9
Sau khi quay về căn cứ, Dohyeon đem viên pha lê đỏ cất trong một chiếc tủ chứ không hấp thụ nó. Anh cũng chẳng hiểu sao lúc đó anh lại xin Jihoon mang viên pha lê đỏ này về, nhưng giờ thì có vẻ anh đã hiểu. Dohyeon chỉ muốn biết được Jihoon có thể cho mình ăn bám tới đâu.
Ngày hôm sau, Dohyeon đi làm lại bình thường. Mọi người trong phòng nghiên cứu hỏi thăm anh một lúc rồi lại quay về làm việc.
Hôm nay vẫn không có ai đến khám, Dohyeon nhàm chán lật lật mấy cuốn sổ. Đột nhiên, anh lại nghe thấy tiếng gầm gừ, không phải của zombie mà đến từ chỗ của Minkyu. Anh nhìn qua, thấy cậu đang vò đầu bứt tai.
"Có chuyện gì sao Duro?" Dohyeon hỏi.
Minkyu giật mình, ngước lên.
"À, Viper hả? Tôi đang muốn thử điều chỉnh công thức thuốc kháng virus thế hệ mới, nhưng nó cứ bị kết tủa sau mười phút. Mấy lần rồi vẫn vậy."
Dohyeon tiến lại gần, nhấc lọ thuốc lên xoay nhẹ trước ánh sáng. "Cậu có thể cho tôi xem công thức không?"
"Tất nhiên rồi." Minkyu đưa cho Dohyeon một tệp tài liệu chi chít công thức và tỷ lệ pha chế.
Dohyeon nhanh chóng lướt qua và phân tích trong đầu.
"Chắc tôi biết vấn đề ở đâu rồi." Anh chỉ vào một thành phần trong công thức. "Chất số 3 này, nếu cho vào cùng lúc với kháng sinh thì sẽ gây kết tủa. Anh nên đổi loại chất tương tự nhưng không bị phản ứng, và khuấy đều với nhiệt độ chính xác."
Minkyu chớp mắt vài lần, sau đó vẻ mặt sáng lên. "Ồ, đúng vậy! Tôi đã không để ý điều đó. Cảm ơn anh nhiều!"
"Không có gì." Dohyeon lấy một chiếc nhiệt kế điện tử. "Để tôi giúp anh theo dõi nhiệt độ cho chuẩn."
Hai người cùng nhau làm việc, chẳng mấy chốc lọ thuốc mới đã được tạo ra. Họ cùng đợi mười phút trôi qua, dung dịch trong lọ vẫn trong suốt.
"Hoản hảo!" Minkyu reo lên. "Anh thật sự am hiểu rất nhiều thứ luôn đó Viper. Ở Daejeon anh có làm về lĩnh vực này à?"
"Không phải. Chỉ là tôi đi đây đó nhiều, tiếp xúc với nhiều thứ khác nhau rồi tích lũy kinh nghiệm ấy mà."
"Đúng là kinh nghiệm thực tế vẫn luôn quý giá nhất." Minkyu gật gù.
Đúng lúc này, cánh cửa phòng nghiên cứu bật mở với một tiếng động lớn.
"Xin chào? Lâu lắm rồi mới gặp mọi người!"
Một thanh niên khoảng hơn 20 tuổi bước vào, tóc nhuộm vàng óng ánh được vuốt gel cẩn thận, trên người mặc quân phục Awake màu đen có thêu huy hiệu cấp D. Gương mặt cậu ta cũng khá ổn nhưng biểu cảm lại khiến nó trông thật bỉ ổi và khó chịu. Trong tay cậu ta là một tờ giấy phép có đóng dấu.
"Lại là cậu à Nam Donghae?" Kiin cau mày.
Các thành viên khác có vẻ cũng chẳng lấy làm ưa gì sự hiện diện của tên Awake cấp D này. Dohyeon là người mới nên chưa hiểu lắm.
Wangho đứng dậy, nói chuyện với phong cách lịch sự bình thường nhưng lại có chút u ám:
"Đúng là lâu rồi không thấy. Hôm nay cậu gặp vấn đề gì sao?"
Donghae giơ tay lên, để lộ một vết xước nhỏ trên cẳng tay. "Là đây, tôi bị cào trong lúc đang tập huấn."
Mọi người trong phòng nhìn vào vết thương, sau đó nhìn nhau.
Đó chỉ là một vết xước bề mặt bình thường, thậm chí còn chưa chảy máu. Loại vết thương này chỉ cần rửa sạch và băng đơn giản là đủ, còn chưa cần sử dụng đến năng lực Chữa Lành chứ đừng nói là vào phòng nghiên cứu số 3.
Nhưng vì tên này có giấy phép đặc biệt nên họ không thể từ chối thẳng.
Kiin lạnh lùng nói:
"Vết thương này không hề nghiêm trọng. Cậu chỉ cần..."
"Tôi không quan tâm." Donghae cắt ngang, chất giọng the thé khiến người ta càng thêm phần bực bội. "Tôi muốn được chữa trị bằng siêu năng lực. Đó có phải chuyên môn của các anh không?"
Minkyu cố gắng giữ bình tĩnh. "Tất nhiên đó là chuyên môn của chúng tôi, nhưng chuyên môn của chúng tôi dành cho những người cần thiết hơn. Cậu có thể sang phòng số 5 hoặc số 7 là phòng y tế..."
"Cần thiết?" Donghae lại tiếp tục nhảy vào mồm người khác. "Đầu tiên, tôi có giấy phép. Tiếp theo, trường hợp cần thiết là thế nào? Có giấy phép tức là cần thiết rồi. Tôi còn là Awake, tôi bảo vệ căn cứ này. Các anh chỉ là những người có chút năng lực chữa trị thôi. Tôi yêu cầu được phục vụ tốt nhất có phải là tất nhiên không?"
Không khí trong phòng bắt đầu trở nên căng thẳng đến tột cùng. Wangho nghiến răng, nắm chặt bàn tay nhưng cố gắng kiềm chế. Y đức của mọi người trong phòng đều đang ngăn cản họ xông ra đánh người.
"Cậu bớt nói bậy bạ lại!" Wangho gằn giọng. "Chúng tôi cũng là Awake, thậm chí cấp còn cao hơn cậu rất nhiều".
"À vậy sao?" Donghae nhìn quanh phòng với vẻ ngạc nhiên giả tạo, rồi ánh mắt dừng lại ở Chaeyoung. "Nhưng mọi người chỉ ngồi trong phòng này thôi đúng không? Còn tôi thì phải ra ngoài chiến đấu với zombie để bảo vệ những người ở đây. Đặc biệt là cô Lee."
Chaeyoung đang đặt hai tay trong túi áo, cả hai tay đều giơ ngón giữa.
"Chúng tôi chữa trị cho những người bị thương khi chiến đấu!" Minkyu lớn giọng. "Nếu không có chúng tôi thì một đống Awake như cậu đã chết từ lâu rồi. Và đừng có quấy rối Lee nữa!"
"Quấy rối?" Donghae cười to. "Tôi chỉ quan tâm đến cô ấy thôi mà. Với cả việc chữa trị là nhiệm vụ của các anh còn gì."
Dohyeon từ đầu đến giờ vẫn im lặng quan sát, chậm rãi bước ra. Anh đi tới gần Donghae, giọng nói vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh:
"Để tôi giúp cậu."
Donghae nhìn Dohyeon từ đầu đến chân với ánh mắt đánh giá. "Anh là ai? Chưa thấy anh ở đây bao giờ. Nhưng mà không quan trọng, tôi muốn cô Lee chữa trị cho tôi."
"Lee không phải người chuyên chữa trị trực tiếp." Dohyeon giải thích. "Cô ấy chuyên về các thiết bị máy móc. Tôi có thể giúp cậu."
"Anh là người mới. Có đáng tin không?" Donghae nhìn Dohyeon đầy nghi ngờ. "Mà anh chui từ đâu ra vậy? Chạy tị nạn sang đây à?"
"Tôi là Viper, có năng lực Chữa Lành cấp A." Anh trả lời bình thản. "Tôi tới từ Daejeon. Có thể coi như là tị nạn cũng được."
"Thôi được rồi." Donghae cuối cùng cũng duỗi tay ra. "Nhưng anh phải làm cẩn thận đấy. Đây là cơ thể quý giá của một chiến binh Awake đấy."
Dohyeon gật đầu. Ánh sáng xanh nhạt phát ra từ lòng bàn tay anh, chỉ trong chốc lát đã khiến vết xước nhỏ xíu kia biến mất nhanh chóng không để lại dấu vết.
"Xong rồi." Dohyeon buông tay ra, nụ cười vẫn không đổi.
Donghae xem xét cẳng tay mình, có vẻ hài lòng. Nhưng thay vì cảm ơn, cậu ta lại nói:
"Tốc độ chữa trị hơi chậm đấy."
Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên về độ trơ trẽn của tên này. Dohyeon chỉ mất vài giây để chữa lành vết thương, tốc độ cực kỳ đáng kinh ngạc. Donghae rõ ràng đang chê bai một cách vô lý.
"Này cậu. Tôi nghĩ cậu nên..." Wangho xắn tay áo lên.
"Không sao đâu anh Peanut." Dohyeon nhẹ nhàng ngăn lại. "Mỗi người đều có cái nhìn khác nhau."
Anh quay lại nhìn Donghae, nụ cười trên môi vẫn không thay đổi. "Cậu Donghae đây có hài lòng với việc chữa trị của tôi không?"
"Tạm." Donghae gật đầu một cách thờ ơ. "Giờ tôi phải đi rồi. Còn nhiều việc quan trọng phải làm, không giống như các anh ngồi trong phòng này nhàn hạ cả ngày đâu."
Donghae quay người chuẩn bị rời đi, nhưng Dohyeon bất ngờ gọi lại:
"Cậu Donghae."
"Còn gì nữa?" Giọng của cậu ta có vẻ mất kiên nhẫn.
"Tôi có thể hỏi cậu vài câu được không?" Dohyeon bước tới gần hơn. "Cậu nói cậu là Awake cấp D, đã chiến đấu với zombie?"
"Đương nhiên." Donghae tự tin đáp. "Tôi đã giết được ít nhất là mười con zombie cấp Low. Có thể giết hai con cùng một lúc."
"Mười con zombie cấp Low." Dohyeon ra vẻ suy nghĩ. "Trong bao lâu?"
"Anh hỏi làm gì?" Donghae khó chịu.
"Tò mò thôi ấy mà. Tôi chưa từng được trực tiếp đối đầu với zombie nên rất là nể những người như cậu."
Donghae dường như thấy được cơ hội để khoe khoang, bắt đầu kể lể:
"Tôi hạ được mười con zombie cấp Low chỉ trong năm tháng. Đấy là còn chưa tính những con Medium được tôi hỗ trợ để giết chết. Thành tích của tôi tốt nhất trong những người cùng cấp ở đây."
"Ồ, ấn tượng thật." Dohyeon hùa vào. "Một Awake cấp D lại có thể hỗ trợ người khác tiêu diệt zombie Medium, nghe như cậu rất có thiên phú. Vậy cậu có bị thương nghiêm trọng lần nào chưa?"
Có vẻ như tên này quá ngốc đến mức không nghe rõ hàm ý mỉa mai trong đó, tiếp tục phổng mũi ba hoa:
"Có một lần tôi suýt bị zombie cắn trúng, may là tôi phản xạ rất nhanh. Tôi còn dùng phản xạ cứu đồng đội mấy lần."
"À ra vậy." Dohyeon lại hỏi một câu ẩn ý:
"Hôm nay cậu bị thương như thế nào?"
"Tôi nói rồi còn gì. Lúc luyện tập với đồng đội." Tới đây, Donghae bắt đầu ỡm ờ.
Dohyeon im lặng một lúc, sau đó nhếch môi:
"Cậu Donghae, tôi sẽ nói thẳng nhé?"
"Ý anh là gì?"
"Vết thương của cậu chẳng liên quan gì đến huấn luyện chiến đấu cả." Dohyeon nói rất rõ ràng mạch lạc. "Đó là vết xước, có thể là do chạy nhảy bị ngã hay vô tình bị quẹt qua cái gì đó gây ra."
Mọi người trong phòng ngạc nhiên vì Dohyeon nói thẳng toẹt ra như vậy.
"Này? Anh nói bậy bạ cái gì đấy? Tôi..." Hongdae đỏ bừng mặt.
"Với cả năng lực của cậu ấy." Dohyeon tiếp tục. "Mặc dù là cấp D nhưng việc hỗ trợ đồng đội đánh bại một con zombie Medium là quá lố lăng. Đi tiêu diệt zombie cấp đó không ai cho phép chiến binh cấp D đi cả, chỉ tổ làm vướng chân thôi. Quan trọng nhất là cậu còn lạm dụng giấy phép đặc biệt cho những vết thương không đáng kể thế này có phù hợp không?"
"Tôi... tôi có quyền!" Donghae gần như muốn lao lên tấn công Dohyeon, nhưng do nơi này quá đông người nên vẫn hơi e ngại. "Anh dám nghi ngờ tôi?"
"Tôi không nghi ngờ, tôi có thể khẳng định." Dohyeon nói một cách đanh thép.
"Anh... anh dám!" Donghae mặt mũi tím tái. "Tôi sẽ báo với ông nội tôi! Ông ấy là thành viên của Hội đồng chỉ huy!"
"Ông nội cậu à? Đáng sợ quá nhỉ?" Dohyeon không hề tỏ ra hoảng hốt.
"Đúng vậy, nên lo mà xin lỗi tôi đi nếu không muốn mất việc!" Donghae lại được đà lấn tới.
"Vậy chắc cậu cũng được hưởng rất nhiều đặc quyền từ ông nội nhỉ?"
"Đương nhiên!" Donghae hét to. "Gia đình tôi đã đóng góp rất nhiều cho căn cứ này! Tôi có quyền được hưởng điều đó!"
"Tôi hiểu rồi." Dohyeon gật đầu. "Chắc những thứ đã đóng góp ấy không bao gồm cả cậu đâu nhỉ?"
"Đm tên khốn này... Mày cứ đợi đấy!" Donghae chạy ra khỏi phòng, không quên dọa dẫm thêm vài câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com