2
Cuối tuần, Jihoon thu dọn đồ đạc trở về ma giới chơi vài bữa. Hôm nay cậu có hẹn với một người anh chơi từ nhỏ ở một quán cà phê.
Chủ quán là người quen của bố mẹ cậu, nên cậu thường xuyên lui tới và được giảm giá khá nhiều. Jeong Jihoon vốn dĩ vẫn luôn rất được yêu thích ở đây, cho dù là đến nhân giới cũng vậy, duy chỉ có tên giảng viên họ Park kia là tuyệt nhiên miễn nhiễm.
Son Siwoo xuất hiện với vẻ ngoài cuốn hút đặc trưng của Incubus. Anh mặc một bộ vest mang đầy vẻ lịch lãm của một con quỷ trưởng thành. Siwoo được coi là một trong những Incubus xuất sắc nhất thế hệ của mình với kỹ năng quyến rũ hoàn hảo.
Trên thực tế, cho dù ở ma giới, Incubus cũng ít khi lộ nguyên hình, bọn họ đa phần sẽ chỉ bộc lộ hình dáng thật để đi quyến rũ người. Còn ở đây, đặc điểm nhận dạng của họ là đôi mắt hổ phách có thể đổi màu tùy vào sức mạnh và đuôi trái tim.
Cánh là thứ ít khi được để lộ nhất, nó là một bộ phận khá nhạy cảm.
"Jihoon à." Siwoo gọi khi nhìn thấy cậu.
Jihoon vẫy tay với anh, và ngay khi Siwoo vừa ngồi xuống, cậu đã trưng ra bộ mặt đầy dỗi hờn.
"Mày sao đấy?" Siwoo hỏi. "Cuộc sống ở nhân giới không ổn à?"
Siwoo đã tốt nghiệp và ra trường từ lâu, nhưng thỉnh thoảng sẽ cho Jihoon vài lời khuyên. Hiện tại anh đang làm việc tại một công ty lớn.
"Anh ơi, em gặp vấn đề." Cậu bĩu môi.
"Vấn đề gì? Có ai phát hiện ra mày à?"
"Không phải... Thật ra em cũng không chắc." Cậu hơi ấp úng. "Kiểu là... có một người miễn nhiễn với phép thuật của em."
"Gì cơ?" Siwoo trố mắt. "Người bình thường nào có thể kháng cự được chủ tịch hội sinh viên danh giá Jeong Jihoon vậy? Mày đã dùng đến cấp độ nào rồi?"
"Cấp độ tím nhạt." Cậu nói. "Anh biết đấy, nếu hơn nữa thì khả năng lớn là sẽ bị lộ."
Trong cộng đồng Incubus, họ phân chia sức mạnh theo màu mắt. Hổ phách cho mức cơ bản, tím cho mức trung bình, cuối cùng là màu đỏ cấp nguy hiểm có thể thao túng được hoàn toàn tâm trí người khác.
"Người đó thật sự không có tí phản ứng nào à?"
"Vâng." Cậu gật đầu. "Em đã thử những chiêu này với nhiều người khác, nó luôn có tác dụng cho đến khi gặp người đó."
"Vậy sao..." Siwoo chống cằm suy tư. "Nghe có vẻ giống như tên này không phải người. Nghe giống thợ săn quỷ. Hoặc tên đó là đồng loại của chúng ta?"
"Em không biết nữa." Jihoon thở dài. "Anh ấy là giảng viên môn của em. Tên là Park Dohyeon. Anh có nghe qua bao giờ chưa?"
"Park Dohyeon á?" Siwoo lặp lại cái tên. "Nghe cũng có vẻ quen quen. Để anh kiểm tra nhé."
Nói rồi, Son Siwoo ngay lập tức rút điện thoại nhắn cho ai đó.
"Được rồi, sau khi hỏi qua thì tên thầy giáo này có vẻ có lai lịch khá bí ẩn đấy." Siwoo thuật lại những gì mình mới biết. "Đầu tiên thì, hoàn toàn không tìm được hồ sơ về tên này trong hội đồng của chúng ta. Loại trừ khả năng là Incubus vậy."
"Nhưng nếu anh ta thật sự là thợ săn quỷ thì thì đâu thể để yên cho em vậy." Jihoon có chút rùng mình khi nghĩ tới.
"Cũng đúng." Siwoo gật gù. "Thông thường thì mấy tên thợ săn quỷ rất hay manh động."
"Nhưng mà nè." Siwoo chợt nhận ra một việc. "Từ khi nào mày lại quan tâm đến việc này vậy? Không phải đề thi tốt nghiệp cho phép tự chọn đối tượng à? Kiếm người khác cho nhanh."
Jihoon đỏ mặt, cái đuôi trái tim đột ngột vung vẩy. "Đây... đây là vấn đề danh tiếng của em. Em là chủ tịch hội sinh viên mà, không thể để điều này làm ảnh hưởng đến uy tín được."
"Thôi được, tùy mày thôi em." Siwoo nhếch môi. "Nhưng nhớ cẩn thận đấy."
"Em biết rồi mà."
***
Buổi học chiều của thầy Park diễn ra trong bầu không khí yên tĩnh như thường lệ. Dohyeon đứng trước bảng, giải thích về những ẩn dụ trong thơ ca cổ đại. Jihoon ngồi ở hàng ghế đầu, nhưng gần như không có câu từ nào lọt vào tai cậu.
Được rồi, thử lại xem nào.
Jihoon lấy vội một quyển sách ra che mặt chỉ để lộ đôi mắt. Con ngươi nâu đen bình thường chuyển dần qua tím nhạt. Cậu đợi tới lúc Dohyeon quay mặt về phía lớp và ánh mắt anh vô tình quét qua hàng ghế của cậu. Ngay khi ánh mắt hai người chạm nhau, Jihoon nháy mắt một cái.
Lần này, Dohyeon thật sự đã dừng bài giảng lại.
"Sinh viên Jeong. Mắt cậu có vấn đề gì sao?"
Jihoon cảm thấy máu toàn thân mình đang sôi trào.
"Dạ... không có gì ạ." Cậu cố gắng giữ giọng nói bình thường. "Em chỉ... hơi mỏi mắt thôi ạ."
"Nếu mỏi mắt quá thì nên đến phòng y tế kiểm tra." Dohyeon nói, giọng điệu không hề thay đổi. "Dạo này đang có dịch bệnh."
Rõ ràng là đang quan tâm, nhưng Jihoon chỉ cảm nhận được sự mỉa mai trong đó.
"Em không sao ạ". Jihoon nhanh chóng đặt quyển sách xuống. "Cảm ơn thầy đã quan tâm. Em sẽ chú ý hơn."
Dohyeon thản nhiên tiếp tục bài giảng, trong khi Jihoon đang nghiến răng nghiến lợi bên dưới.
Thôi được rồi, lần cuối.
Lần này, Jihoon quyết định tung ra con át chủ bài của mình. Hôn gió, tuyệt chiêu không ai có thể chống cự.
Khi Dohyeon quay người để viết bảng, Jihoon nhẹ nhàng ngửa mặt lên, sắc tím trong đôi mắt long lanh dưới ánh đèn. Cậu tập trung năng lượng, thở ra một hơi vô hình.
Hơi thở ấy mang theo một mùi hương ngọt ngào hớp hồn người, len lỏi vào không khí, lan tỏa về phía Dohyeon như những sợi tơ vô hình.
Jihoon quan sát kỹ càng phản ứng của Dohyeon. Thông thường, những người bị tác động bởi hôn gió sẽ có những biểu hiện nhất định.
Nhưng mà cậu vẫn chưa thấy cái gì xảy ra hết.
Lại thất bại rồi.
Sự bực bội trào dâng trong lòng cậu.
Jihoon cảm thấy giống như có ai đó vừa tát một cái vào lòng tự trọng của mình. Nụ hôn gió này vốn luôn là tuyệt chiêu bất khả chiến bại của cậu, nhưng với Park Dohyeon lại hoàn toàn vô dụng.
***
Đêm hôm đó, Jihoon quyết định chọn phương pháp truyền thống nhất - xâm nhập vào những giấc mơ. Đây là kĩ năng mà bất cứ Incubus nào cũng phải thuộc làu làu, nhưng học được nó lại không hề dễ dàng. Jihoon tự tin rằng mình có thể sử dụng nó một cách thành thạo.
Cậu ngồi khoanh chân lại trên giường, mắt nhắm lại, hai tay đặt chéo trên ngực, bắt đầu ngưng tụ sức mạnh.
Từ xương cụt, cái đuôi thon dài uyển chuyển từ từ mọc, chóp đuôi cuộn lại thành hình trái tim, đập nhẹ trên ga giường. Phía trên thái dương, hai chiếc sừng nhỏ nhắn bóng loáng nhú ra. Và cuối cùng là đôi cánh dơi mỏng manh lớn dần phía sau lưng.
Jihoon tập trung toàn bộ tinh thần, hình dung khuôn mặt Dohyeon trong đầu, cố gắng kết nối với tâm trí của anh để tìm kiếm con đường đi vào giấc mơ.
Nhưng có gì đó không đúng.
Thay vì sự kết nối bình thường với tâm trí của mục tiêu, Jihoon cảm thấy có một bức tường vô hình chắn trước mặt mình. Bức tường đó lóe sáng, đẩy lùi toàn bộ sức mạnh của cậu.
Cậu cố gắng thử lại lần nữa, nhưng lại bị nguồn năng lượng kia phản công.
"Cái gì vậy..." Jihoon thều thào, mồ hôi chảy dài trên trán.
Cậu mở mắt, thở hổn hển.
Có lẽ Son Siwoo đã nói đúng, Park Dohyeon rõ ràng không phải một con người bình thường.
Có một nguồn năng lượng mạnh mẽ bảo vệ tâm thức của anh. Một lớp áo giáp vô hình.
Jihoon cảm thấy tim mình đập mãnh liệt.
"Càng khó chinh phục mới càng thú vị." Cậu nhếch môi.
***
Ngày hôm sau, Jihoon thay đổi chiến thuật. Thay vì cố chấp quyến rũ trong vô vọng, cậu phải tìm hiểu xem Park Dohyeon rốt cuộc là ai trước đã.
Thư viện trường vào giờ nghỉ trưa vắng vẻ, Jihoon len lỏi qua các kệ sách, dừng chân ở khu sách về những sinh vật huyền bí.
Cậu ngó nghiêng xung quanh và rồi dừng lại ở một bóng người đang ngồi trong góc, trước mặt là mấy chồng sách dày cộp.
Jihoon tiến lại gần, cố gắng nhìn trộm những cuốn sách trên bàn.
Không ngoài dự đoán, toàn là mấy tài liệu chuyên sâu về sinh vật kỳ bí.
"Sinh viên Jeong." Tiếng gọi của anh vang lên làm cậu giật bắn. "Có việc gì không?"
"Em... em chỉ hơi tò mò thôi ạ." Cậu lắp bắp. "Những cuốn sách này là thầy tự sưu tầm ạ?"
"Đúng vậy." Mắt anh vẫn không rời khỏi cuốn sách.
"Ồ... thầy giỏi quá ạ." Jihoon trưng ra bộ mặt không thể nào xu nịnh hơn.
Không biết là vô tình hay cố ý, Dohyeon lại lật ra đúng trang sách giới thiệu về Incubus.
Jihoon ngay lập tức rùng mình, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười để tiếp nối cuộc trò chuyện.
"Thầy có vẻ rất thích loài sinh vật này ạ?"
"Cũng không hẳn." Dohyeon nhàn nhạt nói. "Một con quỷ cấp thấp như này vốn không phải thứ tôi quá để tâm."
Tên này...
Khóe miệng cậu co giật hết cỡ, bàn tay siết thành nắm đấm, cố gắng kiềm chế việc sử dụng bạo lực ở nơi yên tĩnh như thư viện.
"Em nghĩ là Incubus cũng không phải loài quỷ cấp thấp đâu." Cậu nở một nụ cười đầy giả tạo. "Chúng có khả năng điều khiển tâm trí mà."
Lần này, Dohyeon cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên nhìn Jihoon.
"Vậy sao?" Anh thản nhiên đáp. "Nhưng chúng vô dụng với tôi."
"Ý thầy là sao ạ?"
"Đêm hôm qua, tôi đã bị làm phiền." Dohyeon gấp cuốn sách lại. "Con quỷ đó có vẻ rất nỗ lực, nhưng còn quá non nớt."
Jihoon cảm thấy tim mình như ngừng đập.
"Thầy... từ khi nào..."
"Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu." Anh sắp xếp lại chồng sách. "Quá lộ liễu. Lại còn dám sử dụng sức mạnh ngay trong lớp."
Jihoon đỏ bừng mặt, không biết là vì xấu hổ hay sợ hãi.
"Tôi không phải thợ săn quỷ, nếu cậu lo ngại điều đó. Nhưng tôi cũng không phải con người bình thường. Tất nhiên chỉ cần cậu không đụng đến ai thì tôi cũng sẽ không làm gì cậu." Anh đứng dậy. "Chỉ là tôi khuyên cậu nên tiết chế lại. Tôi không làm gì cậu không có nghĩa người khác cũng sẽ như vậy."
Anh quay người chuẩn bị rời đi, nhưng Jihoon lại nói với theo:
"Vậy thầy rốt cuộc là gì?"
Dohyeon quay lại, vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
"Chỉ là một nhà nghiên cứu không bị ảnh hưởng bởi mấy trò vặt vãnh của cậu."
Jihoon đứng lại một mình giữa thư viện, nhìn chăm chăm vào bóng dáng càng ngày càng xa trước mắt.
Cảm giác hưng phấn này thật lạ lùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com