Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Được rồi, phải can đảm lên.

Jihoon tự nhủ, nhìn vào điện thoại để sửa soạn lần cuối trước khi bước xuống xe. Hôm nay cậu đã tham khảo ý kiến outfit từ các anh em bạn bè, tạo kiểu tóc và xịt nước hoa đầy đủ.

"Này Jeong Jihoon, mày có thật sự là ổn không vậy?" Park Jaehyuk nổi hết cả da gà với mấy cái hành động chải chuốt của thằng em.

"Trông em đẹp không?" Jihoon hỏi.

"Không tệ, nhưng mà hơi khác. Thôi kệ. Mày nhớ kịch bản chưa đấy? Vào đó đóng vai khách mời bất ngờ, trao phần thưởng rồi ra về. Không được làm gì quá đà đâu nhé?"

Jihoon gật gật đầu, nhìn qua có vẻ ngoan ngoãn. Nhưng cũng như nhiều người khác, chính cậu cũng chẳng tin lắm việc mình có thể hoàn toàn kiểm soát được bản thân khi gặp Park Dohyeon. Suốt từng đó năm, cậu vẫn luôn chỉ dám nhìn anh từ phía xa.

Show được tổ chức ngoài trời, hoành tráng hơn những gì cậu tưởng tượng nhiều. Vốn dĩ Jihoon làm rapper không phải là để nổi tiếng, cho nên chưa bao giờ tham gia những chương trình thực tế.

Ánh đèn rực rỡ, camera được setup ở khắp nơi, flycam bay ở mọi góc độ và đông đúc nhân viên bận rộn chạy qua chạy lại chuẩn bị cho buổi quay.

Từ xa, cậu đã nhìn thấy Kim Kiin đang ngồi ở ghế đạo diễn, trông rất tập trung và chuyên nghiệp, một bộ dáng khác hẳn khi đi chơi với mọi người.

Jihoon lon ton chạy tới bên cạnh Kiin.

"Trông mày hí hửng gớm nhỉ?" Kiin nhếch mép khi nhìn thấy cậu. "Ăn mặc rõ là màu mè hơn bình thường."

Jihoon cười hì hì. "Anh biết rồi còn gì."

"Biết rồi. Nhưng tao cảnh báo trước, cấm manh động." Kim Kiin chuyển qua nhìn Jihoon bằng ánh mắt cảnh cáo. "Đây là show tâm huyết của tao, mày cứ cẩn thận đấy."

"Em biết rồi mà. Sao không ai tin tưởng em vậy?" Cậu bĩu môi.

"Được rồi được rồi." Kiin vỗ vỗ tập kịch bản trên tay. "Nhưng mà mày đến hơi sớm, các khách mời khác chưa ai đến đâu."

Cậu ngồi im lặng ở một góc khuất cạnh Kiin, im lặng quan sát mọi thứ xung quanh. Đây rõ ràng là một thế giới khác với underground mà cậu quen thuộc. Ở đây, mọi thứ đều được tính toán kỹ lưỡng, cho dù là chương trình thực tế nhưng cũng đã được lên kịch bản trước, nói thẳng ra là rất công nghiệp.

Nếu như đây không phải show tâm huyết của Kim Kiin thì chắc cậu đã chê thẳng nó rồi.

"Các khách mời đã đến rồi!" Staff chạy vào thông báo với đạo diễn, Jihoon có thể nghe được hết.

Tim cậu bắt đầu đập đến hỗn loạn, Jihoon chỉnh lại kính râm, cố gắng điều hòa lại nhịp thở.

Những dàn xe màu đen xếp hàng dài đến lóa mắt. Vệ sĩ xung quanh xuống trước để mở cửa.

Gì đây? Còn khoa trương hơn cả mình. Jihoon nghĩ.

Đầu tiên là một vài diễn viên trẻ, là những gương mặt nổi bật gần đây. Những người này thì dễ mời rồi, vì để phát triển thêm thì việc đi những show có tiếng tăm có lợi ích rất lớn.

Sau đó là vài idol, đều là do được công ty chủ quản đề xuất.

Park Dohyeon trên thực tế rất khó mời, nhưng cũng không phải là không thể. Nếu như mời vào lúc anh đang nghỉ ngơi sau khi đóng xong một bộ điện ảnh và format chương trình khiến anh hứng thú thì anh vẫn sẽ đồng ý.

Ngay khi mời được vị ảnh đế khó tính này thì Kim Kiin tất nhiên cũng chẳng ngần ngại gì mà khoe với Jeong Jihoon, kết quả là bị cậu năn nỉ ỉ ôi cho bằng được.

Lúc đấy Kiin đã chốt danh sách khách mời và viết kịch bản xong rồi, cũng chẳng ham hố gì mà lôi một thằng rapper tai tiếng như Jihoon vào chương trình tâm huyết của mình, khéo còn bị người ta đoán được Kiin với Chovy có quan hệ thì toi.

Khổ nỗi thằng nhóc này nó cứ ăn vạ mãi. Cuối cùng Kiin cũng nghĩ ra cách cho Jihoon làm khách mời đặc biệt, nhân thời điểm việc của Dohyeon với Chovy đang hot thì kéo tí fame cũng được. Tất nhiên chỉ để cậu xuất hiện vài phút cho xong việc thôi.

Kiin thở dài trong lòng. Bên cạnh, Park Jaehyuk đang thì thầm với Jihoon:

"Này, mày có ổn không đấy? Trông mày như sắp ngất ấy."

"Em... em ổn." Jihoon lắp bắp, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Dohyeon.

Vẫn chói mắt như ngày nào.

Chương trình bắt đầu với một không khí vui vẻ. Dàn người chơi cố định bắt đầu làm quen với khách mời, MC cũng rất chuyên nghiệp tạo được sự thoải mái cho mọi người.

Jihoon có thể thấy rõ rằng Dohyeon thật sự kiệm lời, luôn giữ một vẻ ngoài nhã nhặn. Anh chỉ trả lời khi được hỏi một cách khéo léo và đầy ý tứ.

Hoàn hảo đến mức vô thực.

Trò chơi đầu tiên là chia đội giải toán.

Đm.

Jihoon suýt thì bổ nhào xuống đất.

Cậu lập tức quay sang nhìn Kiin với ánh mắt hình viên đạn.

"Có phải anh cố tình không vậy? Ai đi chơi giải toán ở ngoài trời thế này?"  Jihoon nhỏ giọng nói.

"Cố tình gì? À, cũng có phải mày chơi đâu. Tao biết Park Dohyeon giỏi toán nên đang giúp cậu ta tỏa sáng mà."

Cậu tất nhiên biết rất rõ điều này rồi. Hồi còn đi học, anh ấy từng đạt giải nhất toán toàn thành phố đấy.

Không có gì bất ngờ, đội của Dohyeon đạt được chiến thắng với điểm số áp đảo đội còn lại.

Mọi người bình thường cũng đã nghe qua rồi, nhưng được chứng kiến tận mắt thì đều nhìn anh với vẻ ngưỡng mộ, không che giấu sự yêu mến.

Cậu không thích việc đó.

"Này Jeong Jihoon, mày bóp nát chai nước rồi!!!"

Park Jaehyuk bốp một cái vào vai thì cậu mới hoàn hồn.

Những trò chơi tiếp theo vẫn khá nhẹ nhàng, nếu nó quá nặng thì còn lâu Dohyeon mới chấp nhận tham gia.

Thật ra chương trình này vốn cũng không bao gồm mấy trò vận động, quay ngoài trời chủ yếu là để quảng bá cho khu du lịch thôi.

Đến trò chơi đoán nhạc, mọi người đều rất hăng say, thậm chí còn hát theo những bài hát trong đó. Dohyeon hiếm khi tâm trạng tốt nên cũng lẩm bẩm theo giai điệu.

Cùng lúc này, Kiin thông báo:

"Tới lượt mày rồi đó Jeong Jihoon, à không, Chovy mới đúng. Bài hát cuối cùng sẽ là bài mới ra của mày, mau chuẩn bị đi. Nhìn cái bộ dạng này thì chắc là mày cũng chả cần make up nữa đâu, anh Jaehyuk giúp nó chỉnh lại chút rồi ra sân."

"Ủa? Mày bảo là chỉ trao thưởng thôi mà Kim Kiin?" Jaehyuk nhảy dựng lên.

"Em tính vậy mà mới nghĩ ra được cái này hay hơn." Kiin gãi đầu.

"Nhưng mà..."

Jaehyuk vừa tính phản đối đã bị Jihoon chặn lại.

"Được mà anh. Em thấy hay."

"Thôi tao kệ mày đấy!" Jaehyuk hoàn toàn chán chẳng muốn nói. Một thằng Jeong Jihoon tự tiện thì thôi đi, đến lý trí cuối cùng Kim Kiin cũng như này thì hết cứu thật rồi.

Jihoon nhìn qua Kiin. "Bữa nay anh lạ quá ha?"

"Chứ sao, mời được Park Dohyeon thì phải lợi dụng cho trót chứ." Kiin phẩy tay. "Mau lên."

Trước khi tới bài hát cuối cùng, MC nhận được lệnh lập tức nói:

"Thưa quý vị, ngày hôm nay, chúng tôi đã rất may mắn mời được một khách mời rất đặc biệt. Và chúng tôi rất vinh dự để cậu ấy thể hiện bài cuối cùng cần đoán."

Tất cả mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, cái này không được nhắc đến trong kịch bản. Chắc là tạo hiệu ứng cho chương trình.

Jihoon bước ra.

Có một sự thật là hình ảnh về Chovy trên mạng gắn liền với cặp kính đen che mắt, nên không ai biết rõ mặt thật của cậu như thế nào.

Vậy nên phản ứng đầu tiên của mọi người khi nhìn thấy Jihoon chính là hỏi thầm trong đầu đây là ai.

Jihoon cười:

"Xin chào mọi người. Mọi người có đoán được tôi là ai không?"

Tất cả lắc đầu. Không ai có thể liên hệ được chàng trai trẻ tuổi có nụ cười đẹp đẽ này với một tên rapper tai tiếng muôn nơi.

Hôm nay Jihoon còn ăn mặc rất trẻ trung, nhẹ nhàng với áo phông sáng màu.

"Cũng không lạ nhỉ? Vậy được rồi, xin hãy mở bài cuối cần đoán lên cho em đi ạ."

Giai điệu gây chấn động suốt mấy ngày nay vang lên.

Các khách mời trố mắt, nhìn qua Jihoon rồi lại đồng loạt nhìn về phía Dohyeon.

Ai mà chả biết cái sự kiện hot nhất tuần qua là gì. Lần đầu tiên Park Dohyeon dính dáng đến một cái vụ việc rắc rối như vậy, cho dù công ty có đưa ra văn bản thanh minh thì cũng không dễ tránh khỏi hiềm nghi.

Dohyeon cũng rất bất ngờ, nhưng không phản ứng quá mức.

Khi màn biểu diễn kết thúc, không khí xung quanh trở nên rất đỗi kỳ lạ, các khách mời khác trao đổi ánh mắt với nhau, xì xào bàn tán, chỉ có Park Dohyeon là im lặng.

Mc nhanh chóng tiếp tục chương trình:

"Wow thật là một điều không thể đoán trước đúng không ạ? Rapper Chovy đã chính thức lộ diện toàn bộ khuôn mặt thật của mình trong chương trình của chúng ta. Bây giờ hãy để cậu ấy làm quen với các khách mời nhé!"

Jihoon được MC dẫn đến chỗ mọi người, ai nấy đều nhìn cậu với ánh mắt tò mò.

"Không ngờ Chovy lại trông... đáng yêu phết đấy chứ." Một nữ diễn viên thốt lên.

"Tôi tưởng mặt sẽ hung dữ cơ, nhưng trông cũng khá hiền." Một idol nam nhận xét.

MC cũng cười:

"Có vẻ mọi người đều cảm thấy ngạc nhiên với ngoại hình của Chovy. Không biết liệu Chovy có muốn tự giới thiệu bản thân mình không?"

Jihoon cố tỏ ra lịch sự:

"Rất hân hạnh được gặp mọi người. Để tôi giới thiệu lại nhé, tôi là một rapper, nghệ danh Chovy. Tên thật của tôi là Jeong Jihoon."

"Ồ, giọng nói cũng rất dễ nghe." Một nữ idol khen ngợi.

Không khí cũng tạm gọi là vui vẻ.

Khi chuyển sang nghỉ giải lao, có một vài idol và diễn viễn mới nổi bắt đầu len lỏi tiếp cận Jihoon, phần vì tò mò, phần vì muốn ké chút fame. Họ tỏ ra thân thiện đến mức sượng trân, cứ khen ngợi liên tục và muốn nói chuyện.

Jihoon cũng chỉ đáp lại qua loa vài câu rồi đi thẳng sang chỗ khác.

Ánh mắt cậu dán thẳng vào Dohyeon, đang ngồi ở một góc thoáng được stylist dặm lại lớp make up.

Cậu nhận thấy rõ mồ hôi nhỏ giọt trên trán anh, mặt trời đang khá gay gắt.

Jihoon tự nhủ trợ lý của anh thật vô trách nhiệm, chưa nghĩ đến trường hợp người đó còn đang phải chạy đi mua cà phê cho anh.

Không suy nghĩ gì nhiều, Jihoon đi lấy một chai nước có ga lạnh và ô, tiến lại gần Dohyeon.

"Anh uống nước đi ạ." Jihoon đưa chai nước cho anh, để ý kĩ có thể thấy tay cậu đang hơi run rẩy.

Dohyeon ngẩng lên nhìn cậu, có vẻ hơi bất ngờ. Đây là lần đầu tiên họ nói chuyện.

"Cảm ơn." Dohyeon nhận lấy chai nước, mở ra nhấp một ngụm.

Jihoon dang ô che nắng cho anh, không dám đứng quá gần nhưng vẫn cố gắng đảm bảo là anh vẫn được mát mẻ.

"Không cần lắm đâu." Dohyeon lắc đầu cười nhẹ.

"Nhưng anh sắp phải quay tiếp rồi, nếu da bị cháy nắng hay dị ứng thì lên camera không đẹp đâu ạ." Jihoon trả lời một cách rất tự nhiên.

Cứ vậy im lặng một lúc, cuối cùng cậu cũng đủ can đảm rút từ trong túi ra một chiếc USB.

"Anh Dohyeon." Jihoon nhẹ giọng gọi.

Dohyeon nhìn cậu, tỏ vẻ hơi khó hiểu.

"Tặng anh ạ." Jihoon đưa nó cho anh, sau đó co giò chạy.

Dohyeon chưa kịp hiểu cái gì xảy ra hết, lúc định thần lại thì thấy Chaeyoung cầm cốc cà phê đá đứng trước mặt rồi.

"Anh Dohyeon, bình thường anh có uống nước này đâu?" Cô thắc mắc.

"Không biết nữa, đột nhiên có hứng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com