Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Sau khi Donghae chạy ra với gương mặt bừng bừng lửa giận, phòng nghiên cứu chìm trong sự im lặng thoáng chốc. Mọi người nhìn chằm chằm vào Dohyeon, người vẫn giữ vẻ thản nhiên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Anh..." Chaeyoung giơ cả hai tay ra bật ngón cái. "Anh tuyệt lắm Viper!"

Minkyu phá lên cười. "Ngầu quá, tôi đã muốn nói mấy cái đó từ lâu rồi haha!"

"Cậu mới làm điều tất cả chúng tôi đều muốn làm đó." Kiin nở một nụ cười hiếm hoi. "Tên đó làm phiền chúng tôi quá lâu rồi."

Wangho đi tới vỗ vai Dohyeon. "Tôi rất thích hành động của cậu, nhưng e rằng cậu sẽ gặp rắc rối đó Viper."

"Rắc rối cơ à?" Dohyeon hỏi.

"Ừm." Wangho giải thích. "Tên Nam Donghae đó thật sự có ông nội làm trong Hội đồng chỉ huy. Ông già đó rất cưng chiều thằng cháu này."

Minkyu chen vào:

"Chuyện là như thế này. Lần đầu tiên là tên Donghae đó bị thương khi đấu tập thật, ông nội nó lập tức cấp giấy phép đặc biệt cho vào phòng số 3 vì sợ cháu mình sẽ bị sẹo. Nhưng mà sau khi chữa xong, tên đó lại hay tìm cớ quay lại đây."

"Tìm cớ để làm gì?" Dohyeon hỏi mặc dù anh cũng đoán được câu trả lời rồi.

Minkyu chỉ về phía Chaeyoung. "Để nhìn trộm Lee. Tên đó không dám làm gì quá đáng đâu, chỉ hay viện lý do vào đây để ngắm chị ấy thôi."

Chaeyoung đặt hai tay lên má. "Ghê lắm! Mấy lần tôi đã muốn ném đồ vào mặt tên đó rồi."

"Chúng tôi đều ngại phiền phức, mà tên đó chưa động tay động chân gì nên cũng đành cho qua." Kiin thở dài.

"Nhưng mà hôm nay cậu đã làm điều đó thay chúng tôi rồi. Mất mặt như vậy chắc tên đó cũng không dám quay lại tìm tôi nữa đâu!" Chaeyoung vui mừng reo lên.

"Ừ nhưng có khả năng Donghae sẽ quay lại tìm Dohyeon để gây phiền phức đó." Wangho có chút ảo não. "Hội đồng chỉ huy có thể làm khó cậu, Viper. Nhưng tôi sẽ cố gắng bảo vệ cậu trước họ."

***

Đúng như Wangho dự đoán, ngay ngày hôm sau Dohyeon bị triệu tập lên Hội đồng chỉ huy. Wangho cũng đi theo.

Căn phòng họp rộng lớn với chiếc bàn dài hình oval, xung quanh là những người đàn ông lớn tuổi mặc vest trang trọng. Tất cả đều nhìn Dohyeon với một ánh mắt không mấy thiện cảm.

"Park Dohyeon." Người đàn ông ngồi chính giữa, có mái tóc lất phất màu bạc và khuôn mặt nghiêm nghị đọc to. "Chúng tôi cần xem xét lại hồ sơ của cậu."

"Có vấn đề gì với hồ sơ của tôi sao?" Dohyeon bình tĩnh hỏi lại.

"Cậu đến từ Daejeon nhưng không có bất kỳ giấy tờ chính thức nào xác nhận tiểu sử. Mọi thông tin đều mơ hồ trừ nơi xuất thân." Ông ta nói. "Làm sao chúng tôi biết cậu không phải gián điệp?"

"Theo quy định, mọi người tị nạn đều được chấp nhận nếu được thông qua." Wangho chen vào. "Dohyeon đã chứng minh khả năng y tế của mình và đóng góp tích cực cho căn cứ."

"Chúng tôi nghe nói hôm qua cậu đã có xung đột với cháu trai của thành viên hội đồng Nam Dongseok." Người đàn ông kia lờ đi lời nói của Wangho.

"Ồ, vậy ra ông nội cậu ta tên là Nam Dongseok." Dohyeon gật gù. "Nhưng mà không phải xung đột. Tôi chỉ nói ra sự thật thôi."

"Sự thật à?" Một giọng nói khác vang lên đầy giận dữ. "Cậu dám nói cháu tôi nói dối sao?"

Dohyeon nhìn sang người đàn ông vừa lên tiếng, chắc chắn đây là ông nội của Donghae. Ông ta phải nói là già gần nhất trong những người ở đây với mái tóc bạc trắng, có khuôn mặt bỉ ổi giống cháu mình.

"Tôi chỉ nói những gì tôi khám ra được thôi." Dohyeon trả lời điềm đạm. "Vết thương của cậu ta không phải do huấn luyện chiến đấu."

"Cậu..." Ông già Nam Dongseok định đứng dậy nhưng bị người ngồi cạnh kéo lại.

"Đủ rồi." Người đàn ông ngồi giữa ra hiệu cho mọi người im lặng. "Cậu Park Dohyeon, chúng tôi quyết định sẽ xem xét kỹ lưỡng về cậu. Trong thời gian đó, có một số quyền hạn của cậu sẽ bị hạn chế."

"Hạn chế như thế nào?" Wangho lo lắng hỏi.

"Cậu ta vẫn có thể làm việc, nhưng không được phép ra khỏi khu trung tâm cho đến khi điều tra kết thúc."

Wangho thở phào. "Ít nhất như vậy còn chấp nhận được."

"Được thôi, nhưng các ông nên nhớ cho kĩ này. Tôi không phải người dưới quyền các ông mà là người của Tổng Tư lệnh. Nếu ngài ấy cho phép, tôi vẫn có thể tùy ý di chuyển." Dohyeon nhún vai.

"Tên ngạo mạn này!" Nam Dongseok lại tiếp tục muốn lao tới nhưng vẫn bị cản lại.

Sau khi Dohyeon và Wangho rời đi, những lão già bên trong bắt đầu xì xào:

"Tên này ỷ mình cứu được Chovy nên mới tự tin quá mức như vậy mà!"

"Nghĩ là Chovy sẽ quan tâm đến một kẻ không rõ lai lịch như vậy sao? Chẳng qua Chovy lịch sự nên mới trả ơn bằng cách cho phép tên nhãi này vào phòng nghiên cứu số 3 thôi."

"Đúng vậy. Tên này đúng là quá tự mãn, chúng ta phải cho nó một bài học!"

Khi ra ngoài, Dohyeon bảo muốn uống cà phê và nhờ Wangho đi lấy. Sau khi Wangho rời khỏi, Dohyeon bước đến cuối hành lang và đã thấy Donghae đang đứng đợi ở hành lang với đôi mắt đầy thù hận.

"Mày đã thấy chưa?" Donghae tiến lại gần, giọng nói nghe rất độc địa. "Đấy là hậu quả khi dám chọc tức tao."

"Vậy sao?" Dohyeon nâng gọng kính. "Vậy chắc tôi phải đi cắt lại kính mới rồi, vì tôi không thấy gì cả."

"Tên khốn!" Donghae tức giận, nhưng nhanh chóng cười một cách nham hiểm. "Vậy thì tao sẽ trực tiếp cho mày thấy rõ!"

Vừa dứt lời, không khí xung quanh nóng lên một chút. Donghae giơ tay ra, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu nhảy múa quanh bàn tay cậu ta. "Mày biết siêu năng lực của tao thuộc hệ Hỏa chứ?"

Được có một nhúm không bằng cả người ta đốt diêm mà cũng khoe. Dohyeon ngán ngẩm nghĩ. Trông còn chả đến cấp D, tên này lên cấp kiểu gì vậy?

"Tao sẽ cho mày một trận, rồi nói với mọi người là mày tấn công tao trước." Donghae hất cằm. "Tao có thể xóa hết camera an ninh. Đến lúc đó, ai sẽ tin một tên tị nạn không rõ lai lịch?"

Mặt của Dohyeon tỉnh bơ. "Cậu chắc chắn muốn làm vậy?"

"Sao? Sợ rồi sao? Quỳ xuống xin lỗi thì may ra tao sẽ tha mạng."

"Ai quỳ xuống cơ?" Một giọng nói lạnh như băng vang lên từ phía sau, đồng thời cơn gió nhẹ lướt qua khiến ngọn lửa trên tay Donghae tắt vụt.

Donghae quay đầu lại, nhìn thấy Jeong Jihoon toàn thân sát khí bừng bừng bước tới.

"Tổng... Tổng Tư lệnh!" Donghae giật mình, cuống cuồng. "Tôi chỉ..."

"Chỉ gì?" Jihoon tiến lại gần, không khí mỗi khi hắn lướt qua đều dao động rõ rệt. "Định dùng siêu năng lực tấn công một người không có khả năng chiến đấu à?"

"Không phải! Tôi..." Donghae lắp bắp.

"Tôi không bị điếc. Quân đội Awake không chấp nhận những người như cậu. Cậu bị khai trừ vĩnh viễn." Jihoon tuyên bố.

"Không! Không được!" Donghae hoảng sợ. "Ông nội tôi..."

"Ông nội cậu? Tôi không quan tâm." Jihoon cười lạnh. "Ở nơi này, tôi đứng trên đỉnh bầu trời."

Donghae không dám cãi nhau tiếp, cậu ta sợ ánh mắt của vị Tổng Tư lệnh này.

"Giờ thì quỳ xuống." Jihoon ra lệnh. "Xin lỗi đến khi Viper tha thứ."

"Tôi... tôi..." Donghae run rẩy, nhưng bị ánh mắt của Jihoon chèn ép đến mức phải quỳ gối xuống sàn. "Xin... xin lỗi bác sĩ Viper! Tôi đã sai rồi! Xin hãy tha thứ cho tôi!"

Dohyeon nhìn xuống, còn chẳng buồn tức giận mà chỉ thấy nực cười. "Được rồi. Tôi chấp nhận tha thứ. Cậu đi đi."

"Còn một điều nữa." Jihoon nói, không thèm nhìn vào Donghae. "Cậu có 24 giờ để thu xếp đồ đạc và rời khỏi căn hộ được cấp. Tôi không quan tâm nếu cậu vào biệt thự của ông nội mình ở, nhưng đãi ngộ phải trả lại hết. Mau cút đi."

Donghae gật lấy gật để, sau đó chúi mặt xuống đất chạy mất hút.

"Anh... không sao chứ?" Jihoon ngập ngừng.

"Tôi rất ổn." Dohyeon mỉm cười. "Ngài giúp tôi, tôi cực kỳ cảm động đó."

"Tôi chỉ ghét những kẻ vừa vô dụng vừa ngông cuồng như vậy. Gặp zombie thì trốn mắt tăm nhưng lại đi bắt nạt người yếu thế."

"Thế thôi sao?" Đến lượt Dohyeon không hài lòng với câu trả lời này.

"Anh muốn lý do khác sao?" Hắn nở một nụ cười hiếm hoi.

Nửa tiếng sau, Jihoon có mặt trong phòng họp của Hội đồng chỉ huy. Những người đàn ông này không dám tỏ ra thái độ cụ thể, nhưng mặt ai cũng có tính toán riêng.

"Tổng Tư lệnh Chovy, tôi nghe nói ngài đã khai trừ Nam Donghae khỏi quân đội Awake?" Người đàn ông tóc bạc ở giữa đặt câu hỏi.

"Đúng vậy." Jihoon thẳng thắn đáp.

"Tại sao ngài lại làm vậy? Cậu ấy là cháu tôi!" Ông già Nam Dongseok bắt đầu ăn vạ.

"Vì tên đó định dùng năng lực tấn công người khác."

"Nhưng..." Nam Dongseok muốn phản đối.

"Không có nhưng gì cả." Jihoon cắt ngang. "Quân đội của tôi là do tôi nắm quyền. Nếu ai có vi phạm kỷ luật, tôi chỉ làm theo nguyên tắc của mình."

"Ngài không thể..." Một thành viên khác lên tiếng.

Jihoon quay lại nhìn ông ta. Chỉ một cái nhìn thôi đã khiến người khác phải câm miệng.

"Các ông có quên mình đang nói chuyện với ai không?" Jihoon không hề lớn tiếng nhưng giọng nói vẫn ẩn chứa mối đe dọa rõ rệt.

Cả phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ, các thành viên Hội đồng chỉ huy đều cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Họ đã quen với việc Jihoon tôn trọng hội đồng, mặc dù không thực sự nghe lời. Đây là lần đầu tiên hắn tỏ ra đe dọa một cách trực tiếp.

"Với cả cái tên Nam Donghae đấy không phải tự lên cấp đúng không? Tôi đã điều tra, kho quân đội thiếu hụt nhiều pha lê vàng và một ít pha lê xanh không có lý do cụ thể." Jihoon tiếp tục.

Donghae thường xuyên được ông mình lạm quyền mang những viên pha lê lấy từ zombie để tẩm bổ nên mới có thể lên được hạng D, chứ bình thường đều lười biếng không chịu luyện tập, kĩ năng thực chiến gần như bằng 0.

Đây có thể coi như biển thủ công quỹ.

"Ngài cũng hay cho đám trong đội tinh nhuệ dùng thêm mà?" Nam Dongseok hắng giọng.

Pha lê từ con zombie có thể giúp Awake nhanh chóng lên cấp, nhưng Jihoon không quan tâm mấy bởi hắn nghĩ phải tập luyện mới có thể thành thạo kĩ năng điều khiển, cấp cao cũng chẳng nói lên được gì nhiều. Vậy nên hắn rất ít khi dùng viên pha lê để tẩm bổ, toàn nhường cho cấp dưới đặc biệt là đội tinh nhuệ.

"Tôi đem suất của tôi cho họ, còn ông lấy suất của người khác cho cháu mình."

"Tôi cho cháu mình điều trị, ngài cũng để thành viên đội tinh nhuệ vào phòng nghiên cứu số 3 điều trị. Chúng ta đều lạm quyền như nhau, ngài lấy tư cách gì chỉ trích?"

"Lấy tư cách là người bảo vệ mấy cái mạng chó của các người, bọn họ cũng vậy. Mấy lão già các ông không có chúng tôi thì làm được cái quái gì?" Jihoon cười khẩy.

Lần này thì mấy cả phòng lại im thin thít.

"Nhớ cho kĩ này. Tại đây, sống chết do tôi định đoạt. Tôi có thể cho các người sống tốt, nhưng muốn động vào người của tôi, bước qua được xác tôi đã."

Sau khi kết thúc, Jihoon "hừ" một tiếng, quay lưng bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com