8
"Em bị điên rồi hả?" Lee Seungyong trừng mắt nhìn Jihoon, trong khi vẫn đang giúp cậu xử lý vết thương. "May mà chưa cắt trúng chỗ hiểm."
Cậu ngồi im lặng trên ghế, để mặc cho Seungyong mắng. Trong căn phòng bên trên, Dohyeon đang nằm nghỉ, được truyền loại thuốc đặc chế riêng cho vampire. Trông anh hiện tại đã đỡ hơn một chút, nhưng đôi môi vẫn tái nhợt.
"Tự rạch một vết trên người mình? Em có biết nó nguy hiểm thế nào không? Máu của Fate đối với vampire là một chất gây nghiện cực mạnh." Seungyong cằn nhằn. "Nếu anh ấy mất kiểm soát hoàn toàn vào lúc đó, em có thể mất máu đến tử vong trước khi Dohyeon kịp dừng lại."
Sao tụi nó yêu nhau mà cứ làm khổ tao vậy trời?
"Em xin lỗi..." Jihoon run rẩy, nước mắt bắt đầu tuôn trào. "Em chỉ muốn giúp anh ấy. Anh ấy đang yếu đi, những túi máu đó rõ ràng không có tác dụng. Làm sao em có thể để mặc được..."
Tưởng có một đứa mà giờ cả hai đứa đều bất tỉnh là thế nào?
Lee Seungyong thở dài. "Em không có lỗi với ai cả. Nhưng đây tuyệt đối không phải cách, Jihoon à."
"Nhưng anh ấy cứng đầu quá." Jihoon nấc lên. "Anh ấy thà tự làm tổn thương mình cũng không chịu chấp nhận sự giúp đỡ."
Đầu mày còn cứng hơn đó em.
"Anh nghĩ là mình có thể hiểu được một chút. Dohyeon đã trải qua rất nhiều thứ, em biết mà. Vậy nên anh nghĩ anh ấy sợ người mình yêu sẽ bị tổn thương, càng sợ bản thân mình tự tay làm người ấy tổn thương." Seungyong đặt một miếng băng lên vết thương của cậu.
Sau khi xử lý xong, Seungyong đi lấy cho Jihoon một ly nước ấm. "Em mau uống đi đã, trông em cũng sắp ngất vì thiếu nước rồi."
"Nhưng mà... tại sao Dohyeon lại ngất xỉu như vậy? Anh ấy yếu đến vậy rồi ư?"
"Không chỉ là do thể trạng đâu. Phần lớn là do tâm lý rối loạn. Có lẽ Dohyeon đã đấu tranh nội tâm rất nhiều. Sau khi uống máu của Fate, vampire sẽ khó mà quay lại uống bất cứ loại máu nào khác, điều này khiến cơ thể và trí não của họ bị ảnh hưởng khá nặng." Seungyong lật một vài cuốn sổ ghi chép.
Jihoon lau nước mắt, nhìn về phía căn phòng Dohyeon đang nằm. "Vậy giờ phải làm thế nào đây? Nếu cứ tiếp tục như vậy, anh ấy sẽ..."
"Dohyeon không thể chết được." Seungyong ngắt lời. "Có thể yếu đi, nhưng anh ấy bất tử. Còn việc này anh ấy phải tự vượt qua thôi."
Jihoon im lặng, cúi đầu.
"Anh hiểu được tâm trạng của em, Jihoon à. Nhưng em biết đấy, tình yêu cần thời gian và kiên nhẫn. Một vampire sống quá lâu như anh ấy có rất nhiều nỗi sợ. Dohyeon chỉ đang cố gắng bảo vệ em theo cách của mình. Đừng bao giờ làm những chuyện liều lĩnh như vậy nữa nhé." Seungyong nhẹ nhàng vỗ vai cậu.
Cậu gật đầu, hiểu được điều Seungyong vừa nói.
"Em sẽ đợi, em nhất định sẽ ở cạnh anh ấy."
***
Trong những ngày tiếp theo, mọi thứ dường như trở lại bình thường. Jihoon đến thăm Dohyeon mỗi ngày, thường xuyên ở lại qua đêm. Sự hiện diện của cậu luôn giúp anh cảm thấy bình yên.
Dohyeon đã khỏe hơn nhiều, nhưng anh vẫn chưa hút máu Jihoon thêm lần nào.
Với kinh nghiệm nghiên cứu về vampire lâu năm, Seungyong đã điều chế ra ra một loại máu qua xử lý để Dohyeon có thể tiếp cận nó dễ dàng. Loại máu này giúp Dohyeon duy trì sức khỏe ở tình trạng cơ bản.
Vào những buổi tối, khi mà Jihoon đã ngủ say, Dohyeon thường vẫn còn thức để ngắm nhìn khuôn mặt của người yêu. Mỗi lần như vậy, trong lòng anh vẫn có một cơn khát âm ỉ, không còn đến mức cào xé ruột gan như trước nhưng vẫn là một cảm giác thiếu thốn chưa thể lấp đầy.
Mình rốt cuộc là đang bảo vệ em ấy hay là đang tự làm khổ cả hai? Dohyeon tự hỏi, ngón tay lướt nhẹ qua làn da trắng ngần của Jihoon, cẩn thận để không đánh thức cậu.
Dần dần, anh bắt đầu suy nghĩ lại về việc có nên hút máu cậu lại hay không. Anh đã cố gắng thuyết phục mình, có lẽ sự cố chấp của anh mới là điều làm tổn thương người anh yêu nhất.
Dohyeon hoàn toàn có thể thấy rõ ánh mắt lo lắng của Jihoon mỗi khi nhìn anh. Dù cậu không nói ra, anh vẫn biết cậu đang âm thầm buồn bã vì không thể giúp đỡ anh.
Có lẽ mình đang làm quá lên. Anh tự nhủ.
Thỉnh thoảng anh sẽ gọi điện cho Lee Seungyong để nghe lời khuyên, tuy rằng trong đầu Seungyong có chửi thầm bao nhiêu lần thì anh ta vẫn luôn đưa ra những lời khuyên đứng đắn cho Dohyeon.
"Anh đang tự hành hạ bản thân mình và cả cậu ấy đấy." Seungyong nói. "Và đồng thời cũng đang làm tổn thương Jihoon. Cậu ấy sẽ luôn cảm thấy áy náy nếu mình không giúp được gì cho anh."
Một buổi chiều, khi Jihoon đang nằm lướt điện thoại trong lòng anh, Dohyeon cuối cùng cũng quyết định vượt qua nỗi sợ của mình một lần nữa. Không phải ngay bây giờ, nhưng sẽ sớm thôi. Anh sẽ học cách kiểm soát không phải bằng cách trốn tránh mà là đối mặt với nó.
***
Mấy hôm trước GenG có một content quay quảng cáo cho đồng phục mùa giải mới, và hôm nay nó đã được chiếu. Đồng phục mới có thiết kế trẻ trung, năng động, cổ áo chữ V để lộ một phần xương quai xanh.
Video quảng cáo nhanh chóng nhận được nhiều lời khen ngợi từ mọi người, chỉ có một người là không quá thích thú khi xem nó.
Khi Jihoon đến thăm Dohyeon như mọi ngày, ánh mắt anh nhìn cậu hơi lạ so với bình thường. Trông anh có vẻ căng thẳng, gần như là bực bội.
Anh không nói gì, chỉ đứng nhìn cậu.
"Bộ mặt em dính gì hả?" Cậu thắc mắc, tay vô thức chạm lên má mình.
"Anh mới xem video quảng cáo đồng phục của GenG. Đồng phục sắp tới khá đẹp đấy." Dohyeon khen, nhưng rõ ràng cậu cảm nhận được điều kỳ lạ từ giọng điệu của anh.
"Vâng, anh xem rồi ạ?" Jihoon hỏi, cảm nhận được có gì đó không ổn trong lời khen của anh.
Dohyeon không đáp, chỉ tiến lại gần cậu. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào cổ Jihoon, nơi cổ áo hớ hênh vẫn đang để lộ một phần da thịt, khiến cậu khẽ rùng mình.
"Đồng phục... lộ phần cổ." Giọng anh trầm xuống. "Quá nhiều người thấy."
Trong lòng Dohyeon, một cảm giác khó chịu dâng lên. Anh chưa bao giờ cảm nhận được điều này suốt từng ấy năm qua.
Jihoon tròn mắt, không tin vào tai mình. "Anh... đang ghen à?"
"..."
Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra.
"Ừ. Anh đang ghen đấy, mau dỗ anh đi."
Đáng yêu quá đi.
Jihoon bật cười.
Cậu nghiêng đầu sang một bên. "Vậy thì anh có thể cho mọi người thấy em thuộc về ai mà."
Không chần chờ thêm chút nào, răng nanh của Dohyeon nhô ra.
Anh hút máu, mạnh mẽ đến mức Jihoon ngây người. Cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được rõ sự thèm khát của anh lúc này.
Jihoon thở hắt ra, tay bấu chặt lấy vai Dohyeon. Nhưng đó không phải là tiếng kêu đau đớn, mà là tiếng thở dốc của khoái cảm.
Máu của Jihoon tràn vào miệng Dohyeon, đậm đà và ngọt ngào hơn bao giờ hết. Không gì có thể so sánh được với cảm giác này. Sau vài tuần chỉ uống những túi máu lạnh lẽo và vô vị, việc được nếm lại máu của Jihoon giống như một kẻ sắp chết khát tìm thấy ốc đảo sau khi lang thang trong sa mạc. Dohyeon uống từng ngụm chậm rãi, tận hưởng từng giọt quý giá.
Nhưng lần này, không giống như những lần trước, Dohyeon hoàn toàn tỉnh táo. Anh cố gắng đếm từng ngụm, theo dõi nhịp tim của Jihoon, và biết chính xác khi nào phải dừng lại. Sau vài ngụm, anh rút răng ra khỏi cổ Jihoon, liếm nhẹ để vết thương đóng lại, rồi hôn lên đó một cái.
"Lần sau em nên mặc thêm áo khoác." Anh nói, giọng vẫn còn hơi khàn.
Đến tối, cả hai nằm yên trên giường, Jihoon rúc trong lòng Dohyeon, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Dohyeon vuốt nhẹ lưng cậu, ngón tay di chuyển đều đều qua lớp áo mỏng.
"Jihoonie."
"Dạ?" Cậu ậm ừ trong cổ họng, mặt vẫn úp vào ngực anh, mắt lim dim.
"Em dọn qua đây ở với anh đi."
Jihoon lập tức mở mắt. Cậu ngẩng lên, chớp mắt nhìn anh, chưa dám chắc mình vừa nghe đúng.
"Sao tự nhiên lại..."
"Vì anh muốn như vậy." Anh vuốt tóc cậu. "Anh muốn trân trọng từng quãng thời gian chúng ta ở bên nhau."
Trong suốt hàng trăm năm qua, Dohyeon chưa bao giờ có cảm giác mình cần có một ai đó bên cạnh như cách anh cần Jihoon lúc này.
"Vậy... nếu em ở đây, anh có hút máu em mỗi ngày không?"
"Không." Dohyeon nhéo nhẹ eo cậu, mặt nghiêm túc. "Em phải ở đây để anh còn trông chừng, từ giờ anh sẽ theo dõi chế độ ăn uống của em."
Jihoon bỗng mềm nhũn, gò má đỏ ửng lên vì ngại. Cậu dụi đầu vào cổ anh, môi mím lại cười khúc khích. "Biết rồi mà... Em cũng thích ở đây với anh..."
"Vậy thì..." Dohyeon siết chặt cậu hơn, hôn lên trán một cái. "Chúng ta chính thức sống chung từ bây giờ, được không?
"Vậy... để em bàn bạc lại rồi dọn đồ qua nha." Cậu lí nhí trong vui sướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com