1
1.
Ánh sáng đầu xuân êm dịu, thời tiết mát mẻ. Tất cả đều thuận lợi cho một buổi lễ. Hôm nay là ngày khai giảng của trường đại học Y Dược quốc gia Seoul - một trong những trường đại học hàng đầu đất nước.
Buổi khai giảng diễn ra theo đúng trình tự, gần như không có bất cứ vấn đề gì. Các tiết mục văn nghệ, lời phát biểu của hiệu trưởng đều đầy đủ, cuối cùng là tới phần phát biểu của chủ tịch Hội sinh viên.
Jeong Jihoon đứng ở hậu trường, bàn tay nắm chặt tờ kịch bản cậu vốn đã thuộc làu từ tuần trước.
Jihoon đứng trên sân khấu này với tư cách chủ tịch Hội sinh viên đã rất nhiều lần. Lần đầu tiên là vào năm hai, cậu có hơi run tay. Năm ba quen hơn, đến bây giờ đã là sinh viên năm tư rồi. Tất nhiên khác với đại học thông thường, trường Y phải học sáu năm mới có thể tốt nghiệp, đấy là nếu không trượt môn nào.
Jihoon đã trở thành gương mặt quen thuộc với tất cả sinh viên và thầy cô trong trường. Chưa cần kể đến vẻ bề ngoài gây lóa mắt hay gia thế tốt, cậu còn có thành tích học tập đứng đầu trường, kỹ năng lãnh đạo xuất sắc, tính cách tuy không phải kiểu dễ dàng làm thân nhưng cũng tương đối nhẹ nhàng, đặc biệt còn là Alpha.
Trong cái thế giới Beta chiếm phần đông như vậy, chỉ cần là Alpha đã có thể có được sự chú ý của mọi người, Jihoon lại còn có một khuôn mặt đẹp trai gây thiện cảm. Không chỉ bạn bè, giảng viên cũng tranh giành cậu đến sứt đầu mẻ trán. Mỗi môn học cậu đăng ký đều chật ních người, thậm chí không phải trong trường cũng cố chen chân vào, đôi lúc bị phát hiện thì cái tiết học đấy sẽ ầm ĩ hết cả lên.
"Chủ tịch Jeong, đến lượt cậu rồi đó."
Giọng nói của thư ký Hội sinh viên Son Siwoo kéo Jihoon trở lại hiện tại. Cậu gật đầu, bước ra ánh đèn sân khấu.
Tất cả đôi mắt đều tập trung về phía Jihoon. Cậu đương nhiên biết họ nhìn cái gì. Không phải cậu tự cao tự đại, chỉ là cậu biết mình là đối tượng trong mơ của nhiều người, mấy cái bảng xếp hạng nam thần gì đấy được Son Siwoo gửi dù không quan tâm thì cậu cũng đã thấy. Xếp hạng do Omega, Beta, thậm chí do Alpha bình chọn cậu cũng đứng nhất.
Jihoon bước lên bục phát biểu, đặt tờ giấy xuống, nở một nụ cười.
"Kính thưa các thầy cô, các bạn sinh viên..."
Giọng nói của cậu vang vọng khắp khán phòng, rõ ràng và mạch lạc.
Chỉ có cậu biết, trái tim đang bình thường bắt đầu đập nhanh hơn.
Đây chính là dấu hiệu.
Không được, không phải lúc này.
Jihoon siết chặt tay lại, cố gắng tập trung tinh thần. Rõ ràng cậu đã uống thuốc đặc chế từ sáng nay. Liều lượng chuẩn đủ giữ pheromone ổn định trong vòng 12 tiếng. Từ lúc uống thuốc đến giờ mới khoảng 2-3 tiếng, không thể hết tác dụng sớm như vậy chứ?
Nhưng cơ thể cậu không nói dối.
Pheromone bắt đầu dao động.
Jihoon cảm nhận được rõ ràng sự thay đổi bên trong. Mùi dưa hấu vốn nhẹ nhàng của cậu bắt đầu trở nên nồng nặc, muốn chui thẳng ra ngoài, gần như sắp vượt quá tầm kiểm soát.
Bình tĩnh, chỉ một phút nữa.
Những con chữ trên tờ giấy hay cả khung cảnh xung quanh cũng bắt đầu nhòe đi trong tầm mắt, Jihoon hít thở khó khăn, chớp mắt liên tục, làm tất cả để có thể trấn an bản thân.
Một vài Omega ở hàng đầu có vẻ ngửi được gì đó, họ xôn xao:
"Nè, có mùi gì vậy? Dưa hấu à?"
"Đúng là dưa hấu, nhưng mà hơi chua thì phải."
"Ai ăn kẹo cao su vị dưa hấu đấy à?"
"Nhưng mùi hơi lố nha, có chắc là kẹo không?"
Chưa ai nghi ngờ, căn bản vì những mùi hương ngọt ngào như hoa quả khó mà là của Alpha, nguời ta thường chỉ thấy nó trên người những Omega nhỏ nhắn mềm mại. Pheromone của mọi người đều được bảo mật, ít khi để lộ ra, trừ khi tới kỳ phát tình hay mẫn cảm mà quên tiêm thuốc ức chế.
Pheromone của Jihoon lại càng được giấu kín, thông thường Alpha phát ra mùi hương là để thể hiện uy lực của mình, nhưng cậu không có hứng thú với điều đó. Vốn dĩ, nếu chỉ trong trường, tấm bảng chủ tịch Hội sinh viên ghim trên áo đã đủ nói lên quyền lực của cậu rồi, còn ra ngoài thì chỉ cần cái mặt thôi.
Ngoài ra, Jihoon còn có một bí mật không thể để lộ, cậu mắc chứng rối loạn pheromone.
Đây là một chứng bệnh rất hiếm gặp, thông thường chỉ xuất hiện trên người Omega. Thế nhưng Jihoon - một Alpha xuất chúng lại mắc phải căn bệnh đó ngay sau kì phân hóa.
Một Alpha đến pheromone còn không thể kiểm soát thì còn làm được cái gì ra hồn chứ?
Jihoon sống chung với thuốc. Đó là những loại thuốc đặc trị riêng cho những người bị bệnh này. Không phải cậu chưa từng mất kiểm soát nơi đông người, nhưng lúc đó cậu có thể trốn vào góc khuất để tiêm thuốc, cơ mà ở nơi sân khấu như vậy mà đem ống ra tiêm thì cả thế giới đều sẽ biết về căn bệnh này của cậu, tương lai của cậu sẽ bị hủy hoại.
Không được. Tuyệt đối không được.
Nếu cậu ngất trên sân khấu, trước mặt cả trường, bí mật mà cậu vất vả che giấu suốt bao nhiêu năm qua sẽ vỡ lở. Trước đó, gia đình cậu đã dùng quyền thế để che giấu bệnh án này của cậu, nhưng nếu phải tới bệnh viện, mọi thứ sẽ bị điều tra ra. Rồi mọi người đều sẽ biết Jeong Jihoon, Alpha hoàn hảo này, hóa ra chỉ là một kẻ bị rối loạn pheromone.
Một Alpha yếu đuối, không đáng tin cậy, không đủ tư cách làm chủ tịch Hội sinh viên.
Jihoon cắn răng, dùng hết sức lực đọc nốt dòng cuối cùng:
"Chúc các bạn một năm học..."
Giọng nói cậu run rẩy, ý thức gần như mơ hồ.
Mình không thể...
Đột nhiên, giữa nhưng cơn sóng hỗn loạn của pheromone, một mùi hương khác xuất hiện.
Ấm áp, mạnh mẽ, có phần nồng nàn.
Mùi rượu... ư?
Có chút ngọt, nhưng nhiều hơn là vị đắng.
Mùi hương đó dù chỉ thoáng qua, lại khiến toàn bộ pheromone chuẩn bị trào ra như thác nước của Jihoon dừng lại. Giống như một bờ đê kiên cố sừng sững đứng ra chặn lại sóng nước.
Tim cậu đập chậm hơn, hơi thở dần ổn định.
Jihoon chớp mắt, lấy lại được tầm nhìn. Cậu liếc qua khán phòng, không có gì bất thường, tựa như vừa rồi chỉ là ảo ảnh. Có lẽ chỉ mới vài giây trôi qua thôi, chưa ai kịp nhận ra cậu vừa gần như mất kiểm soát hoàn toàn.
"Chúc các bạn một năm học mới tốt đẹp, xin cảm ơn."
Tiếng vỗ tay vang lên cuồng nhiệt. Jihoon cúi chào rồi từ từ bước xuống sân khấu. Chân cậu hơi run nhưng tư thế vẫn vững vàng.
Về sau hậu trường, Jihoon dựa lưng vào một góc tường.
Vừa rồi là gì chứ?
Jihoon phân hóa thành Alpha vào năm cấp hai. Tuy nhiên, kì mẫn cảm của cậu lại kéo dài ngoài dự kiến. Ban đầu, mọi người chỉ nghĩ nó là dự đoán sai thời gian nên không để ý gì nhiều. Không ai ngờ đến, chỉ một tuần ngay sau khi kì mẫn cảm kết thúc, Jihoon lại phát điên ngay trong nhà vệ sinh ở trường, hên là cậu kịp liên hệ với bố mẹ. Muộn hơn chút nữa có lẽ cậu đã lao ra ngoài và tóm lấy bất cứ một Omega xui xẻo nào đó để đánh dấu rồi. Ngay hôm đó, bố mẹ cậu đã phải xử lý hết và không để chuyện này lọt ra bên ngoài.
Qua nhiều lần kiểm tra, cậu được chẩn đoán mắc chứng rối loạn pheromone, đôi khi sẽ không kiểm soát được mùi hương của mình. Từ đó, Jihoon bầu bạn với một đống thuốc điều chế riêng và ít đi ra ngoài. May mắn thay, cậu chính là con trai của viện trưởng viện nghiên cứu J và chủ tịch tập đoàn Dược phẩm lớn nhất cả nước, nguồn lực về y học của nhà cậu là vô tận. Tuy vậy, căn bệnh này vẫn đang ở mục vô phương cứu chữa, không có cách nào khỏi hẳn.
Sự cố lần này rõ ràng là không thể ngờ đến. Chưa bao giờ có chuyện cậu đã uống thuốc mà vẫn bị như vậy.
Và việc ngửi một mùi hương khác lại có thể kiểm soát pheromone đang rối loạn cũng là chưa từng có.
Cậu phải tìm ra người đó.
2.
Ba ngày sau sự kiện ngoài ý muốn, Jihoon ngồi trong văn phòng chủ tịch Hội sinh viên, trước mặt là máy tính và một chồng hồ sơ dày cộp. Đó là những công việc cậu còn chưa kịp xử lý vì đang bận việc làm việc riêng.
Dựa vào sức ảnh hưởng của bản thân, Jihoon có quyền truy cập vào rất nhiều thông tin kể cả của cá nhân, bao gồm lịch học, điểm số, thậm chí hồ sơ y tế. Tuy nhiên, phải có lý do chính đáng.
Cậu đã gửi email cho phòng y tế của trường, nói rằng có việc liên quan đến công tác chuẩn bị cho kỳ khám sức khỏe định kỳ và cần sắp xếp thời gian khám hợp lý tránh xung đột pheromone để nhờ họ cung cấp dữ liệu cần thiết.
Đây là lần đầu tiên, chủ tịch Hội sinh viên danh giá Jeong Jihoon lạm quyền. Uy tín trong trường của cậu rất cao, chẳng ai có chút may mảy nghi ngờ gì.
Quả nhiên, chỉ sau vài tiếng, Jihoon nhận được email trả lời, một file danh sách toàn bộ sinh viên trong trường, kèm theo phân loại giới tính và pheromone cơ bản.
Trường có tổng cộng 3333 sinh viên. Beta chiếm 70%, Alpha 25%, Omega là 5%. Điều này khá dễ hiểu, Omega theo ngành Y quá vất vả so với thể chất yếu đuối, số lượng chiếm rất ít.
Pheromone mùi rượu, loại hương mạnh mẽ này thường chỉ xuất hiện ở Alpha. Thế nhưng bản thân Jihoon cũng là một Alpha có mùi hương ngọt ngào lạc loài, nên cũng chưa chắc không tồn tại một Omega có mùi khác thường.
Loại trừ tất cả, Jihoon tìm được 5 Alpha và 2 Omega có pheromone là rượu. Nhưng mùi rượu thì quá chung, còn những người này đều có mùi rượu khác nhau: Brandy, Whisky, Gin,...
Jihoon chỉ có thể nhớ mang máng đó là một mùi rượu, nhưng không thể biết đó là rượu gì. Nếu biết, có lẽ phạm vi tìm kiếm sẽ có thể nhỏ đi.
Với tư cách là con ngoan trò giỏi, lại còn là bác sĩ tương lai, Jihoon chắc chắn chưa từng động đến bia rượu, đi liên hoan toàn uống nước ngọt, bị Son Siwoo chọc ghẹo suốt.
"Này Siwoo. Làm cách nào để phân biệt vị của các loại rượu bây giờ?" Jihoon ảo não hỏi thư ký bên cạnh.
"Uống chứ còn sao nữa. Hỏi cái gì kỳ lạ vậy." Siwoo chả hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Còn cách nào khác ngoài uống không?"
"Chắc là... ngửi?" Siwoo nhíu mày. "Nhưng như thế chung chung lắm, không so được với uống."
"Cứ vậy đi!" Jihoon đấm nhẹ xuống bàn. "Siwoo, anh giúp tôi mua tất cả những loại rượu theo pheromone của những người trong danh sách này rồi gửi cho tôi. Tôi sẽ trả tiền, còn trả công cho anh nữa. Rượu sau khi tôi thử xong anh có thể cầm về hết."
Siwoo nhìn Jihoon như nhìn thấy ma.
Bộ không biết cái trò này không khác gì quấy rối tình dục hả?
Nhưng thôi, Siwoo là một con nghiện rượu chính hiệu, anh tất nhiên không rảnh từ chối cơ hội tốt này. Anh nghĩ mình nên mua mấy chai đắt tiền chút.
3.
Ngay hôm sau, Siwoo khệ nệ xách hai túi giấy lớn đựng đầy chai lọ tới gõ cửa nhà riêng của Jihoon. Bố mẹ cậu thường xuyên đi công tác, trường cũng không gần nhà, ở ký túc xá cũng không ổn nên họ đã mua cho cậu một căn hộ trong chung cư cao cấp sát trường để tiện đi học. Không quá yên tâm về con trai vì bệnh tật, bố mẹ cậu còn gửi theo bảo mẫu chăm cậu từ nhỏ và cả tài xế để đưa đón riêng.
"Của cậu đây." Siwoo đặt túi xuống bàn, lau mồ hôi trên trán. "Bảy loại rượu, đủ hết. Tôi đã chọn những chai xịn nhất đấy."
Jihoon mở túi ra, thấy tất cả đều có nhãn hiệu và hộp đựng sang trọng. Cậu chẳng biết gì về mấy cái này, chỉ gật đầu, rút tờ phong bì dày cộp ra đưa cho Siwoo.
Siwoo vui vẻ nhận lấy, rồi lại nhìn cậu tò mò:
"Vậy giờ cậu định làm gì với đống này đây?"
"Thử mùi." Jihoon đáp ngắn gọn.
"Thử mùi rồi sao?"
"Rồi... tôi sẽ biết được loại nào tôi cần tìm."
"Cậu đang tìm cái gì vậy?"
Jihoon ngập ngừng, rồi lại lắc đầu. "Chỉ là một thí nghiệm thôi. Anh ở lại đây chút đi, tôi ngửi xong thì cầm rượu về luôn."
Siwoo đồng ý, tót ra phòng khách với cái TV to đùng trong nhà Jihoon.
Rượu phải khui, may là mấy chai rượu này có tặng kèm đồ khui. Không thuận tay lắm, mày mò một lúc Jihoon mới biết cách khui rượu.
Cậu nhìn vào bảy chai rượu trước mắt, hít một hơi thật sâu trước khi thử nghiệm.
Chai thứ nhất là Brandy.
Jihoon vặn nắp chai, đưa lên mũi ngửi.
Ngọt ngào, đậm mùi trái cây, chắc chắn không phải.
Gin có mùi thảo mộc, cay nồng. Whisky lại đậm mùi ngũ cốc, Vodka thì chỉ có hương cồn nhẹ.
Sau khi ngửi hết tất cả, Jihoon đã tìm ra đáp án.
Rượu Rum.
Ấm áp và nồng nàn.
Không thể nhầm lẫn được.
Đây chính là mùi hương xuất hiện trong lễ khai giảng, chính là thứ đã khiến pheromone của cậu dừng lại.
Trong cơn phấn khích tột độ, Jihoon ngay lập tức mở lại máy tính.
Người có pheromone rượu Rum...
Là một Omega.
Cũng phải thôi, sao cậu lại tự nhiên quên mất chứ, nếu là pheromone của Alpha, có lẽ cậu đã ngay lập tức phát điên vì sự khắc chế của hai Alpha với nhau rồi.
Mùi hương này, thật trái ngược, cũng thật hòa hợp với cậu.
"Siwoo, anh giúp tôi tìm thêm thông tin về người này." Jihoon đưa hồ sơ của Omega kia ra cho Siwoo.
"Gì cơ?" Siwoo ngơ ngác. "Park Dohyeon à? Cậu cần biết gì về tên này chứ?"
"Anh biết sao?" Jihoon hơi bất ngờ.
"Cùng khoa với tôi. Kì tài trong khoa Pheromone học đấy."
"Vậy cơ à?"
"Nói sương sương nhé. Thiên tài lập dị. Cực kì lập dị. Lúc nào cũng đeo khẩu trang kín mít. Cậu đưa hồ sơ tôi phải nhìn tên mới nhận ra đấy. Thành tích thì rất tuyệt. Điểm số tuyệt đối, được giáo sư đặc cách cho làm trợ lý, giờ gần như sống ở phòng nghiên cứu của trường rồi. Muốn gặp không dễ đâu."
"Sao đó giờ tôi chưa nghe gì đến cái thiên tài này nhỉ?" Jihoon không khỏi cảm thấy kỳ lạ.
"Vì cậu ta sống rất kín đáo. Cái ảnh trong hồ sơ chắc là tấm ảnh duy nhật có cái mặt cậu ta đó. Mà Omega lại còn thông minh xuất chúng như này thì được trường bảo quản kĩ lắm, với cả nếu không có ngoại hình đẹp tầm cỡ như cậu thì người ta cũng chẳng để ý gì mấy đâu." Siwoo nhìn lại tấm ảnh.
Đúng là người trong ảnh... nhìn hơi già so với tuổi thật. Chắc do trường mình chụp ảnh xấu thôi. Jihoon nghĩ vậy.
4.
Son Siwoo làm việc luôn rất nhanh gọn và năng suất, chỉ ngay hôm sau Jihoon đã nhận được toàn bộ thông tin có thể tìm được về Park Dohyeon.
Park Dohyeon - Hồ Sơ Sinh Viên
Tuổi: 22
Quê quán: Daejeon
Giới tính chính: Nam
Giới tính phụ: Omega
Pheromone: Rượu Rum
GPA: 4.0/4.0
Người hướng dẫn: Giáo sư X - chuyên gia hàng đầu về pheromone.
Các bài báo đã công bố:
1. "Phân tích cấu trúc phân tử của pheromone Alpha." - Tạp chí sinh viên Y Dược quốc gia Seoul.
2. "Ảnh hưởng của môi trường đến sự thay đổi pheromone." - Tạp chí Khoa học về pheromone.
3. "Nghiên cứu về hiện tượng rối loạn pheromone của Alpha." - Đang chờ xuất bản.
Jihoon dừng lại ở dòng cuối cùng, tim đập thình thịch.
Mặc dù chẳng hiểu sao một Omega lại tâm huyết đến vậy với những thí nghiệm về Alpha, nhưng những thứ này có vẻ là những gì cậu cần.
Ngoài ra, Siwoo còn nhắn cho cậu một vài thông tin bí mật:
"Park Dohyeon thường xuyên xuất hiện ở phòng nghiên cứu B-333, tầng 3 ở tòa B. Thời gian làm việc không cố định, bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến khuya, có lúc còn ở lại qua đêm. Không tham gia hoạt động tập thể hay câu lạc bộ, không có bạn bè."
Điểm rèn luyện của người này không tụt xuống âm trì địa ngục chắc chắn là vì được miễn tính. Jihoon nghĩ thầm, rồi như cảm thấy sai sai, Jihoon hỏi lại:
"Sao anh lại điều tra được chủ đề nghiên cứu mà Park Dohyeon chưa công bố?"
"Tôi mò được từ chính giáo sư của cậu ta. Đây là chủ đề cậu ta chọn làm đồ án tốt nghiệp."
Nếu như Park Dohyeon đang làm chủ đề nghiên cứu đó, chẳng lẽ là anh ta đã phát hiện được ra bí mật của cậu nên mới tiếp cận vào đúng lúc đó ư?
Tuy rằng không loại trừ việc vô tình, nhưng tỉ lệ rất thấp. Cơ mà, một Omega lại mạo hiểm dùng pheromone của bản thân để trấn an một Alpha, không sợ bị tấn công sao?
Quá ngông cuồng.
Không giống... một Omega bình thường.
"Đúng rồi. Tôi vừa tra được, Park Dohyeon đang tham gia một dự án nghiên cứu ứng dụng của pheromone. Nếu cậu muốn tiếp cận, cách dễ nhất là tham gia dự án này."
5.
Tòa B nằm ở phía Tây trong trường, là một nơi rất yên tĩnh và ít người lui tới bởi đa số phòng ở đây đều là phòng thí nghiệm chỉ dành cho người có phận sự.
Jihoon bước tới tòa nhà sau khi kết thúc ca học buổi sáng.
Cậu đi thang máy lên tầng 3, tim lại bắt đầu đập nhanh.
Phòng B-333.
Jihoon đứng trước cửa phòng thí nghiệm, nhìn vào tấm biển kim loại sáng bóng ghi dòng chữ "Phòng thí nghiệm Pheromone học - Giáo sư X."
Cậu đưa tay lên định gõ cửa, rồi chợt khựng lại.
Nếu Park Dohyeon hỏi lý do cậu muốn tham gia nhóm nghiên cứu thì sao?
Jihoon đã chuẩn bị sẵn câu trả lời:
"Tôi quan tâm đến chủ đề pheromone, đặc biệt là về rối loạn pheromone ở Alpha. Tôi có người quen mắc bệnh đó, tôi muốn tìm hiểu sâu thêm để có thể hỗ trợ người đó và những người gặp vấn đề tương tự."
Tuy rằng có khả năng khá cao Dohyeon đã biết Jihoon mắc chứng rối loạn pheromone, nhưng Jihoon cũng sẽ không đột nhiên tiết lộ bệnh trạng của mình.
Tất cả đều hợp lý. Jihoon tự gật đầu, gõ nhẹ lên cửa.
Không có phản ứng.
Cậu gõ thêm lần nữa, lần này mạnh hơn.
Vẫn không có ai trả lời.
Jihoon cau mày, đặt tay lên nắm cửa và xoay nhẹ. Cửa không khóa. Cậu hé cửa ra, nhìn vào khe nhỏ.
Phòng thí nghiệm rộng rãi, bàn làm việc và tủ đựng tài liệu được xếp ngăn nắp, có đầy đủ các thiết bị hiện đại, không có gì lạ bởi đây là trường đại học đào tạo ngành Y tốt nhất đất nước.
Ở góc xa nhất, Jihoon nhìn thấy một bóng người đang ngồi trước máy tính.
Jihoon có thể nhận ra ngay, dù chỉ thấy góc nghiêng và mái tóc đen có phần bù xù.
Dohyeon đang đeo khẩu trang, mặc áo khoác phòng thí nghiệm, nghiêm túc ngồi gõ bàn phím trước máy tính, xung quanh anh là những tờ giấy ghi chép chi chít công thức và biểu đồ viết tay.
Jihoon bước vào, cố gắng không làm ồn, nhưng tất nhiên cậu không thể nào di chuyển mà không có tiếng động như ninja được.
Dohyeon có vẻ đã phát hiện, anh dừng tay, quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào khuôn mặt Jihoon.
"Cậu vào đây làm gì?" Giọng nói của anh cũng lạnh lùng như con người anh vậy.
"Tôi... tôi là chủ tịch Hội sinh viên." Jihoon hơi ấp úng, suốt bao nhiêu năm làm chủ tịch Hội sinh viên, chưa bao giờ cậu cảm thấy căng thẳng như vậy khi đối diện với tất cả mọi người, kể cả là thầy cô. "Jeong Jihoon."
Doheyon nheo mắt, giống như đang quan sát.
"Chủ tịch Hội sinh viên à?" Dohyeon lặp lại, giọng nói không có cảm xúc. "Tôi không quan tâm gì đến các hoạt động của Hội sinh viên. Nếu cậu muốn đến đây để mời tôi tham gia sự kiện gì đó thì xin lỗi, tôi không rảnh."
Anh quay lại màn hình, tiếp tục gõ phím.
Jihoon cắn môi, người này thật khó ưa mà.
Nhưng cậu không thể bỏ cuộc ở đây.
"Tôi không có ý định mời anh tham gia cái gì hết." Jihoon nói. "Tôi đến đây vì muốn tham gia nhóm nghiên cứu về chủ đề ứng dụng của pheromone của anh."
Dohyeon lại dừng tay. Lần này, anh quay hẳn người lại, nhìn Jihoon từ đầu đến chân để đánh giá.
"Tham gia nhóm nghiên cứu của tôi?" Anh hỏi với vẻ hoài nghi. "Cậu học khoa gì?"
"Dược học."
"Và cậu muốn tham gia nghiên cứu pheromone?" Dohyeon nhếch môi. "Nghe cho rõ này, không phải những khoa này đều thuộc trường Y thì nó sẽ giống nhau đâu. Cậu không thể để bác sĩ nhãn khoa khám răng, hiểu chứ?"
"Tôi... tôi có nghiên cứu qua và rất quan tâm đến chủ đề này. Tôi đã đọc một vài bài báo của anh, tôi nghĩ mình có thể học hỏi được nhiều điều." Những câu nói ban đầu Jihoon chuẩn bị đã bay hết sạch, chỉ còn cách nghĩ gì nói nấy. Dù sao cũng không phải nói dối, cậu thật sự quan tâm đến vấn đề này và đã đọc hết các bài báo của Dohyeon.
"Cậu rốt cuộc là học đến năm thứ mấy rồi? Làm sao mà leo lên được cái chức chủ tịch Hội học sinh này vậy? Nếu chỉ nói rằng mình nghiên cứu và quan tâm là được thì ai cũng có thể có bằng tiến sĩ rồi. Nghiên cứu phải có kiến thức chuyên sâu, không phải chỉ dựa vào một vài kiến thức chắt góp ở đâu đó của cậu." Dohyeon lạnh lùng đáp.
"Tôi có thể học..." Jihoon ỉu xìu.
"Học?" Dohyeon cười khẽ, nhưng không phải kiểu thân thiện gì cho cam. "Cậu có thể học bao lâu? Vài tháng? Tôi đã dành năm năm nghiên cứu lĩnh vực này nhưng còn chưa dám nhận mình hiểu biết. Chẳng lẽ cậu chỉ vì một bài nghiên cứu mà bỏ luôn việc học ở khoa mình chắc? Thiếu điểm rèn luyện à? Không phải chủ tịch Hội học sinh không cần xét cái này sao..."
"Bởi vì tôi bị rối loạn pheromone!" Jihoon cắt ngang. "Tôi, một Alpha, bị rối loạn pheromone!"
Im lặng.
"Tôi biết đồ án tốt nghiệp của anh làm về cái này. Vậy thì... tiếp cận người bị bệnh không phải tốt hơn sao? Không có nhiều Alpha mắc bệnh này đến vậy đâu. Tôi giúp anh hoàn thành đồ án, anh cho tôi tham gia nghiên cứu. Chỉ cần anh giữ bí mật tuyệt đối về chuyện này. Tôi không có đủ kiến thức chuyên môn, nhưng tôi có thể sắp xếp lịch trình, tìm kiếm tài liệu, hoặc làm bất cứ điều gì anh cần."
Dohyeon nhìn chằm chằm Jihoon, ánh mắt khó đoán.
Rồi anh đứng lên, bước lại gần cậu.
Jihoon vô thức lùi lại, rồi lập tức đứng yên.
Và rồi cậu ngửi thấy.
Mùi rượu Rum.
Tên điên này, một Omega thả pheromone ra trước mặt một Alpha ở nơi chỉ có hai người như vậy là sao chứ?
"Cậu chắc chắn là mình muốn tham gia vào nhóm nghiên cứu của tôi chứ?" Dohyeon hỏi, giọng khàn khàn. "Một khi cậu đã bước vào, không được bỏ cuộc giữa chừng. Tôi ghét người không có trách nhiệm."
Jihoon không do dự gật đầu. "Tôi chắc chắn."
Dohyeon nhìn cậu thêm vài giây, đôi mắt lóe lên một tia sáng.
Rồi anh quay người, đi về bàn làm việc.
"Được rồi, nhưng cậu phải tuân thủ quy tắc của tôi. Đầu tiên, không được đến muộn giờ đã hẹn. Thứ hai, không làm phiền khi tôi đang tập trung. Cuối cùng, trong căn phòng này, tôi là luật, cậu phải làm tất cả những gì tôi yêu cầu."
Jihoon nuốt nước bọt, cảm thấy một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. "Tôi đã hiểu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com