Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Sau khi xử lý xong kẻ giả mạo, mọi người lại chuẩn bị hành lý để tiếp tục lên đường. Thực tế, lần này họ đến Daejeon vốn dĩ là vì zombie King có khả năng sẽ xuất hiện ở vài khu vực gần đây nhất.

Jihoon quyết định rời khỏi biên giới căn cứ Daejeon, tạo một chỗ ở tạm thời để tiện theo dõi gần đấy.

Khi họ tới địa điểm cần thiết đã là vào buổi trưa.

Mọi người quyết định dừng chân và cắm trại ở đây luôn.

"Không biết là đi làm nhiệm vụ hay đi chơi nữa, toàn ăn với ngủ." Minkyu cảm thán.

"Vui thế còn gì, cậu muốn làm việc lắm chắc?" Chaeyoung bĩu môi.

"Ê tôi cảm nhận được nguồn nước gần đây." Geonwoo đột nhiên lên tiếng. "Chắc gần đây có suối đó, mọi người có muốn ra chơi không?"

"Nhỡ nó ô nhiễm rồi sao?" Hwanjoong hỏi.

"Thì tôi ra đấy lọc là được." Geonwoo gãi đầu. "Tôi làm được mà."

Vậy là chẳng hiểu sao mọi người lại nghe theo cái lời đề xuất quái gở đấy của Geonwoo, thật sự cùng nhau đi tìm nguồn nước dù họ vẫn mang đủ.

Dohyeon đi được một lúc, đột nhiên lại nghĩ ra một trò quái đản mới. Anh giả vờ như chân mình đi không vững, lảo đảo gần ngã. Ngay lập tức, Jihoon phi như bay ra chỗ Dohyeon rồi bắt đầu dìu anh đi.

Dohyeon đạt được mong muốn, khẽ nở nụ cười ở một góc không ai thấy được.

"Nè, tôi biết là bác sĩ Viper giỏi thật đó nhưng mà hình như thể lực hơi yếu ha? Vậy mà vẫn đi theo, thật đáng nể đó." Wooje khen ngợi.

"Đúng là chưa hiểu sự đời. Nít nôi hóng ít thôi." Siwoo nhếch môi khinh bỉ. "Tên bác sĩ kia biết diễn trò thật đấy. Đường từ đây ra tới suối còn chưa bằng một nửa đường từ căn hộ khu A sang tòa nhà điều hành nữa."

"Nhưng mà trời bữa nay cũng nắng mà..." Geonboo xen vào. "Tôi chả thích thời tiết này tí nào. Giá mà nó lạnh hơn thì tốt."

"Vậy biến ra mấy tảng băng cho mát đi, đó là nghề của cậu mà?" Siwoo nói.

"Ai lại lãng phí siêu năng lực vào mấy việc cỏn con vậy chứ?" Geonboo nhún vai. "Gặp phải zombie King bất chợt là ăn đủ đó."

"Tôi thấy là sắp có một đống ví dụ cho cậu xem rồi đó." Siwoo hừ một tiếng.

Quả nhiên, một lúc sau họ tìm thấy một bờ suối. Geonwoo khi nhìn thấy nguồn nước có phần ô nhiễm đã không ngần ngại gì mà lập tức giúp chúng thanh lọc bằng khả năng điều khiển nước cấp A của mình.

Không dừng lại ở đó, bọn họ tiếp tục rủ nhau bắt cá.

"Ủa, nhưng mà có ăn được không?" Seungyong thắc mắc. "Nhỡ nó nhiễm virus zombie thì sao."

"Không sao không sao. Để chúng tôi lo cho." Minkyu hí hứng nói. "Chúng tôi có thể đẩy virus zombie ra khỏi con cá, mọi người có thể thưởng thức bình thường."

Khả năng của Geonwoo có tác dụng cực kỳ hữu ích cho việc bắt cá. Không có con cá nào thoát được khỏi cái bẫy mà Geonwoo đã giăng ra.

"Zeka giỏi quá!" Wooje hào hứng nhảy xuống nước bắt những con cá đã bị dồn lại lên. "Kiểu này thì chúng ta vẫn có thể ăn đồ tươi mỗi ngày rồi."

Seungyong dùng mấy cái rễ cây để quấn cá lên một cách vô cùng chuyên nghiệp. Hwanjoong đứng bên bờ cười khẩy:

"Mọi người cứ như trẻ con ấy."

"Sao cậu không xuống giúp đi?" Geonboo hỏi.

"Tôi đứng canh zombie với phó Tổng Tư lệnh." Hwanjoong đáp. "Ai biết được cái lũ quái vật đó có thích cá không?"

Chỉ trong nửa tiếng, họ đã bắt được một lượng cá đáng kể. Những con cá được đựng trong cái thùng đất to đùng do Siwoo làm ra. Tươi rói và đang bơi lội khỏe mạnh.

Tất cả những người ở trong phòng nghiên cứu số 3 tập hợp lại, Wangho với tư cách trưởng phòng đứng ra chỉ đạo quá trình thanh lọc.

"Minkyu, chuẩn bị dung dịch khử trùng." Wangho ra lệnh. "Chaeyoung, lấy máy quét virus ra."

Kiin im lặng sắp xếp mấy con cá theo thứ tự kích cỡ.

Sau khi sử dụng dung dịch khử trùng và máy quét virus, những con cá nào dính chất độc nặng sẽ được Wangho đích thân khử độc.

"Quá trình này kì công ghê." Hwanjoong nhận xét. "May mà lần này chúng ta có phòng nghiên cứu chuyên nghiệp đi cùng."

Sau khi những con cá được sơ chế xong, mọi người đi nhặt củi khô và đốt cháy. Trông không khác gì một buổi cắm trại ngoài trời.

Siwoo tạo ra một cái lò nướng đất trông khá xịn xò, còn Geoboo cuối cùng cũng chấp nhận tạo ra mấy viên đá để làm lạnh đồ uống.

Chẳng mấy chốc, mùi thơm của cá nướng đã lan tỏa khắp khu vực xung quanh.

"Siêu ngon luôn." Wooje cắn miếng đầu tiên. "Trước đây tôi chưa bao giờ dám bắt cá ăn như vậy cả."

"Đúng vậy." Geonwoo ở bên cạnh trầm trồ. "Đây là bữa ăn ngoài trời ngon nhất của tôi đó."

Mọi người quây quần quanh đống lửa, thưởng thức bữa cá nướng trong vui vẻ. Dohyeon ngồi bên cạnh Jihoon, tự nhiên tựa vào vai hắn.

"Tổng Tư lệnh." Dohyeon thì thầm. "Bỗng dưng tôi thấy mệt quá. Ngài đút cá cho tôi ăn được không?"

Jihoon hơi cứng người, cảm giác xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng bị anh nhìn với ánh mắt long lanh kia thì hắn cũng chẳng thể từ chối được.

Jihoon thở dài, cầm đũa lọc xương cá rồi gắp một miếng đưa lên miệng Dohyeon. "Anh mau ăn đi, nguội rồi tanh đấy."

"Cảm ơn Tổng Tư lệnh." Dohyeon cười tươi, há miệng ăn ngon lành.

Có chắc là đang coi hắn như Tổng Tư lệnh thật không vậy?

"Sao tôi lại thấy cá có vị ngọt vậy ta?" Hwanjoong trêu đùa.

"Chưa ăn miếng cá nào đã thấy no." Seungyong hùa vào.

"Hết muốn ăn luôn vậy trời." Wangho than thở.

"Tôi giỏi lọc xương cá lắm có ai cần đút cho không?" Siwoo lớn tiếng rồi bị Jihoon lườm một phát cháy mặt.

"Lo ăn đi không hóc xương bây giờ." Jaehyuk cảnh báo mọi người.

Khoảnh khắc này thật yên bình, nhưng chẳng biết nó còn kéo dài được đến bao giờ.

Tối đến, Jihoon tập hợp Siwoo và Jaehyuk ngồi bàn chiến thuật riêng.

Không nói đến người đang nằm chễm chệ trên đùi Jihoon là Dohyeon.

Jaehyuk trải bản đồ trên một tấm bạt, chỉ vào những khu vực được đánh dấu.

"Quan sát vào chiếc máy dò quét năng lượng, chúng ta có thể khoanh vùng được một vài khu vực zombie King có khả năng sẽ lui tới."

"Hay là như thế này đi, chúng ta thử chia hai hướng được không?" Siwoo đề xuất. "Biết đâu sẽ dễ chạm mặt nó hơn."

"Chia như nào bây giờ?" Jaehyuk thắc mắc.

"Đơn giản mà. Tổng Tư lệnh và phó Tổng Tư lệnh đi một hướng, đội tinh nhuệ và phòng nghiên cứu số 3 đi một hướng." Siwoo đáp.

"Có ổn không vậy?" Jaehyuk có vẻ ngần ngại.

"Tôi thấy cũng được. Nhưng mà tôi đi một mình thôi đủ rồi, Ruler đi cùng mọi người đi." Jihoon nói.

Nghe đến đây, Dohyeon lập tức bật dậy.

"Tổng Tư lệnh, ngài không nên làm vậy." Dohyeon nhìn vào mắt Jihoon. "Cho dù ngài có mạnh thế nào đi nữa thì việc một mình gặp zombie King cũng là việc rất mạo hiểm."

"Nghe tôi nói này, Viper. Tôi biết là như vậy, nhưng nếu điều này giúp tiến trình tìm được zombie King có thể nhanh hơn thì tôi nghĩ mình nên làm như vậy." Jihoon đáp lại rất nghiêm túc, lần đầu tiên hắn không nghe theo lời anh.

"Vậy..." Dohyeon biết mình khó mà thuyết phục được Jihoon. "Ngài ở lại thêm một chút nữa được không? Đừng đi luôn."

"Được." Jihoon đồng ý rất dứt khoát. "Ruler, Lehends, hai người vào nghỉ chút đi."

Siwoo và Jaehyuk rất biết ý mà rời đi ngay lập tức. Chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh chỉ còn lại hai người trong đêm tối, cạnh ngọn lửa bập bùng.

Dohyeon tiếp túc nằm xuống gối đầu lên đùi Jihoon. Anh lấy trong túi ra một tấm ảnh.

"Đây là tấm ảnh tôi lấy được từ Incheon." Anh giơ ra cho Jihoon xem.

Nhận ra đó là tấm ảnh hồi nhỏ của mình, Jihoon giật mình.

"Sao anh lại có cái này?" Hắn nhíu mày.

"Tôi vào trong một quán ăn ở Incheon. Chủ quán nói có quen biết với gia đình Tổng Tư lệnh nên có ảnh hồi nhỏ của ngài." Anh đáp, mắt nhìn chăm chú vào tấm ảnh.

Jihoon cắn môi, nghĩ ngợi một chút, rồi giật lấy tấm ảnh.

"Ngắm hàng thật không phải tốt hơn sao? Tôi không đẹp bằng hồi nhỏ hả?" Jihoon nhìn anh với vẻ mặt có phần uất ức.

Dohyeon ngơ ra một chút, sau đó bật cười.

"Không hề. Tổng Tư lệnh rất đáng yêu. Hồi nhỏ rất đáng yêu, lớn lên thì cực kỳ đáng yêu."

Với cả lớn lên thì ngực của Tổng Tư lệnh to hơn nhiều, tất nhiên có chết Dohyeon cũng không nói điều này ra.

"Đừng đùa, tôi mà đáng yêu cái gì chứ?" Jihoon bĩu môi, nhưng vành tai lại đỏ ửng.

Dohyeon nghe theo lời Jihoon, ngắm nhìn khuôn mặt bình thường nghiêm nghị bây giờ lại e thẹn đến buồn cười.

Jihoon bị nhìn đến mức mặt mũi sắp bốc khói đến nơi cũng không hề né tránh.

"Nóng quá." Dohyeon nhắm mắt lại. "Nằm gần lửa nên vậy, nhưng tắt đi thì chẳng ai thấy gì hết."

Jihoon nghe thấy vậy thì búng tay một cái, những ngọn gió nhẹ nhàng thổi lướt qua người Dohyeon khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Tất nhiên hắn đã khéo léo điều chỉnh để lửa không bị tắt.

"Tổng Tư lệnh phải ở đây đến khi tôi ngủ đấy. Tôi sẽ không ngủ ngon được nếu không có ngài đâu." Dohyeon ăn vạ.

Jihoon quyết định không chấp nhặt sự trẻ con của Dohyeon trong tình thế nguy cấp này. Hắn mỉm cười, vuốt tóc anh một cách thật dịu dàng.

"Được rồi, anh mau ngủ đi. Sáng mai tỉnh dậy tôi sẽ quay về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com