2
Đêm đã khuya, nhưng Dohyeon vẫn trằn trọc trên giường, nhắm mắt rồi lại mở ra nhìn lên trần nhà. Căn phòng sang trọng nhưng lạnh lẽo của anh chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ ảo từ ánh đèn đường thành phố rọi qua khung cửa kính.
"Mình thật ngu ngốc." Anh tự chửi rủa bản thân, tay siết chặt mép chăn đến nỗi các khớp ngón tay trắng bệch. "Tại sao lại vậy chứ? Rõ ràng là bao nhiêu năm qua chưa từng có vấn đề gì cơ mà."
Có phải là tại Jeong Jihoon không?
Cái tên ấy hiện lên trong tâm trí, cùng với nó là hình ảnh của một chàng trai trẻ với đôi mắt tròn xoe đen láy và làn da trắng không tì vết. Jihoon có một nụ cười rất đẹp, khi cười thì hai cái răng nanh sẽ hiện ra, mắt híp lại trông không khác gì một con mèo thật. Nhưng mà hình như giờ cậu đã niềng răng rồi.
Trong suốt cuộc đời dài đằng đẵng của mình, anh đã gặp qua bao nhiêu con người, hàng nghìn, thậm chí là hàng vạn. Quý tộc, học giả, nghệ sĩ, những người có vẻ đẹp siêu phàm, nhưng chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy.
Máu của Jihoon rất ngon, tất nhiên, vì nó là máu của người sống. Nhưng nếu chỉ ngon thôi thì không đủ, nó còn ngọt ngào và thơm phức như rượu vang được ủ lâu năm, đậm đà như socola đen. Nó gây nghiện như ma túy vậy, hoàn toàn không thể cưỡng lại.
Dohyeon thở dài, ngồi dậy trên giường. Anh lấy trong tủ lạnh mini ra một túi máu nhỏ, xé mở và cắn lấy, nhưng rồi phải nhổ ra ngay lập tức. Nhạt nhẽo và vô vị như đang uống nước lã.
"Không thể nào." Dohyeon lẩm bẩm, kinh hãi khi nhận ra vấn đề nghiêm trọng. Anh uống thử một túi máu khác, nhưng kết quả vẫn vậy. Tất cả đều vô vị, trừ máu của Jihoon.
Dohyeon ngồi phịch xuống sàn, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo.
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Anh nhìn màn hình, thấy một số lạ hiện lên. Phải mất vài giây đắn đo, anh mới quyết định bắt máy.
"Xin chào?" Giọng Dohyeon khàn đặc.
Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên, là giọng của một người đàn ông.
"Xin chào anh Dohyeon, tôi là Lee Seungyong, con trai của bác sĩ Lee."
Dohyeon ngồi thẳng người. "À, vậy... giờ tôi nên xưng hô với anh thế nào đây?"
"Cứ gọi tôi là Seungyong, tôi trông vẫn còn trẻ lắm, không già như cha tôi đâu."
"Nhưng mà có chuyện gì mà anh lại chủ động liên lạc với tôi vào giờ này?"
"Thật ra..." Seungyong ngập ngừng. "Tôi có quen biết tuyển thủ Chovy, và cậu ấy đã hỏi tôi về chuyện của anh."
Dohyeon ngớ người.
"Tôi nghĩ chúng ta nên gặp mặt nhau trực tiếp, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh." Seungyong nói xong và cúp máy.
Phòng nghiên cứu của Lee Seungyong nằm ở tầng hầm bí mật của một tòa nhà y tế tư nhân. Không gian rộng lớn cùng với đầy đủ thiết bị hiện đại, nhưng thứ khiến Dohyeon chú ý là kệ sách chất đầy những cuốn sách cổ về huyết học và những sinh vật kì bí.
"Xin lỗi nếu như nó có hơi bừa bộn." Seungyong nói khi dẫn Dohyeon vào phòng làm việc của mình. "Nhưng đây là nơi an toàn nhất để chúng ta nói chuyện."
Dohyeon gật đầu, quan sát người đàn ông trước mắt. Seungyong cao ráo, khuôn mặt nam tính cùng với cặp kính kim loại và nốt ruồi ở dưới mắt càng làm tăng vẻ sắc bén.
"Cha tôi đã kể về anh." Seungyong mở lời, rót cho anh một ly chất lỏng đỏ thẫm.
"Không phải máu đâu, là rượu thôi." Anh ta cười nhẹ. "Tôi biết anh không cần những thứ này, nhưng đây là một trong những nghi thức của người bình thường trong những cuộc nói chuyện quan trọng."
Dohyeon nhận lấy ly rượu, rồi nhấp một ngụm.
"Vậy, tại sao anh lại quen biết Jihoon?"
Seungyong ngồi xuống, bắt đầu hoài niệm.
"Tôi chơi LOL, và tất nhiên cậu ấy cũng vậy. Chúng tôi gặp nhau trong rank và trở thành bạn tốt qua mạng. Thỉnh thoảng tôi vẫn kể những nghiên cứu về vampire của mình cho cậu ấy nghe. Cậu ấy không tin, nhưng vẫn hùa theo."
"Chiều nay, cậu ấy đã kể với tôi về chuyện của anh, hỏi tôi thêm một số thứ, tất nhiên đã giữ kín danh tính cho anh. Nhưng tôi có thể đoán ra."
"Tôi xin lỗi." Dohyeon hơi bối rối. "Tôi không cố ý, tôi đã mất kiểm soát."
"Anh đâu có lỗi với tôi." Seungyong bật cười.
"Nhưng mà, anh có bao giờ bị như vậy trước đây chưa?" Anh ta đi tới kệ sách, lấy ra trong đó một cuốn có bìa vải màu nâu.
"Chưa từng, suốt mấy trăm năm từ lúc biến đổi."
Seungyong lật lật vài trang sách. "Anh biết không, trong suốt lịch sử nghiên cứu về vampire của gia tộc chúng tôi, có một ghi chép về hiện tượng gọi là Fate."
"Fate?" Dohyeon nhíu mày.
"Đúng vậy. Như tên gọi của nó, định mệnh. Jihoon chính là người đó." Seungyong đẩy cuốn sách đến trước mặt anh. "Khi anh gặp người đó thì sẽ có khả năng mất kiểm soát. Đây là nhật ký nghiên cứu của gia tộc chúng tôi từ thời Joseon, có một vài trường hợp được ghi lại."
"Nhưng khoảng thời gian chung đội đâu có như vậy." Anh thắc mắc.
"Khi đó Jihoon bao nhiêu tuổi? 17 đúng không? Độ tuổi khi máu của Fate có thể bắt đầu dẫn dụ là 20 trở lên." Seungyong đẩy gọng kính.
Dohyeon bắt đầu chăm chú nhìn những hình vẽ minh họa và đọc những dòng nghiên cứu trong cuốn sách.
"Nhưng mà... điều này nghĩa là tôi sẽ chỉ có thể uống máu của em ấy ư?"
"Không hẳn. Nhưng khi đã uống máu của cậu ấy rồi thì sẽ dễ bị phụ thuộc, chính là uống những loại máu khác thì nó sẽ hoàn toàn vô vị, không còn cảm giác nữa."
Dohyeon trầm ngâm.
"Cơ mà điều đó chưa chắc đã là điều tồi tệ." Seungyong nói một cách đầy ẩn ý. "Nếu cả hai đạt được thỏa thuận với nhau thì là điều tốt."
"Nhưng tôi đã tấn công em ấy." Dohyeon ôm đầu. "Nhỡ tôi hút hết máu của em ấy..."
"Nhưng anh đã dừng lại." Seungyong ngắt lời. "Jihoon nói rằng anh đã dừng lại và bỏ chạy. Điều đó chứng tỏ anh vẫn kiểm soát được bản thân."
"Em ấy... không sợ tôi sao?"
"Có lẽ anh nên tự hỏi cậu ấy câu đó." Seungyong nhìn đồng hồ. "Cậu ấy sắp đến đây rồi."
"Cái gì?!" Dohyeon đứng bật dậy, suýt nữa làm đổ ly rượu. "Sao anh không nói trước vậy?"
"Nói trước thì sao anh dám đến." Seungyong cười khẽ. "Anh nên thấy biết ơn tôi mới phải."
Tiếng chuông cửa vang lên khiến Dohyeon cứng người. Anh muốn chạy trốn nhưng đôi chân như bị đóng băng tại chỗ. Seungyong thản nhiên đi ra mở cửa, và chỉ vài giây sau cậu đã xuất hiện.
Jihoon mặc một chiếc áo phông rộng thoải mái với quần kẻ, trên cổ vẫn dán một miếng băng - dấu vết cho tội lỗi của anh.
"Chào anh." Jihoon nhẹ nhàng nói.
"Jihoon à." Dohyeon cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Seungyong nhìn cả hai. "Tôi sẽ rời đi để hai người nói chuyện riêng. Nếu cần bất cứ thứ gì thì cứ gọi tôi."
Căn phòng chìm trong im lặng, Jihoon ngồi xuống đối diện anh.
"Anh không trả lời tin nhắn của em." Cậu trách móc.
"Anh không dám." Dohyeon thú nhận. "Anh nghĩ em sẽ sợ."
"Vì anh là vampire?" Jihoon hỏi.
"Và anh đã cắn em." Anh né tránh ánh mắt cậu.
Cậu bật cười.
"Anh biết không, đúng là lúc đó em rất bất ngờ." Jihoon dịch đến gần chỗ anh hơn. "Nhưng em không hề sợ hãi. Trái lại, em thấy tò mò về anh hơn."
"Anh đã suýt giết em đó, Jeong Jihoon." Dohyeon gần như là không hiểu cậu đang bị cái gì, đây là phản ứng của một người bình thường à?
"Nhưng anh đã dừng lại mà." Jihoon bình tĩnh đáp. "Anh Seungyong đã nói với em về Fate. Anh có tin điều đó không?"
Dohyeon quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt kiên định kia.
"Vậy thì sao? Điều đó không thể thay đổi được việc anh đã làm tổn thương em."
"Nhưng em không cảm thấy mình bị tổn thương." Jihoon khẳng định.
Cậu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để hỏi: "Anh cần máu của em, đúng chứ?"
"Jihoon à..."
"Nghe em nói hết đã." Cậu đưa tay lên ngăn Dohyeon lại. "Em có một đề nghị. Em sẽ cho anh máu của em, có kiểm soát và an toàn. Đổi lại, anh phải nghe lời em."
Dohyeon sững sờ. "Em đang đề nghị trở thành nguồn máu của anh? Vì cái gì chứ?"
"Không phải nguồn máu." Jihoon lắc đầu. "Em muốn trở thành người yêu anh."
Dohyeon cảm thấy thời gian đang ngưng đọng. Suốt bao nhiêu năm qua, anh chưa từng nghe được lời đề nghị nào điên rồ đến vậy.
Máu đổi lấy tình yêu? Thật vô lý.
"Jihoon à... Em không hiểu mình đang nói gì đâu." Dohyeon thở dài. "Anh không phải con người, anh là một con quái vật. Anh không xứng đáng với tình cảm của em đâu."
Cậu nhìn vào mắt anh, không hề tỏ ra sợ hãi.
"Anh, em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Em biết anh là ai, và em vẫn muốn ở bên anh. Em đã chờ đợi quá lâu rồi."
Dohyeon cảm thấy cơn khát của mình lại trỗi dậy khi cậu đến gần hơn. Kể từ khi nếm thử máu của Jihoon, không có gì có thể làm thỏa mãn anh. Anh cần cậu, điều đó làm anh cảm thấy sợ hãi.
"Em không biết mình đang đánh đổi điều gì đâu." Dohyeon cố gắng tạo khoảng cách. "Điều này không công bằng với em. Anh sẽ khiến em yếu đi. Chúng ta còn phải thi đấu, Jihoon. Công việc của chúng ta luôn đòi hỏi trạng thái tốt nhất."
"Chúng ta có thể tìm cách." Jihoon kiên quyết. "Em đã nghiên cứu về vampire, em biết anh không cần uống máu hàng ngày. Chúng ta có thể lên lịch cụ thể."
Dohyeon tức đến mức bật cười. "Nghiên cứu? Hỏi Seungyong? Nhưng em biết được bao nhiêu điều về anh chứ? Em biết quá khứ của anh không?"
"Vậy thì hãy kể cho em nghe." Jihoon cầm lấy tay anh. "Kể cho em nghe đi. Cuộc đời anh, em muốn biết tất cả."
"Tại sao?" Dohyeon thì thầm. "Tại sao em lại muốn dính líu đến một sinh vật như anh chứ?"
"Vì em thích anh."
"Em đã thích anh từ lúc còn chung đội rồi. Em chưa bao giờ có can đảm nói ra. Nhưng bây giờ, em thấy anh cũng cần em, dù là cách gì đi nữa... em không muốn bỏ lỡ cơ hội này."
"Thôi được rồi." Dohyeon cuối cùng cũng nhượng bộ. "Nhưng chúng ta phải có quy tắc. Rất nhiều quy tắc."
"Điều đầu tiên em cần biết là về anh. Ánh nắng mặt trời không giết chết anh."
"Em biết." Jihoon gật gù. "Anh vẫn ra ngoài trời bình thường mà."
"Nhưng nó sẽ khiến anh cảm thấy khó chịu." Dohyeon giải thích, tựa người vào ghế. "Tỏi cũng không có tác dụng gì đặc biệt, anh chỉ không thích mùi của nó. Còn nước thánh cũng chỉ là nước thường."
"Vậy xem ra những điều phim ảnh nói về vampire..."
"Đa số đều là bịa." Dohyeon ngắt lời.
"Vậy còn điều gì là thật?"
"Anh cần máu để tồn tại, mạnh và nhanh hơn người bình thường. Và..." Dohyeon ngừng lại một chút. "Anh không già đi, cũng không chết đi."
"Vậy anh bao nhiêu tuổi rồi?" Jihoon tò mò.
"...Anh được sinh ra vào cuối thời Goryeo, là một binh sĩ của triều đình. Anh đã bị một sinh vật lạ tấn công và lên cơn sốt ba ngày ba đêm. Sau đó thì anh trở thành vampire. Thời gian thì chắc là vào khoảng những năm 1300, anh không nhớ quá rõ."
Jihoon mở to mắt. "Vậy là hơn 700 tuổi?"
"Gần 730 tuổi." Ánh mắt anh dần trở nên mờ mịt. "Anh đã chứng kiến nhiều thứ, Jihoon à. Goryeo, triều đại Joseon, sự chiếm đóng của Nhật Bản, chiến tranh Triều Tiên... anh đã sống qua tất cả những điều đó."
"Anh có nhớ gia đình mình không?"
Một tia dao động thoáng qua đôi mắt anh. "Đôi khi. Nhưng ký ức về con người đều đã mờ dần theo thời gian. Anh chỉ còn nhớ mẹ anh có một nụ cười ấm áp, cha là một người nghiêm khắc nhưng công bằng, và anh trai anh là một con người dũng cảm."
"Vậy còn gia tộc Lee? Anh đã quen họ bao lâu rồi?"
"Gia tộc Lee đã cung cấp máu cho anh qua nhiều thế hệ của họ. Vì vài vấn đề, anh không hút máu người sống. Những năm đầu biến đổi anh chỉ dùng máu động vật. Sau đó anh quen được tổ tiên của họ. Gia tộc Lee là một gia tộc có truyền thống y học, và họ nghiên cứu về vampire, cũng như kinh doanh máu. Những vampire sống lâu có rất nhiều tiền, vậy nên gia tộc Lee giàu lên cũng một phần từ việc bán máu. Tất nhiên là họ không giết người, gia tộc Lee đã đi trước thời đại rất lâu, họ thường lấy máu khi khám cho bệnh nhân và không bị phát hiện. Họ cũng nghiên cứu được những thứ có thể bảo quản máu."
"Ồ, vậy em là người đầu tiên được anh hút máu trực tiếp hả..." Jihoon nói rất nhỏ, gần như chỉ vừa đủ cho cậu nghe.
"Em nói gì cơ?"
"Dạ không, em nói là cái này thú vị ghê đó."
Dohyeon không hỏi tiếp, và Jihoon cũng quên luôn việc vampire có giác quan nhạy hơn người bình thường gấp trăm lần.
"Vậy... anh đã từng có người yêu chưa?"
Dohyeon lắc đầu. "Chưa từng. Nói một cách thật lòng, yêu là một thứ cảm xúc quá đỗi xa xỉ với anh."
"Hẳn là anh đã cảm thấy rất chán nản."
"Cũng không hẳn, thời đại đổi mới và con người đã phát minh ra nhiều thứ hay ho. Hiện tại anh thực sự đam mê LOL."
"Vậy thì tốt." Jihoon thở phào.
"Được rồi. Vậy điều tiếp theo em cần biết, chính là đúng như em nói, anh không phải ngày nào cũng cần uống máu. Một tuần một lần là đủ."
"Việc hút máu ở cổ sẽ để lại vết, điều đó rất ảnh hưởng đến hình ảnh. Vậy nên, anh sẽ hút máu ở chỗ quần áo bình thường có thể che được."
Dohyeon vẫn tiếp tục thuyết giảng. Đáng ra lúc này trong đầu Jihoon nên tràn ngập hàng trăm suy nghĩ, nhưng điều duy nhất cậu có thể nghĩ tới chính là mình đã có thể bước chân được vào thế giới của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com