14
Căn cứ Incheon có vẻ ngoài hơi khác so với thủ đô Seoul. Nếu như căn cứ đầu não được xây dựng kiên cố vững chắc theo kiểu hiện đại thì Incheon lại mang phong cách quân sự cổ điển hơn.
Những bức tường thành trang bị các hệ thống quan sát tối tân. Dù không có vẻ ngoài lộng lẫy như Seoul nhưng Incheon toát lên sức mạnh vững chắc của một pháo đài.
Tuy nhiên, điều làm Dohyeon chú ý là những tấm poster và bảng led được dán khắp nơi trong căn cứ.
"Tổng Tư lệnh Chovy - Niềm tự hào của Incheon."
"Người hùng của chúng ta!"
"Gió sẽ thổi bay hết những thứ tăm tối!"
Tất cả đều có ảnh của Jihoon, trăm tấm như một chỉ khác mỗi khẩu hiệu. Có lẽ ở quê hương mình thì Jihoon chính là linh vật. Dohyeon quan sát những thứ này với vẻ thích thú.
"Này Viper!"
Tiếng gọi của Siwoo kéo Dohyeon về với thực tại. Anh thấy cả nhóm đang đứng chờ mình ở đằng trước.
"Sao lại đứng nhìn poster của Chovy lâu thế hả?" Siwoo cao giọng. "Mới lần đầu thấy Tổng Tư lệnh nổi tiếng đến mức này à?"
"Ở Seoul cũng có poster của Tổng Tư lệnh mà." Jaehyuk nhếch mép.
"À tại chỗ này nhiều quá trông hơi hoa mắt." Dohyeon gãi má bằng một ngón tay.
Họ tiếp túc đi sâu vào trong căn cứ. Khác với Seoul có tới ba vòng, Incheon chỉ có hai vòng nhưng đều rất dày. Vòng 2 là nơi tập trung Weapon, Normal và khu tị nạn nhỏ. Vòng 1 đặt tòa nhà điều hành và nơi ở cho Awake.
"Ngài Tổng Tư lệnh!"
Chỉ huy trưởng của quân đội Awake tại Incheon vội vàng chạy đến, vẻ mặt khẩn trương. Đó là một người đàn ông có vẻ tầm 40 tuổi, gương mặt rám nắng. "Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn căn hộ penthouse riêng cho ngài. Thật ngại quá, hiện tại hơi gấp nên chưa xếp được nhà đất."
"Gia đình tôi ổn chứ?" Jihoon có vẻ không mấy quan tâm đến chỗ ở.
"Người dân vẫn an toàn ạ. May là mọi người đến kịp lúc."Chỉ huy trưởng lấy khăn lau mồ hôi. "Gia đình ngài vẫn đang ở chỗ an toàn nhất khu vòng 1. Chúng tôi đã bố trí một Awake cấp A bảo vệ riêng."
Jihoon gật đầu, vẻ mặt giãn ra một chút. Dohyeon quan sát và thấy rõ điều này. Dù đã nghe qua rồi, nhưng Tổng Tư lệnh có vẻ thật sự rất yêu gia đình.
"Tôi sẽ ở chung với Lehends và Ruler." Jihoon nói.
"Dạ?" Vị Chỉ huy trưởng kia trợn mắt. "Nhưng mà... đó là căn hộ có hai phòng thôi ạ."
"Không sao." Hắn phất tay. "Không cần lằng nhằng."
Tổng Tư lệnh đã quyết định tất nhiên chẳng ai dám phản đối.
Chỉ huy trưởng gật đầu lia lịa. "Tôi đã rõ. Mời mọi người đi theo chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng sắp xếp để mọi người có thể cảm thấy thoải mái nhất."
Khu căn hộ ở Incheon sắp xếp giống Seoul, cho nên căn hộ đẹp nhất là căn ở khu A.
Căn hộ của họ nằm ở tầng 5. Diện tích của căn hộ này có vẻ rộng hơn căn hộ Dohyeon được cấp, giống ở chỗ có hai phòng ngủ nhưng phòng ngủ nào cũng có nhà vệ sinh.
Phòng khách được thiết kế với tông màu đen, từ sofa cho đến chiếc bàn trà và tivi treo tường. Bếp ăn cũng được trang bị đầy đủ: tủ lạnh, bếp từ, lò vi sóng và bàn ăn. Tất cả đều được thiết kế gọn gàng và hiện đại, tất nhiên đã có cả đồ ăn dự trữ và nước lọc.
"Chỗ này ổn hơn tôi nghĩ đó." Siwoo xuýt xoa. "Tôi đã nghĩ là nó sẽ không bằng Seoul nhưng có khi còn hơn ấy chứ."
"Incheon rất đầu tư cho nhà cửa." Jaehyuk bình luận.
Dohyeon đi xem cả hai cái phòng ngủ, thấy nó tương tự nhau chỉ khác hướng.
"Tổng Tư lệnh, thích phòng nào thì chọn đi." Siwoo nói.
"Vậy tôi lấy phòng bên này." Jihoon chỉ vào căn phòng bên tay trái.
"Viper ở với Chovy đi nhé, tôi nhường đó." Siwoo nháy mắt.
"Được thôi." Dohyeon gật đầu.
"Bây giờ có thể cho tôi biết sao anh ta lại ở đây thay vì khu Awake Chữa Lành không?" Jihoon hỏi mặc dù đã biết quá rõ câu trả lời.
"Hẹ hẹ." Siwoo tỏ vẻ vô tội.
"Thôi quên đi." Jihoon chẳng buồn chấp nhặt. "Về phòng nghỉ ngơi đi. Chúng ta chỉ có vài tiếng trước trận đấu tiếp theo thôi."
Cánh cửa đóng lại, hành lang trở nên yên tĩnh. Lúc này, Jaehyuk mới thì thầm với Siwoo:
"Tại sao cậu lại sắp xếp như vậy?"
"Hử? Sắp xếp gì cơ?" Siwoo làm bộ ngây thơ.
"Đừng có giả ngơ đi. Tôi biết cậu đang nghĩ gì." Jaehyuk nheo mắt nhìn Siwoo. "Cậu thấy giữa Tổng Tư lệnh và tên bác sĩ kia có gì đó đúng không?"
Siwoo gãi đầu, nhưng không giả vờ nữa. "Thực ra... tôi cũng không chắc lắm. Nhưng mà từ khi tên đó xuất hiện thì Tổng Tư lệnh rất khác."
"Khác sao?"
"Khó nói lắm. Cảm giác như cậu ấy vui hơn, mà tôi cũng thấy Tổng Tư lệnh chú ý đến Viper hơn so với những người khác. Cái lần làm nhiệm vụ đi tìm zombie King đó, nếu không phải rất quan tâm thì sao có thể lao xuống nhanh như vậy chứ? Hơn nữa, chỉ việc Chovy không mắng mỏ gì Viper đã chứng minh người này rất đặc biệt rồi." Siwoo dừng lại, suy nghĩ một chút rồi mới tiếp tục. "Với cả, tôi thấy dạo này cậu ấy ít cáu kỉnh hơn."
"Cái này thì đúng." Jaehyuk gật gù. "Tôi cũng thấy điều đó rất kỳ lạ."
"Thật ra, tôi nghĩ đến trường hợp Tổng Tư lệnh đề phòng tên bác sĩ đó hơn." Jaehyuk nói nhỏ. "Có điều này tôi chưa nói, tôi hoàn toàn không thể đọc được suy nghĩ của tên Viper đó."
"Cậu á?" Siwoo trợn tròn mắt. "Có nhầm lẫn gì không?"
"Không hề." Jaehyuk lắc đầu, mặt nghiêm trọng. "Đây đã là lần thứ ba rồi, tôi vẫn hoàn toàn không đả động được gì đến tinh thần của tên đó."
"Sao có thể? Không lẽ tên bác sĩ đó cấp S sao?"
"Nhưng máy đo cấp độ có thể sai sao?"
"Cái này... để tôi nói lại với Peanut sau. Nhưng mà dù sao thì tôi mong Jihoonie của chúng ta có thể tìm được chân ái."
"Này, để Tổng Tư lệnh nghe được cái Jihoonie đấy là cậu toi đấy."
Hai người rút lui vào phòng.
Khi vào phòng ngủ mà Jihoon đã chọn, Dohyeon mới nhận ra đây là một chiếc giường đơn rất rộng, ngoài ra còn có một chiếc tủ quần áo đen và bàn làm việc nhỏ cùng màu với tủ.
"Căn hộ này thiết kế như khách sạn cao cấp." Dohyeon nhận xét khi nhìn quanh. "Nhưng màu sắc quá đơn điệu, có phần u ám. Người thiết kế có phải thuộc hệ Ám không vậy, toàn màu đen."
"Mới có hệ Quang thôi, hệ Ám chưa được phát hiện ra đâu." Jihoon đáp lại câu nói đùa nhạt nhẽo của Dohyeon.
"Để tôi ngủ dưới sàn cho Tổng Tư lệnh nằm thoải mái." Dohyeon cười cười.
"Không cần, hôm nay anh cũng rất vất vả. Mau lên giường đi." Jihoon nằm xuống giường, thậm chí còn vỗ vỗ vào bên cạnh.
Dohyeon cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng chẳng dại gì mà từ chối, lập tức nằm xuống bên cạnh.
"Tại sao anh lại muốn đến đây? Với khả năng của anh, sống ở đâu cũng được." Jihoon bất ngờ hỏi.
Dohyeon im lặng một chút, dường như đang cân nhắc về câu trả lời. Ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ chiếu vào khuôn mặt anh.
"Tại sao à?" Dohyeon cười nhẹ. "Chắc là vì muốn ăn bám Tổng Tư lệnh đó."
"Đừng đùa." Jihoon nói, nhưng giọng điệu không có vẻ gì là khó chịu. "Nếu muốn ăn bám tôi thì đáng ra anh nên yên ổn ở cái phòng nghiên cứu số 3 đó chứ không phải ra tận đây."
"Tôi không đùa. Tôi đến đây vì tôi muốn hiểu một vấn đề." Dohyeon đáp lại một cách nghiêm túc.
"Hiểu cái gì?" Jihoon nhíu mày.
"Hiểu tại sao có những người sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ người khác." Anh lẩm bẩm. "Tôi sống một mình rất lâu, tôi không hiểu được điều đó."
"Có gì mà khó hiểu chứ." Jihoon nhíu mày. "Đối với tôi thì nó rất đơn giản. Tôi muốn bảo vệ gia đình tôi. Từ lúc về đây, tôi chỉ nghĩ về họ, nhưng chưa có thời gian về thăm."
"Nhưng tôi không có gia đình."
Bầu không khí trong phòng lại trở nên yên tĩnh, mặc dù Jihoon đã nghe được việc này từ Wangho, nhưng hắn không nghĩ anh sẽ nói thẳng ra như vậy.
"Vậy..." Jihoon hơi ngập ngừng. "Bây giờ anh đã hiểu được hơn chút nào chưa?"
"Bây giờ sao?" Dohyeon đáp trước khi nhắm mắt lại. "Có lẽ tôi nghĩ mình bắt đầu hiểu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com