4
" Ngàn câu nhớ cũng chẳng bằng một cái ôm " - Choi Wooje
Choi Wooje cũng chẳng ngờ mình và Park Dohyeon có thể thân thiết với nhau như vậy, nhìn có vẻ như hai tính cách trái ngược nhưng lại rất hợp để trò chuyện với nhau.
" Cảm ơn Dohyeon hyung mời em đi ăn nha "
Wooje hào hứng gắp một miếng lớn bỏ vào miệng, được ăn ngon làm tâm trạng bé chớp vui như lên mây, mấy muộn phiền gần đây cũng bị xua tan.
Park Dohyeon nhìn Wooje ăn ngon cũng thấy vui trong lòng, mới chung đội gần nửa năm thôi nhưng anh sắp trở thành ví tiền của thằng bé này rồi, nó đáng yêu đến mức anh chỉ muốn quẹt thẻ cho nó để ăn ngon thôi.
" Sao nay hyung nhìn buồn thế, cần em nắm tay không ? "
" Nhóc mà dùng gương mặt đáng yêu này đi lừa ai, hyung sợ người bị cuốn đi là em đó "
" Không có đâu, anh Hyeonjoon sẽ bảo vệ em "
" Anh mới đi gặp Jihoon, có chút phiền muộn "
" Jihoon, Chovy hyung á, ảnh đáng yêu lắm, sao thế hyung ? "
" Thằng bé đó cứ sợ anh hay sao ý, mỗi lần gặp là như con rùa chỉ biết cúi đầu, nói chuyện thì như em bé tập nói "
" Chắc tại nhìn mặt hyung lạnh quá ảnh cóng người lại "
" Con nít thì chỉ hiểu đến đó là được rồi, em chỉ cần ăn ngoan là được "
Dohyeon gắp thịt vào bát cho Wooje rồi ăn rau của mình, Wooje nhìn bát của anh rắn rồi nhìn bát của mình sao mà nó khác nhau vậy
" Hyung cũng ăn nhiều vào đi, nãy giờ hyung chẳng ăn gì hết "
" Hyeonjoon với nhóc là người yêu à "
" Dạ đâu có, bọn em là bạn thân thôi ạ, ảnh hay bao em ăn lắm nên em cũng vui khi chơi với ảnh "
" Nhóc thực phẩm quá vậy "
" Hyeonjoon hyung đâu có để ý, ảnh bảo em đáng yêu nên không sao "
" Nhóc đáng yêu thật nhưng thua Jihoon hồi 2018 "
" Sao hyung toàn nhắc đến Jihoon hyung vậy, hai người thân lắm ạ, em thấy lúc thi đấu hay giải lao có nói chuyện bao giờ đâu "
" Bọn anh từng chung đội hồi trước, cũng lâu rồi nên không liên lạc nữa "
" Anh Jihoon 2018 đáng yêu lắm ạ ? "
Dohyeon gật đầu, lấy điện thoại ra mở album ảnh lựa một tấm anh thấy đáng yêu nhất cho Choi Wooje xem, cậu nhìn ảnh rồi nhìn anh rắn cười nói :
" Anh Dohyeon thích lắm ạ "
Dohyeon gật đầu nhẹ nhìn ảnh cười, rồi tắt máy đi, Wooje cũng cười, Dohyeon chưa biết rồi chớp là nhóc quỷ, thuộc bè phái anh đậu thần sang đây làm cái mang dưới danh cái bang gắn mác dễ thương.
Dưới bàn ăn, Choi Wooje nhấn tắt cuộc gọi với Han Wangho, sau đó điện thoại nhóc ting ting vài cái, lại có tiền đi ăn rồi.
" Cười gì thế, ăn đi Wooje, dạo này em gầy đi rồi đó "
" Dạ "
Wooje thử chạm vào má mình, vẫn béo tròn mà, mà kệ ăn đã đói rồi.
Ngày hôm sau, Wooje lại được Han Wangho giao cho nhiệm vụ hai, mời Dohyeon đi ăn tiếp, mà nghe mời nó cao sang quá tại Wooje mà rủ thì Dohyeon ít khi từ chối, ai nỡ từ chối một em bé với đôi mắt to tròn, đáng yêu, má bư chứ.
" Anh Dohyeon đi ăn mì tương đen với em nhé "
" Ăn nhiều không tốt đâu đấy "
Dohyeon mặc áo khoác rồi cùng Choi Wooje ra ngoài, tại bàn ăn vừa gọi món xong Wooje bảo đi vào nhà vệ sinh nhưng mãi không thấy ra. Khi Dohyeon định đi vào kiếm thì Jihoon xuất hiện đi lại ngồi đối diện anh nói :
" Là em nhờ Wooje mời anh đi ăn ạ "
" Có chuyện gì sao tuyển thủ Chovy ? "
Jihoon hơi căng thẳng, hít thở vài lần rồi cười tươi ngước lên nhìn Dohyeon rạng rỡ nói :
" Em thích anh "
" Ừ, thì sao ? "
Thái độ thờ ơ của Dohyeon làm Jihoon tụt dốc cảm xúc, cậu bơ vơ nhìn anh đến mức không nhận ra sự hồi hộp trong mặt rắn lục, mèo cam cảm thấy tủi thân nhưng vẫn gắng nói :
" Đừng giận em được không ? "
" Chúng ta cũng đâu thân thiết đến mức giận hờn như người yêu đâu "
" Anh...bỏ em thật à "
Đôi mắt Jihoon ngấn lệ, Dohyeon dừng mọi thứ lại, đôi mắt bối rối nhưng đôi tay như một thói quen xoa má mèo cam, cho nó dựa vào để nũng nịu
" Anh à..."
" Được rồi, không giận "
" Muốn ôm một chút...được không ạ ?"
Jihoon nhìn Dohyeon hỏi khẽ, anh gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu, làm cảm xúc mèo cam từ trên mây rơi lại xuống đất nhưng rất nhanh lại được bay lên :
" Đang ở ngoài, về nhà đi "
" Hôn một chút nữa được không ạ ? "
" Về nhà rồi muốn làm gì thì làm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com