Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

𝚎𝚖 𝚍𝚊̃ 𝚕𝚞̛̣𝚊 𝚌𝚑𝚘̣𝚗 𝚔𝚑𝚘̂𝚗𝚐 𝚊𝚒 𝚕𝚊𝚢 𝚍𝚞̛𝚘̛̣𝚌

"ai làm đau anh à? không sao đâu baby

baby, hãy, hãy nắm lấy tay em"

kể từ lần gặp mặt đó cũng đã là hai tuần, em không đến để gặp trực tiếp gã thêm lần nào hết, mọi thứ chỉ diễn ra thông qua tin nhắn, hầu hết đều do em chủ động nhắn và nội dung chỉ xoay quanh những chuyện nhỏ nhặt thường ngày và việc gã đã học xăm tới đâu.

cuộc sống của gã ở nơi thị trấn này cũng khá ổn định tại gã không tiếp xúc quá nhiều với bất kì ai, thật ra là không ai ngoài cái cậu nhóc cứng đầu theo gã nhận xét kia thôi.

gã ra khỏi nhà từ rất sớm để vào trung tâm học nghề xăm mà anh wangho đích thân chọn cho gã, vì mới ra tù nên gã không được tự do hoàn toàn vẫn còn nằm dưới sự theo dõi của cảnh sát, gã chưa thể tự mình lái xe và thậm chí quên cách lái xe nên mỗi ngày một người trong hội bạn sẽ thay nhau chở gã vào trung tâm rồi về.

đáng lẽ thời gian theo dõi của gã sẽ là sáu tháng nhưng nhờ sự nhúng tay của người yêu của wangho nên được giảm lại chỉ còn ba tháng.

sáng sớm hôm nay cũng vậy, gã vừa tưới xong mấy cái cây trong vườn lúc mà tụi nó còn đang ngập sương, mặt trời thì mới chỉ lưng lửng thì đã có một chiếc xe hạng sang đậu trước cửa nhà chờ đón.

với chiếc xe đó thì không thể lệch đi đâu được, đó là xe của choi hyeonjoon, đúng là đạo diễn hạng a có khác, đi chiếc xe nhìn biết là bằng một căn biệt thự rồi.

"nay vinh hạnh quá được ngồi xe sang nhỉ?"-gã vui vẻ ngồi vào ghế phó lái.

"mày nên biết ơn vì chơi chung với tao đi, không có chiếc taxi nào đỉnh vậy đâu"-choi hyeonjoon cũng vui vẻ nói nói cười cười với gã.

chiếc xe bắt đầu lăn bánh trên con đường thị trấn, tất nhiên cuộc đời thì đầy rẫy những bất ngờ mà.

trên con đường thị trấn đó xuất hiện một bóng hình quen thuộc, đó chính là em.

hôm nay em đã nói dối bố mẹ rằng mình sẽ đi ăn sáng với bạn bè nên ra ngoài sớm hơn mọi ngày, chủ ý cũng chẳng phải là để gặp gã mà chỉ để có thời gian ngắm nhìn nhà của gã một xíu thôi, nếu đi trễ hơn thì ngoài đường rất đông em mà đứng nhìn thì mấy người hàng xóm lại tọc mạch với mẹ, em khôn ngoan mà, em không muốn ôm phiền phức về cho bản thân.

nhưng nhờ sự khôn ngoan đó mà em lại được chứng kiến gã đi chung với một người lạ khác không phải cái anh thường xuyên rước gã, một người giàu hơn, rõ ràng là như thế, phong thái thì vô cùng sang chảnh làm em thoáng chốc có suy nghĩ rằng đây có phải là người yêu của gã không nhỉ?

ánh mắt của gã cũng chạm ánh mắt em nhưng không hiểu sao gã lại có cảm giác chột dạ với ánh nhìn đó...gã thấy rõ được sự cứng đờ và vô cảm tronh ánh nhìn ấy.

"ai đấy? người quen mày à?"-choi hyeonjoon thấy gã hơi đơ ra thì liền quay sang hỏi.

"không phải, người ta nhìn tao nên tao nhìn lại thôi"-cuộc nói chuyện cũng dừng lại, hyeonjoon thì tập trung lái xe.

gã dựa đầu vào ghế nhìn ra khung cảnh bên ngoài, trong lòng không ngừng phân tích ánh nhìn của em vừa rồi.

bỗng túi quần gã rung lên, có một tin nhắn được gửi tới.

em bé

chú đi với ai vậy?

biệt danh này cũng do tự em đặt, gã cũng không để ý lắm mà cứ để yên như thế.

dòng tin nhắn hiện lên, gã nhanh tay nhắn lại giống như kiểu chỉ cần gã trễ thêm một giây nào nữa là em sẽ hiểu lầm gã vậy.

anh chú

bạn thôi.

em bé

em mong là chỉ vậy thôi^^

gã cất điện thoại vào túi quần, không trả lời nữa bởi vì chính sâu trong gã cũng có những câu hỏi chưa thể trả lời được. 

em là gì mà gã lại phải giải thích?

tại sao mỗi khi thấy em tim gã lại đập nhanh đến như vậy?

chiếc xe dừng lại ở một tòa nhà cao tầng, nhìn vào thì đảm bảo không ai biết đây là chỗ mở một đào tạo nghề xăm đâu, ban đầu gã còn tưởng là đi nhầm nhưng khi bước vào căn phòng hướng dẫn thì mọi thứ cũng đã khiến gã gật gù vì không gian được bày trí rất nghệ thuật, mà không phải ai cũng có thể hiểu được.

những bản thảo được chất đống nằm rơi vãi khắp nơi nhưng căn phòng vẫn giữ được vẻ tinh khôi của nó với bức tường trắng.

nhưng điều đặc biệt là gã đã nhờ anh wangho tìm một người có kinh nghiệm và mắt thẩm mỹ tốt thế mà hàng nhận được của gã là một thằng nhóc mặt non choẹt, có khi búng còn ra sữa đó.

"ồ hé lô chào chú"-gã đã tưởng mình đi lộn vào câu lạc bộ mỹ thuật của mấy đứa học sinh cấp ba không đó chứ.

"này nhóc bao nhiêu tuổi rồi, tôi không muốn làm ăn với trẻ vị thành niên đâu"-thằng nhóc nhăn mặt vì cảm thấy gã đang khinh thường nó.

"tôi sẽ coi lời của chú như một lời khen là trông tôi trẻ nhưng đính chính lại một chút, tôi đã hai mươi lăm rồi, kinh nghiệm tám năm từ hồi tôi mười bảy"-nó thu xếp lại đống giấy tờ vẽ vời để qua một cái ghế khác cho gã chỗ trống để ngồi xuống.

"nhóc không đi học sao?"

"có, đi học xăm xong bây giờ dạy lại cho chú nè"-gã phải đầu hàng trước sự đanh đá của nhóc con trước mặt này trong lòng bỗng nhớ đến em, em không có sự đanh đá tới mức như thế tuy nhiên những lời nói và hành động của em cũng chứng minh được cho người khác là em rất tinh khôn, đừng dại mà đụng vào.

"ồ vinh dự đấy"

"tôi đã nghe anh wangho kể về chú rồi, tôi không có e ngại gì đâu nên đừng thấy ngại với tôi"-nó đi lấy những vật dụng cần thiết ra bày lên bàn.

"cảm ơn nhưng mà sao nhóc gọi wangho là anh còn tôi là chú?"-gã cũng đâu đến mức nào đâu nhỉ?

"nhìn chú giống ông thầy dạy toán thời đi học của tôi quá nên tôi phân biệt tuổi tác vậy đó"-trong mắt nó gã lưu manh giả danh tri thức đến thế cơ à.

"ờ vậy hôm nay chúng ta bắt đầu từ đâu?"

gã nhớ đó là lần đầu tiên gã gặp thằng nhóc láo toét này, đúng là kinh nghiệm tám năm có khác, gã thật sự phục với tài năng của nó, những đường kim dường như rất chuẩn chỉ đúng với yêu cầu của tác phẩm mẫu ban đầu, một thứ khác mà gã dường như rất thích ở nó là những sample mà nó vẽ ra, hoàn toàn là những nét vẽ tay, hình nào vừa ý mới được vẽ nét lại dưới máy. trong đó nhiều nhất là hình mặt trăng.

hôm nay đi gặp, nó cũng đang cặm cụi vẽ một hình mặt trăng khác.

"chào nhóc"-hai người cũng đã có sự thân thiết nhất định nên gã cũng không cần phải quá áp lực khi phá sự tập trung của nó.

"chú đợi tôi chút"-nó cố hoàn thiện mấy nét vẽ rồi lại cất vào chỗ khác lấy các dụng cụ để xăm ra.

"sao mà nhóc thích vẽ mặt trăng quá vậy? cả trăm bức rồi từ hoàn thiện tới bản thảo"-nó thở dài.

"sở thích riêng thôi, chú đừng quan tâm, khi chú làm nghệ thuật mà lại bị ám ảnh bởi một điều gì thì chú phải làm nó đến khi cái ám ảnh được thỏa mãn hoặc biến mất mà thôi"-nó ra vẻ hiểu đời giải thích.

"vậy nhóc ám ảnh việc vẽ mặt trăng hả?"

"không, tôi ám ảnh người giống mặt trăng"

"người đó làm gì nhóc?"

"anh ta lấy trái tim tôi"-gã lúc này như nghệch mặt ra, hóa ra thứ mà nó ám ảnh chỉ đơn giản là người nó thích thôi hả.

"rồi liên quan gì đến mặt trăng?"

"thì người ta họ moon, với lại mỗi lần nhìn anh ấy tôi cảm thấy như nhìn ánh trăng vậy"-thế là nó rơi vào cơn suy tư về tình yêu.

"được rồi, đúng là giới trẻ bây giờ yêu đương"-gã chỉ đành cảm thán một câu.

"vậy chú thử mà yêu đi, có khi còn hơn tôi mà chú nói"-nó không chịu thua mà phải mở miệng cà khịa lại.

"không nói với nhóc nữa, hôm nay chúng ta làm gì?"

thế là buổi học bắt đầu.

ở trường em cũng phải nhồi đầu mà học những kiến thức khó nhằn kia, đối với em khi đi học là khoảng thời gian vô vị nhất trên đời, trong lớp em cũng chỉ ngồi một bàn đơn ở phía cuối lớp, không bao giờ chủ động nói chuyện với ai, thú thật em không để tâm đến bạn bè cho lắm.

"hôm nay là một bài tập mở tìm hiểu kiến thức, cô sẽ dùng app để chia nhóm ngẫu nhiên cho các em, như thế thì sẽ công bằng để mấy bạn không tranh cãi nhé"-màn hình hiển thị cảnh những chú vịt đang bơi, những chú vịt nào bị mắc lại sẽ chung một nhóm.

em chỉ để ý đến nhóm em, và rồi em thấy: jeong jihoon, ryu minseok, kang hanni, yoo ilneul.

em không rõ nhiều lắm về mọi người chung nhóm, em chỉ nhận diện được là đang chung lớp mà thôi.

"rồi bây giờ các em ghép bàn lại ngồi theo nhóm nhé, hôm nay sẽ lên ý tưởng trước rồi mấy đứa sẽ làm bài nhóm nộp lại cho cô vào hai tuần sau nhé"-cô giáo nói xong mọi người đứng lên xếp bàn vào đúng vị trí của mình.

"chào cậu jihoon"-cậu nhóc nhỏ nhỏ này hình như minseok.

"chào minseok"-em đáp lại cho đúng phép lịch sử.

"chào mọi người, lần đầu tiên chung nhóm với nhau nhỉ?"-hanni vừa nói vừa liếc mắt nhìn em, ánh mắt nhìn là biết ngay có tình ý với em.

"rồi bây giờ nhóm mình chốt lại làm về vấn đề gì đi"-ilneul cũng lên tiếng.

"chủ đề là vấn nạn xã hội, chúng ta làm gì bây giờ?"-hanni vui vẻ bàn bạc ý kiến.

"làm về tình trạng nghiện ma túy đi"-minseok cũng góp ý kiến.

"cái đó thì nhóm nào cũng làm rồi, chúng ta làm trùng nhiều như thế sẽ không hay"-ilneul phản bác ý kiến của cậu.

"vậy cậu nghĩ là gì?"-hanni hỏi ý của ilneul.

"làm về nghiện game đi, mấy đứa chơi game nhiều ấy"

"bây giờ có ngành thể thao điện tử luôn rồi mà cậu còn nói game là tệ nạn hả?"-này là lấy tư trả thù chắc luôn.

"giỏi quá thì cậu nghĩ cái mới hơn đi"-ilneul cũng không hề vừa phải.

"hai cậu thôi đi, cậu có ý kiến gì không jihoon?"-hanni chuyển sự chú ý sang em.

"tôi không có ý kiến nào hết hay là nghe cậu đi"-em không muốn tham gia quá nhiều vào quá trình bàn bạc chỉ mong mọi người chốt nhanh vấn đề rồi chia công việc, em rất sẵn lòng làm phần nặng nhất miễn không phải làm chung với nhau.

"tôi sao? tôi đang nghĩ về vấn nạn giết người cướp của, dạo này nó xảy ra thường xuyên lắm"-chữ giết người thốt ra khiến em có hơi chột dạ, rõ ràng em không hề giết ai nhưng trong đầu lại nghĩ đến gã, kẻ giết người trong thị trấn em ở, người đã khiến em phải đặt toàn tâm trí vào. thật sự em không thể hiểu được cảm xúc đó là gì.

"cũng được đó, vậy nhóm ta làm cái đó đi"-ilneul gật đầu đồng ý với ý kiến của hanni.

"vậy thôi cũng độc lạ đặc biệt thì làm"-minseok cũng ậm ừ mà đồng ý.

"còn cậu thấy ý kiến mình thế nào?"-hanni nhìn sang em với ánh mắt mong chờ.

"tôi theo ý mọi người"-thế là mọi người trong nhóm bắt đầu vào việc phân chia nhiệm vụ.

"mọi người có rảnh vào thời gian nhất định nào không?"-hanni.

"chúng ta phải gặp nhau ở ngoài sao?"-ilneul ra vẻ ngầm không đồng ý.

"tôi thấy không cần thiết cho lắm, bây giờ công nghệ hiện đại cả rồi lên zoom đồ học là được"-minseok đề xuất, những bài tập lấy điểm phụ thế này cũng không cần tốn công tốn sức quá để làm gì.

"đúng đó"-ilneul cuối cùng cũng tìm được điểm chung với cậu.

"vậy sao theo tớ thấy thì gặp nhau sẽ dễ hơn mà và yêu cầu lần này cần phải để trưởng nhóm chấm điểm chuyên cần nữa?"-hanni cố gắng giải thích về lý do bọn họ có một buổi hẹn.

"thì cứ tham gia họp đầy đủ là được"-minseok cũng vô cùng cứng đầu trước ý kiến của mình.

"vậy cậu thì sao, jihoon?"-hình như mỗi lần rơi vào khó xử, hanni sẽ tìm đến em để giải quyết.

"tôi theo ý số đông"-em cũng vô cùng hời hợt mà đáp lại.

"vậy thì chúng ta sẽ họp online nhé"-hanni cảm thấy có phần ngại ngùng khi không còn nhận được sự chú ý.

buổi học nhàm chán lại trôi qua, em chỉ chú tâm vào việc họ sẽ chia công việc cho em như thế nào chứ thật ra không hề tham gia vào việc bàn luận, hỏi đến thì em trả lời.

trong đầu em bây giờ đã bị xâm chiếm bởi hình ảnh gã rời đi cùng một người con trai lạ.

tiếp đến là buổi học thể dục, tất cả các học sinh nam và học sinh nữ phải đi thay đồ ở phòng thay đồ riêng. em luôn cố gắng để thay đồ sau cùng, thứ nhất vì em khá khép kín với mọi người và thứ hai là những vết sẹo em mang trên người.

cũng như mọi khi em sẽ đợi mọi người thay đồ xong em mới vào phòng thay đồ, khoảnh khắc mà em vừa cởi lớp áo sơ mi dài bên ngoài thì cánh cửa phòng thay đồ bật mở. một tên học sinh nam bước vào.

"tôi biết là cậu ở đây mà jihoon"-đây là yoo ilneul, tên đã được phân vào chung bài tập nhóm với em.

bản tính là một người sống vô cùng giữ khoảng cách với mọi người em luôn biết cách bảo vệ thân thể nếu có xảy ra ẩu đả, thể chất của một người cũng chăm tập thể thao cũng không phải dạng bình thường để bị bắt nạt đâu.

nhanh chóng mặc chiếc áo thể dục vào, khóa trái tủ đựng đồ em quay mặt lại đối diện với ilneul.

"ồ cậu thay đồ xong rồi hả? tôi tưởng có trò hay để xem rồi chứ"-ilneul vứt đi cái dáng vẻ một học sinh bình thường, mang bộ mặt vô cùng gian ma tiến về chỗ của em.

"muốn gì?"-để ý thì khi hắn ta bước vào đã khóa trái cửa phòng thay đồ lại rồi, đúng là em cần phải đề phòng đến cả từng biểu hiện của những người mà em đã tiếp xúc luôn mới được.

"lúc nãy nghe giọng nhỏ hanni cứ nhựa nhựa với cậu, thật sự tôi không thích tí nào"-hắn ta cười gian manh tiến lại gần hơn.

"sao cậu thích cậu ấy?"-em vẫn đứng yên một chỗ không nhúc nhích mà khiêu khích hắn.

"gì thế? sao cậu không nghĩ là tôi thích cậu?"-bây giờ thì hắn ta còn bật cười lớn tiếng hơn nữa, em thì khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng thu về để lại vẻ mặt lạnh tanh.

"tôi không cần thứ phước phần ấy đâu"-em mặc kệ định lướt qua hắn thì bị hắn kéo lại đẩy mạnh vào dãy tủ đựng đồ.

"đi đâu mà vội thế, người đẹp? tôi thích cậu lâu lắm rồi nhưng không có cơ hội để bày tỏ, tôi cũng theo dõi cậu rất lâu để mà biết được từng thói quen của cậu đó"-hắn ta bày ra vẻ mặt còn quỷ dị hơn định tiến đến để cưỡng hôn em.

"buông ra"-em gằn giọng, gương mặt vẫn không một chút biến động.

"không thì sao? nếu cậu không tự nguyện thì tôi phải dùng biện pháp mạnh thôi"-hắn ta đè mạnh tay hơn.

"cậu đừng tự tin vào mình quá"-em buông lỏng tay mình để chuẩn bị lực đấm khi hắn sơ suất.

bỗng lúc này có tiếng đập cửa mạnh.

"ai ở trong đó mau mở ra, đến tiết rồi định trốn hay sao?"-đó là giọng của thầy thể dục, nắm bắt được cơ hội em cũng mau chóng lên tiếng trả lời thầy.

"em có chút sự cố, ra ngay đây ạ"-em cố tình nhấn mạnh hai chữ sự cố xong rồi để khi hắn đang lo lắng nhìn về phía cửa thì dùng chân đạp mạnh vào hạ bộ của hắn.

"mẹ nó"-hắn té mạnh xuống đất còn em thì thong dong bước ra mở cửa.

"mày đợi đó, tao sẽ có được mày"-hắn ta lảm nhảm ở phía sau.

khi ra mở cửa, em gật đầu với thầy nhưng đằng sau lưng thầy là bóng dáng nhỏ nhắn của minseok. thầy thể dục thường khá thoải mái trong chuyện điểm danh nên có nhiều trường hợp học sinh trốn học tiết này, thầy ấy cũng sẽ không đi kiểm tra như thế này. vậy thì chắc hẳn là cậu ấy đã kêu thầy giúp em chuyến này rồi.

khi thầy thể dục đi nhanh về chỗ dạy thì minseok cố tình đi chậm lại để đợi em.

"cậu không sao chứ?"-minseok rụt rè liếc mắt sáng chỗ em.

"tôi không sao, tại sao cậu biết?"-em tạm thời bỏ đi vẻ mặt lạnh tanh của mình mà trả lời dù gì cậu ấy cũng vừa giúp đỡ em.

"để ý trong lúc làm việc nhóm, ánh mắt cậu ta nhìn cậu rất kì lạ với lại tôi thấy cậu ta đã thay đồ xong đợi mọi người đi hết lại vào phòng, bình thường thay đồ cuối thì chỉ có cậu thôi"-minseok lí nhí giải thích.

"không sao rồi, tôi cảm ơn"-em cũng ngại ngùng gửi lời cảm ơn tới cậu.

"không có gì, bọn mình là bạn cùng lớp mà"-minseok lúc này mới có thể can đảm nở nụ cười với em. em hơi bất ngờ nhưng cũng không thấy khó chịu như những người khác.

cuộc nói chuyện phiếm cũng kết thúc, một ngày học cũng trôi qua. em lại như thường lệ đi bộ trên con đường quen thuộc.

bình thường bây giờ gã chưa về nhà đâu, em vừa đi vừa thơ thẩn nghĩ, nhất là nghĩ nát cả óc về những người bạn mà gã thường gặp. em đâu có phải là người thường thắc mắc hay suy tư lung tung về người khác nhưng không hiểu sự xuất hiện của gã trong cuộc đời em lại có thể đảo lộn những trật tự vốn đã được em thiết lập như thế. 

ban đầu sự chú ý của em dành cho gã chỉ vì cái tội danh giết người mà gã phạm phải, cách gã chọn những hình xăm mà em cho là gã dùng để làm đau bản thân, em chọn gã chỉ vì em muốn tận hưởng các xúc cảm đau đớn thể xác khác. tiếc rằng các tiếp xúc với gã thì em lại càng quên dần đi mục đích ban đầu, những tin nhắn vô tri vẫn được trả lời, những câu dặn dò ngớ ngẩn của gã đã đánh lạc hướng em khỏi quỹ đạo ban đầu. bây giờ thứ khiến em thật sự để tâm chỉ có gã mà thôi.

em thoải mái để lại muôn vàn vết rạch trên da thịt với chẳng một lý do nhưng lại vô cùng lo lắng về những hình xăm gã mang rốt cuộc có ý nghĩa gì và em có thể làm gì để hiểu gã hơn.

những suy tư lôi cuốn em vào chiều suy nghĩ, mơ màng mà đi bộ, bỗng em va vào một người.

"chào người đẹp, bọn anh đợi em này giờ"-một đám người đứng bao vây xung quanh em, ở giữa là tên ilneul, hình như em đã quá lơ là rồi, trong đầu chỉ có hình bóng một người đúng là hơi khó chịu thật đấy.

"cút ra"-em lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt hắn.

"mạnh miệng đó nha, cho dù bây giờ cậu có mạnh cỡ nào cũng không đấu lại nhiêu đây người đâu, biết điều ngoan ngoãn nghe lời tôi đi"-hắn ta kênh kiệu ra mặt khi có đồng bọn, em đếm chừng ở đây thì cũng phải sáu, bảy tên.

"nếu tao nói không?"-tiếc rằng đoạn đường lúc đi bộ này khá vắng vẻ vì để đi vào thị trấn nơi em ở nên không có nhiều người.

"thì cậu chết chắc rồi, lúc đó thì đừng có cầu xin tôi"-hắn ta lại một lần nữa mạnh bạo lôi em đi vào con hẻm gần đó nhưng em phản kháng lại vô cùng quyết liệt.

"buông ra thằng chó này"

"kêu la thoải mái đi người đẹp, không ai cứu được em đâu"-một tên đồng bọn của hắn lên tiếng.

"má thằng khốn này"-một lần nữa em lại dùng chân đạp nhưng không trúng vào điểm đó mà sượt vào đùi hắn.

"mẹ nó bây giờ mày chống đội phải không?"-hắn giơ tay lên tát mạnh vào má làm em hơi choáng váng, hắn cũng nhanh chóng kéo em đi.

"dừng lại đó, cảnh sát đây"-một tiếng súng vang trời, sanghyeok một tay cầm súng, một tay cầm thẻ cảnh sát khiến bọn chúng chạy tán loạn, chỉ còn một mình hắn lúng túng đứng đó.

"buông tay ra"-hắn ngoan ngoãn buông tay ra định chạy nhưng em nhanh nhẹn nắm cổ áo hắn lại.

bước xuống từ chiếc xe đen đằng sau có thêm vài người nữa là minseok, minhyeong, wangho và gã.

chuyện là hôm nay, wangho đến rước gã ở chỗ học xăm, đi cùng với anh còn có người chồng cảnh sát trưởng thân yêu mà gã đã nghe đồn và còn có cả minhyeong nữa.

chào hỏi nhau cũng khá thuận lợi, sanghyeok cũng rất dễ tính với mấy người em thân quen của vợ, lúc đó thì gã lại biết ra minhyeong chính là cháu của sanghyeok, mọi người trên xe vui vẻ trò chuyện với nhau.

"chú ơi, chú ghé trường trung học lck được không ạ? cháu đón minseok ở đó"-minhyeong lên tiếng nhờ vả.

nếu gã nhớ không nhầm thì minseok chung lớp với em thì phải, bây giờ thì chắc em cũng đang ở nhà mà nhắn tin cho gã rồi nhưng quái lạ từ nãy đến giờ gã có nhận được tin nhắn nào đâu.

chiếc xe cũng dừng lại trước cổng trường, một cậu bé trông như cấp hai lon ton chạy lại khi thấy minhyeong vẫy tay.

"minhyeong, anh đến đón em hả?"-thì ra đây là minseok trong cũng nhỏ nhắn đáng yêu, nhớ lại thì em, người bạn cùng lớp với bé trước mặt này quả một trời một vực, em khá cao và cũng có phần mạnh mẽ, mang lại cảm giác khó lại gần còn nhóc trước mặt thì nhỏ nhắn kiểu muốn được chở che.

"ừm có mấy chú bạn anh ở đây nữa"-thế là nhóc con đó nhảy tọt lên xe, minhyeong ngồi chắn giữa.

"con chào chú sanghyeok, chú wangho, chú này là?"-nhóc hình như cũng quen sơ sơ ở đây rồi chỉ có gã là lạ thôi.

"đây là chú park dohyeon, mới đi tù về"-wangho vui vẻ mà giới thiệu về gã.

"sao chú lại đi tù?"-nhìn mặt nhóc này ngơ ngác làm gã cũng muốn chọc.

"giết người"-gã ra vẻ lạnh lùng mà trả lời.

"ghê vậy"-tuy miệng nói thế thôi nhưng mắt minseok lại sáng rực nhìn chòng chọc vào gã.

"nhóc không sợ hả?"-gã hơi bất ngờ.

"chơi với minhyeong là người tốt hết"-nhóc cười vui vẻ khi nói ra điều đó, đúng là quá dễ dụ rồi đó.

hôm nay gã muốn về nhà sớm nên là đã kêu wangho chở về nhà luôn chứ không tụ tập như mọi khi nhờ đó mà...

"ủa kia là jihoon bạn cùng lớp với em mà, chú sanghyeok dừng xe lại, mấy tên đó muốn hãm hại bạn con"-minseok thấy ở phía trên đầu một con hẻm là em đang bị mấy tên côn đồ lôi đi.

"cái gì?"-gã cũng hết hồn khi nghe đến tên em mà nhìn sang.

quay lại lúc này, em vẫn đang nắm chặt cổ áo hắn cho sanghyeok đeo chiếc còng bạc vào.

"má nó thằng ilneul, hồi sáng nay tao kịp méc thầy, mày chưa làm gì được nên giờ mày kiếm chuyện với cậu ấy tiếp phải không?"-sau khi tên kia đã bị còng lại thì minseok lao lên đấm đá hù dọa hắn ta.

em cũng hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của mọi người, nhất là gã.

"con cảm ơn mọi người"-em cúi đầu lễ phép nhưng trong tim thì lại đập mạnh khi nhìn thấy gã.

"nè jihoon không sao chứ? miệng cậu chảy máu rồi"-lúc này em mới để ý đến cơn đau rát ở miệng mình.

nỗi đau chưa kịp đến thì đã có một bàn tay nhẹ nhàng giúp em lau đi vết máu đọng lại ở khóe môi, gã lấy chính chiếc áo trắng tay dài của mình mà thấm máu.

những cơn đau mà em từng thèm khát để được thưởng thức nay đã không còn tí ham muốn nào cả, bây giờ em là một đứa trẻ muốn khóc òa lên để kể về vết thương của mình. nhưng chỉ duy nhất có một người em muốn kể ra là gã.

"anh wangho chở em với nhóc này tới nhà em"-gã muốn đưa em về tới nhà mình để an ủi, chắc gã nghĩ em đã phải chịu một cú sốc nào lớn lắm.

nhưng đi bộ thì quá nguy hiểm, mấy người trong thị trấn toàn môi mỏng, sơ hở là lộ ngay nên đi xe là an toàn nhất.

em được gã kéo vào xe, để ba người kia lại xử lí tên khốn đã bắt nạt em.

trên xe bầu không khí vô cùng yên lặng.

"em cảm ơn mọi người"-em lại nhỏ nhẹ cảm ơn một lần nữa.

"không gì đâu nhóc con"-wangho cũng lên tiếng dỗ dành em.

chiếc xe dừng lại trước nhà gã, không chần chừ lâu mà gã đã kéo em vào trong nhà, đóng cửa lại.

gã xoay em vài vòng để kiểm tra còn vết thương nào khác nữa không, may mắn là không.

lúc đó gã mới thở phào ra, tay dang ôm lấy em vào lòng, tim em thì đập loạn lên vì hành động này, gã ân cần hỏi.

"có sao không?"

một cơn nghẹn xâm chiếm toàn cổ họng em, đã bao nhiêu lâu rồi mới có người thật sự quan tâm đến cảm xúc của em, em đã nhận được câu hỏi này vô vàn lần nhưng chỉ đơn giản là cho có, còn câu hỏi này mà gã muốn hỏi em, thật ra là "sau tất cả những gì em đang chịu đựng, em có sao không?"

"có sao chứ"-thế là em lại òa lên khóc như một đứa trẻ, bây giờ em mới được trẻ vì em đã lớn hết cả tuổi thơ mình rồi.

𝟮𝟵.𝟬𝟳.𝟮𝟬𝟮𝟱, 𝙘𝙤𝙣𝙩.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com