nhìn thấy thì khỏi phải nói, mắt chữ A mồm chữ O liền, định lôi em lại để hỏi chuyện thì em lại chạy vọt đi qua chỗ khác như không thấy gì. Hay trong suốt buổi ghi hình Dohyeon dù có nhìn em muốn lủng cả mặt nhưng tuyệt nhiên Jihoon không có lấy một lần để tâm đến anh dù chỉ một chút, khi mọi người nghỉ giải lao thì em chỉ chạy lại chỗ Chaeyoung hay có thể đi chọc phá người này người kia nhưng hiển nhiên luôn tránh xa những nơi Dohyeon đang đứng, rốt cuộc đã xảy chuyện gì vậy?

Sau khi Chaeyoung ghi hình xong liền chạy đến chỗ Jihoon để nói tiếp câu chuyện dang dở. Nào là nhóm chị ý có người khen Park Dohyeon rất phong độ, anh Wangho thì đẹp trai, có thành viên còn thắc mắc rằng liệu anh ấy có phải thành viên thứ 8 của BTS không? Thấy vấn đề đang được đà lấn tới Jihoon liền nắm bắt cơ hội mà hỏi luôn vào trọng tâm.

"Thế chị thấy Park Dohyeon thế nào ạ?"

Nghe xong câu hỏi của Jihoon, Chaeyoung liền dừng lại suy nghĩ, được một lúc thì tiếp tục trả lời.

"Cậu ấy đáng yêu mà, ban đầu chị có hơi sợ vì dáng vẻ điềm đạm của cậu ấy, sau này tiếp xúc thì mới biết cậu ấy hiền như cục bột ấy"

"Anh ta có bao giờ tâm sự với chị về chuyện tình cảm không? chẳng hạn như gu người yêu, hình mẫu lí tưởng đại khái thế"

"Tụi chị không hay tâm sự đâu hoặc cũng có thể là chưa thân tới mức ấy, nhưng chị nghĩ nếu làm người yêu cậu ấy thì cũng đáng thử đấy"

Chaeyoung nói xong vẫn không nhận được tín hiệu gì từ phía đối phương, quay sang thì thấy thằng bé đang ngồi ngây người, môi thì không biết từ lúc nào đã bĩu ra một cách hờn dỗi. Liền nảy sinh nghi ngờ mà hỏi tiếp.

"Mà này Jihoon, sao tự nhiên em lại hỏi vấn đề này? đừng nói là em..."

Jihoon ngây người là vì lời nói khi nãy của Chaeyoung, thật sự người yêu em trong mắt người ngoài tốt đến vậy hả? Trong mắt em chỉ toàn thấy một ông già khó tính hay cằn nhằn, đào hoa còn hay lén lợi dụng nắm tay gái. Nhắc đến lại mắc ghét, Jihoon nghĩ đến đây liền tức giận mà quay qua trao cho Dohyeon một cách liếc sắc lẹm rồi quay đầu đi. Khi nghe câu chất vấn của Chảyoung liền trở về trạng thái lúng túng.

"Ừm...thì em thấy chị với anh ấy hợp đôi thôi ạ" Thật ra trong lúc hoảng loạn em mới nghĩ bừa một lí do để chị không nghi ngờ, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh lỡ câu nói này mà đến tai Park Dohyeon thì ngay lập tức nó sẽ thành hiểm hoạ nhân loại. Anh ấy thậm chỉ có thể bỏ luôn set quay đang dang dở để xử lí con mèo quấy nhiễu này.

Chaeyoung nghe đến đây liền phì cười.

"Em nói cái gì vậy chứ, cậu ấy tốt thật đấy nhưng tụi chị chỉ hợp làm bạn thôi" Vừa dứt câu thì đạo diễn đã gọi chị ấy quay mất tiêu nên Jihoon không thể thăm dò thêm gì nữa.

Về phía Dohyeon trong suốt buổi quay hôm nay thật sự không ổn xíu nào hết, người lơ đễnh chẳng thể tập trung nổi, cũng dễ hiểu thôi vì con mèo cam đang ngồi ngay trước mặt nhưng tuyệt nhiên không mở miệng nói lấy một lời làm anh vô cùng bất mãn. Vừa ghi xong cảnh cuối anh đã đến ngay chỗ Jihoon mà lôi sền sệt con mèo cam ra ngoài trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người, mặc cho con mèo kêu la thảm thiết.

"Này buông tôi ra, anh có nghe gì không thế"

"Anh làm gì vậy hả?"

"Tên ông già đẹp trai đáng ghét này"

Vừa nghe đến đây Dohyeon liền bực mình mà thả con mèo xuống đất.

"Em mới gọi anh là gì?"
Dohyeon cau mày, gương mặt khó chịu, đối diện với Jihoon mà chất vấn.

"Bộ anh điếc hay sao mà không nghe rõ"
Dù điệu bộ của Dohyeon làm cho sự kiêu ngạo ban đầu của Jihoon giảm đi đáng kể nhưng con mèo quyết không để thua, đương nhiên vì em biết Park Dohyeon sẽ không nỡ tác động mà làm tổn thương em đâu!

7 năm yêu nhau với vô số lần chia tay Dohyeon còn lạ gì tính cách hơn thua này của mèo cam nữa. Mạnh miệng là thế nhưng bên trong vẫn là đứa nhỏ cần được nuông chiều vô điều kiện, hoặc cũng có thể sự nuông chiều và bao bọc quá mức của Dohyeon đã từ khi nào tạo nên đứa trẻ bên trong Jihoon.

Dohyeon bất lực đành xuống nước trước, đi đến đưa đôi bàn tay ôm lấy gương mặt đã bị đỏ ửng sau màn cố gông cổ lên cãi anh khi nãy, anh không nói lời nào chỉ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi nứt nẻ của em một nụ hôn phớt rồi luyến tiếc rời đi mà bắt đầu dỗ dành.

"Nói anh nghe đi, ai làm mèo con của anh buồn thế?"

Chỉ chờ có thế, không nói không rằng Jihoon được đà dụi vào lòng anh mà rươm rướm nước mắt. Ban đầu anh không hiểu ý nghĩa của hành động này xuất phát từ đâu, cho tới khi cảm nhận được sự ấm nóng len lỏi qua từng lớp vải rồi chạm đến da thịt, anh mới nhận ra mèo con đã oà khóc trong lòng mình từ lúc nào, anh tách mèo con ra khỏi người mình, nhìn em một lúc lâu rồi lại đặt lên khoé mắt em một nụ hôn nữa như một lời xin lỗi (thật ra ảnh vẫn chưa biết mình sai ở đâu).

"Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương, bây giờ em có thể nói cho anh biết anh đã phạm lỗi ở đâu không? Nếu ngay cả bản thân anh không biết mình đã làm sai ở đâu thì lỡ một lúc nào đó anh lại làm em buồn thì sao, anh không muốn nhìn thấy Jihoon khóc"

Jihoon lúc này thấy hợp lí nên mới mếu máo thì thầm mà kể tội anh.

"Anh nắm tay chị Chaeyoung, có phải anh rung động với chị ấy rồi không. Chị ấy xinh, chị ấy..."

Chưa kịp nói xong thì nụ hôn từ đâu bất ngờ ập đến. Jihoon vẫn chưa hiểu sự tình gì nên vẫn tiếp tục mách lẻo.

"Chị ấy bảo là..."

Tiếp tục là nụ hôn thứ hai. Lần này không phải sự im lặng nữa, Dohyeon đã phải lên tiếng.

"Anh yêu em"

"Anh sao lại..." Tự nhiên ngỏ lời với người ta vậy trời!

"Anh nói là anh yêu Jeong Jihoon"

"Anh không biết ngoài kia nghĩ gì về anh, đối với anh điều đó không quan trọng. Em chỉ cần biết anh yêu em nhiều tới mức ngay chính anh cũng không điều khiển được bản thân mình nữa. Sao anh lại yêu một con mèo vừa ngốc, vừa hung hăng lại hay nghi ngờ người yêu mình thế này nhỉ?" Anh nói có đôi phần chọc ghẹo

"Anh còn không biết từ lúc nào anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của em, nếu em buồn thì hôm đó quả là một ngày tồi tệ"

"Nên là mèo ngốc này em đừng có suy nghĩ linh tinh rồi lại buồn, lại khóc nữa được không?"

"Cũng đừng vì buồn anh mà làm thân với người khác, anh ghen" Lời nói đi đôi hành động, Dohyeon liền kéo Jihoon vào lòng. Con mèo như bị nắm phải đuôi liền kiếm cớ gây chuyện.

"Anh mà cũng biết ghen à! Tôi đã từng ngủ qua đêm ở phòng thằng Quad mà anh còn chẳng nói năng cái gì!"

"Anh không nói không phải là anh ghen, anh sợ em khó chịu nên không dám quá phận"

"Cái gì anh cũng nói được hết"

"Nên là Jihoon thương anh, đừng có gần gũi với ai ngoài anh được không. Cũng đừng nói chuyện quá thân thiết với ai"

"Để xem thái độ của anh thế nào" Jihoon cũng chủ động hôn lên môi anh một nụ hôn sâu rồi vòng tay ôm lấy anh. Ghé sát vào tai anh mà thì thầm "Nhé, chồng"

Chưa để Dohyeon kịp load thì con mèo cam ba đầu bốn cẳng chạy mất tăm như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đến khi Dohyeon load xong chỉ còn kẻ khờ đứng cười một mình với cái bóng mất dạng.

————————————————————
fic khùng điên được viết trong những ngày đói ke🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com