Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🏸

viết vì tui mới bị phờ ren giôn 🥲 ai cho phép b làm tuôi buồn v hả minh

...

người ta hay bảo, ký ức giống như trà nguội. bạn không thực sự cảm nhận được hơi ấm của nó, nhưng chỉ cần một thoáng gió là mùi hương lại tràn về.

tôi vẫn nhớ mùa hè năm đó, phòng tập griffin chật chội và nóng hầm, tiếng bàn phím của anh vang đều giữa dàn máy. tôi ngồi ngay phía sau, giả vờ chăm chú xem lại replay, nhưng thật ra đang đếm số lần anh khẽ thở dài.

anh chẳng bao giờ nhìn tôi lâu hơn ba giây, nhưng chỉ ba giây đó cũng đủ để tôi quên mất mình đang thua game, quên mất luôn việc cả thế giới có thể nhìn thấy tôi đang đỏ mặt. thằng bé răng mèo năm đó nghĩ rằng mọi điều tốt đẹp sẽ có thể xảy ra như trong truyện cổ tích mà người hiền gặp lành. nếu tôi cố gắng đủ tốt, nếu tôi giỏi hơn, nếu chúng tôi thắng thêm vài trận, có khi anh sẽ quay đầu nhìn tôi một chút.

nhưng griffin tan rã nhanh như một cơn gió. bê bối, chia ly, và những khoảng trống khó lấp đầy mà một đứa thiếu niên mới lớn như jeong jihoon năm 18 tuổi không thể chịu đựng được. dòng máu điểu sư năm ấy tản ra khắp nơi, chúng tôi bây giờ vẫn là những ngôi sao phát sáng, chỉ là không còn cùng một thiên hà nữa.

rồi một sáng, tôi tỉnh dậy trong kí túc xá drx và đột nhiên nhớ ra rằng tin nhắn cuối từ kakaotalk tên "park dohyeon" đã là từ 47 ngày trước.

ồ.

hoá ra cảm giác bị cắt đứt liên lạc là như vậy. bạn bè vẫn trêu tôi về hôm đó. anh hyukkyu bảo rằng jihoonie lúc thất tình nhìn giống như mèo bị ướt mưa, không có một xíu sức sống nào cả. mà  cũng đúng. solo queue của tôi lần đó như trả thù đời, cái kiểu mấy thằng chat tổng "tôi nhớ cô ấy", tương tự vậy. chỉ là tôi chưa bao giờ có được park dohyeon, nên không thể đường đường chính chính mà nhắn như thế được.

giữa tôi và anh ấy luôn tồn tại một lằn ranh, từ vô hình cho đến hữu hình. lúc chân ướt chân ráo ở griffin thì ranh giới ấy không rõ lắm. chỉ là anh luôn mỉm cười và nói rằng tôi là đứa em trai ngỗ nghịch. em trai. sau này thì ranh giới đó biến thành một bức tường không thể phá vỡ. trong những cuộc phỏng vấn, anh nhắc đến tôi bằng mấy cụm từ "tuyển thủ chovy", "xa lạ", và "không thường xuyên liên lạc".

tôi quen với cụm từ "chúng tôi" hơn là "tôi và đồng đội cũ".

tôi từng tự hỏi, không biết ngày đó tôi can đảm hơn, liệu mọi thứ có khác đi không. nếu tôi nói "em thích anh dohyeon" ngay khi còn ngồi cạnh chứ không phải khi mọi thứ đã tan vỡ như cốc trà nguội lạnh kia thì sao? có lẽ tôi thà nghe trăm lời cự tuyệt còn hơn phải chôn đống tương tư đó vào một cái hố sâu không đáy, để nó mục rữa cùng thời gian.

nhưng thôi, ai lại đi thích cái người luôn coi mình là bạn bè, là đồng nghiệp, là em trai.

mấy năm sau, tôi mới biết người ta gọi đó là friendzone. cảm giác như khi bạn chạm vào vai họ, hỏi họ có mệt không, nhưng không thể chạm vào tim họ.

tôi nghĩ ngay từ đầu mối quan hệ của tôi và park dohyeon đã bị đóng khung như thế. không có gì hơn những câu đùa và dăm lần deep talk sau buổi tập. à, đôi khi tôi còn được nghe anh kể về tình trường của bản thân. tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài cười và hùa theo cảm xúc của anh ấy lúc đó cả. những mối quan hệ mập mờ hay yêu đương của park dohyeon lúc đó tôi đều biết rõ, vì dường như anh nghĩ rằng chúng tôi đủ thân để kể tường tận. tôi không muốn nghe, và tôi ước thằng jeong jihoon 17 tuổi biết bịt tai lại mỗi khi crush nó kể chuyện tình cảm.

đôi khi, tôi vẫn nghe người khác nhắc đến tên anh. "viper vô địch rồi, siêu thật". "park dohyeon sau khi về hàn thậm chí vẫn là adc top tier". và tôi vẫn cười, gật đầu, bảo rằng anh ấy giỏi mà. chỉ là không ai biết rằng trong đầu tôi vẫn còn nguyên tiếng bàn phím lạch cạch cùng tiếng thở dài sau năm trận thua liên tiếp của mấy năm về trước.

tôi không còn thói quen chờ tin nhắn trên nick kakaotalk nữa. nhưng đôi lúc giữa một buổi stream dài, khi mạng lag hoặc stream lỗi, tôi vẫn vô thức mở danh bạ ra. chỉ để nhìn thấy cái tên đó.

không online.
đã 1503 ngày.

...

dạo gần đây, chúng tôi bắt đầu nói chuyện lại. không rõ là ai nhắn trước, chỉ biết buổi sáng tôi mở điện thoại ra, thấy tin nhắn từ instagram viper3lol xuất hiện trên màn hình. một tin nhắn rất bình thường, đại loại là hỏi thăm tôi dạo này thế nào. mà tim tôi lại đập như thể anh vừa hỏi cưới tôi vậy. đôi khi tôi tự hỏi, mấy năm qua tôi đã cố quên điều gì, nếu chỉ cần một dòng tin nhắn thôi đã khiến mọi chuyện trở lại ban đầu.

chúng tôi nói chuyện qua lại vài lần, chủ yếu là những thứ vô thưởng vô phạt. anh kể về mấy bữa ăn ở căn tin hanwha kèm theo sticker ngon miệng, tôi kể chuyện định off season sẽ về incheon 1 tháng với sticker con mèo. mọi thứ đều tự nhiên và bình thản đến phát sợ. chỉ có tôi là không bình thản nổi.

dạo này trên phỏng vấn park dohyeon có nhắc về tôi. anh gọi tôi là "jihoonie", và kể rằng chúng tôi giữ liên lạc thường xuyên với tông giọng vui vẻ. như thể ai đó mới là người bỏ tôi giữa chặng đường năm mười tám chứ không phải là anh.

park dohyeon là tên khốn chết tiệt.
vì sao anh lại quay lại nhỉ?
vì nhớ tôi à?
hay là vì cần một người nghe mình luyên thuyên cho đỡ trống trải?

tôi không rõ câu trả lời, nhưng tôi cũng không có đủ danh phận gì để trách anh hết. chỉ là chửi đổng thôi, vì tôi chẳng biết làm sao với chính mình nữa. tôi tưởng mình đã bước qua được, tưởng trái tim này đủ yên bình để nhắc tên park dohyeon mà không thấy nhói.

thực ra tôi nghĩ anh chẳng hề cố ý. anh chỉ là nhớ ra một người bạn cũ và muốn hỏi thăm. còn tôi, lại là kẻ không biết đứng yên khi nhìn thấy anh.

tôi không còn thích anh nữa, nhưng cũng không thể giữ được mối quan hệ đồng nghiệp như bình thường.

giống như đứng trước căn nhà cũ của mình, biết rõ bên trong từng có gì, nhưng giờ chỉ đứng ngoài hiên, không dám gõ cửa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com