Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Hôm nay HLE tổ chức một workshop đặc biệt tại một trường tiểu học. Đây là một phần của chiến dịch giúp quảng bá esports đến với cộng đồng, cũng là một cách để các thành viên trong đội xả stress.

Từ sáng sớm, lúc xe xuất phát thì Dohyeon đã cảm thấy không được thoải mái lắm. Anh không ghét trẻ con, nhưng cũng chẳng biết phải giao tiếp với chúng thế nào. Hình như lần cuối cùng anh tiếp xúc với trẻ con là giúp một đứa bé nhặt đồ sau đó nó nhìn thấy mặt anh thì lập tức chạy biến đi tìm bố mẹ.

"Em ổn không?" Han Wangho vỗ vai Dohyeon khi họ bước xuống xe. "Sao trông em còn căng thẳng hơn cả khi chuẩn bị thi đấu thế?"

"Em ổn." Dohyeon đáp ngắn gọn, xem lại mấy món quà lưu niệm trong ba lô được chuẩn bị để phát cho đám trẻ. Kẹo, móc khóa và sticker có logo HLE. Hôm qua anh đã nghĩ đến việc kể chuyện cho đám trẻ nghe, còn tập thử trước gương cho mặt bớt đáng sợ hơn.

Cơ mà hiện tại, đứng trước mấy chục đứa trẻ con đang nhìn chằm chằm vào mình, tất cả những gì Dohyeon chuẩn bị đã bay sạch khỏi đầu.

Không khí trong lớp học tất nhiên khác hẳn với phòng tập, chủ yếu là tiếng bọn trẻ con nói chuyện ríu rít với nhau. Bởi vì có khách đến thăm nên không khí còn sôi động hơn nữa.

Các thành viên khác của HLE đã nhanh chóng hòa nhập được với đám trẻ, thoải mái trò chuyện và phát quà.

Dohyeon đứng ở một góc, trông anh còn giống giáo viên hơn cả ông thầy đang đứng trên bục giảng kia. Rõ ràng là anh đã cố gắng tỏ ra rất thoải mái, có cười, nhưng nhìn giống như một nụ cười đe dọa hơn.

Anh nhìn cách các thành viên khác cười tươi, bắt tay hay ngồi xổm xuống nói chuyện với bọn trẻ con, có vẻ mọi người đều biết cách làm điều này trừ Dohyeon.

Đột nhiên, một thằng nhóc với ánh mắt hứng thú tiến lại gần anh. Nhìn vào cây bút và cục tẩy, Dohyeon có thể nhận thấy thằng bé này có chơi hoặc ít nhất là biết đến LOL trước khi bọn anh đến đây để quảng bá.

"Anh... anh là Viper thật đúng không ạ?" Thằng bé mở lời trước.

Dohyeon nhìn xuống đứa trẻ, biểu cảm không thay đổi. "Đúng vậy."

Cậu bé nhìn anh một lúc, mắt sáng lên. "Em chưa được bố mẹ cho chơi LOL nhưng em có xem anh chơi đấy ạ. ID của anh rất ngầu."

Dohyeon gật đầu, nhưng chưa biết nói gì tiếp theo. Khen lại? Khen gì bây giờ? Cảm ơn?

"Nhưng mà..." Cậu bé tiếp tục nói một cách thành thật. "Anh có thể cười lên một cái không ạ? Trông mặt anh đáng sợ quá."

Câu hỏi ngây ngô đó bỗng chốc lại khiến không khí xung quanh im lặng hẳn. Nhiều người bắt đầu quay lại nhìn.

Dohyeon vẫn giữ nguyên nét mặt có phần lạnh lùng, nhìn thẳng vào đứa trẻ.

Thật ra anh đang hoảng loạn đến mức cơ mặt cứng ngắc. Không phải anh không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng bọn trẻ con không giống vậy. Có những người không thích giao tiếp với người lớn nhưng rất giỏi nói chuyện với đám trẻ, Dohyeon thì ở chiều ngược lại.

Dohyeon vẫn đang suy nghĩ trong đầu nên nói gì làm gì để tình hình bớt căng thẳng lại, cơ mà vẻ ngoài của anh thì lại đối lập hoàn toàn với suy nghĩ hỗn loạn bên trong.

Gần một phút Dohyeon vẫn chưa mở mồm. Thoáng chốc, cậu bé cảm thấy sợ hãi. Nó chùn bước, lùi lại một chút, môi run run.

"Em... em xin lỗi..." Cậu bé lắp bắp, nó nghĩ anh không vui vì câu nói của mình. Trẻ con suy nghĩ rất đơn giản và cũng rất dễ tổn thương.

Dohyeon muốn nói rằng anh không sao và cũng không giận, nhưng trước khi kịp nói gì thì thằng bé đã khóc toáng lên.

Tiếng khóc ấy khiến cả lớp như vỡ trận. Tất cả ánh mắt đều dồn về phía anh.

Thầy giáo chủ nhiệm phải chạy đến dỗ cậu bé.

Buổi workshop còn lại diễn ra tương đối suôn sẻ vì không có đứa trẻ nào dám lại gần anh nữa. Các thành viên khác đảm nhiệm hết phần tương tác, Dohyeon chỉ đi phát quà, mà anh có thể cảm thấy những đứa trẻ nhận quà từ anh đều có vẻ hơi sợ sệt.

Park Dohyeon trên đường về đã bị cả đám xúm vào trêu một trận.

***

"Vậy đó là lý do sao?" Jihoon cúi đầu, buồn cười nhưng không dám cười nhìn xuống Dohyeon đang nằm úp mặt vào bụng mình.

Từ lúc về nhà, anh đã nằm lỳ trên đùi cậu, không nói không rằng, chỉ phát ra những tiếng thở dài đầy ấm ức. Jihoon hỏi gì Dohyeon cũng chỉ ậm ừ cho qua, đến mức cậu phải nhắn tin hỏi anh Wangho để biết chuyện gì đã xảy ra.

"Bọn trẻ chỉ hơi nhát thôi mà." Jihoon khẽ nói, tay vuốt nhẹ lên mái tóc bông xù của anh. "Không phải lỗi của anh đâu."

"Nhưng thằng nhóc đó khóc vì cái mặt anh mà." Dohyeon lẩm bẩm một cách đầy tủi thân. "Đã vậy staff còn quay nữa, khi nào video được đăng lên thì tất cả đều sẽ cười anh."

"Ồ, anh nói thiêng thật đó." Jihoon lướt luôn tới video HLE vừa mới đăng chỉ vài giây trước. "Đăng luôn rồi, nhanh thật."

"HỪ." Dohyeon cảm thấy rất bực bội, nhưng anh không còn cách nào khác ngoài việc cọ mặt vào bụng của Jihoon. "Dạo này em chăm tập gym thế, bụng hết mềm rồi."

"Anh không thích à?" Jihoon phì cười vì cái dáng vẻ giận dỗi này của Dohyeon. "Mà anh nên đọc bình luận đi. Mọi người khen anh đáng yêu đấy."

"Đáng yêu cái nỗi gì." Dohyeon thở dài. "Anh chỉ muốn bọn trẻ con thích anh thôi mà..."

Jihoon bắt đầu cảm thấy tim mình mềm nhũn. Người yêu của cậu có vẻ ngoài hơi gây hiểu nhầm một chút nhưng tâm hồn lại rất mong manh.

"Bọn trẻ vẫn thích anh mà." Jihoon cố an ủi. "Chỉ là... không dám tiếp cận thôi, anh nên chủ động chút. Với cả mặt anh hơi nghiêm túc thật nếu không cười."

Dohyeon lập tức ngẩng đầu lên, nhìn cậu với vẻ mặt không thể tin nổi. "Cả em cũng thấy vậy hả???"

"À không..." Jihoon vội vàng chữa lời. "Em chỉ đùa thôi. Anh rất đẹp trai, rất ngầu, không hề đáng sợ tí nào."

"Em chỉ nói vậy để an ủi anh thôi chứ gì..." Dohyeon lí nhí.

Jihoon không đáp lại. Cậu đang chìm đắm trong dòng hồi ức về lần đầu gặp gỡ.

Cậu nghĩ là mình không nên để Dohyeon biết sự thật, rằng chính cậu cũng cảm thấy anh có phần đáng sợ khi cậu nhìn thấy anh lần đầu tiên. Tuy nhiên, khi họ kề vai sát cánh trong màu áo đỏ đen gần hai năm, cậu biết rõ tính cách thật sự của anh là như thế nào.

Khi đó Dohyeon là con út trong nhà, khi vào đội cũng là em út, nên khi Jihoon gia nhập, có thể nói đó là lần đầu Dohyeon làm anh. Jihoon biết anh cũng rất cố gắng để làm quen với cậu.

Cách anh tiếp cận cậu có phần vụng về nhưng vẫn rất đáng yêu.

Hừm, không nên có quá nhiều người biết về mặt này của anh, nếu không cậu sẽ ghen đó.

Tốt nhất chỉ nên có cậu được biết thôi.

Đám trẻ con kia thì biết cái gì.

"Jihoonie, em đang nghĩ gì đó?" Dohyeon nhận thấy cậu có vẻ lơ đãng thì hỏi.

"À... em đang nghĩ đến lần đầu gặp gỡ của chúng ta." Jihoon cười cười, tiếp tục xoa tóc anh.

"Hừm, anh nhớ là hồi đó em gầy lắm." Không hề chần chừ, Dohyeon bóp lên chỗ đang có nhiều thịt nhất trên người cậu, cụ thể là ngực. "Giờ thì to hơn nhiều rồi đó."

Jihoon nghi ngờ anh cố tình bóp ở chỗ đó nhưng cậu không có bằng chứng.

"Lúc đó em thấy anh ngầu nha." Cái này thì là thật, tuy có hơi đáng sợ nhưng cũng rất ngầu.

"Vậy cơ à?" Dohyeon nheo mắt. "Giờ thì sao?"

"Bây giờ á?" Jihoon ra vẻ suy tư, rồi lấy tay chọt chọt vào má anh. "Vẫn ngầu, còn đáng yêu nữa."

Vành tai của anh thoáng chốc ửng đỏ. Dohyeon khẽ nhắm mắt, thì thầm gì đó không rõ, khóe miệng cong lên.

Jihoon nhìn thấy thì bật cười, ngón tay gõ nhẹ lên trán anh. "Có vẻ anh hết buồn rồi. Trông rõ là hưởng thụ đó."

"Có thể hưởng thì hưởng thôi, anh đâu có ngu." Dohyeon chẳng thèm ngẩng đầu, tiếp tục cọ vào bụng cậu.

"Ừ rồi. Vậy giờ anh hết buồn chưa?" Jihoon nhướn mày.

Dohyeon im lặng một chút, rồi khẽ đáp:

"Chưa."

"Chưa nữa hả?" Jihoon tặc lưỡi. "Thế giờ phải làm sao để hết buồn đây? Anh nói đi."

Dohyeon không trả lời, ánh mắt sâu thẳm dừng lại ở môi cậu.

Trước khi Jihoon kịp nói thêm gì, Dohyeon đã túm lấy gáy cậu, kéo cậu sát xuống rồi chạm môi.

Jihoon hơi mở to mắt, nhưng rồi cũng nhắm lại. Hai người đắm chìm vào một nụ hôn cuồng nhiệt.

Khi cả hai rời khỏi nụ hôn, Jihoon thở gấp, bờ môi sưng lên. "Giờ thì sao? Anh hết buồn chưa?"

Dohyeon cười một cách nham hiểm. "Đỡ hơn rồi. Nhưng anh nghĩ có lẽ cần thêm một chút nữa."

Jihoon cười trừ, khẽ cúi đầu để che đi gương mặt đang nóng bừng. "Tham lam vừa thôi, Park Dohyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com