23
Buổi sáng ở căn cứ Busan thật đẹp, so sánh với căn nhà đá thì đúng là một trời một vực. Dohyeon tỉnh dậy trước, khuôn mặt áp sát vào phần ngực của Jihoon. Đối với anh thì chỗ này còn êm hơn gối gấp tỉ lần.
Hôm nay họ có một ngày nghỉ, Jihoon đã cho phép mọi người có thời gian đi thăm thú cảnh đẹp và đặc sản Busan.
Bỗng nhiên, Dohyeon nghĩ ra một trò quái lạ.
"Tổng Tư lệnh." Dohyeon vòng tay qua nhẹ nhàng vỗ vai hắn, vẫn tranh thủ hít hà một chút mùi hương từ người Jihoon.
"Hửm?" Jihoon lờ mờ mở mắt, giọng nói vẫn còn ngái ngủ. Hắn chẳng biết tại sao Dohyeon cứ thích nằm với cái tư thế kì cục này nhưng dù sao thì hắn cũng không thấy khó chịu lắm nên đành mặc kệ.
"Hôm nay ngài có việc phải bàn với mấy người ở đây đúng không?"
Jihoon ngồi dậy, xoa mắt một cách vô cùng đáng yêu. Mái tóc bù xù còn rối khiến hắn trông trẻ trung hơn hẳn so với vẻ uy nghiêm thường ngày. "Ừ, đúng vậy. Anh muốn đi chơi đâu thì đi đi."
"Vậy thì..." Dohyeon nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch. "Chắc là người trong toà nhà điều hành ở đây cũng biết mặt ngài hết rồi nhỉ? Cho tôi mượn áo của ngài được không?
"Hả?" Jihoon ngơ ngác. "Mượn áo? Áo nào? Để làm gì?"
"Tôi tò mò xem cảm giác mặc quân phục Tổng Tư lệnh như thế nào. " Dohyeon cười cười. "Chỉ thử thôi."
Jihoon nheo mắt, nhìn chằm chằm Dohyeon một lúc rồi thở dài. "Được thôi, nhưng phải cẩn thận đấy."
Hai người thay đồ. Dohyeon mặc bộ quân phục đen đầy oai nghiêm của Jihoon, trong khi Jihoon lại mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản. Mọi thứ vừa vặn đến đáng ngờ bởi vóc dáng của hai người cũng khá tương tự nhau.
"Trông tôi có giống ngài không?" Dohyeon hỏi, nhìn mình trong gương.
"Khí chất thì không thể so với tôi nhưng cũng được." Jihoon đáp, khóe miệng cong cong. "Còn về khuôn mặt thì khá giống đó."
Thật ra là rất đẹp trai, đẹp trai tuyệt đối, nhưng mà hắn không thể nói thẳng ra được.
Tất nhiên Dohyeon thừa biết vành tai của hắn đang đỏ ửng nhưng cũng không nỡ vạch trần.
Jihoon rời đi trước. Nhân dịp này, hắn muốn thử đi dạo một chút trước khi vào tòa điều hành gặp người, nếu như các dân thường nơi đây không biết hắn là Tổng Tư lệnh thì sao? Chắc là cũng sẽ khá thú vị.
Jihoon bước chân vào khu chợ trung tâm của căn cứ Busan với tâm trạng có phần tò mò. Đây không phải lần đầu hắn tới Busan nhưng là lần đầu hắn đến mà không có người hộ tống, hắn có thể quan sát mọi thứ từ góc nhìn của một người bình thường.
Khu chợ rất nhộn nhịp vào buổi sáng. Người bán kẻ mua qua lại tấp nập, tiếng rao hàng và mặc cả vang lên khắp nơi. Thoạt nhìn thì mọi thứ vẫn có vẻ bình thường và sôi động, nhưng khi quan sát kỹ hơn thì Jihoon mới phát hiện một vài điều bất thường.
Đầu tiên, Jihoon nghe được những tiếng xì xào bàn tán của những người dân quanh đây.
"Này, chỗ kia mới mở đúng không?"
"Đúng. Nghe nói chủ quán có quan hệ với một người cấp cao trong Awake nên được cấp phép bán hàng, chất lượng không biết thế nào."
Jihoon nhíu mày. Lạm dụng quyền lực? Không thiếu. Hắn âm thầm ghi nhớ.
Tiếp tục đi sâu vào một góc ở khu chợ, hắn nhìn thấy khoảng ba tên binh lính Awake thu phí bảo kê từ những người đang buôn bán nhỏ lẻ. Đây rõ ràng là hành vi tống tiền không được cho phép, nhưng có vẻ tất cả mọi người đều đã quen với việc này.
"Tháng này phí phải tăng thêm 10%." Một tên Awake nói với bà chủ quầy hoa quả. "Tình hình không an toàn nên chúng tôi phải tăng cường bảo vệ."
"Nhưng mà thưa ngài..." Bà chủ van nài. "Tháng này tôi bán cũng chẳng được bao nhiêu... Thu nữa thì tôi phải đóng cửa mất."
"Đóng cửa thì đóng cửa!" Tên Awake đó cười khẩy. "Không kiếm ra thì đóng là đúng rồi. Chẳng thiếu người cần chỗ ở đây!"
Jihoon siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn chưa từng nghĩ đến những trường hợp này. Awake được nhận đãi ngộ rất tốt đều từ công sức của nhân dân làm ra, vậy mà có những người không chỉ không biết điều mà còn muốn bào người đến khác đến tận xương tủy.
Trước đây, mỗi lần hắn đi qua những khu vực như này, ai cũng tỏ ra rất trật tự văn minh, tuân thủ pháp luật tuyệt đối. Vậy mà sau lưng lại có những việc như vậy.
Không thể nhẫn nhịn được nữa, Jihoon quyết định bước tới thẳng chỗ đám Awake kia.
"Các cậu đang làm gì đấy?" Jihoon gằn giọng.
Ba tên Awake quay lại nhìn hắn. Vì Jihoon mặc đồ thường nên chúng không nhận ra, chỉ nghĩ hắn là một tên bao đồng muốn can thiệp.
"Mày là ai? Không phải việc của mày." Tên cầm đầu gầm lên. "Mau cút đi trước khi bọn tao cho mày biết tay!"
"Biết tay à?" Jihoon nhếch môi. "Thú vị đấy. Thử xem?"
Jihoon còn chẳng buồn dùng đến năng lực của mình với cái đám này. Hắn nhanh như cắt túm lấy cổ áo tên cầm đầu rồi đấm một phát thẳng vào mặt.
"Mày dám..." Tên thứ hai tức giận lao tới, Jihoon đá thẳng vào bụng của tên đó.
Tên cuối cùng nhát gan đến mức bỏ chạy, để mặc đồng đội chịu trận. Tất nhiên là Jihoon đã nhớ mặt hết, hắn quyết định sẽ phản ánh việc này để đuổi hết đám Awake lạm quyền đi.
Toàn bộ khu chợ nhìn thấy cảnh này thì vô cùng bất ngờ, phần vui mừng phần hoảng hốt lo sợ Jihoon có thể gặp phiền phức.
"Bà chủ, tôi mua hết chỗ hoa quả này." Jihoon quay về phía bà bán hàng còn đang run rẩy ngơ ngác. "Nhân tiện, bà có thể kể cho tôi nghe một số chuyện không?"
Bên kia, Dohyeon có trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Ở Busan, ngoài những người trong tòa điều hành thì không phải ai cũng biết hoặc nhớ mặt Jihoon, vậy nên nhiều người lầm tưởng Dohyeon là Tổng Tư lệnh.
Anh đi đâu cũng có người cúi chào, không ai dám hỏi han hay cản đường gì.
Dohyeon cũng cố gắng bắt trước dáng vẻ của Jihoon, chỉ gật nhẹ đầu không đáp.
Anh dễ dàng đi ra ngoài biên giới, định hít thở không khí một chút. Đối với nhiều người thì việc xung quanh toàn là zombie rất kinh khủng nhưng với người có năng lực mạnh như anh thì không có đôi khi còn cảm thấy thiếu thiếu.
Chính trong lúc vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ, Dohyeon nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
"Tổng... Tổng Tư lệnh?"
Giọng nói có vẻ ngạc nhiên khiến Dohyeon quay lại. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, nét mặt có phần kiêu ngạo.
"Cậu... là ai?" Dohyeon hỏi.
"Tôi tên là Kang Han." Cậu ta nói. "Ngài là Tổng Tư lệnh Chovy phải không?"
"Ừ." Dohyeon đáp ngắn gọn theo phong cách của Jihoon. "Có chuyện gì?"
"Chẳng giấu gì ngài. Tôi là một người có hệ Phong cấp A+. Tôi rất có tham vọng thách đấu với người duy nhất trên thế giới có hệ Phong đạt cấp S." Kang Han có vẻ rất tự tin vào năng lực của mình.
"Không có hứng." Dohyeon đáp rồi định rời đi. Anh biết nếu là Jihoon thì cũng chẳng bao giờ đồng ý cái yêu cầu quái gở này.
"Đừng có coi thường tôi!" Thái độ của Dohyeon có vẻ đã động chạm đến lòng tự ái của Kang Han. "Ngài sẽ phải nhìn nhận lại sức mạnh của tôi!"
Nói là làm, không cần quan tâm đến phản ứng tiếp theo của Dohyeon, Kang Han lập tức tấn công. Những luồng gió mạnh mẽ xoay tròn, tạo thành các vòng lốc xung quanh Dohyeon.
Dohyeon thở dài. "Cậu muốn chết à?"
Trong thoáng chốc, nhiệt độ của toàn bộ khu vực xung quanh tăng cao. Dohyeon đã tạo ra một bức tường lửa chặn hết vòng lốc mà Kang Han ném đến.
"Chết tiệt! Ngươi không phải Tổng Tư lệnh!" Kang Han hoảng hốt vì nhận ra năng lực hệ Hỏa của Dohyeon, đồng thời có hơi sợ hãi khi đòn đánh của mình bị hóa giải một cách dễ dàng như vậy. "Đồ giả mạo!"
Dohyeon búng tay một cái, một vòng tròn lửa lập tức bao vây lấy Kang Han. Cậu ta rất cố gắng dùng gió của mình để dập tắt nhưng hoàn toàn vô vọng. Quần áo của Kang Han bắt đầu bốc khói, da thịt nóng hổi.
"Tôi xin lỗi! Tôi sai rồi!" Kang Han hét lên trong tuyệt vọng.
"Tuyệt đối không được phép để lộ chuyện này ra với ai khác." Dohyeon nói với giọng điệu lạnh lẽo. "Và lần sau đừng có tấn công người khác từ phía sau, điều này chỉ chứng minh cậu là một kẻ hèn nhát."
"Tôi nhớ rồi! Làm ơn tha cho tôi!" Kang Han run rẩy cầu xin.
Dohyeon bóp bàn tay lại, đống lửa và chính anh cũng biến mất như chưa từng có chuyện gì xảy ra khiến Kang Han còn đang nghĩ mình vừa tỉnh dậy giữa một cơn ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com