Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Thời tiết dạo này thất thường, lúc thì oi bức, lúc lại mưa phùn kéo dài, không khí lúc nóng lúc lạnh khiến cơ thể khó mà thích nghi kịp. Jihoon vẫn ổn, nhưng Dohyeon thì không.

Jihoon đang ngồi trên sofa trong phòng khách, vừa xem lại vài trận đấu gần đây vừa nhắn tin với huấn luyện viên. Cậu vốn đoán trước được chuyện này, Dohyeon rất dễ cảm lạnh mỗi khi thời tiết thay đổi. Bình thường sức khỏe anh cũng không tệ, nhưng cứ trở trời là kiểu gì cũng sốt.

Tiếng dép lê lẹp xẹp vang lên từ hành lang, Jihoon ngẩng đầu nhìn ra thì thấy Dohyeon đang khoác chăn bước chầm chậm về phía mình. Cả người anh quấn chặt trong chăn, đầu tóc rối bù, mắt vẫn còn lờ đờ vì sốt.

Jihoon thở dài, đặt điện thoại xuống. "Anh dậy làm gì thế?"

"Tìm em." Dohyeon lười biếng tựa người vào cạnh sofa, giọng khàn đặc vì sốt. "Nằm một mình không ngủ được."

Jihoon vươn tay chạm lên trán anh, nhận thấy nhiệt độ vẫn còn khá cao. Làn da anh nóng hổi dưới lòng bàn tay cậu, khiến Jihoon không khỏi lo lắng. "Anh lại bỏ chăn ra phải không? Sáng em còn đắp cho anh mà."

"Dậy đi tìm em nên hơi lạnh một chút." Dohyeon kéo chăn chặt hơn, nhưng vẫn dịch người lại gần, như thể chỉ cần Jihoon không giữ lấy thì anh sẽ lăn luôn xuống ghế. "Ôm anh đi."

Jihoon biết nếu cậu không đồng ý thì Dohyeon sẽ bám riết không buông, thế nên cậu chỉ lẳng lặng kéo tay anh, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ trẻ con. Nhiều năm bên nhau, Jihoon đã quá quen với cách Dohyeon trở nên đặc biệt mè nheo mỗi khi ốm.

"Ngồi xuống đây đi, em ôm."

Dohyeon không chút do dự ngồi xuống cạnh Jihoon, nhưng vừa ổn định chỗ ngồi, anh đã lập tức chui thẳng vào lòng cậu, hai tay vòng qua eo, cả người mềm nhũn rúc sát vào. Jihoon bất đắc dĩ ôm lấy cái cục trong chăn, nhẹ nhàng kéo lại để anh dựa vào thoải mái hơn.

"Anh dính quá rồi đấy."

"Vì em mềm mà." Dohyeon lầm bầm, dụi đầu vào ngực cậu. "Ôm dễ chịu lắm."

Jihoon khẽ bật cười, nhưng tay vẫn tiếp tục vuốt dọc sống lưng anh, nhẹ nhàng dỗ dành một con rắn lười biếng đang tìm hơi ấm. Và mặc dù không bao giờ thừa nhận, Jihoon thực sự không hề phiền lòng khi chăm sóc anh.

"Anh còn đau đầu không?"

"Không, ôm em thì hết đau rồi."

Jihoon không đáp, chỉ tiếp tục vỗ nhẹ lưng anh, cảm nhận nhịp thở Dohyeon dần chậm lại. Anh vẫn chưa ngủ, nhưng đã thả lỏng hơn nhiều.

"Ngủ một lát đi, em ở đây với anh."

Dohyeon không nói gì, chỉ rúc vào gần hơn một chút, siết chặt vòng tay quanh eo cậu. Hơi thở anh dần đều lại, cả người cũng thả lỏng hẳn trong lòng Jihoon.

Jihoon cúi đầu nhìn anh, thấy mắt anh đã nhắm, nhưng vẫn bám riết lấy cậu không chịu buông. Cậu nhẹ nhàng kéo chăn trùm kín hơn, vỗ nhẹ lên lưng Dohyeon, giọng nói chậm rãi mềm mại.

"Ngủ đi, bao lâu cũng được. Sau đó anh dậy ăn gì đó nhé."

Dohyeon không đáp, chỉ hơi rúc vào lòng cậu hơn một chút. Jihoon không rời đi, chỉ lặng lẽ ôm lấy anh, giữ cho anh một giấc ngủ thật yên bình.

Sau khi ăn cháo xong, Dohyeon vẫn còn sốt nhẹ nhưng đã cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Jihoon ngồi sát bên giường, tay đặt lên trán anh kiểm tra nhiệt độ, rồi lại chạm xuống gò má anh, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Anh còn thấy khó chịu chỗ nào không?"

Dohyeon lười biếng rũ mắt, giọng khàn khàn: "Có."

Jihoon giật mình, lập tức siết chặt tay anh. "Ở đâu? Có nặng lắm không? Hay mình đi viện nhé?"

Dohyeon lắc đầu. Anh nhìn cậu một lúc, sau đó chậm rãi cầm tay cậu đặt lên ngực nơi trái tim đang đập yếu ớt hơn bình thường.

"Chắc do không được hôn em nên thấy chỗ này không khỏe lắm."

Jihoon chớp mắt, sau đó tai cậu đỏ lên một chút.

"Vậy anh mau khỏe đi, rồi em sẽ hôn bù nhé."

Ánh mắt anh sáng lên. "Hứa nhé?"

"Hứa." Jihoon gật đầu, không giấu được nụ cười.

Cậu chui vào trong chăn, cẩn thận vòng tay ôm lấy anh. Dohyeon hài lòng nhắm mắt, hơi thở vẫn nặng nề nhưng tâm trạng rất vui vẻ.

Bên ngoài, mưa đã bắt đầu rơi, có tiếng những hạt mưa tí tách đập vào cửa sổ. Không khí trong phòng ấm áp lạ thường, bất chấp cơn mưa lạnh bên ngoài.

"Tự nhiên thấy bệnh chút cũng tốt." Dohyeon mãn nguyện nói.

Jihoon tức đến nghiến răng, nhưng vẫn không nỡ buông anh ra. Cậu chỉ vùi mặt vào cổ anh, lí nhí:

"Anh mà cứ bệnh suốt thì em sẽ giận thật đấy."

Anh siết chặt cậu vào lòng, mỉm cười: "Anh biết rồi. Đừng giận nha."

Jihoon mím môi, rồi thở dài nhẹ nhàng. "Được rồi, mau ngủ đi."

Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng mưa rơi và hơi thở đều đặn của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com