21
Buổi sáng hôm đó, tiếng còi báo động vang lên khắp căn cứ Seoul khiến tất cả mọi người đều phải chú ý.
"Tất cả nhân viên của phòng nghiên cứu số 3 nhanh chóng tập trung tại khu vực để xe." Tiếng loa phát thanh vang vọng từ hành lang.
Dohyeon là người đi ra cuối cùng. Anh thấy Wangho đứng cạnh một đống thiết bị y tế được xếp thành từng thùng lớn. Kiin chỉnh kính, tay cầm danh sách kiểm tra từng món đồ một cách tỉ mỉ. Minkyu và Chaeyoung đứng cạnh nhau, cả hai đều đeo trên lưng ba lô đựng đồ cá nhân.
"Viper đến rồi." Wangho cười khi nhìn thấy Dohyeon. "Cậu đã mang đầy đủ đồ dùng cần thiết chứ?"
"Tất nhiên rồi." Dohyeon gật đầu, còn nếu thiếu đồ thì qua chỗ Jihoon lấy là được, không vấn đề.
Mãi đến tận hôm nay, chiếc cà vạt xếp xó được mấy hôm cuối cùng cũng được Dohyeon lôi ra. Anh nghĩ là tặng nó ở nơi rừng núi hoang vu gì đó sẽ lãng mạn hơn trong căn cứ. Điều đặc biệt là anh đã đem nó đi để nhờ người thêu thêm một chữ nhỏ ở phần dưới cà vạt.
Chữ đó là "Viper".
Dohyeon nhìn quanh và cảm thấy có chút choáng ngợp. Người đi thì không nhiều nhưng người chuẩn bị hậu cần thì phải đến cả trăm. Họ loay hoay hết từ chỗ này đến chỗ kia, người vận chuyển đồ đạc người phụ giúp Siwoo bọc thêm đất đá cho mấy chiếc xe bọc thép.
Lần này có ba chiếc xe. Đầu tiên sẽ là xe riêng chở lương thực và những đồ dùng y tế cần thiết. Xe tiếp theo chở Jihoon, Jaehyuk và toàn bộ đội tinh nhuệ. Xe cuối cùng tất nhiên là chở các thành viên của phòng nghiên cứu số 3. Ngoài những người đã nêu trên thì còn cần thêm ba lái xe cấp B+ đi cùng.
Dohyeon quét mắt qua chỗ Jihoon đứng, hắn đang rất hăng say chỉ đạo nhiệm vụ. Dáng vẻ vẫn rất uy quyền, chỉ là mắt có quầng thâm nhẹ, chắc hẳn ngủ cũng không được ngon mấy.
"Tất cả đã sẵn sàng chưa?" Jihoon hỏi sau khi mọi đồ vật đã được di chuyển hết lên xe.
"Chúng tôi đã sẵn sàng!" Mọi người đồng thanh đáp lại.
"Tốt! Lên xe!" Jihoon phẩy tay.
Lần này vẫn không được ngồi chung xe, nhưng Dohyeon cũng không vội. Dù sao anh ngồi cùng với những người ở phòng nghiên cứu chứ không phải cái đám Awake hệ Chữa Lành lần trước khi trên đường đến Incheon.
"Đây là lần đầu tiên tôi ra ngoài đó." Chaeyoung mở đầu cuộc trò chuyện. "Hồi hộp quá đi."
"Tôi cũng vậy." Minkyu tiếp lời. "Nhưng mà cũng hơi sợ."
"Tôi thì không phải lần đầu." Kiin nói, tất nhiên là ai cũng biết điều đó vì trước đây người chuyên gia đi cùng ba người tìm kiếm zombie King chính là Kiin.
"Trong này thì tôi nghĩ Dohyeon có kinh nghiệm nhất đó." Wangho cảm thán. "Dù là người mới nhất nhưng lại là người từng trải nhất. Phải nói là đợt Incheon đó thật kinh khủng, tôi được nghe kể mà nổi cả da gà."
"Cũng bình thường thôi, may mà chúng rút lui." Dohyeon qua loa đáp, nhớ lại hôm đó.
Đúng là có chút điên rồ, nụ hôn đầu của họ lại là ở giữa chiến trường và một đống xác chết, nhưng Dohyeon lại cảm thấy đó là một địa điểm hoàn hảo.
Họ đi một mạch, ăn một chút lương khô đồ hộp vào lúc dừng chân nghỉ trưa rồi lại tiếp tục đến tối.
Màn đêm dần dần buông xuống. Tiếng động cơ xe chậm lại, bánh xe nghiền trên nền đất sỏi khô khốc rồi dừng lại hẳn. Thời điểm này, cảnh sắc dường như yên bình nhưng cũng lặng thinh đến đáng sợ. Trên thực tế, chỉ cần một động tĩnh quá lớn nào đó thôi, đám zombie sẽ lập tức ào đến.
Đội tinh nhuệ xuống xe trước, người nào người nấy đều thành thục triển khai đội hình. Siwoo bước ra giữa, giơ tay điều khiển đất đá, dựng lên một dãy tường thấp bao quanh để làm khu vực che chắn. Ngay sau đó, anh bắt tay vào dồn sức làm vài căn nhà đá nhỏ gọn, đủ chỗ cho một nhóm người ngủ tạm qua đêm.
Jaehyuk cẩn thận quét toàn bộ khu vực bằng năng lượng Tinh Thần của mình. Anh nghĩ mình sẽ thức trắng đêm canh gác rồi lên xe ngủ bù sau.
"Xong rồi. Tổng Tư lệnh, chỗ này an toàn." Siwoo quẹt mồ hôi.
Jihoon gật đầu rồi thông báo:
"Mọi người tự phân chia chỗ ở, thay phiên canh gác. Ăn uống nhanh rồi nghỉ, mai còn phải di chuyển tiếp."
Phòng nghiên cứu số 3 rất vui vẻ túm tụm lại với nhau, bọn họ cảm thấy phấn khích giống như cắm trại buổi đêm vậy. Có lẽ là bởi vì xung quanh toàn những người có năng lực xuất sắc nên nỗi sợ ban đầu đã trôi tuột luôn đi mất.
Dohyeon không nhập cuộc, anh quyết định xách túi qua chỗ Jihoon, mọi người ai cũng hiểu vấn đề nên không hỏi gì.
Chỉ vài bước chân để đến căn nhà đá riêng của Jihoon. Tất nhiên là hắn sẽ được ưu tiên một mình một chỗ.
Dohyeon đi thẳng vào một cách tự tin như thể chỗ này vốn dĩ là của mình.
"Anh làm gì ở đây đó?" Giọng nói của Jihoon có phần mệt mỏi nhưng vẫn mang vẻ trêu đùa.
"Tôi sợ ma." Dohyeon đáp tỉnh bơ. "Tôi cần được bảo vệ, nên tôi chọn người mạnh nhất."
Nói rồi anh trải túi ngủ xuống ngay bên cạnh hắn.
"Ra là anh sợ ma chứ không phải zombie." Jihoon nhếch môi. "Nhưng mà biết làm sao giờ, ma thì tôi không đánh được đâu."
Jihoon lúc này đã cởi quân phục, chỉ mặc độc một bộ đồ ngủ dạng dã chiến màu xanh lá đậm. Trước đó khi ở Incheon, họ thậm chí còn mệt đến mức chẳng có thời gian thay quần áo, về tới căn hộ là ập thẳng lên giường nhắm mắt.
Bây giờ, dưới ánh đèn nhỏ, Dohyeon mới có thể tận mắt chiêm ngưỡng phần ngực đầy đặn của Tổng Tư lệnh quân đội Awake qua lớp vải mỏng.
Dohyeon không kìm được mà nuốt nước bọt một cái, nhưng Jihoon lại nghĩ là anh đói.
"Anh chưa ăn gì sao?" Jihoon nhíu mày. "Có muốn ăn gì không? Tôi có nhiều món đồ hộp ngon đấy, để tôi đi lấy cho."
"À không..." Dohyeon gần như muốn cười ra tiếng vì sự ngây ngô tới mức đáng yêu của người bên cạnh. "Ngài mà đi thì tôi ăn cái gì nữa."
"Ý anh là sao?" Jihoon vẫn chẳng hiểu gì cả.
Dohyeon không giải thích, thay vào đó anh lấy chiếc cà vạt đỏ đã mua từ lâu ra.
"Đây là?" Jihoon nhìn vào chiếc cà vạt.
"Một món quà." Dohyeon đưa nó cho Jihoon. "Tôi nghĩ nó rất hợp với ngài."
Jihoon hơi bất ngờ, rồi cũng đưa tay nhận lấy. Hắn sờ qua sờ lại, cảm thấy chất vải mềm mịn, chắc là cũng đắt tiền. Họa tiết giống như cơn bão rất phù hợp với Awake hệ Phong như hắn.
Ánh mắt của Jihoon thoáng hiện lên niềm vui, hắn cứ ngắm nghía nó mãi.
"Cảm ơn anh." Jihoon nhỏ giọng. "Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận."
Rồi đột nhiên, hắn nheo mắt. Nhìn kỹ lại một chút, Jihoon mới phát hiện ra chữ "Viper" nhỏ xíu bên dưới.
Hóa ra tên bác sĩ này có tính chiếm hữu cao như vậy. Jihoon nghĩ thầm, nhưng lại càng cảm thấy tim mình đập mạnh hơn.
Tuy nhiên, nói gì thì nói, trước đó Dohyeon cũng từng nhận mình là của riêng Jihoon, chắc hắn cũng nên bày tỏ thành ý lại.
"Ngày mai tôi sẽ đeo nó." Jihoon nói.
"Thật ra chúng ta có thể dùng nó ngay bây giờ." Dohyeon ẩn ý.
"Dùng kiểu gì?" Hắn tròn mắt.
"Cái cà vạt này còn có một công dụng khác." Anh nháy mắt, không hiểu sao Jihoon lại cảm thấy có điều gì đó không lành.
Một lúc sau, Jihoon mới hiểu được cái công dụng khác của cà vạt mà Dohyeon đã nói là gì. Đó đã là lúc mà hắn nằm bên dưới thân anh, cà vạt không dùng để thắt trên sơ mi mà là buộc ở tay.
"Từ từ... nhẹ thôi." Jihoon rên rỉ khi dương vật của Dohyeon thúc sâu vào điểm nhạy cảm. Cặp chân thon dài quấn chặt lấy hông anh. Đôi mắt bình thường đầy sắc bén trở nên mơ màng, thậm chí còn long lanh nước.
"Tổng Tư lệnh hài lòng với sự phục vụ của tôi chứ?" Dohyeon thì thầm vào tai Jihoon, sau đó cắn nhẹ vào vành tai một cái.
"Ư..." Jihoon cắn môi, sợ mọi người nghe thấy nhưng điều đó lại càng làm Dohyeon cảm thấy phấn khích.
May là Son Siwoo làm nhà có cách âm.
Hết đêm nay, cuối cùng Dohyeon cũng đã có câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu.
Ngực của Tổng Tư lệnh rất trắng, mềm và thơm. Cho dù là bóp hay cắn cũng đều rất thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com