4
Đêm đến, Jihoon ngủ lại studio. Thật ra cậu rất hay ngủ lại đây cho tiện, nên có đặt sẵn một cái giường nhỏ. Ánh đèn LED vẫn còn chiếu sáng khuôn mặt có nét bồn chồn của cậu.
Ngủ mãi không được, Jihoon cầm lấy điện thoại rồi vào IG của Dohyeon. Bình thường cậu sẽ vào stalk bằng acc clone và thả tim. Bản thân cậu cũng biết việc tương tác công khai sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng của anh, nhưng nếu cậu không làm gì thì chắc cả đời này hai người sẽ mãi chỉ là hai đường thẳng song song mất.
Hôm nay Jihoon chọn dùng acc chính để xem IG của Dohyeon.
IG của anh thật sự công nghiệp. Những bài đăng rất chỉn chu, phần nhiều là những shoot ảnh quảng cáo hoặc hậu trường phim dù rất hiếm hoi. Mà thậm chí là trong hậu trường Dohyeon cũng chẳng làm gì khác ngoài nghỉ ngơi, thỉnh thoảng đọc sách khiến nhiều người nghĩ anh làm màu.
Có lẽ là do bản tính của Dohyeon, cho nên anh thường không chia sẻ gì liên quan đến đời sống cá nhân trên mạng xã hội. Các bài đăng trên đó chỉ là trả job cho các nhãn hàng anh hợp tác thôi.
"Lúc nào cũng xa vời như vậy. Ánh sao của em." Jihoon thì thầm.
Nhưng Jeong Jihoon cũng không phải người không có chí khí đến mức đó.
"Mình có nên nhắn thử không nhỉ? Nhưng mà nhắn gì đây?" Cậu tự hỏi, ngón tay cứ lướt lướt qua bàn phím ảo.
Viết lời rap với cậu thì dễ như ăn kẹo, mà sao hiện tại chỉ là một tin nhắn thôi cũng khiến cậu đau đầu đến thế.
Từng dòng chữ cứ được gõ ra rồi lại xóa đi. Người ta thường bảo không nên làm bất cứ thứ gì sau 10 giờ tối, mà hiện tại đã 11 giờ rồi, cậu sợ mình bị sảng sau đó nói năng linh tinh. Không khéo sẽ bị Dohyeon block mất.
🐱 Anh ngủ chưa ạ?
Nhắn xong mới cảm thấy hối hận, Jihoon đắn đo một lúc định xoá nhưng chưa kịp làm gì thì bên kia đã seen rồi.
Nhanh thế?
Chưa bao giờ Jihoon cảm thấy sợ ba dấu chấm kia đến vậy.
🐍 Muộn rồi.
🐍 Chưa ngủ sao?
Jihoon chớp mắt nhìn màn hình mấy lần để xác định mình không nhầm.
Dohyeon thật sự đã trả lời!!!
Tay cậu bắt đầu run run, ngón tay giống như không còn thuộc quyền kiểm soát, gõ một cách mất tự chủ.
🐱 Dạ. Chắc tại tim đập nên mắt chưa thể gập.
Đm sao mình nhắn tin lại còn gieo vần vậy trời? Jihoon gào thét trong đầu.
Bệnh nghề nghiệp thật đáng sợ. Anh ấy có nghĩ mình khùng không?
Ở phía bên kia, Dohyeon cũng nhận ra điều này. Một nụ cười hiếm hoi nở trên môi anh.
Anh nghĩ không sai, cậu rapper này quả thật rất đáng yêu.
🐍 Đây là lyrics mới hả?
🐱 Dạ.
🐱 À không.
🐱 Anh coi như em chưa nói gì đi. (╥﹏╥)
Không biết tại sao, anh lại cảm thấy nói chuyện với cậu trai này rất dễ chịu. Anh buột miệng than thở vài câu, dù bình thường anh không nói với ai những thứ này bao giờ.
🐍 Tôi cũng chưa ngủ.
🐍 Đêm nay tôi cũng có việc phải suy nghĩ nhiều.
🐱Anh có việc gì buồn ạ?
🐱 Nếu được, anh có thể nói với em.
🐍 Thật ra cũng chẳng có gì.
🐍 Dạo này công việc có hơi bận bịu.
Jihoon đọc xong thì lập tức hiểu ra. Park Dohyeon nổi tiếng là một con người hoàn mỹ không dấu vết, nhưng sâu thẳm bên trong anh vẫn chỉ là con người có hỉ nộ ái ố bình thường. Nghĩ vậy, cậu lập tức an ủi:
🐱 Anh đừng quá áp lực về hình tượng nha.
🐱 Đối với em thì anh là người tuyệt nhất.
🐱 Anh khiêm tốn, tài năng nữa.
🐱 Nhưng đôi lúc anh vẫn có thể bộc lộ con người thật của mình mà.
🐍 Giống như cậu ấy hả?
Sao nghe như khịa mình ấy nhỉ? Tuy nghĩ vậy nhưng Jihoon đâu dám hỏi thẳng.
🐍 Tôi đùa thôi.
🐍 Thật ra những gì mọi người thấy về tôi trên mạng đều đúng hết.
🐍 Con người tôi đơn giản lắm.
Anh ấy đùa với mình kìa!!!
Phải nói rõ là bình thường Park Dohyeon rất nghiêm túc đó, nói đùa thì có phải là anh ấy có cảm tình với mình rồi không?
Jihoon hít một hơi thật sâu, rồi lại lấy hết can đảm gõ tiếp:
🐱 Em có thể mời anh đi ăn một bữa không ạ?
🐍 Phải là tôi mời chứ.
🐍 Cảm ơn cậu về cái ô và chai nước hôm trước.
🐍 Tôi biết một quán đồ Nhật ngon.
🐍 Chủ quán là người quen nên rất an toàn.
🐍 Bao giờ thì cậu rảnh nhỉ?
Niềm vui ập đến bất ngờ khiến đầu óc Jihoon thành một mảng trắng xóa. Rõ ràng là cậu nhắn trước mà Dohyeon không những không thấy phiền mà còn đáp lại một cách rất nhiệt tình nữa.
🐱 Em lúc nào cũng rảnh ạ.
🐍 Vậy hẹn cậu cuối tuần sau nhé.
🐍 Tôi sẽ cố xếp lịch.
🐱 Vâng ạ.
🐍Mà cậu ngủ sớm đi.
🐍 Thức khuya không tốt cho giọng đâu.
Rồi, nhờ câu này thì có lẽ cậu phải mất ngủ thêm mấy ngày.
***
Đến ngày hẹn, không cần phải nói Jihoon đã chau chuốt đến mức nào. Thế nhưng trước lúc vào vẫn phải bịt kín mặt mũi cái đã.
Danh tiếng của Jihoon ban đầu tuy nổi nhưng không đến mức ai cũng phải nhận ra, nhưng sau vụ với Dohyeon và sau khi tham gia chương trình thì nó đã lên một tầm cao mới. Mà nó cũng chẳng phải cái gì hay ho cho cam.
Cậu thay đồ tận mấy lần lận, rồi cứ đứng trước gương vuốt lại tóc tai.
Quán đồ Nhật mà Dohyeon chọn nằm ở một con hẻm nhỏ. Nói thật lòng thì đây đúng là một địa điểm hoàn hảo để những người nổi tiếng hẹn gặp.
Dohyeon đã đặt bàn trước, nhân viên dẫn cậu vào phòng VIP.
Khi bước vào, cậu đã thấy Dohyeon đang ngồi ở bàn.
"Anh đợi lâu chưa ạ?" Cậu hỏi khi vừa tháo mũ và kính râm ra vừa ngồi xuống.
Jihoon không nghĩ là anh lại tới sớm tới mức này, cậu thậm chí còn nghĩ mình sẽ phải đợi lâu hơn.
"Không, tôi cũng mới tới." Dohyeon cười, nụ cười của anh luôn ấm áp như vậy. "Cảm ơn vì cậu đã đến."
"Em phải cảm ơn anh mới đúng." Jihoon cảm thấy tim mình đập mạnh hơn khi được tiếp cận Dohyeon ở khoảng cách gần và trong một không gian riêng tư như thế này.
Họ gọi món và bắt đầu trò chuyện. Trên thực tế, bọn họ vốn dĩ không có gì để nói với nhau, nhưng Dohyeon đã mở lời trước:
"Tôi nghe nói khả năng tiên tri của cậu rất đặc biệt."
Mặc dù rõ ràng là rapper Chovy nổi tiếng vì điều đó, và cậu chẳng quan tâm người khác nghĩ gì về mình, nhưng ở trước mặt Dohyeon thì khác. Cậu không muốn anh nghĩ xấu về mình, một người lợi dụng quan hệ đem vào bài rap.
"Dạ. Chắc là do mắt nhìn người của em tốt thôi. Tiên tri gì đâu ạ."
"Vậy sao?" Dohyeon nhẹ nhàng hỏi lại. "Vậy cậu thấy tôi thế nào?"
"Anh..." Jihoon sững sờ trong chốc lát.
"Tất nhiên là anh rất tốt rồi ạ." Cậu cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia.
Dohyeon cười hài lòng. "Xem ra ánh mắt cậu tốt thật."
Nhân dịp bàn đến chuyện này, Jihoon được đà xổ một tràng về những thông tin cậu biết được từ Kim Kiin trong giới giải trí. Nào là hai idol hẹn hò với nhau, nào là người này chơi cần sa, người kia dựa vào quan hệ để nổi tiếng.
Nói một cách thật lòng thì những việc này Dohyeon không khó để biết, anh có một cái phòng làm việc không khác gì cái chợ buôn tin hết, chỉ là anh không quan tâm thôi.
Vốn dĩ khi xem MV của Chovy anh chỉ cảm thấy tò mò rồi thôi. Nhưng tên rapper này lại còn cố gắng xông vào cuộc đời anh như vậy.
Mà anh, cũng không hề ghét điều đó.
"Mà..." Nói đến đây, Jihoon hơi ngập ngừng, "... anh đã xem USB chưa ạ?"
"À." Như vừa nhớ ra gì đó, Dohyeon cao giọng lên một chút. "Làm sao mà cậu biết hồi đó tôi mặc áo số 3 vậy?"
"Em đã từng xem anh thi đấu rồi. Em ở trường bên cạnh." Jihoon có hơi chột dạ khi nhắc đến vấn đề này. "Anh chơi hay lắm ạ."
"Vậy à. Tôi chưa thấy cậu bao giờ."
"Em đứng xa xa thôi ạ. Hồi đấy em khác lắm."
"Ra vậy. Đúng là ai cũng sẽ thay đổi theo thời gian." Dohyeon gật gù.
"Anh Dohyeon."
"Hửm."
"Anh còn nhớ ngày xưa có một vụ bắt nạt, và anh đã ra tay giúp đỡ không?"
Dohyeon nghĩ ngợi một lúc.
"À." Anh nhớ ra. "Hình như là có thật. Nó xảy ra ngay trước mặt nên tôi không thể mặc kệ được. Hình như là một vụ trấn lột tiền thôi. Tôi đã cho tên bắt nạt đó một trận."
"Ủa nhưng mà sao cậu biết?"
"Hồi đấy anh nổi tiếng lắm ạ. Vụ đó ai cũng biết mà."
"Ngại quá. Nghe hơi phô trương nhỉ?" Dohyeon lấy ngón trỏ gãi má.
"Không hề đâu ạ." Jihoon lắc đầu. "Anh rất ngầu đấy ạ."
"Nói nghe như cậu là người trong cuộc vậy nhỉ?" Dohyeon đùa một câu.
Nhưng Jihoon lại hơi giật mình, chỉ là cậu lại nhanh chóng lẩn sang chuyện khác.
Buổi gặp mặt kết thúc trong vui vẻ.
***
Ngày hôm sau lên văn phòng, năm cặp mắt cùng phóng vào Park Dohyeon cùng một lúc.
"Mọi người... có chuyện gì vậy?" Dohyeon chẳng hiểu gì lắm.
"Đồ Nhật ngon không anh?" Yoo Hwanjoong nhanh nhảu hỏi.
Nghe tới đây, anh hiểu luôn vấn đề.
Tuy rằng bài trên IG là anh đăng, nhưng tài khoản cũng được công ty cầm nữa. Cá chắc là đống tin nhắn với Jihoon bị lộ rồi.
Đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Han Wangho, Dohyeon chỉ đành thở dài.
"Mọi người đừng lo. Jihoon không như mọi người nghĩ đâu."
"Jihoon là ai vậy?" Kim Geonwoo hỏi một cách đầy ngây thơ.
"Là cái cha rapper tên Chovy chứ ai." Choi Wooje nhanh nhảu đáp.
"Ủa thế sao anh Dohyeon lại gọi tên thật người ta vậy?" Geonwoo thắc mắc.
"Tao cũng đang muốn biết nè." Han Wangho quay qua lườm một phát rồi lại quay về phía Dohyeon.
"Thì như mọi người biết rồi đó. Em rủ Jihoon đi ăn. Là em rủ."
"Mày rủ nó đi làm gì? Bảo nó rap cho mày nghe à?" Han Wangho sắp phát điên đến nơi rồi. May là không bị tên paparazzi nào phát hiện.
Quán đồ Nhật đó là chỗ quen, bảo mật tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là Park Dohyeon có thể tiếp xúc với Chovy thản nhiên như vậy.
"Chỉ là cảm ơn cậu ấy đưa ô và nước cho em hôm quay show." Dohyeon vẫn rất từ tốn trả lời.
"A." Lee Chaeyoung sực nhớ ra. "Vậy ra hôm đó anh uống nước có ga là do cậu ta đưa ư?"
Dohyeon gật đầu.
"Đấy không phải vấn đề!" Wangho to tiếng. "Tao đã nói với mày rồi em. Hình tượng của tên rapper đó rất tệ! Park Dohyeon tâm sự nghiệp cao vời vợi đâu rồi???"
"Anh không phải lo, em biết chừng mực." Dohyeon đáp rồi đi thẳng vào bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com