con trai của tôi cũng không thích người yêu tôi
han wangho's pov:
tôi biết là chuyện tình cảm của xạ thủ nhà tôi và con mèo cam bên hàng xóm rất phức tạp. chúng nó có thể làm ra nhiều điều không tưởng, nhưng việc biến một đứa nhóc hai mươi mốt tuổi thành một bé con năm tuổi là điều không thể nào!
thôi được rồi tôi sẽ bình tĩnh lại. để tôi kể lại chuyện đã xảy ra cho.
sáng hôm qua không đẹp trời cho lắm, chúng tôi đã đợi wooje rất lâu để chuẩn bị cho một buổi tập luyện nhưng em ấy mãi không tới. là người đội trưởng, tôi lo lắng chứ, vậy nên tôi đã đi tìm thằng bé.
và bất ngờ chưa! trong phòng của wooje có một bé con đáng yêu, nhìn là biết choi wooje đấy nhưng không phải là choi wooje mà tôi biết.
là một đứa bé.
và chẳng hiểu sao lại cực kì bám dohyeon.
tôi không ghen tị đâu, thề đấy.
nhưng mà, sao wooje thấy tôi thì lại khóc còn thấy dohyeon lại lon ton chạy về phía nó như kiểu tìm thấy cứu tinh vậy?
kim geonwoo cười, bảo rằng chắc do tôi đáng sợ. thằng nhóc này! từ nay về sau đừng nghĩ tới chuyện dùng phòng tắm trong phòng anh mày!
wooje bé nhỏ thật sự rất đáng yêu. tôi muốn bế thằng bé một xíu nhưng thằng bé không chịu. chẳng biết vì lí do gì thằng bé chỉ thích bám lấy dohyeon thôi. joo hwanjung bất mãn hỏi tại sao, thằng bé chỉ bô bô một câu trả lời ngộ nghĩnh:
"tại vì nếu uche không giữ thì phù thủy sẽ cướp mất!"
chúng tôi đều không hiểu thằng bé nói gì, chỉ cười cho qua vì nghĩ là chuyện trẻ con. nhưng rồi jeong jihoon tới, wooje lại thay đổi thái độ thấy rõ.
có lẽ phù thủy trong lời wooje là jihoon.
khi nghiệm ra điều này, tôi đã cười tới nỗi đau bụng. nhưng lí do là gì? vì jihoon là người yêu của dohyeon à?
giờ thì tôi thấy wooje và jihoon đã ngồi nhìn nhau chằm chằm được cả nửa tiếng rồi và vẫn chưa đứa nào chịu thua đứa nào hết.
"sao nhóc ghét anh vậy hả?"
jihoon vẫn là đứa chọn đi thẳng vào vấn đề, thực ra thì trẻ con không thể suy nghĩ sâu xa. cả jihoon và wooje đều là trẻ con.
"chihun cướp baba của uche"
wooje dẩu cái mỏ của nó lên, kiên quyết.
jihoon nhăn mặt.
"baba của nhóc là người yêu của anh đấy, anh mới là người đến trước. nhóc mới là người cướp đó!"
tôi đứng ở một góc xa để cho hai đứa "trẻ con" này tâm sự về người đàn ông duy nhất mà cả hai đứa nó đều tranh giành. dohyeon đã bị đuổi đi mua sữa, bởi cả wooje và jihoon. tôi không rõ tại sao chúng nó lại không muốn thể hiện sự mâu thuẫn rõ ràng trước mặt người gây ra mâu thuẫn này. dohyeon có thể dỗ ngon dỗ ngọt wooje nhưng jihoon thì không.
thằng nhóc có lẽ không muốn trở thành mẹ ghẻ trong mắt dohyeon, mặc cho nó đã làm thế.
"baba là baba của uche màaa!"
"kệ nhóc chứ? dohyeon bảo yêu anh nhất trên đời đấy! nhóc có phải là người dohyeon yêu nhất không?"
jihoon vênh cái mặt của nó lên, đúng là rất đáng ghét, tôi vẫn chỉ biết ôm miệng cười không dám xen vào. wooje có vẻ uất ức lắm mà chẳng nói được gì, thằng bé dẩu đôi môi chúm chím dễ thương của mình lên, đôi mắt long lanh như sắp khóc tới nơi. tôi thương wooje lắm nhưng tôi vẫn muốn xem jihoon sẽ xử lí thế nào nếu nó làm "con trai riêng" của người yêu nó khóc.
y như tôi dự đoán, jihoon chỉ cười, đã vậy còn cười rất khoái, đôi mắt mèo cong cong như khiêu khích wooje.
tôi nghĩ đến đây là đủ rồi, wooje bắt đầu dụi mũi rồi đó.
"jihoon..."
âm thanh não nề đột nhiên vang lên phía sau lưng khiến tôi khựng lại rồi lùi về phía sau, nấp ở một góc không ai để ý mấy. nhân vật chính về rồi đây.
dohyeon bước lại gần người yêu và "con trai" của mình, nó bế wooje lên trước vì thằng bé đã ngước đôi mắt ầng ậc nước lên nhìn "baba" của nó. jihoon không nói gì, vẻ mặt có vẻ không vui khi người yêu vừa trở về đã vội bế lây "con trai" còn nó thì chẳng thèm đếm xỉa.
tôi thấy nó hất mặt đi, trông dỗi cực kì.
"anh đã dặn em đừng có trêu wooje mà..."
tôi cảm giác dohyeon đang nén tiếng thở dài, thằng nhóc này bình thường hầu như chẳng mấy khi tỏ ra bất lực đến thế nhưng mỗi việc liên quan đến jihoon, tôi đều thấy nó thở dài ít nhất hai lần trong vòng một tiếng.
"em không có trêu"
jihoon ương bướng đáp. không mày trêu thì ma trêu thằng bé hả con mèo cam kia? tôi vẫn còn đang xót đứt ruột vì bé con má bư đáng yêu bị con mèo cam kia trêu ấm ức muốn khóc, wooje lại ngay lập tức hành động như muốn trấn an tôi rằng thằng bé sẽ không bao giờ khuất phục trước 'phù thủy' xấu xa này.
wooje ôm lấy cổ dohyeon, dụi lên vai "baba" của mình, cái giọng trẻ con nũng nịu nghe lại rất dễ khiến người lớn như chúng tôi tan chảy. y như rằng, hình như nhóc con này biết thừa dùng cái giọng tủi thân như kiểu bị "mẹ kế" ăn hiếp, cùng vài tiếng sụt sịt sẽ khiến dohyeon cưng nó hơn trong khi sự thật là nó không hẳn là sẽ òa lên khóc. trẻ con thời nay ranh ma thật đấy.
"baba ơi... baba có iu uche nhứt hong baba?"
ôi, tôi mà là dohyeon bây giờ, tôi thề rằng con mèo cam to xác kia sẽ bị gửi trả về nơi sản xuất ngay.
.
park dohyeon's pov:
tôi không hiểu sao wooje lại gọi tôi là baba, tôi chỉ đứng nhìn một bé con nhỏ xíu trắng trẻo, thậm chí còn không thể vượt qua được hàng rào to lớn là geonwoo và hwanjung, còn cả anh wangho nữa. thế mà wooje vẫn tìm thấy tôi, cố gắng vượt qua những bức tường cao lớn để chạy tới ôm lấy chân tôi.
jihoon đến chơi, bình thường em ấy không như vậy. em là một con mèo lười biếng, hễ nhớ là sẽ gọi điện cho tôi, cất giọng nũng nịu "anh ơi, anh à, em nhớ anh". và tôi sẽ ngay lập tức vượt hơn ba mươi cây số mặc cho mưa nắng để tìm em.
thế mà nay em lại tới.
"sao? không dám trả lời à?"
jihoon hỏi, câu hỏi của em mang đầy tính khiêu khích. em chỉ thích tôi nói yêu em, yêu em nhất thế giới, nhất cuộc đời. tôi rất rõ điều này nên tôi mới lưỡng lự. tôi không thể nói không với wooje vì thằng bé dễ thương quá đỗi, nếu nói không thì nó sẽ buồn cho coi. vả lại... wooje là "con trai" của tôi mà. có người cha nào lại không yêu con trai của mình chứ.
"baba? baba có thưn uche hong?"
"anh nói đi kìa, nói cho con trai của anh nghe đi kìa"
em nói, vẫn không chịu nhìn tôi. tôi biết em đang ấm ức, và chắc chắn khi tôi nói rằng tôi cũng thương wooje, em sẽ ngay lập tức nghĩ rằng tôi thay lòng rồi. người yêu tôi ấy, em hay thích vĩ mô mọi chuyện lắm, mà mỗi lần như vậy đều không phải là giận dỗi ít ngày.
thực sự chẳng biết phải làm sao lúc này. wooje vẫn nhìn tôi với ánh mắt mong chờ, có vẻ thằng bé sắp hết kiên nhẫn. cuối cùng tôi cũng không thể nào im lặng thêm nữa, đành nói:
"có chứ, ba có thương wooje"
tại sao tôi lại tự xưng là ba hả? tại vì nếu tôi nói rằng "anh cũng thương wooje" chắc chắn tôi trong mắt jihoon sẽ trở thành một thằng khốn nạn, sở khanh, ngoại tình với đàn em cùng đội. còn wooje có lẽ không bị quy tội thành trà xanh nhưng thằng bé sẽ không thể nào yên thân với em người yêu của tôi đâu.
em yêu của tôi ấy mà, chắc là sẽ chấp nhận cho tôi có một đứa con trai thôi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com