Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Dohyeon đã bắt đầu thông thạo những thứ trong phòng nghiên cứu sau một tuần đi làm. Công việc chủ yếu là nghiên cứu, có chữa bệnh và khám sức khỏe nhưng rất ít, trước đó thì họ hơi thiếu người nên một bác sĩ chuyên chữa bệnh như Dohyeon là rất cần thiết.

Các loại máy móc ở đây thực sự rất hiện đại.

Đầu tiên phải kể đến bàn phẫu thuật kèm máy phân tích đa năng. Bàn phẫu thuật này không phải dùng cho người bệnh mà dùng để mổ xẻ, nghiên cứu và phân tích chi tiết xác zombie hay những loại động vật đã dính virus zombie. Chiếc máy này có thể tạo ra mô hình 3D tái tạo lại cấu trúc trước và sau khi bị virus zombie xâm nhập của cái xác. Thường thì Wangho sẽ dùng cái máy này để nghiên cứu vì như đã nói thì chỉ có khả năng Chữa Lành cấp A+ mới có thể tái tạo lại toàn bộ tế bào mới.

Hệ thống lọc và chiết xuất năng lượng trông giống như một hệ thống của nhà máy hóa chất thu nhỏ. Nó có thể nghiền nát, làm sạch và chiết xuất năng lượng nguyên chất từ các viên pha lê thu được từ zombie, loại bỏ các tạp chất linh tinh. Sản phẩm cuối cùng là một chất lỏng với màu sắc tùy thuộc vào màu pha lê, Minkyu sẽ pha thêm vài chất vào rồi uống như thuốc. Người không có siêu năng lực không thể hấp thụ pha lê một cách bình thường cho nên đây là cách họ sản xuất thuốc để trị virus zombie, gọi là lấy độc trị độc.

Kiin thường trực ở máy quét tín hiệu. Chiếc máy quét này không quét những loại tín hiệu thông thường, nó được thiết kế với một mục đích duy nhất chính là truy tìm vị trí của zombie King. Phạm vi của nó là toàn cầu, thế nhưng việc bắt được tín hiệu của King là điều không hề dễ dàng. Nó thường xuyên nhấp nháy trong chốc lát rồi biến mất.

Trạm chế tạo cá nhân của Chaeyoung là một góc riêng lộn xộn nhưng đầy sáng tạo. Ở đó có một máy in 3D công nghệp có thể in được các kim loại đặc biệt, một máy hàn laser nhỏ, một bàn thao tác với vô số linh kiện điện tử, dây điện và các bản vẽ kỹ thuật vứt ngổn ngang.

Dohyeon thì được cấp cho một cái bàn chuyên khám bệnh. Anh có đầy đủ các dụng cụ y tế cần thiết. Dohyeon cũng có khả năng nói chuyện nên các vấn đề về sức khỏe tâm lý cũng có thể tìm đến anh.

Chiếc tủ to cạnh bàn làm việc của Dohyeon đựng rất nhiều loại thuốc được nhập từ nước ngoài. Ở thế giới này, giống như cách các cư dân di chuyển, các hàng hóa từ nước ngoài sẽ được vận chuyển bởi các Awake, số lượng có phần khan hiếm.

Chính bởi vì trách nhiệm này nên Dohyeon tương đối rảnh rỗi, chưa làm gì nhiều ngoài việc tìm hiểu thông tin và quan sát những người trong phòng để học hỏi.

Dohyeon hướng mắt sang chỗ làm việc của Wangho. Lúc nào cũng có những loại xác được di chuyển vào, Wangho sẽ cất nó vào một cái thùng bảo quản rất rộng đặt gần bàn mổ. Sau đó Wangho sẽ lần lượt đem nó ra nghiên cứu, ghi chép cực kỳ cẩn thận. Đôi lúc Dohyeon sẽ thấy được năng lực Chữa Lành cấp A+ khi Wangho thử nghiệm tái tạo tế bào cho một xác chết động vật bị lây nhiễm virus zombie.

Rồi đến Kiin, Dohyeon thấy Kiin giống như đã hòa làm một luôn với cái máy quét tín hiệu. Người đàn ông đó ngồi thẳng, đôi mắt chẳng chút xao động, thỉnh thoảng ngón tay lại lướt nhẹ trên màn hình để điều chỉnh một thông số nào đó hoặc phóng to một khu vực trên bản đồ thế giới. Sự tập trung này thật đáng ngưỡng mộ thậm chí là đáng sợ. Sao lại có người có thể chăm chú đến vậy chỉ với một cái máy mà phải mấy ngày mới có chút biến động chứ? Dohyeon tự hỏi liệu Kiin có biết mệt hay cảm thấy vô vọng bao giờ không.

Ở cái góc hoàn toàn trái ngược của Chaeyoung, Dohyeon lại cảm thấy khác lạ. Nếu Kiin tĩnh lặng như mặt hồ thì Chaeyoung mang năng lượng sáng tạo như những cơn bão vậy. Bàn làm việc của cô là cả một mớ hỗn độn nhưng cô vẫn nhớ rõ hết vị trí của các món đồ, Dohyeon nghĩ là nếu có người dọn lại thì Chaeyoung sẽ không nhận ra những món đồ đó nằm ở đâu nữa. Không biết cô ấy có bao giờ hết ý tưởng không.

Cuối cùng là Minkyu. Đây là người duy nhất trừ anh ra di chuyển liên tục chứ không chìm đắm trong thế giới riêng như ba người kia. Minkyu đi từ tủ bên này sang tủ bên kia, trong đó có chứa đủ loại thành phần hóa chất hoặc thảo dược điều chế thuốc. Cậu cầm một cái clipborard, vừa lảm bẩm vừa ghi chú, có lúc còn biến mất luôn trong phòng kho rồi xuất hiện với một tệp tài liệu mới.

Phòng kho chỗ này cũng phải quét bằng dấu vân tay và mặt mới được vào, bên trọng đựng khá nhiều sổ sách tài liệu có thể nói là tuyệt mật. Tuy là đang ở thời đại công nghệ thông tin nhưng việc sử dụng những giấy tờ truyền thống có thể giảm thiểu nguy cơ bị hack hoặc hỏng hóc gây đến làm mất tài liệu.

Sau khi ăn trưa xong, mọi người cùng nhau quay lại phòng nghiên cứu. Buổi chiều trôi qua có phần bận rộn vì Dohyeon phải học thêm về các thông tin khác.

Wangho đi đến bàn làm việc của Dohyeon, đặt xuống một chồng hồ sơ dày.

"Đây là hồ sơ bệnh án của các thành viên cốt cán trong khu căn cứ." Wangho giải thích. "Cậu cần nghiên cứu kỹ để hiểu rõ tình trạng sức khỏe của họ. Đặc biệt nhớ chú ý đến Tổng Tư lệnh nhé."

Dohyeon mở hồ sơ đầu tiên, không hề ngạc nhiên khi thấy Jihoon ở ngay đầu tiên. Anh lật qua các trang, đọc những thông tin y tế chi tiết. Tất cả đều là những vết thương khi chiến đấu, không có tiền sử bệnh tật gì.

"Bệnh nhân thường từ chối kiểm tra sức khỏe định kỳ, có xu hướng che giấu vết thương. Nhiều lần có thái độ bất hợp tác, khuyến nghị theo dõi sát sao." Dohyeon lẩm bẩm.

Không có gì kỳ lạ với tính cách của người đó.

Anh tiếp tục đọc thêm về các thành viên khác. Lehends có vấn đề về xương khớp do lạm dụng năng lực, Ruler thường xuyên bị đau đầu vì sử dụng quá nhiều sức mạnh tinh thần.

"Công việc của những người này mới thật vất vả nhỉ?" Dohyeon cảm thán.

Ngược lại, hồ sơ của các thành viên Hội đồng chỉ huy thì lại hoàn toàn khác. Họ là những khách hàng thường xuyên của phòng nghiên cứu, kết quả xét nghiệm đều khỏe mạnh, nhiều khi còn bị thừa chất gây khó chịu.

"Hừm, còn những kẻ này thì không." Dohyeon bắt đầu hiểu lý do Jihoon không ưa những người này, có phần thấy bất công cho quân đội Awake phải dầm mình trong biển máu trong khi mấy tên đứng đầu thì lại an nhàn rảnh rỗi mà vẫn cố gắng chiếm lợi riêng.

Khi mặt trời đã lặn hoàn toàn, Dohyeon chuẩn bị đi về. Minkyu và Chaeyoung rủ anh ra căng tin ăn tối nhưng anh từ chối với lý do về nhà ăn nốt chỗ đồ hộp được cấp tránh lãng phí.

Bước ra khỏi phòng nghiên cứu, Dohyeon lại không đi về căn hộ của mình mà đi ra vòng 2. Đường đi khá xa, lại còn đi bộ nhưng Dohyeon coi như đó là luyện tập sau khi nhốt mình trong phòng kín.

Anh muốn đi thăm thú một chút, giờ mới có dịp để đi dạo.

Khi đi qua khu vực huấn luyện, Dohyeon nghe thấy tiếng gió mạnh từ sân đấu phát ra. Tò mò nên anh quyết định ghé vào xem.

Jihoon đang đứng một mình giữa sân, xung quanh hắn là những luồng gió xoáy mạnh mẽ. Hắn di chuyển tay, điều khiển các cơn gió thành hình dạng khác nhau.

Dohyeon đứng ở xa chăm chú quan sát, không hề có ý định làm phiền. Anh cảm nhận được uy lực khủng khiếp từ những cơn gió đó, thật sự đáng được gọi là vũ khí tối thượng. Nhưng nhìn người thật đang đứng ngay trước mắt mình như vậy, anh thấy Jihoon sinh động hơn nhiều so với cái gọi là "vũ khí".

Đột nhiên, Jihoon dừng lại và quay về phía Dohyeon. "Ai? Đứng đó từ lúc nào?"

"Là tôi, Viper." Dohyeon bước ra khỏi bóng tối, hai tay giơ lên tỏ ý vô hại. "Xin lỗi, tôi không có ý định xem lén. Tôi chỉ tình cờ đi qua."

"Tình cờ của anh nhiều thật đấy." Jihoon mỉa mai. "Sao còn chưa về? Muộn rồi."

"Tổng Tư lệnh lo cho tôi sao? Thật vinh dự."

"Tôi tất nhiên là phải lo cho cấp dưới rồi." Jihoon nhếch mép. "Anh về đi, chỗ này không giành cho anh đâu."

"Ngài không về sao?"

"Tôi rất nhiều việc."

Dohyeon đứng yên một lúc, dường như đang cân nhắc điều gì đó, rồi mới tiếp tục nói:

"Tập luyện quá sức có thể phản tác dụng đấy thưa ngài. Cơ thể cần thời gian để nghỉ ngơi và phục hồi, kể cả khi ngài có siêu năng lực."

Jihoon nheo mắt. "Anh quan tâm sao?"

"Với tư cách là bác sĩ thì đó là điều đương nhiên." Dohyeon bình thản đáp lời. "Sức khỏe của Tổng Tư lệnh liên quan đến an toàn của toàn bộ căn cứ mà."

"Chỉ vậy thôi sao?" Không hiểu sao khi hỏi câu này trái tim hắn lại trùng xuống một nhịp.

"Ngài muốn nghe câu trả lời nào khác sao?" Dohyeon tỏ vẻ không hiểu.

Jihoon im lặng, giống như đang cân nhắc.

Cuối cùng hắn quay lưng. "Anh về đi."

"Ngài cũng về sớm nhé." Dohyeon không quên dặn dò. "Cơ thể ngài rất mạnh, nhưng vẫn cần nghỉ ngơi. Dù sao thì Tổng Tư lệnh của chúng ta vẫn là con người thôi."

Anh chào hắn rồi bước đi. Khi tiếng bước chân của Dohyeon biến mất hoàn toàn, Jihoon mới quay lại nhìn theo hướng Dohyeon vừa đi.

Có lẽ hôm nay hắn nên về nghỉ ngơi.

Không phải vì nghe lời tên bác sĩ kia đâu.

Mà là vì trái tim hắn đang đập mất quyền kiểm soát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com