Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Dohyeon bước theo sau một người lính hướng dẫn, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh. Bảo mật nơi này thật kĩ càng đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. Càng đi sâu vào càng có nhiều thiết bị dò xét. Cửa thép dày cộp, máy quét phức tạp với hệ thống nhận dạng dấu vân tay đầy tinh vi.

Phòng nghiên cứu số 3 nằm ở tầng hầm tòa nhà điều hành.

Căn cứ đầu não Seoul rất rộng, diện tích cũng phải bằng gần nửa thành phố trước khi tận thế.

"Phòng nghiên cứu số 3 chỉ phục vụ cho những nhân vật quan trọng." Người lính kia nói khi họ dừng lại trước một cánh cửa. "Anh thật may mắn khi được Tổng Tư lệnh chấp thuận."

Dohyeon khẽ gật đầu. Cánh cửa trượt mở với tiếng động của máy móc, để lộ ra một không gian khá rộng lớn được thiết kế theo phong cách hiện đại. Những bức tường màu trắng tinh khiết, thiết bị y tế tối tân, các loại thuốc cao cấp nhập khẩu được xếp ngăn nắp.

"Chào mừng đến với phòng nghiên cứu số 3."

Giọng nói ấm áp vang lên từ phía trong. Một người đàn ông bước tới, khuôn mặt rất đẹp trai, nếu là thời bình có khi làm idol được rồi. Anh ta khoác áo blouse trắng, trên túi áo có ghi chức vụ và biệt hiệu "Trưởng phòng - Peanut".

"Xin chào. Tôi là trưởng phòng nghiên cứu số 3." Anh ta nói với một nụ cười có thể xua tan đi phần nào vẻ băng giá nơi đây. "Tên thật của tôi là Han Wangho."

Dohyeon cúi đầu chào.

"Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu." Wangho vừa giải thích vừa dẫn Dohyeon vào trong. "Trước khi bắt đầu, chúng tôi phải kiểm tra năng lực của cậu. Tất nhiên việc cậu chữa trị được vết thương do con zombie cấp High tạo ra đã chứng minh khả năng chữa lành tuyệt vời. Chúng tôi chỉ muốn xác định cụ thể hơn vì nó nằm trong quy trình."

Họ đi qua khu vực có giường bệnh, hiện tại không có ai. Cũng phải thôi, lấy đâu ra nhiều người nắm quyền vậy mà bị bệnh chứ. Quan trọng nhất là chỗ này chủ yếu dùng để nghiên cứu nên nó chỉ có một cái giường thôi.

"Kiin!" Wangho gọi một người đàn ông đeo kính đang ngồi bên bàn làm việc, mặt cắm cúi vào tệp bệnh án dày. "Người mới đến rồi!"

Người được gọi là Kiin ngước lên, đẩy cặp kính lên cao hơn một chút. Anh ta có vẻ ngoài rất nghiêm túc, nhìn qua đã có thể đoán được là một người cực kỳ cầu toàn trong công việc, túi áo ghi rõ "Phó phòng - Kiin" cũng chứng minh điều đó.

"Park Dohyeon." Kiin đọc tờ giấy trong tay, giọng điệu đều đều không chút cảm xúc. "Từ Daejeon chuyển đến. Lý do không rõ."

Kiin nhìn Dohyeon với ánh mắt như muốn thẩm tra. "Tại sao lại rời bỏ Daejeon?"

Dohyeon vẫn giữ nét mặt bình thản. "Tôi muốn cống hiến nhiều hơn cho việc bảo vệ toàn bộ nhân loại. Seoul là nơi thích hợp nhất."

"Nghe chung chung thật." Kiin nhận xét nhưng cũng không đào sâu thêm. "Thôi được, chúng ta bắt đầu kiểm tra."

Dohyeon tiếp tục được dẫn tới một cái máy rất to được đặt ngay giữa phòng. Phần chính của máy là một cái buồng đủ rộng cho một người đứng trong đó. Cạnh buồng là màn hình 3D sẽ hiển thị thông số thu thập được sau khi đo lường, bên dưới là bảng điều khiển.

"Đây là thiết bị có thể đánh giá chính xác nhất." Wangho nhấn một nút bấm trên bảng, một tiếng "bíp" vang lên, cánh cửa kính ngoài buồng từ từ nâng lên. "Cậu Dohyeon chỉ cần đi vào thôi, không cần làm gì hết, cái máy này sẽ tự hoàn thành mọi thứ."

Dohyeon chậm rãi bước vào bên trong, cánh cửa trượt xuống nhẹ nhàng. Vài giây sau, một luồng ánh sáng mỏng lướt nhanh qua người anh từ đầu đến chân, không có bất cứ cảm giác khó chịu nào.

Ngay lập tức, dữ liệu trên màn hình 3D hiển thị rõ ràng và sắc nét.

"Hừm..." Kiin quan sát với vẻ tập trung. "Cấp A tròn, không phải "+" hay "-" gì hết."

Điều này không hề nằm ngoài dự đoán.

"Tốt." Wangho gật đầu hài lòng. "Với mức độ này thì Dohyeon có thể xử lý gần hết các trường hợp trong phòng nghiên cứu."

"Kết quả chính thức: Park Dohyeon, năng lượng Chữa Lành cấp A." Kiin vừa lẩm bẩm vừa cẩn thận ghi chép vào hồ sơ.

Lúc này, hai nhân vật còn lại trong phòng cũng tiến lại gần.

Đó là một chàng trai trẻ rất cao ráo và một cô gái tóc dài xinh đẹp.

"Tôi là Duro, tên thật là Joo Minkyu." Chàng trai trẻ nở một nụ cười rạng rỡ, chủ động đưa tay ra muốn bắt. "Tôi là người phụ trách các loại thuốc."

Cô gái kia lên tiếng với giọng nói nhẹ nhàng:

"Gọi tôi là Lee nhé. Đó cũng là họ của tôi. Tôi tên Chaeyoung."

Dohyeon bắt tay Minkyu một cách lịch sự.

"Hai người họ đều rất giỏi ở lĩnh vực của mình. Duro là thiên tài về dược phẩm và các loại hoá chất, còn Chaeyoung thông thạo mọi thiết bị điện tử." Wangho vui vẻ giải thích. "Trong phòng này, tôi có năng lực Chữa Lành cao nhất là cấp A+, cậu và Kiin bằng nhau. Hai trợ lý của chúng ta ở cấp A-, ngoài những vết thương được gây ra bởi zombie thì gần như không có cái gì mà họ không thể xử lý được. Thỉnh thoảng nơi này hơi thiếu nhân lực, chúng tôi rất vui vì cậu có mặt."

Minkyu với vẻ nhiệt tình bẩm sinh vỗ vai Dohyeon một cách thân thiện. "Đã rất lâu rồi ở đây mới có người mới. Xem qua tuổi thì tôi vẫn là em út, còn anh bằng với Chaeyoung đó. Hãy xem nơi này như gia đình nhé."

Gia đình à?

Đó là thứ anh chưa bao giờ có được.

"Tới phần thực hành rồi." Wangho cắt ngang suy nghĩ của Dohyeon. "Có một ca bệnh cần xử lý ngay bây giờ, tôi vừa nhận được thông báo vài phút trước."

Vừa dứt lời, cánh cửa phòng nghiên cứu lập tức bật mở, giường bệnh tự động trượt ra rồi nhanh chóng được đẩy vào.

Người nằm trên giường chính là người đi cùng với Jihoon hôm trước mà Dohyeon đã gặp được, đội trưởng quân tinh nhuệ Son Siwoo.

"Hừ, tuần nào cũng có mặt. Cậu ngại mình sống lâu lắm à?" Wangho nhếch môi, xem chừng hai người rất thân thiết.

"Im giùm cái đi." Siwoo ôm lấy vết thương trên vai trái mình, càu nhàu:

"Bác sĩ như cậu mới dễ làm bệnh nhân chết sớm đấy."

"Ừ, có lẽ cậu sẽ là người đầu tiên đấy." Wangho nhún vai, sau đó quay sang Dohyeon. "Tới lúc để cậu thể hiện rồi đó."

Lúc này Siwoo mới để ý đến sự có mặt của Dohyeon. Thành thật mà nói, anh không hiểu tại sao Jihoon lại dễ dàng đồng ý việc cho phép một kẻ lạ mặt như Dohyeon vào trong phòng nghiên cứu trọng điểm làm việc.

Dohyeon gật đầu với Wangho, cúi xuống xem xét qua vết thương của Siwoo một cách rất chuyên nghiệp.

"Vết cào này có vẻ đã bị nhiễm trùng một thời gian. Mặc dù nguồn gốc chỉ đến từ một con zombie cấp Medium, nhưng độ đen của máu đã cho thấy mức độ nghiêm trọng. Tôi sẽ tiến hành xử lý ngay."

Phân tích xong, Dohyeon lại tập trung năng lượng. Chỉ trong một phút, vết thương đã lành lại nhanh chóng.

"Ấn tượng đấy." Wangho khen ngợi. "Tốc độ rất nhanh, hơn hẳn so với mong đợi. Thậm chí chẩn đoán không cần đến máy móc mà vẫn rất chính xác."

Đúng lúc đó, cánh cửa phòng nghiên cứu bất ngờ mở ra, lần này thì ngoài dự liệu. Jeong Jihoon xuất hiện, bộ đồ màu đen đối nghịch hoàn toàn với không gian trắng xóa càng khiến hắn trở nên uy quyền.

"Tình hình của Lehends thế nào rồi?" Jihoon hỏi Wangho.

"Xong rồi." Wangho giơ ngón cái. "Người mới do Tổng Tư lệnh giới thiệu quả thật rất được việc."

"Anh ta vừa vào đã cho làm việc ngay sao?" Jihoon nhíu mày, liếc mắt qua chỗ Dohyeon.

"Không sao, Dohyeon có năng lực rất tốt." Wangho trả lời. "Chính Tổng Tư lệnh cũng đã được thấy tận mắt rồi mà."

Jihoon im lặng, không nói gì thêm. Lúc này Dohyeon đang lau tay, anh đặt khăn lau xuống rồi chậm rãi tiến lại gần Jihoon.

"Tổng Tư lệnh, có vẻ như vết thương hôm trước của ngài đã ổn hẳn rồi nhỉ?" Dohyeon hỏi với giọng điệu nhẹ nhàng đầy vẻ quan tâm. "Nhưng để cho chắc ăn, ngài có cần tôi kiểm tra lại một lần nữa không?"

Jihoon tỏ ra đầy cảnh giác. "Không cần."

"Nhưng mà..." Dohyeon bước thêm một bước nữa, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn vài chục cm. Anh giơ tay lên muốn chạm vào ngực Jihoon, nơi đã từng bị zombie High cắn vào. "Đôi khi vẫn có thể còn sót lại di chứng mà mắt thường không nhìn thấy..."

"Tôi đã nói là không cần!" Jihoon gằn giọng, nhưng không lùi xuống bước nào. Một thứ cảm xúc hỗn độn khó chịu trỗi dậy trong người hắn.

Những người còn lại trong phòng im lặng tuyệt đối như bị hóa đá, không ai dám lên tiếng. Minkyu và Chaeyoung thậm chí còn há hốc mồm. Chưa từng có ai to gan lại gần và làm mấy cái hành động suồng sã như vậy với cái cơn bão Jeong Jihoon kia cả, dù là thân thiết cỡ Siwoo và Jaehyuk cũng không.

Dohyeon vẫn làm như không nghe thấy lời cảnh báo, cứ như một vị bác sĩ tận tâm với bệnh nhân của mình mà không màng tới mọi thứ xung quanh.

Ngón tay anh gần như chạm vào lớp vải áo. "Tổng Tư lệnh, sức khỏe của ngài là ưu tiên hàng đầu tại căn cứ. Tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ vẫn tốt đẹp..."

Đến lúc này, Jihoon buộc phải đưa tay ra, nắm lấy cổ tay Dohyeon một cách thô bạo. "Anh không nghe thấy tôi nói gì sao?"

Dohyeon không hề nhúc nhích hay tỏ ra bất cứ biểu cảm đau đớn nào, anh nghiêng đầu, khẽ nở một nụ cười. "Tôi nghe rất rõ. Nhưng là một bác sĩ, trách nhiệm của tôi là phải đảm bảo bệnh nhân được chăm sóc tốt nhất. Kể cả khi bệnh nhân đó không muốn hợp tác."

Anh nhìn thẳng vào mắt hắn không chút sợ hãi, thậm chí còn thoáng vẻ thách thức.

Hai người cứ đứng đó một lúc, một người nắm chặt cổ tay người kia, người còn lại nhìn chằm chằm vào mắt người đối diện, không khí căng thẳng đến có chút nghẹt thở.

Cuối cùng, Jihoon hắt tay Dohyeon và đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng sập lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com