1
Ánh bạc phát sáng trong đêm đen, làm nổi bật cả sân khấu đỏ thẫm. Đây là một căn biệt thự cực kỳ rộng lớn nằm ẩn mình trong khu rừng rậm hoang vu ở ngoại ô Seoul.
Đêm nay, nơi đây đã trở thành sân khấu đặc biệt giành riêng cho buổi đấu giá.
Tất nhiên, buổi đấu giá này không chỉ đơn thuần dành cho những kẻ có tiền muốn tới đây để khoe mẽ. Đây là buổi đấu giá mà chỉ có những người nắm giữ cả tiền lẫn các mối quan hệ mới có được tấm vé đến dự.
Jeong Jihoon ngồi ở khu vực gần khán đài, trông không có vẻ gì là hào hứng.
"Đấu giá nô lệ? Nghe cũng vui vẻ đó." Park Jaehyuk nói.
"Tất nhiên rồi! Đây là buổi đấu giá nô lệ nổi tiếng nhất thế giới ngầm!" Son Siwoo hào hứng.
"Có gì đặc sắc?" Jihoon cuối cùng cũng mở mồm ra để hỏi.
"Đặc sắc chứ!!!" Siwoo búng tay. "Chất lượng thì không cần bàn. Những tên nô lệ ở đây đều rất xinh đẹp và được huấn luyện cực kỳ kĩ càng, có khả năng phục vụ chủ nhân tốt hơn bất cứ ai."
"Vậy sao?" Jihoon vu vơ hỏi.
"Này, sao trông cậu không có vẻ gì là hứng thú thế?" Siwoo bĩu môi. "Tấm vé tới đây không dễ kiếm đâu đấy!"
"Có gì mà không dễ kiếm chứ?" Lần này đến lượt Jaehyuk thắc mắc. "Với cái mớ quan hệ của cậu mà cũng phải đắn đo chắc?"
"Vấn đề ở đây là cái tên chủ căn biệt thự và cũng chính là người tổ chức buổi đấu giá này rất bí ẩn đấy." Siwoo chép miệng. "Có tiền, có quyền, có mối quan hệ cũng chưa chắc đã tới được đây đâu. Còn phải xem tên đó có hứng không đã. Những nô lệ ở đây nếu không đem đấu giá thì cũng được gửi đi biếu những quan chức cấp cao thôi."
"Nghe cũng đáng tò mò ghê." Jaehyuk cảm thán.
Jihoon vẫn im lặng không đáp. Hắn xoay xoay cái nhẫn bạch kim đầy gai nhọn trên tay, biểu tượng đầy quyền lực của một tên cầm đầu tổ chức mafia khét tiếng.
Thật lòng mà nói, hắn cũng không hiểu sao Son Siwoo với Park Jaehyuk lại tỏ ra hào hứng đến thế với mấy cái trò buôn bán con người này. Đừng hiểu nhầm, Jihoon không phải một kẻ nhân từ. Chỉ là đến tận nơi rồi bỏ cả đống tiền ra tranh giành một tên nô lệ thấp hèn không phải gu của Jeong Jihoon thôi. Hắn muốn có bao nhiêu nô lệ mà chẳng được?
"Chúng ta chỉ đến xem thôi." Có vẻ Jaehyuk nhận ra được suy nghĩ của Jihoon. "Chẳng cần phải mua đâu. Giải trí mà."
Jihoon chỉ khẽ gật đầu. Sao cũng được, chính vì hắn cần tìm vài thứ chơi bời cho khuây khoả nên mới đồng ý đi cùng Siwoo đó chứ.
Ba người họ đến có vẻ sớm, vì một lúc sau khách mới đến đông đủ, không thừa không thiếu. Nếu nhận vé mà lại vắng mặt thì sẽ ngay lập tức bị liệt kê vào danh sách đen và không bao giờ được phép tham gia nữa nên gần như chẳng ai lại bỏ lỡ cơ hội này.
Jihoon có thể nhận ra được kha khá những gương mặt thân quen ở xung quanh. Có kẻ thù, có cả đối tác, đều là những người có tiếng nói trong thế giới ngầm.
"Bắt đầu rồi kìa." Siwoo huýt sáo một cái.
Như đã kể trên, căn phòng này được thiết kế riêng cho buổi đấu giá, giống như một nhà hát nhạc kịch vậy. Các dãy ghế bọc nhung xếp bao quanh sân khấu. Trên sân, một tấm rèm đen che phủ tất cả.
Ngay khi Siwoo dứt lời, đèn ở xung quanh từ từ tắt dần. Sau đó, ánh sáng thu gọn lại thành một vị trí nhất định trên sân khấu. Lúc này, một người đàn ông mặc vest bước ra sau khi tấm rèm được mở ra. Tất nhiên ngay sau đó tấm rèm sẽ tự động đóng lại. Không cần đoán nhiều, chắc chắn đây là người dẫn chương trình cho đêm nay. Một người đàn ông trung niên với mái tóc được chải chuốt gọn gàng.
"Xin chào quý vị." Giọng nói trầm khàn của ông ta vang lên. "Chúng tôi vô cùng nhiệt liệt hoan nghênh mọi người đã đến với buổi đấu giá ngày hôm nay. Tôi xin phép phổ biến quy tắc trước khi bắt đầu. Mọi giao dịch đều được bảo mật tuyệt đối, không được phép ghi âm hay quay video lại, tất cả các hợp đồng đều sẽ được ký kết ngay sau phiên đấu giá và quý vị có thể mang các món hàng về luôn."
Ông ta dừng lại một chút, sau đó nở một nụ cười đểu cáng. "Món hàng đầu tiên."
Nếu như mọi người nghĩ đến các buổi giao dịch nô lệ nơi mà các nô lệ trần truồng với những sợi dây xích ở cổ một cách thô thiển thì họ đã lầm. Tất cả những nô lệ này đều được mặc các loại trang phục đẹp đẽ, kín đáo nhưng vẫn có vẻ gợi cảm. Điều này lại càng khiến dục vọng muốn chinh phục của con người được khơi dậy một cách tối đa.
Đặc biệt là những tên nô lệ này ngoài việc phục vụ tình dục cho chủ nhân thì đều có tài lẻ.
Ví dụ như người đầu tiên. Một chàng trai mặc bộ đồ màu trắng mỏng manh, có một vẻ đẹp thuần khiết đầy dịu dàng. Người ta còn mang cả một chiếc piano ra đặt bên ngoài để cậu ta có thể biểu diễn. Tiếng đàn trong trẻo như vẻ ngoài của người đánh vang lên trong không khí thập phần đối lập gợi nên sự kích thích tuyệt vời cho những con người đang có mặt ở đó.
MC giới thiệu sơ qua về người này. Những tấm bảng số bắt đầu được giơ lên từ khắp căn phòng.
"Cũng ổn đấy. Khá mới lạ." Jaehyuk bình phẩm.
"Đúng vậy. Một nô lệ mà lại có khí chất như vậy." Siwoo cảm thấy vô cùng hài lòng. "Mới chỉ là người đầu tiên. Càng về sau lại càng hấp dẫn đấy!"
Jihoon không nói gì. Hắn cảm thấy đúng là có phần phá cách, nhưng chỉ là thấy vậy thôi chứ cũng chẳng có hứng thú lắm.
Người đầu tiên được bán với giá 100 triệu won, khá cao so với những nô lệ thông thường.
Những người tiếp theo lần lượt được dẫn ra sân khấu. Ai cũng có một khí chất riêng biệt, biết nhảy, hát hoặc biểu diễn nhạc cụ.
"Không có ai làm cậu hứng thú sao?" Siwoo hỏi Jihoon dù đã biết sẵn câu trả lời.
"Không." Jihoon đáp ngắn gọn.
"Vậy thử đợi đến cuối xem sao." Jaehyuk lè lưỡi.
Càng về sau, khán giả càng nhiệt huyết. Mức giá được đẩy lên cao vút.
"Và bây giờ chúng ta sẽ đến với món hàng cuối cùng và đặc biệt nhất của đêm nay. Chắc tôi sẽ không cần nói nhiều về món hàng này. Quý vị chỉ cần nhìn vào và sẽ hiểu ngay lý do."
Tấm rèm đen lại tiếp tục được mở ra. Vào lúc này, một bóng người xuất hiện. Thiếu niên tóc dài thắt một bím tóc nhỏ mặc hanbok màu ngọc bích có vẻ đẹp vừa ngây thơ vừa gợi cảm, vừa nhìn đã không thể rời mắt. Tiếng nhạc vang lên, thiếu niên bắt đầu múa một điệu múa cổ truyền. Cơ thể mềm mại như làn nước uốn éo theo giai điệu. Rõ ràng là đang biểu hiện một sự phục tùng, nhưng ánh mắt lại giống như đang nhìn con mồi của mình.
Jihoon có chút ấn tượng với người này. Ánh mắt đó vẫn còn hơi non nớt, nếu được rèn giũa thêm thì sẽ giống hệt như một con rắn độc nguy hiểm.
Liệu một con người có ánh mắt đó thì sẽ như thế nào nhỉ? Suy nghĩ thoáng lướt qua đầu hắn.
"Tuyệt vời, thật đáng để mong đợi!" Siwoo kích động đến mức vỗ tay.
"Cái ánh mắt đó kìa, không phải muốn học là được đâu." Jaehyuk cũng khen ngợi.
"Đúng vậy. Hẳn là đây là một tên nô lệ xuất sắc của..." Siwoo chưa kịp dứt lời, một người đàn ông khác đã bước ra cạnh bên trái sân khấu.
Đó là một người đàn ông có bờ vai rộng lớn, dáng người mảnh mai nhưng vẫn có phần rắn chắc. Anh mặc một chiếc áo sơ mi đen, khuôn mặt sắc sảo ẩn dưới lớp gọng kính kim loại. Anh ta đứng đó, khoanh tay trước ngực, thận trọng quan sát tên nô lệ đang biểu diễn. Giống như một người họa sĩ đang ngắm nhìn tác phẩm nghệ thuật của mình hay một người chủ đang kiểm tra thú cưng.
Tất nhiên, người này không hề lọt khỏi tầm mắt của Jihoon. Câu trả lời mà hắn vừa đặt ra đã có luôn đáp án.
Một đôi mắt giống hệt như rắn độc đang rình mò con mồi.
"Đó là ai vậy?" Jihoon chỉ vào người đàn ông kia.
"Đúng như tôi nghĩ!" Siwoo cười toe toét. "Đây chắc chắn là một tên nô lệ xuất sắc của Viper rồi."
"Viper?" Jihoon nhíu mày.
"Để tôi giới thiệu cho." Siwoo ra vẻ hiểu biết. "Chính là người đàn ông mặc áo sơ mi đen kia. Đó là một người cực kỳ nổi danh trong giới trao đổi nô lệ đó. Có thể nói Viper là một huấn luyện viên huyền thoại. Tất cả những nô lệ vào tay tên đó thì dù có thô kệch đến đâu cũng sẽ trở thành món hàng cực phẩm."
Thiếu niên sau khi hoàn thành tiết mục vội vàng chạy đến chỗ Dohyeon. Cậu ta quỳ gối xuống, một tư thế phục tùng hoàn hảo.
"Làm tốt." Dohyeon nói nhỏ. "Đáng khen."
Nghe vậy, gò má thiếu niên lập tức ửng đỏ. Cậu ta nâng một tay của Dohyeon rồi hôn lên đó.
"Giá khởi điểm." MC tuyên bố. "100 triệu won!"
Chỉ mức giá ban đầu thôi mà đã cao ngang với tên nô lệ đầu tiên. Mọi người đều nín thở, nhưng tất nhiên những kẻ ở đây không thiếu nhất là tiền. Ngay sau đó, những tấm bảng liên tiếp được giơ cao.
200 triệu, 300 triệu, 400 triệu,...
Con số tăng liên tục đến chóng mặt.
Jihoon vẫn nhìn chằm chằm vào Dohyeon. Trong một khoảnh khắc, ánh mắt của họ đã chạm nhau.
Hắn cảm thấy có một thứ gì đó rung lên trong lồng ngực.
Liệu người đàn ông này thật sự có thể làm tất cả mọi người khuất phục dưới chân mình sao? Ai cũng sẽ bị anh ta khống chế ư?
Jeong Jihoon cảm thấy tò mò.
Khi mức giá được đẩy lên 500 triệu won và đang tới giai đoạn quyết liệt nhất, Jihoon lên tiếng, giọng nói đầy dõng dạc vang vọng trong không gian:
"1 tỷ won."
Cả căn phòng lập tức im bặt. Tất cả đều đồng loạt quay lại nhìn Jihoon với vẻ kinh ngạc. 1 tỷ won là con số quá cao so với một nô lệ. Kể cả so với tiêu chuẩn của giới thượng lưu thì mức giá này cũng thật điên rồ. Không phải cứ giàu là sẽ tiêu pha bừa bãi.
Đôi mắt của MC sau vài giây đờ ra thì sáng rực. Ông ta tất nhiên biết đến danh tiếng của Jeong Jihoon, biết rõ giới mafia trọng lời hứa, nên chắc chắn hắn không nói bừa.
"1 tỷ won từ ngài Jeong! Còn ai muốn ra giá cao hơn không?"
Không ai dám. Đầu tiên là con số có phần ảo tưởng, thứ hai là nếu đặt giá cao hơn thì sẽ giống như đang thách thức Jeong Jihoon vậy, mà làm kẻ thù của hắn thì chưa bao giờ là điều gì hay ho.
"Vậy thì món hàng này thuộc về..."
"Khoan đã." Jihoon ngắt lời MC, đứng dậy bước về phía sân khấu.
Hắn chỉ vào Dohyeon. "Tôi muốn tên này."
Trong khi MC há hốc mồm thì Siwoo và Jaehyuk nhìn nhau.
"Này, cậu ta bị làm sao đấy???" Jaehyuk hoang mang.
"Tôi cũng không biết." Siwoo lắc đầu. "Nhưng mà chắc là phát điên rồi. Tới buổi đấu giá nô lệ để mua huấn luyện viên á?"
Không chỉ Siwoo nghĩ vậy, ai trong căn phòng này cũng đều nghĩ thế chỉ là chẳng nói ra thôi.
"Ngài Jeong này..." MC ngập ngừng sau một lúc. "Hình như ngài đang hiểu lầm. Người này không phải nô lệ."
"Tôi biết." Jihoon đáp. "Thứ gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền. Nếu 1 tỷ won còn chưa đủ thì có thể tăng thêm."
"Chuyện này..." MC không biết nên giải thích thế nào cho đỡ mất lòng.
Lúc này, một nụ cười chậm rãi nở trên môi Dohyeon. Đôi mắt sâu thẳm của anh vẫn giữ vẻ điềm nhiên, không để lộ ra bất kì thứ cảm xúc nào khác.
"Ngài Jeong." Dohyeon lên tiếng. "Tôi nghĩ ngài nên nhớ đây là buổi đấu giá nô lệ chứ không phải buổi đấu giá huấn luyện viên."
Jihoon không muốn đôi co nhiều ở nơi đông người, đành thỏa hiệp một chút. "Được rồi. Món hàng này tôi vẫn lấy."
MC thở ra một hơi nhẹ nhõm, tưởng rằng sóng gió bất chợt này đã qua. Thế nhưng Jihoon chưa dừng lại ở đó:
"Tuy nhiên, tôi đề nghị phải có bảo hành. 1 tỷ won là một món tiền lớn, tôi cần huấn luyện viên đảm bảo nô lệ của tôi sẽ nghe lời tuyệt đối. Trong thời gian này, huấn luyện viên phải tới chỗ tôi để giám sát. Ít nhất là nửa năm."
MC suy tính, lời đề nghị này nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng vấn đề là Dohyeon...
"Được thôi." Dohyeon vui vẻ đồng ý. "Tôi rất tự tin với khả năng huấn luyện của mình. Dạo này tôi cũng không nhận thêm nô lệ nào, đang rảnh rỗi."
***
Jeong Jihoon thật sự đưa tên nô lệ kia về nhà.
Chiếc xe màu đen cao cấp tiến về khu biệt thự ở Gangnam. Jihoon ngồi ở hàng ghế sau, chân vắt chéo, hai tay khoanh lại đầy vẻ suy tư.
Hắn cũng chẳng hiểu mình muốn gì nữa.
Jeong Jihoon là ông trùm trong giới mafia, nhưng hắn không ăn chơi sa đọa như những kẻ có tiền khác. Dù sao thì ở trong cái giới này sức khỏe là quan trọng nhất.
Rõ ràng hắn là một người đàn ông sinh lực dồi dào. Có thể nói là hắn chơi được cả nam lẫn nữ.
Jihoon không có ham muốn cực kỳ mãnh liệt với chuyện tình dục, nhưng tất nhiên vẫn cần giải tỏa. Đa số chỉ là một đêm, người được đưa đến tận giường, xong việc thì nhận tiền rồi về thôi. Jihoon không nuôi ai trong nhà cả, vậy mà hiện tại lại mang một tên nô lệ về.
Quản gia nhìn thấy một thiếu niên lạ hoắc đi bên cạnh ông chủ thì có phần bất ngờ.
"Quản gia, bảo người hầu dọn dẹp lại một căn phòng cho sạch sẽ, dẫn tên nhóc này đi đo size quần áo rồi mua cho cậu ta vài bộ." Jihoon căn dặn, sau đó quay sang nhìn thiếu niên từ đầu đến chân.
Ở trên xe không quan sát kĩ được, bây giờ nhìn lại, Jihoon mới cảm thấy đúng là tên nô lệ này được chăm chút tốt. Làn da mịn màng, đôi môi hồng hào, nhìn rất có sinh khí, không phải kiểu bị đánh đập nuôi nhốt nên cũng không tỏ ra quá sợ hãi.
"Cậu cần cái gì thì nói với quản gia để ông ấy cho người đi mua." Jihoon nói với thiếu niên. "Nhưng mà tên cậu là gì?"
Thiếu niên đang còn có vẻ ngơ ngác nghe thấy câu hỏi thì có chút giật mình, nhưng rất nhanh chóng nở nụ cười đầy ngọt ngào.
"Thưa ngài, tên của em là do ngài đặt."
Jihoon nhíu mày, rách việc thật.
"Quản gia, đi tra xem có cái tên nào hay không thì đặt cho cậu ta." Jihoon phất tay, sau đó đi lên phòng ngủ.
Đêm đó, Jihoon mơ một giấc mơ kì lạ. Trong mơ, hắn gặp phải một đôi mắt sắc bén như rắn độc.
***
Sáng hôm sau, Jihoon xuống tầng dưới ăn sáng như thường lệ.
Nhìn thấy thiếu niên quần áo chỉnh tề ngồi ăn sáng, hắn mới chợt nhớ ra hôm qua mình vừa làm gì.
Thiết nghĩ phải dạy dỗ thêm một vài quy tắc. Jeong Jihoon ghét những ai có thể làm xáo trộn cuộc sống của mình.
Nếu như không phải vì tên huấn luyện viên kia, hắn đã tống quách tên nô lệ này ra nước ngoài cho rảnh nợ.
Nhưng rốt cuộc là Jihoon bị cái gì của kẻ có biệt danh Viper đó thu hút nhỉ?
"Đã đặt tên cho cậu ta chưa?" Jihoon hỏi quản gia đứng cạnh.
"Dạ thưa ngài Jeong, cậu ấy sẽ tên là Sunjong." Quản gia cung kính đáp lại.
Sunjong dịch ra có thể hiểu là vâng lời, một cái tên có vẻ phù hợp.
"Cứ vậy đi." Jihoon đảo mắt tới chỗ thiếu niên. "Cậu Sunjong, tôi sẽ phổ biến cho cậu biết quy tắc ở đây."
"Vâng thưa ngài." Sunjong đáp, giọng nói có phần run rẩy vì căng thẳng.
"Thứ nhất, tôi không có thói quen lặp lại lời nói, nên hãy vạch tai ra mà nghe cho kĩ. Thứ hai, tôi cực kỳ không có kiên nhẫn, vậy nên đừng khiến tôi điên lên. Thứ ba, tôi không cần cậu phục vụ tình dục. Cậu cứ sống ở đây như một bóng ma đi, cần gì thì cứ liên hệ quản gia là được."
"Nhưng..." Sunjong sửng sốt, có vẻ là chưa từng nghĩ tới trường hợp này.
"Im lặng." Jihoon liếc mắt, khiến thiếu niên sợ hãi co rúm lại. "Tôi thấy cậu có khả năng múa. Năm sau tôi sẽ sắp xếp cho cậu đi du học ở nước ngoài. Tất nhiên, tôi không cho không ai cái gì. Cậu phải học hành tử tế rồi làm điệp viên cho tôi. Cậu sẽ có nhiều nhiệm vụ đấy, nhưng ít nhất cậu vẫn được tự do làm những gì mình muốn. Còn trong thời gian ở đây, cậu chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được."
Với cái nhan sắc và kĩ năng này của Sunjong, Jihoon có thể tận dụng mỹ nam kế để dụ đối thủ vào tròng, cũng không đến mức phí phạm 1 tỷ won.
"Tôi..." Sunjong ngập ngừng, nhưng khí chất của Jeong Jihoon quá đáng sợ, cậu ta chỉ có thể gật đầu lia lịa. "Tôi sẽ làm tất cả vì ngài, thưa ngài Jeong."
"Tốt." Jihoon nhếch môi.
Jihoon tiếp tục thưởng thức bữa sáng cho đến khi tiếng chuông cửa reo.
Quái lạ, ai lại đến vào giờ này?
"Thưa ngài Jeong, ngoài kia có một người tự xưng là Viper đến nói muốn gặp ngài." Bảo vệ chạy vào thông báo.
"Cho anh ta vào đi." Jihoon đáp. Không nghĩ rằng anh ta lại nhanh nhẹn thế, xem ra là cũng lo lắng cho tên nô lệ được bản thân huấn luyện chăng?
Park Dohyeon chậm rãi bước vào. Anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi đen, có lẽ là nhờ nó nên dáng vẻ áp bức người của anh càng trở nên rõ rệt.
Dohyeon cười một cách lịch sự và vô cùng chuyện nghiệp.
"Chào buổi sáng, thưa ngài Jeong." Dohyeon cúi nhẹ đầu. "Xin lỗi vì chuyến ghé thăm có phần đường đột của tôi."
"Không có gì, nhưng anh nên báo trước." Jihoon tự nhiên thấy hơi khó chịu vì sự vô phép này, nhưng tất nhiên không nói ra thẳng mặt. "Chưa chắc tôi đã ở nhà. Tôi rất bận."
"Xin lỗi ngài thêm lần nữa, có lẽ là do tôi quá rảnh rỗi nên nghĩ ai cũng như vậy." Dohyeon cúi đầu thêm một lần để bày tỏ thành ý.
"Không cần khách sáo như vậy, anh mau ngồi xuống đi." Jihoon xua xua tay, chỉ vào chiếc bàn ngoài phòng khách.
Khi Dohyeon đã yên vị trên ghế, Jihoon cũng đi tới chỗ đối diện, ra hiệu quản gia mang đồ uống lên cho khách.
"Nghe có vẻ hơi bất lịch sự, nhưng ngài Jeong đây có thể cho tôi hỏi số 23 đang ở đâu rồi không?" Dohyeon mở lời trước.
"Số 23? Là cái gì cơ?" Hắn không hiểu ý anh.
"Là nô lệ mà ngài muốn tôi bảo hành." Dohyeon bình tĩnh giải thích.
"À, là tên đó sao?" Jihoon hiểu ra. "Hóa ra cậu ta thật sự không có tên."
"Đúng vậy thưa ngài. Chúng tôi không đặt tên cho nô lệ mà đặt mã số để tiện quản lý. Còn về những thứ khác như tên gọi thì chúng tôi sẽ hoàn toàn để cho quý khách quyết định, bởi khi bán ra thì họ sẽ thuộc quyền sở hữu của người mua." Dohyeon mỉm cười.
"Nghe cũng hợp lý đấy." Jihoon nhấp tách trà mà quản gia đưa lên. "Cậu ta tên là Sunjong. Chắc là đang ở trong phòng riêng."
"Phòng riêng sao? Ngài Jeong cho cậu ấy một phòng riêng sao?" Dohyeon có vẻ bất ngờ.
"Có vấn đề gì sao?"
"À không... không có. Chỉ là hầu hết những người mua nô lệ từ buổi đấu giá đều muốn giữ họ gần mình, trong phòng ngủ hoặc thậm chí là trong lồng ở chân giường. Tất nhiên đến khi chơi chán thì họ sẽ bị đuổi sang phòng khác, nhưng tôi chưa thấy ai để nô lệ ở phòng riêng ngay ngày đầu mua về."
"Vậy sao?" Jihoon có vẻ không quan tâm chủ đề này mấy. "Tôi không có thú vui này."
"Vâng thưa ngài. Mạn phép cho tôi hỏi thêm, số 23 phục vụ ngài tốt chứ ạ?"
"Chắc vậy, cậu ta khá nghe lời."
"Kỹ thuật của cậu ta thế nào ạ?"
"Tôi chưa đụng vào cậu ta." Jihoon bình thản nói.
"Vậy sao ạ? Ngài không đụng vào cậu ấy ư? Cậu ấy làm gì khiến ngài mất hứng sao?" Dohyeon hỏi một cách dồn dập.
"Không phải. Chỉ là ta chưa muốn làm gì hết, mà thực tế là ta không mua cậu ta về để làm nô lệ tình dục."
Không gian chìm vào im lặng, có vẻ Dohyeon chưa biết nên tiếp lời như thế nào. Bỏ 1 tỷ won ra mua nô lệ chẳng lẽ chỉ để ngắm? Nhưng Dohyeon không tiện đào sâu thêm, sợ Jihoon phật lòng.
"Tôi có thể gặp cậu ấy được chứ?" Dohyeon hơi do dự khi hỏi câu này.
"Anh lo lắng sao?" Jihoon đáp lại như mỉa mai. "Có vẻ từ này không phù hợp khi gắn nó với một người chuyên biến con người thành đồ vật."
Dohyeon không hề tỏ ra giận dữ. "Có lẽ ngài đã hiểu lầm tôi rồi thưa ngài. Tôi không hề biến con người thành đồ vật. Tôi đánh thức sự khao khát được phục tùng của họ. Tôi chỉ hoàn thiện họ thôi."
"Hoàn thiện?" Jihoon suy ngẫm đôi chút về từ đó. "Cách nói hay đấy."
"Đó là sự thật thưa ngài, dù ngài muốn tin hay không." Dohyeon nói với một giọng điệu nghiêm túc. "Tôi dành rất nhiều thời gian để hiểu rõ từng người, tìm ra những điểm yếu trong tâm hồn họ, cho họ thấy những gì họ thực sự cần. Đó là nghệ thuật của tôi."
Không phải huấn luyện nô lệ chỉ cần vài roi là ngoan ngay à? Nghe mệt thật đấy. Jihoon nghĩ thầm, tất nhiên đây là suy nghĩ bình thường của một kẻ lớn lên trong máu tanh và bạo lực. Tuy nhiên, hắn vẫn cảm thấy có phần bị cuốn hút vào cách mà Dohyeon kể về công việc của mình.
"À... xin lỗi ngài. Có lẽ tôi nói hơi nhiều rồi." Anh ngại ngùng nhận ra mình giống như đang thuyết giảng một cách say mê.
"Không sao." Jihoon chẳng tỏ ra phiền hà mấy. "Quản gia, gọi Sunjong xuống đây."
Sau khi xem qua và hỏi một vài câu cơ bản, Dohyeon xin phép ra về.
"Như ngài mong muốn, tôi sẽ tới đây hằng ngày để bảo hành cho ngài." Dohyeon nói trước khi đi.
Và rồi như bị ma xui quỷ khiến, Jihoon nói một câu chẳng giống với hắn bình thường chút nào.
"Ngày nào cũng đến thì rất bất tiện. Anh có thể dọn sang đây ở một thời gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com