Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

😾

Địt mẹ tên khốn nạn nhà anh Park Dohyeon!

Tôi đã bị người yêu cũ chơi đến mức thảm hại trong bộ maid ngắn cũn cởn do thua cược, hắn ta nói tôi ngoan, rồi lại ra sức chơi không thương tiếc.

--

Jung Jihoon đứng trước gương lớn trong phòng khách, ngắm nghía bản thân một hồi mà chỉ biết thở dài cảm thán mình đẹp và ngon thế này bảo sao người yêu cũ không mê như điếu đổ.

Lúc đó người anh trai bên cạnh Jung Jihoon thì lại cười hô hố như mới trúng số, một bước thăng lên làm triệu phú. Trong khi chính anh là người khiến cậu ra nông nỗi này.

Chết tiệt! Lẽ ra không nên bốc đồng mà cược lớn với Son Siwoo - con cáo già ranh mãnh này, rồi bị ổng chơi một vố đau điếng.

"Úi giời, úi giời. Em trai ai mà ngon vậy ta"

Son Siwoo tiến tới, khuôn mặt vẫn vươn vài giọt nước mắt khi cười quá nhiều. Đừng trách người anh trai này nhé Jihoon, là do em dễ dụ quá thôi.

"Anh im đi!"

Jung Jihoon xoè móng mèo, muốn phản đòn lại anh trai ruột.

"Thôi nào, là do em bày ra trò cá cược này mà. Chỉ thiếu chút may mắn thôi thì anh sẽ giống như em rồi há há"

Nụ cười của Son Siwoo không khoan nhượng, càng cười càng ác, càng cười càng không kiểm soát, khiến Jung Jihoon mặt đỏ phừng phừng nhưng lại không làm gì được anh trai của mình.

Ting Tong

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt màn đấu khẩu của hai anh em, Son Siwoo nhìn Jung Jihoon, Jung Jihoon nhìn Son Siwoo.

"Gì đấy, anh lại đặt hàng linh tinh à"

"Đâu mày. Cuối tháng rồi tiền đâu mà đặt hàng nữa"

Hai anh em nhìn nhau trong sự bất mãn, đúng lúc nay điện thoại Son Siwoo rung lên, anh vội vàng chạy ra sân thượng bắt máy còn không quên để lại cho em  trai một câu.

"Ra mở cửa xem thử đi mày"

Rồi biến đi mất làm Jung Jihoon hoài nghi nhân sinh.

"Ông già! ông đùa tôi chắc!!"

Jung Jihoon hét lên, cảm thấy bất lực đến cùng cực. Bộ váy maid của cậu quá ngắn và hở, không thể đem đi để mở cửa nhà được. Chưa thể người anh trai ác ôn kia đã bắt cậu mang thêm cả tất lưới, giờ mà ra mở cửa lỡ gặp người quen thì chết đấy, đã thế nếu là người giao hàng lại nguy hiểm hơn.

Nên Jung Jihoon đầy vớ đại tấm chăn lớn trên sofa, cầm theo điện thoại, cũng không quên vứt luôn cài đầu hầu gái xuống đất để bước ra mở cửa. Cậu siết chặt tấm chăn, chắc chỉ là người giao hàng hay gì đó thôi, không cần sợ.

Nhưng Jung Jihoon đã sai, cái cảm giác ớn lạnh sau lưng là có lý do cả. Khi cảnh cửa nhà được mở ra, đập vào mắt cậu là một anh chàng cao 1 mét 8, vai rộng, eo thon, ngũ quan tinh tế đến sáng mắt. Dù chỉ mang trên mình một chiếc áo vàng choé cùng quần caro, trên tay còn mang theo túi vải xanh chói như mới đi chợ về nhưng vẫn không làm lu mờ nét đẹp của người này. Đặc biệt là ánh mắt sau cặp kính kia, nó gần như muôn xuyên thủng Jung Jihoon.

Người yêu cũ!

Cứu! Anh ta vứt túi đồ sang một bên và tóm lấy Jung Jihoon rồi. Tấm chăn trên người cậu cũng như thế mà bị kéo đi rồi.

"Jung Jihoon!"

"Chết mẹ!"

Rầm!

Chỉ với vài lời thoại ngắn cùng tiếng đóng cửa mạnh bạo và Jung Jihoon đã bị áp chế hoàn toàn. Cậu nhóc bị người yêu cũ tóm chặt giữ chặt ngay cửa, dính sát cậu lên đó.

"Park Dohyeon!! Tên khốn khiếp nhà anh. Anh theo dõi tôi đấy à"

Jung Jihoon gào thét, cố gắng ra sức vùng vẫy nhưng bất thành. Tên này không chỉ khoẻ thân dưới mà thân trên cũng khoẻ, ba trận trong đêm là quá bình thường đối với hắn. Và giờ đây hắn đang dùng chính sức mạnh đó để hoàn toàn áp đảo Jung Jihoon, cậu có chút run rẫy trước ánh nhìn lạnh lẽo của Park Dohyeon.

"Anh làm gì thế hả!? Sao anh lại ở đây, anh biết hành động hiện tại của anh là xâm nhập dân cư bất hợp pháp không"

Jung Jihoon mặc dù sợ hãi nhưng nó vẫn dẩu mỏ lên cãi, bất chấp khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ của Park Dohyeon. Bản tính loài mèo kiêu ngạo khiến nó cảm thấy bực dọc khi bị người khác áp chế.

"... Đây là sở thích của em à"

Park Dohyeon cười khẩy, ánh mắt có chút mỉa mai.

"Tôi tự hỏi tại sao em lại chia tay tôi với cái lý do không hợp trong chuyện đấy. Giờ tôi hiểu rồi, thì ra tôi quá nhạt nhẽo, không thoả mãn được em"

Mèo cam nghe đến đây thì trợn mắt, nó chẳng hiểu Park Dohyeon đang nói gì. Đang mỉa mai nó sao, bảo nó sống buông thả, mất cả lòng tự trọng à.

"Anh đang nói cái quái gì vậy hả. Tôi nói rồi nhé, không quay lại là không quay lại. Anh đừng có bám theo tôi nữa"

Dù tiếng động trong nhà rất lớn nhưng Son Siwoo bên ngoài ban công chẳng cảm nhận được gì cả, không biết là do ban công cách âm tốt hay mê trai bỏ em nữa.

Anh trai thì đang say sưa, bản thân thì gặp khắc chế cứng thì mèo cam lấy gì để chạy đây. Và tất nhiên nó bị Park Dohyeon áp chế hoàn toàn, bị hắn lôi sền sệt vào phòng ngủ của chính bản thân mình.

Đừng hỏi sao Park Dohyeon lại biết rõ thế, vì trước cửa phòng Jung Jihoon đã treo rõ rành rành tên của cậu rồi, không muôn biết cũng khó đấy. Mà cũng trách Jung Jihoon nữa, ai bảo lúc mới chuyển vào đây sống với anh trai đã ngựa ngựa mà treo bảng tên, đánh dấu lãnh thổ chi. Bây giờ nghiệp tới rồi, xách váy chạy cũng không kịp nữa ý chứ.

Rầm!

Cửa phòng Jung Jihoon bị đóng lại một cách mạnh bạo, nó bị ném lên giường của chính bản thân không thương tiếc, chiếc váy hầu gái ngắn củn cỡn cũng phất lên để lộ chiếc quần đùi caro bên trong.

Khoé miệng Park Dohyeon khẽ giật khi thấy cảnh tượng đó, nhưng đã nhanh chóng lấy lại vẽ uy nghiêm thường ngày mà tiến tới, áp sát Jung Jihoon vẫn đang bần thần trước những chuyện vừa mới xảy ra.

Park Dohyeon mò tới, hai tay chống hai bên Jung Jihoon gần như khoá cậu lại. Khuôn mặt điển trai kia ngày càng áp sát làm mèo cam thoáng sợ hãi, miệng lắp bắp nói ra được vài từ không rõ lời.

"Anh.. anh đang làm cái quái gì đấy? Theo dõi người yêu cũ xong bây giờ lại muốn cưỡng hiếp luôn người yêu cũ luôn à"

"Jung Jihoon tôi nói cho em biết, em chỉ mới nói lời chia tay được 30 phút và tôi chưa bao giờ đồng ý. Lời nói qua tin nhắn của em hoàn toàn vô hiệu"

"Vô hiệu cái quần què! Anh vô liêm sĩ thì có đó"

Thấy thái độ của họ Park mềm mỏng hơn, Jung Jihoon bây giờ mới tung sức mạnh, húc cẳng tay vào ngực anh ta nhưng vô hiệu, giống như võ công mèo cào vậy. Một con mèo vốn được chủ nhân chăm sóc kĩ lưỡng, móng tay đã được tỉa sạch, được nuôi béo múp rồi suốt ngày chỉ 'Dohyeonie, Dohyeonie' thì lấy đâu ra sức để phản kháng chủ nhân.

Và Jung Jihoon chính là con mèo có đầy đủ đặc điểm đó.

"Aaa! Đồ khốn nạn, anh tránh ra"

Hai tay khi nãy còn run rẩy bây giờ đã tràn đầy nghĩa khí, dùng lực đẩy mạnh vai Park Dohyeon và bây giờ đã có tác dụng, nhưng không lớn lắm. Người của Park Dohyeon chỉ bị xê dịch vài centimet, và điều này đã làm cho anh ta cảm thấy buồn cười.

"Jihoon càng ngày càng không ngoan"

Miệng thì nói, nhưng tay đã di chuyển đi đâu mất. Park Dohyeon đúng là một con cáo già chính hiệu, anh ta đánh lạc hướng Jung Jihoon xong rồi lại giở trò xàm sở cậu ta.

Bàn tay họ Park vừa mềm vừa lạnh, lướt trên làn da vốn đã nóng vì ngượng của họ Jung thật sự đã xảy ra một phản ứng tương phản kì dịu. Jung Jihoon theo phản xạ cơ thể mà rụt chân lại khi Park Dohyeon đang xoa chân mình. Anh ta thật ranh ma, biết điểm nhạy cảm của cậu mà chạm vào.

Tiếp đến anh ta còn biến thái hơn, luồn tay vào trong phần tất lưới mà nhéo ngắt đùi mềm.

"Này! Anh làm gì đấy hả?"

"Test hàng"

"Test mã cha nhà anh"

Test hàng, test hàng, test hàng. Hai chữ đó cứ lặp lại trong đầu Jung Jihoon, cậu cảm thấy tức giận khi người kia lại ăn nói bình thản tới mức xem cậu như một món hàng thật sự.

"Ngoan"

Chỉ một từ ngoan, Park Dohyeon đã rướn người, hôn lấy phần môi xinh nhưng lại nói lời bậy bạ kia. Cách để chặn họng Jung Jihoon chỉ có thể là cho em ta không thể thở, và Park Dohyeon không phải tay mơ trong chuyện này.

Bảy năm! Là bảy năm rồi đấy! Không phải giỡn chơi đâu mà Jung Jihoon cứ đùa, trên tay em ta vẫn còn đang đeo nhẫn đính hôn kia kìa. Vậy mà trong lúc lơ là, mèo lại lên cơn cắn chủ, đòi chia tay Park Dohyeon trong sáng sớm nóng oi.

Lý do thì không thể diễn tả được bằng lời : 'em thấy chúng ta không hợp trong chuyện đó, mình chia tay anh nhé'

Không hợp? Park Dohyeon cảm thấy vô cùng nực cười và tức giận, và chính tại đây anh sẽ trừng phạt con mèo này bằng cách riêng của mình.

Cách riêng con mèo thích nhất khi dỗi.

"Ah"

Jung Jihoon khẽ rên một tiếng khi bị cắt đứt nụ hôn, cảm giác trống rỗng không quen thuộc ập tới khiến cậu khó chịu vô cùng. Bình thường một là hôn sâu, hai là dùng lưỡi trêu đùa. Nay lại không có gì cả, chỉ dán môi một chút rồi thả đi khiến Jung Jihoon cảm thấy hụt hẫng, muốn đòi thêm. Nhưng nghĩ đến 30 phút trước đã nhắn tin đòi chia tay anh ta, bây giờ lại mặt dày đòi anh ta dỗ dành - tự trọng cao của con mèo không cho phép chuyện đó xảy ra.

"Anh..anh vừa phải thôi, đừng đi quá giới hạn"

"Không. Anh chưa bắt đầu đâu Jihoon à"

Giọng nói dịu nhẹ của Park Dohyeon vang vọng bên tai làm con mèo sợ hãi mà rụt cổ lại. Anh ta muốn làm gì Jung Jihoon hiểu rõ, nhưng khó hiểu ở chổ là cậu không phản kháng, chỉ biết nằm im mà chịu đựng.

Bước đầu tiên, Park Dohyeon lột phăng chiếc quần đùi caro của Jihoon, để da thịt ở mông tiếp xúc trực tiếp với giường. Jung Jihoon cũng theo cảm tính mà khép chặt hai chân, gió dịu từ chiếc điều hoà đối diện đang thổi vào đây, lướt nhẹ phần bên trong của cậu.

Nhưng Park Dohyeon nào để yên, anh ta dùng tay chặn hành động của Jung Jihoon lại. Tách hai đùi cậu ra để bên trong được tiếp xúc trực tiếp với không khí, phần váy maid đã được kéo lên đến tận bụng, để lộ hết hoàn toàn phần bên dưới.

"Tiếc thật. Anh định chơi Jihoon trong tình trạng nguyên vẹn nhất, nhưng chiếc quần caro kia vướng quá. Em cũng không thích nó phải không"

Park Dohyeon cất giọng, rất thản nhiên nói khi nhìn vào khuôn mặt đỏ lựng của Jung Jihoon. Cậu ta lại theo thói quen, khi căng thẳng lại vô thức bóc phần da môi dưới của mình, và Park Dohyeon không hài lòng với hành động đó một chút nào.

Anh ta lập tức túm lấy tay Jihoon, không cho cậu ta tiếp tục tàn phá môi mình.

"Jihoonie càng ngày càng hư. Mà hư phải bị phạt"

Không dài dòng, Park Dohyeon lần này làm thật. Anh ta xoay mèo cam lại, liên tục tét mông nó không thương tiếc.

"Hic! Đồ khốn nạn nhà anh.."

Tiếng chát vang lên giòn giã, mông hồng vẫn nảy lên theo nhịp tay Park Dohyeon đánh xuống. Nhưng Jung Jihoon vẫn còn cứng miệng, vậy là chưa ngoan.

"Đừng đánh, đừng đánh nữa mà huhu. Hỏng mông mất, Dohyeonie à hỏng mông em mất"

Chưa được mười phút, Jihoon đã nước mắt ngắn nước mắt dài xin tha, nó khóc nấc lên từng hồi khi bàn tay xinh đẹp kìa của Dohyeon lại giáng xuống mông mình không thương tiếc mấy cái tát thật mạnh.

Tiếng chát chát tiếp tục vang lên. Mỗi cú đánh như dồn hết lực tay khiến mèo cam ngang bướng đau đến mức nhũn người. Nó khụy xuống dưới nệm mềm, nắm chặt gối ôm để không phát ra tiếng nấc đầy xấu hổ khi bị tét mông như đứa con nít.

Nhưng đừng tưởng thế mà làm nó sợ, nó đang sướng chết đi đấy.

Vì sao á? Vì Jung Jihoon bị khổ dâm mà.

Em ta thích cảm giác bị giằng xé, bị thống trị cũng như được dẫn dắt.

Và Park Dohyeon làm được điều đó.

"Hỏng mông em sao? Ngừng nhé?"

Giọng Dohyeon vang lên, khiến Jihoon có chút sững sờ mà cựa quậy người, phần váy ngắn giờ đây lại càng sộc xệch làm lộ ra nhiều da thịt hơn.

Tất lưới vốn không thoải mái, nó siết chặt đùi Jihoon tạo lên những vết hằng trên da em.

"Ngừng.. Ngừng thật sao?"

"Ừm, ngừng thật"

Park Dohyeon đáp, đơn giản dễ hiểu. Vì nếu nói nhiều vừa mất thời gian mà con mèo lại chẳng hiểu thì nói làm gì.

Jung Jihoon bên này thì xấu hổ không thôi, nó cảm thấy trống rỗng và hơi thất vọng. Park Dohyeon cứ sao đấy, đánh xong rồi phải đè nó ra để dạy dỗ bước tiếp theo chứ, sao lại để yên thể kia.

Đột nhiên, tay Park Dohyeon tiến tới mà nắm chặt eo Jihoon, kéo nhẹ nó bật ra đằng sau ngồi vào lòng mình. Anh áp mặt lên vai nó, cố gắng hít hà mùi hương quen thuộc bấy lâu nay, còn không quên nhấn nhá thêm cho nó vài vết đỏ nhỏ xinh.

Mông trần của mèo cam áp sát vào lớp quần vải caro của rắn lục, hoàn toàn kích thích thằng em của Dohyeon. Thứ đó căng cứng, cộm vào cánh mông mèo.

"Anh.. Biến thái, ai lại đi nứng với người yêu cũ chứ"

"Có đó"

Đáp nhẹ, tay của Dohyeon đã luồn vào trong váy maid. Vươn ra phía trước chạm vào đầu khấc của Jihoon nhỏ, anh khẽ chạm vài cái, mân mê nó rồi lại dùng tay ôm trọn. Hơi ấm từ bàn tay Dohyeon bao bọc lấy phía dưới mèo cam, nó dãy dụa trong vô lực khi hai tay đã bị giữ chặt.

"Chẳng phải em cũng đang nứng vì tôi đây sao Jihoonie? Ngay cả bên dưới cũng chảy nước ước cả quần tôi rồi"

Không nói đùa, thật sự bên dưới của Jihoon đã tiết dịch ướt cả quần của Dohyeon. Giữa hai cánh mông đã bao giờ trôi tuột vào dương vật đang căng cứng của anh ta. Nếu không có lớp quần mỏng chia cách, có lẽ thứ này đã nằm trong cơ thể Jihoon rồi.

Bỏ tay ra khỏi Jihoon nhỏ, Dohyeon đưa lên cầm lấy tay mèo cam, từ từ kéo nó xuống chạm vào dương vật của chính bản thân mình.

"Ưm. Đừng, khó chịu lắm"

Tiếng rên khe khẽ vang lên bên tai Dohyeon làm anh thật sự dâng thêm kích thích, thằng em bên dưới cũng căng lên vài phần. Tay còn lại trên eo cũng như thế mà siết chặt hơn, dán sát lưng mèo cam lại với mình.

"Khoan đã.. Ưm, Dohyeon dừng lại"

Chốc lát, chẳng kịp để mèo cam phản ứng thì tay của nó đã bị người trên kéo sâu thêm xuống dưới, chạm vào miệng huyệt nhỏ đang mấp máy rỉ nước.

"Em nói chúng ta không hợp? Nghĩ kĩ lại đi Jihoon à, em đã bị anh chơi đến bao nhiêu lần"

Dohyeon dừng lại, dụi đầu vào cổ Jihoon như muốn thu nhỏ và làm ổ ở đó.

"Nhưng lần nào cũng như lần đầu cả. Người ta thường nói nếu yêu nhau lâu, hứng thú quan hệ với đối phương sẽ chẳng còn. Còn anh thì không, và anh tin em cũng vậy"

Nói rồi, Park Dohyeon trực tiếc đẩy Jihoon khỏi người mình. Để em ta nằm đúng như vị trí ban đầu. Khác ở chổ là giờ quần áo sộc xệch, tất lưới cũng vì những hành động kia mà tuột xuống, bên nguyên vẹn bên không.

Hai bên vai áo cũng theo đó là trượt xuống bắp tay, đầu ti nhỏ thấp thoáng sau lớp áo khi nãy bây giờ lồ lộ trước gió khiến nó căng cứng.

Park Dohyeon trực tiếp nắm lấy tay Jihoon, để em ta tự chơi mình trong thời điểm này.

Ngón tay thon dài, bụ bẫm vốn thường ngày được nâng niu chăm sóc kĩ càng, đến cả một vết xướt cũng chẳng có, mà chính bây giờ đã trở thành công cụ sắc bén để Dohyeon tiếp tục trừng phạt Jihoon.

Khi bên dưới trực tiếp cảm thấy bị xâm nhập, nó co rút không ngừng, mút chặt từng ngón tay của chủ nhân. Đồng thời dịch tiết ra cũng nhiều hơn, như chất bôi trợn tự nhiên giúp ngón tay đi xa hơn vài tất.

"Anh.. Anh, đúng là"

Jihoon quả thật thở không ra hơi, Dohyeon thật sự rất lắm trò. Ném đi ném lại giữa giường và người Park Dohyeon đã làm con mèo không hài lòng, nó bỉu môi khinh khỉnh nhưng lại nhắm mắt mà hưởng thụ khoái cảm.

Park Dohyeon rất điêu luyện, dùng chính tay Jihoon để thủ dâm cho cậu ta. Anh bắt đầu bằng cách xoa nhẹ rồi đưa vào, thăm dò một hồi thì lại nhấp ra nhấp vào vô cùng chuẩn mực và bài bản. Anh ta chỉ điều hướng, còn thứ thật sự làm việc chỉ có ngón giữa và áp út của Jihoon.

"Không phải, đệt"

Jihoon bắt đầu nói bậy, quay cuồng đầu óc khi ngón tay bị Park Dohyeon điều khiển tự chơi chính mình. Ừm thì cảm giác vẫn giống như những lần thủ dâm trước đó, khác ở chổ là lần này không phải tự mình Jihoon làm chủ, mà là người yêu cũ của em ta làm thay.

Dohyeon lại áp sát lấy phần ngực đang lộ ra giữa không khí, dùng chiếc lưỡi điêu luyện mà liếm mút một bên làm đỏ ửng lên, Jihoon cũng cảm nhận được kích thích mà rên lớn hơn ban nãy.

Chẳng cần nhìn, mèo cam cũng đoán được thằng em của Dohyeon đang khó chịu đến mức nào. Bằng chứng cụ thể là sự rên rỉ trong cổ họng của anh ta. Chắc chắn những giọng đó chẳng lớn bằng tiếng thanh quản không kiên nể từ Jihoon, nhưng chú ý thì vẫn nghe rõ.

Muốn trả thù chính là ý nghĩ lóe lên trong mắt mèo cam, nó đưa bàn chân đang run rẩy vì kích thích của mình đến, chà sát lên lớp quần đã cộm lên của Park Dohyeon.

"Muốn nó đến vậy sao?"

Dohyeon rời khỏi phần ngực đáng thương, chớp mắt hỏi, ánh mắt đã liếc tới nơi bàn chân Jihoon đang hoạt động.

"Ừ. Muốn vật chứ không muốn chủ"

Lời đáp thẳng thắng của Jihoon không làm Dohyeon nổi giận, ngược lại là buồn cười.

"Muốn vật chứ không muốn chủ? Nhưng mà vật phải có chủ mới hoạt động được mèo à"

Nói rồi, Park Dohyeon mò xuống, thẳng tay kéo chiếc quần thun caro lẫn quần nhỏ bên trong xuống, nhíu mày mà vứt thẳng xuống sàn.

"Giờ sao đây?"

"Tôi vừa ăn ớt, anh chắc chắn muốn thằng em của mình cảm nhận được vị cay nguyên thủy chứ"

Jung Jihoon nói mà chằng thèm chớp mắt, rút tay ra khỏi lỗ nhỏ bên dưới. Nước dịch theo đó mà tràn ra ồ ạt, thấm đẫm cả ga giường trắng. Bàn tay dính nhớp làm cậu khó chịu, trong tít tắt khi Park Dohyeon tiến tới, con mèo láu cá này đã lau tay vào áo anh, vẻ mặt còn rất điềm nhiên. Park Dohyeon cũng chẳng mấy quan tâm đến hành động nhỏ đó mà lại tập trung vào việc chính sắp tới.

Dương vật khẽ ma sát với hậu nguyệt, Dohyeon không trực tiếp đưa vào ngay, anh khẽ vờn từ bên ngoài khiến Jung Jihoon kích tình mà ưỡn eo, cố gắng trườn tới để dương vật tiến vào sâu hơn nhưng bất thành.

"Park Dohyeon! Chết tiệt, đâm vào đi"

Mèo con rên rỉ, nó đã nứng phát điên rồi mà tên này lại cứ trêu ghẹo. Dịch dâm đã chảy ướt cả đầu khấc nhưng anh ta vẫn để yên mà cọ sát, chẳng chịu đâm vào.

"Tiếc quá, em chỉ muốn vật chứ không muốn chủ nên chỉ có thế thôi"

Park Dohyeon cười khẽ đáp, việc trêu chọc con mèo khiến anh không khỏi vui vẻ.

Nhưng Jihoon nào để yên, nó chống chân ngồi bật dậy, ôm lấy cổ Dohyeon mà kéo sát khoảng cách của cả hai. Thân nhiệt của anh từ lúc bị trêu chọc đã đỏ bừng, giờ ôm vào rất nóng chứ không mát lạnh khi nãy nữa.

Lúc Park Dohyeon nhận ra hành động của Jihoon thì đã quá trễ, con mèo ôm lấy cổ anh, canh chuẩn xác dương vật đang cương cứng mà ngồi thụp xuống, để toàn bộ kích thước nằm ở trong mình.

Jihoon trong hoàn cảnh hiện tại quả thật là tự làm tự ăn đúng nghĩa, hết tự nới lỏng rồi tự mình đâm vào. Còn Park Dohyeon chỉ giống như một nhà cung cấp, giúp đỡ Jihoon khi gặp khó khăn.

Ở trong tư thế này, Jihoon có thể nghe thấy tiếng gầm gừ khe khẽ của Park Dohyeon vang lên bên tai. Anh ta có vẻ cũng không ngờ được hành động bất chợt của Jihoon.

"Jihoonie có vẻ thích thằng em của anh lắm, chưa làm gì đã vội ăn nó rồi"

"Nín đi đồ khốn nạn, đệt. Sao nó lớn thế hả?"

Không đùa, kích thước của Park Dohyeon thật sự rất lớn, mèo cam ngậm nó bằng miệng dưới không biết bao nhiêu lần rồi mà lần nào cũng rơm rơm nước mắt, đau trước khi sướng.

"Lỗ nhỏ của em có thể rộng ra nhưng thằng em của anh không thể nhỏ lại cưng à"

Nói rồi, Dohyeon lại luồn tay xuống, bóp đi bóp lại phần mông hồng của mèo cam. Mèo anh nuôi béo múp từ thời còn là cá cơm, mông và đùi là hai thứ anh hài lòng nhất. À không, còn má nữa. Nhưng Park Dohyeon lại không thích khi má em bị người khác nhéo ngắt, Jihoon là do anh chăm, là người của anh, vậy cớ gì phải để những người ngoài kia chạm vào em chứ.

"Ah. Nín đi"

Jihoon lấy đầu gối làm trụ, bắt đầu nhịp nhấp. Hông mèo từ từ nhấc lên rồi lại dập xuống một cách không kiên nể, phần thịt mềm ịn lên đùi Park Dohyeon làm anh không khỏi phấn khích, dopamine trong người anh gần như căng tràn, cảm giác chiếm hữu ngày càng gia tăng nhưng sức con mèo lại quá yếu, nhịp độ chậm chạp này khiến Dohyeon không hài lòng, muốn giúp nó tăng tốc nhưng lại thôi.

Vì khi con người ta phạm lỗi, hình phạt là điều tất nhiên. Nhưng khi phạt xong lại dỗ dành thì sẽ dễ sinh hư, và Jihoon gần như đã bị chiều hư theo cách đó. Cho nên lần này Dohyeon không muốn dỗ em một cách dễ dàng nữa.

"Mỏi quá, không nhấp nữa đâu"

Em nhỏ lên xuống chưa được 20 cái đã than trời khóc lóc, em cũng bất lực lắm, làm kiểu này không sướng gì cả mà Park Dohyeon cứ bất động ra đó, không thèm dỗ cũng không thèm giúp. Đến khi chân em mỏi nhừ, muốn nghỉ một chút lại thấy trướng, khó chịu bên trong hậu huyệt.

"Chưa được 20 lần nhấp luôn đấy Jihoon"

"Em không quan tâm, trướng quá. Anh lẹ lên đi"

Lại giở trờ khóc lóc ỉ ôi. Jihoon đúng là một cục nước nhão nhẹt, chạm vào đâu cũng chảy nước, thậm chí nước mắt còn có thể tự điều khiển được, muốn rơi thì rơi, muốn khóc thì khóc. Tuy lợi hại như thế nhưng cũng có thứ khiến em bất lực, đó là cơn nứng với Park Dohyeon, mỗi lần lên cơn thì lại không kiềm được.

Thôi được rồi, tiểu nhân không thể so với mỹ nhân. Park Dohyeon hoàn toàn chịu thua, anh nhướng mày. Nhẹ để Jihoon nằm lại xuống giường, bên dưới theo đó mà tác động nhanh hơn.

Tiếng va chạm da thịt không ngớt làm Jihoon thần trí điên đảo, nó nhìn trần nhà đang đưa đẩy rồi lại nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Dohyeon, khoái cảm thật sự tràn ngập lý trí. Tiếng rên rỉ trần tục theo đó cũng thốt ra không ngừng.

Park Dohyeon nhìn vậy thôi, chứ lúc trước bình thường trêu anh một xíu thì đã đỏ mặt. Lần đầu lên giường với nhau cũng lóng nga lóng ngóng, làm con mèo chảy cả máu, sau đó thì quỳ hơn 3 tiếng đồng hồ khóc lóc bên giường con mèo.

Mà bây giờ anh đã ở trên một cương vị mới rồi, cương vị chơi mèo cam với đầy đủ kĩ thuật làm nó thể nhục tê nhuận.  

Nhưng như vậy thì làm sao, Park Dohyeon hiện tại chẳng phải vẫn đỏ mặt vì nó đấy à.

"Lại nghĩ lung tung đấy à? Tập trung xíu đi Jung Jihoon"

Park Dohyeon không hài lòng với sự tập trung của Jihoon, anh khẽ vô bên mép mông của nó một cái, rồi lại tiếp tục công việc cày cuốc của mình.

Tiếng va chạm da thịt cùng tiếng rên rỉ gần như tạo thành một bản thanh ca vụn vỡ, đầy dục vọng và khoái cảm.

"Không. A. Dohyeonie chậm lại một chút. Em em.."

"Không được đâu.."

Vừa dứt lời, Jihoon nhỏ đã không chịu được mà bắn hết lên áo Dohyeon. Anh ta nhíu mày nhìn cái thứ vừa mới phạm tội, giờ đây lại như chủ nhân của nó mà ỉu xìu thì lại có cảm giác bất lực. Lập tức Park Dohyeon không do dự mà cởi luôn lớp vải còn sót lại trên người mình, ném xuống đất như một món đồ không ai cần đến.

Khi kết thúc khoảng khắc thoáng quá, Dohyeon không để cho con mèo của anh ta nghĩ ngơi lâu mà tiếp tục công việc. Ừm, có vẻ việc tự chơi bản thân và được anh phục vụ như này đã khiến Jihoon lên đỉnh nhanh hơn mọi khi, điều này quả thật là một phát hiện mới lạ bởi vì lúc trước dù có dùng chính tay của bản thân mình giúp Jihoon nới lỏng thì cả hai thường lên đỉnh cùng lúc, lần này lại khác, Jihoon lại lên đỉnh sớm hơn dự định làm Dohyeon theo thế mà cũng muốn lên sớm hơn, để có thể tiếp tục cùng con mèo nứng này tiếp tục hiệp thứ hai.

"Jihoon của chúng ta vội quá, anh còn chưa ra mà em đã xuất rồi"

"Là.. Là do anh yếu thì mắc gì anh nói tôi"

"?"

Nghe giọng điệu nặng nề cùng ỉu xìu của con mèo làm Park Dohyeon cảm thấy khó hiểu, có vẻ cật lực quá làm nó mệt mỏi nên mới bắt đầu nói nhảm, không phân biệt đâu là đâu. Chứ ai xuất chậm mà yếu, đâu ra cái định luật đó vậy.

Ra vào thêm vài lần nữa, Park Dohyeon gần như cũng đã đến giới hạn. Chớp mắt, dòng tinh dịch nóng hổi đã bắn thẳng vào trong Jihoon. Mèo cam không phòng bị trước nguy cơ, toàn thân run lên từng hồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Anh.. Chết tiệt lại chơi không bao. Lỡ dính bầu thì sao đây hả?"

Mèo cam cố gắng gượng người dậy, nó chống người ra đằng sau, chân không tự chủ mà đưa lên đạp thẳng vào vai Park Dohyeon. Dohyeon không tức giận, anh nắm lấy cổ chân nó thẳng thắng đáp.

"Dù gì cũng sắp cưới rồi, dính cũng chẳng sao"

Jihoon nghe thế thì trợn mắt, vùng vằng chân như muốn thoát ra khỏi đối phương.

"Vô liêm sĩ. Ai nói rằng tôi sẽ cưới anh?"

"Nhẫn trên tay em nói"

Dứt lời, Park Dohyeon đã cuối xuống cưỡng hôn con mèo. Bờ môi của nó nãy giờ chỉ được chăm sóc một lần nên có chút khô ráo và lắm miệng. Jihoon cũng giật mình nhưng không thể làm gì, sức của nó quá yếu còn tên người yêu cũ lại quá lớn, bất khả kháng cự. Còn Dohyeon thì anh ta rất hưởng thụ, lúc đầu chỉ là rà soát quanh lợi, sau đó thì đưa lưỡi vào bên trong quấn quýt đối phương.

"Jihoon là một kẻ nói dối"

Khi kết thúc nụ hôn, đã là câu đầu tiên họ Park nói ra trong khi họ Jung vẫn còn đang ôm ngực thở hỗn hển, mắt vẫn ngân ngân nước vì nụ hôn sâu.

"Rõ ràng không ăn cay mà lại viện lý do để không dùng miệng trên"

À! Lời nói dối thiện ý đã bị phát hiện, mặt con mèo hiện tại tái mét, co giật liên hồi.

"Chứ anh nghĩ tôi ngậm được cái thứ quái vật đó chắc?"

"Rõ ràng là được, mấy lần trước em bú được mà"

"Đụ mẹ. Đó là thời không lông còn non tơ, anh nghĩ lúc đó anh so được với bây giờ chắc? Chắc ai phát triển 2 năm tăng 1 cm như anh đâu"

"Chịu thôi. Cái đấy anh chẳng kiểm soát được"

Park Dohyeon nhún nhẹ vai trước lời tố cáo chẳng mấy thiện ý tới từ Jihoon, rõ ràng con mèo đang tìm kiếm lý do bao biện cho bản thân chứ Dohyeon đây trưởng thành lâu rồi, lên giường với nó từ trước tới giờ vẫn là một kích thước đấy nhé. Chỉ có Jihoon là khác lạ, khi vui thì sướng chẳng cằn nhằn, khi buồn thì sướng hay đau thì miệng mồm vẫn cứ linh hoạt và tuông xối xả, bất chấp logic.

Đúng lúc này, điện thoại của Jihoon bất chợt reo. Khi nó mò mẫm tay để tìm điện thoại, Dohyeon đã nhân thời cơ mà túm lấy eo, lật nó lại theo tư thế nằm úp. Con mèo giật mình theo quán tính mà vô thức làm theo, khi nó nhận ra thì đã hoàn toàn nằm dưới thân người kia theo một tư thế mới. Nó có thắc mắc, nhưng cuộc gọi đến từ anh trai Siwoo lại làm nó thắc mắc hơn. Thôi thì đành bỏ qua hành động bất chợt của Park Dohyeon, con mèo sẽ xử lý chuyện của anh trai trước rồi xử lý anh ta sau.

"Alo? Có chuyện gì thế anh"

Bật loa ngoài, nói chuyện một cách tự nhiên không kiêng nể. Jihoon hoàn toàn không nghĩ đến người phía sau mình đang có sắc mặt không mấy tốt đẹp.

"Jihoon, em đâu rồi. Sao đồ của anh lại nằm sõng soài ngoài cửa thế này"

Bên kia vang tới giọng nói đầy khó hiểu của Son Siwoo, không vòng vo họ Son đi thẳng vào vấn đề.

"Thì ra là hàng của anh à? Anh nói anh không đặt hàng vì hết tiền mà vậy đó hả?"

"Của người yêu tao mua cho rồi nhờ em trai ổng đem qua chứ bộ. Mà chẳng biết em trai ổng đâu mà hàng nằm ở ngoài cửa thế này. Đừng nói mày không ra nhận hàng để người ta chờ, xong người ta có việc rồi để hàng ở đó đấy nhé"

Son Siwoo vừa dứt lời sau một hơi dài, Jihoon lại cảm thấy có gì đó không đúng. Mông cậu bị nâng cao lên, lỗ nhỏ lại căng tràn một cách quen thuộc. Jihoon phải cố gắng kiềm chế để không thét lên, mắng chửi cái tên vô đạo đức bên dưới.

"Ừ! Ai mà dám ra nhậ-n hàng v-ới bộ dạng nà-y  chứ"

Giọng điệu có chút nhấp nhã của Jihoon làm Siwoo ở đầu dây bên kia có chút khó hiểu, lên tiếng hỏi đứa em.

"Mày sao đấy, bộ uống nhầm thuốc thay đổi giọng nói à?"

Siwoo hoài nghi thì hoài nghi, nhưng chỉ có Jihoon biết cậu đang trãi qua những gì. Tên Dohyeon khốn kiếp dám đâm cậu thêm một lần nữa, mà lại không theo cách thông thường. Lần này hắn ta chậm rãi, chỉ thúc nông chứ không sâu, da thịt cũng vì thế mà không va chạm tạo ra nhưng tiếng mờ ám.

"Có đâu chứ. Em đi tắm đây, không nói chuyện với anh nữa"

"Ơ này!"

Chưa kịp dứt câu, Son Siwoo đã bị cậu em trai dập máy không thương tiếc, để lại cho Siwoo một khung trời khó hiểu.

Còn Jihoon bên này, khi chỉ mới dứt máy với anh trai thì cả người đổ thụp xuống, chân tay mềm nhũn chỉ biết bám víu vào ga giường. Người bên trên cũng đã nắm được tình hình, bắt đầu tăng tốc, nhịp độ ra vào nhanh hơn lúc nãy rất nhiều.

Mông Jihoon theo tư thế này mà dập lại có thể thấy nó nảy lên từng hồi, nhưng một cái bánh pudding núng na núng nính, làm Dohyeon không kiềm lòng được mà đánh lên đó vài cái.

"Anh.. Anh"

Jihoon thật sự thấy khó thở rồi, Park Dohyeon không thương tiếc gì cậu cả, cứ ra sức mà dập cậu thần hồn điên đảo, tâm trí rối bời.

Có lẽ quả thật hiệp thứ nhất chỉ là khởi đầu, hiệp thứ hai mới chính là cuộc chơi thật sự.

Mèo cam thật sự sướng tới mức trợn mắt, nước bọt từ khóe miệng trào ra như suối. Chỉ biết rên rỉ những tiếng êm tai.

"Nào bé cưng, bây giờ có thể giải thích cho anh về tin nhắn chia tay cùng bộ váy này chưa"

Park Dohyeon cuối người, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai con mèo làm nó run rẩy.

"Là.. Là em chơi b-ài thua an-h Siwoo nê-n mới th-eo thử thá-ch mà nhắ-n tin chia ta-y anh. Cũ-ng là th-ua cược mới b-ận maid"

"Ngoan, bé ngoan được thưởng nhé"

_

Plot ủ từ tháng 9. Nhân dịp nhà cúp điện gần một tuần chán quá nên lôi ra viết tiếp 🫠

Lần đầu tiên viết thế này nên có sai sót thông cảm cho sốp nha

Iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com