7
Warning: Chap này có hành vi tự hại.
Dohyeon nhìn chằm chằm vào chiếc tủ lạnh mini đựng đầy những túi máu được sắp xếp ngăn nắp. Từng túi máu đều được dán nhãn cẩn thận với thông tin về nhóm máu cụ thể. Ngay hôm đưa Jihoon đến chỗ Lee Seungyong, anh đã đem luôn vài thùng máu về.
Chiếc túi máu nằm gọn trong lòng bàn tay Dohyeon. Anh nhìn chất lỏng đỏ thẫm bên trong, chỉ cảm thấy mùi hôi sộc thẳng vào mũi.
Vẫn phải lấp đầy bụng thôi.
Anh nhe răng, chọc thẳng vào túi máu. Một mùi vị nhạt nhẽo lan tỏa trong miệng, nhưng anh đã dần quen với điều này.
Cũng đã được vài tuần trôi qua kể từ lúc Jihoon ngất xỉu trong vòng tay anh. Hình ảnh đó vẫn cứ ám ảnh anh mỗi đêm. Cơ thể cậu trở nên mềm oặt, đôi mắt nhắm nghiền và nhịp tim yếu ớt đập chậm dần. Cảm giác tuyệt vọng và sợ hãi khi ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí anh.
Sau khi uống xong, Dohyeon đốt cháy chiếc túi trống và rửa miệng thật kỹ, cố gắng xóa đi vị tanh nồng còn đọng lại.
Tiếng chuông cửa vang lên. Dohyeon đi đến mở, trong lòng đã biết rõ ai đang đứng đợi.
"Em tới rồi nè." Jihoon cười rạng rỡ khi anh ra mở cửa. Hiện tại cậu trông thật khỏe mạnh và đầy sức sống, không còn dấu hiệu của sự kiệt sức ngày hôm đó.
Jihoon đã chăm chỉ uống thuốc theo lời dặn của Lee Seungyong, nạp một mớ vitamin rồi thuốc bổ sung sắt, thêm các khẩu phần ăn có nhiều dinh dưỡng, cũng không liều mạng luyện tập như trước đó.
"Hôm nay em tự nấu cơm đó." Jihoon vui vẻ khoe, đặt túi đồ xuống bàn ăn. "Em đã nấu ăn theo lời anh Seungyong đó. Toàn những món bổ máu thôi."
Dohyeon mỉm cười yếu ớt. "Em thật sự đã cố gắng rất nhiều nhỉ."
"Tất nhiên rồi." Jihoon trề môi. "Em còn tập yoga để lưu thông máu tốt hơn đó."
Dohyeon quan sát khi Jihoon cởi áo khoác ngoài, để lộ chiếc áo phông rộng màu đen bên dưới. Cổ áo đã giãn ra một chút, hé lộ một phần xương quai xanh và cổ của cậu. Anh nhanh chóng quay đi, cố gắng kiềm chế cảm giác khao khát đang dần trỗi dậy.
"Anh ăn tối chưa?" Jihoon hỏi, nhìn về phía Dohyeon.
Cậu thừa biết hiện tại bữa tối của anh là gì.
"Anh ăn rôì, em cũng mau ăn đi." Anh trả lời.
"Vậy anh ngồi cùng em nhé." Jihoon vui vẻ đề nghị, rồi bắt đầu mở hộp đồ ăn mang theo. Bánh mì, thịt bò và khoai tây nghiền, không thể hoàn hảo hơn cho việc cung cấp máu.
Mùi thơm của thức ăn lan tỏa khắp không gian, nhưng không làm Dohyeon cảm thấy đói. Điều khiến anh thèm muốn là thứ khác, thứ mà anh đang cố gắng kiềm chế.
Dohyeon ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ quan sát Jihoon ăn uống ngon lành. Trong những khoảnh khắc như thế này, anh không thể không nhớ đến cảm giác máu của cậu chảy trong cổ họng mình. Ấm áp, ngọt ngào và đầy sức sống.
Nhưng cho dù có nhớ nhung hương vị đó tới mức nào, Dohyeon vẫn biết anh không thể tiếp tục hút máu cậu. Dù Jihoon không bao giờ từ chối, nhưng nguy cơ mất kiểm soát như lần trước là quá lớn.
"Anh nhìn em chăm chú quá đấy." Jihoon nói, môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. "Anh đang nhớ vị máu của em à?"
Dohyeon giật mình, quay mặt đi. "Đừng nói linh tinh."
"Em biết mà." Jihoon đặt đũa xuống, nghiêng người về phía Dohyeon. "Anh đã không hút máu em vài tuần nay rồi. Anh có thấy khó chịu không?"
"Không." Dohyeon nói dối. "Anh vẫn có nguồn máu khác."
"Những túi máu vô vị đó ấy hả?" Jihoon nhíu mày. "Em biết anh không thích chúng."
"Nhưng chúng an toàn." Dohyeon đáp một cách cứng rắn. "Em đã suýt chết vì anh, Jihoon à. Anh không thể để điều đó xảy ra lần nữa."
Jihoon thở dài, đưa tay chọc chọc vào má Dohyeon. "Em đã nói với anh rồi, đó chỉ là tai nạn thôi. Em sẽ cẩn thận hơn."
"Jihoon à." Dohyeon nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt ở má mình. "Cho anh thêm thời gian nhé."
Jihoon dường như vẫn muốn nói gì tiếp, nhưng nhìn đến ánh mắt gần như là nài nỉ của anh, cậu chỉ có thể thở dài. Cậu không muốn gây áp lực cho anh.
Mấy ngày kế tiếp diễn ra theo một khuôn mẫu tương tự. Jihoon vẫn đến thăm Dohyeon, mang theo đồ ăn hoặc ăn đồ anh nấu.
Trong mỗi cuộc trò chuyện, Jihoon đều tìm cách gợi ý việc để Dohyeon hút máu mình, đôi khi là những lời đề nghị trực tiếp, đôi khi chỉ là những cử chỉ nhỏ như cố tình để lộ làn da khi kéo cổ áo xuống. Nhưng mỗi lần như vậy, Dohyeon đều khéo léo chuyển chủ đề hoặc làm như không nhận ra ý đồ của cậu.
"Anh biết không, hôm nay em đã kiểm tra sức khỏe rồi." Jihoon nói trong một buổi tối, khi họ đang xem một bộ phim trên Netflix. "Bác sĩ nói em rất khỏe mạnh, huyết sắc tố đạt chuẩn. Em có thể... cho anh một chút, nếu anh muốn."
Dohyeon làm như không nghe thấy, mắt vẫn dán chặt vào màn hình TV, dù anh chẳng còn tập trung được vào nội dung bộ phim nữa. "Phim này hay nhỉ? Anh không ngờ là nó lại có nhiều plot twist vậy."
Jihoon mím môi, nhìn anh với ánh mắt thất vọng rõ rệt, nhưng không nói gì thêm.
Đêm đó, sau khi Jihoon đã về nhà, Dohyeon mở tủ lạnh và lấy ra một túi máu. Từ lúc quay trở lại với những túi máu này, liều lượng của anh đã phải tăng lên gấp hai ba lần so với trước đây. Dường như cơ thể anh đã quen với nguồn dinh dưỡng dồi dào từ máu tươi của Jihoon, và giờ đây đang đòi hỏi nhiều hơn từ những túi máu lạnh lẽo này.
***
Khoảng hai tuần tiếp theo, tình trạng của Dohyeon càng lúc càng tồi tệ hơn. Ban đêm, anh thường xuyên bị những cơn ác mộng làm tỉnh giấc, mơ thấy mình mất kiểm soát và hút cạn máu Jihoon.
Hôm nay hai người có hẹn cùng nhau đi xem triển lãm nghệ thuật. Jihoon đứng trước phòng trưng bày, đây là buổi triển lãm mà cậu đã đặt vé từ hơn một tháng trước.
Cậu nhìn vào đồng hồ đến lần thứ mười trong ngày, Dohyeon vẫn chưa đến. Anh đã trễ hẹn gần ba mươi phút rồi.
"Anh ấy chưa bao giờ đến muộn." Jihoon tự nhủ, bắt đầu cảm thấy lo lắng. Cậu lấy điện thoại ra gọi cho Dohyeon nhưng không có ai bắt máy.
"Lạ thật." Cậu lẩm bẩm, tuy anh đã nói rằng hôm nay mình có thể đến muộn một chút nhưng không nghe máy thì chẳng giống anh thường ngày chút nào.
Jihoon đành quyết định tạm gác buổi triển lãm lại và bắt xe đến thẳng nhà Dohyeon. Suốt đường đi, cậu không thể ngừng bồn chồn. Tình trạng của Dohyeon đã tệ đi khá nhiều vừa qua. Anh hay bị mất tập trung, thậm chí đôi lúc còn trở nên thiếu kiên nhẫn.
"Đáng ra mình không nên để anh ấy một mình." Jihoon thở dài.
Khi vừa đến nơi, Jihoon nhanh chóng trả tiền và chạy nhanh vào trong tòa chung cư. Cậu vẫn cố gắng gọi và nhắn tin cho Dohyeon thêm vài lần nữa nhưng vẫn không nhận được phản hồi.
Khi đến trước căn hộ, Jihoon bấm chuông liên tục nhưng bên trong vẫn im lặng.
"Dohyeon! Anh có trong đó không vậy?" Cậu gọi lớn, đập mạnh vào cửa.
Không có tiếng trả lời.
Tim cậu bắt đầu đập loạn trong lồng ngực. Jihoon lục túi, lấy ra trùm chìa khóa dự phòng mà Dohyeon đã đưa cho cậu trước đó phòng trường hợp khẩn cấp.
Cửa mở ra, và căn hộ chìm trong bóng tối. Mùi máu tanh nồng nặc sộc thẳng vào mũi cậu.
"Dohyeon?"
Jihoon bật đèn lên. Không có ai trong phòng khách hay nhà bếp. Cậu tiến về phòng ngủ, cảm giác bất an ngày càng trở nên mãnh liệt.
"Dohyeon... anh ơi..." Jihoon đẩy cửa phòng ngủ, và cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cậu hoảng hốt kêu lên thành tiếng.
Dohyeon nằm trên giường, xung quanh là hàng chục túi máu đã bị hút cạn. Anh hiện tại trông không khác gì một xác chết, làn da nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt, môi khô nứt.
Jihoon vội vàng chạy đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh, chạm tay vào má anh.
Lạnh ngắt.
Cơ thể anh có lạnh hơn người thường đi nữa cũng chưa từng buốt giá đến mức này, giống như chạm vào một cục đá lạnh vậy.
"Anh đã uống bao nhiêu túi máu rồi?" Cậu hỏi, giọng nói hoàn toàn run rẩy.
"Anh không nhớ nữa." Dohyeon đáp, giọng anh khàn đặc đến mức khó nghe. Anh chậm chạp mở mắt, đôi mắt đỏ ngầu vô hồn.
Jihoon dịu dàng lau đi những vết máu còn đọng trên khuôn mặt Dohyeon, vành mắt cậu đỏ hoe.
"Anh... xin lỗi. Trễ hẹn với em rồi." Dohyeon thì thầm, cố gắng gượng dậy ngồi cạnh cậu.
Jihoon nhìn xung quanh. Các túi máu trống rỗng vứt khắp nơi, không thèm tiêu hủy.
"Anh cần máu của em, ngay bây giờ." Khoé mắt cậu rưng rưng. "Anh đang tự hủy hoại bản thân đó."
"Anh không sao." Dohyeon vẫn cương quyết. "Anh chỉ cần thêm thời gian để thích nghi lại."
"Thích nghi cái gì nữa?" Jihoon gần như hét lên, hiếm khi nào cậu lại tỏ ra bực tức như thế. "Đã hơn một tháng rồi, và anh vẫn không hề ổn. Anh còn không thể rời khỏi giường, thậm chí còn không thể trả lời điện thoại!"
Dohyeon lắc đầu, dù hiện tại chỉ một cử động nhỏ cũng khiến anh cảm thấy đau nhức. "Anh không thể liều lĩnh với tính mạng của em."
"Em sẽ là người quyết định nó!" Jihoon đứng phắt dậy. "Anh mới là người đang liều lĩnh với tính mạng của mình."
Cậu đưa tay quẹt những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt. "Em rõ ràng là đã làm tất cả những gì anh Seungyong dặn. Em đã ăn uống cẩn thận, uống đầy đủ thuốc, tập luyện đều đặn. Em đã chuẩn bị để có thể cho anh một nguồn máu an toàn, vậy mà anh chỉ biết từ chối em!"
Dohyeon không biết cậu muốn làm gì, đầu óc anh vẫn đang choáng váng. Ngay lúc đó, Jihoon lấy từ trong ngăn kéo của một con dao nhỏ mà bình thường Dohyeon dùng để cắt giấy. Trước khi Dohyeon kịp ngăn cản, Jihoon đã vạch cổ áo xuống, kéo nhẹ lưỡi dạo qua chỗ dưới xương quai xanh, tạo ra một vết cắt. Không quá sâu nhưng vẫn đủ để máu rỉ ra.
Một mùi hương quyến rũ lan tỏa ra khắp căn phòng.
"Jihoon!" Đôi mắt anh mở to đầy kinh hoàng. Mùi máu đối với anh quá nồng nặc, khiến toàn bộ giác quan của Dohyeon bị tấn công dữ dội. "Em làm gì vậy?"
"Em làm những gì em muốn. Mau hút đi, anh cần nó mà."
Dohyeon gần như không nghe thấy gì nữa, anh cảm nhận được răng nanh mình đang dài ra, đôi mắt đỏ rực, cổ họng bỏng rát vì thèm khát.
"Không... không được..." Anh ôm đầu. "Không được làm vậy... Jihoon à..."
Và rồi anh đổ gục xuống giường, bất tỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com