Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Extra

Trở lại cuộc sống thường ngày, Jihoon cảm thấy đây là một sự bình yên giả tạo. Vết đánh dấu chỉ là tạm thời, nhưng nó vẫn mang lại tác dụng. Trong khoảng một tuần, cậu sống như một người bình thường. Cậu quay lại điều hành hội sinh viên một cách hoàn hảo, quay trở lại với việc học hành, đi chơi với bạn bè. Không còn những cơn đau đầu buồn nôn đến bất chợt, nỗi sợ hãi thường trực về việc mất kiểm soát vơi đi phân nửa. Cậu suýt nữa thì tin rằng mình đã được chữa khỏi.

Nhưng tất nhiên mọi chuyện đâu thể dễ dàng như vậy. Ngay một buổi chiều thứ ba, trong một cuộc họp với các đại diện câu lạc bộ, một sinh viên năm dưới đã phản ứng gay gắt với đề xuất ngân sách của cậu. Áp lục dồn nén, Jihoon cảm nhận được cơn đau đầu quen thuộc. Mùi dưa hấu lại rỉ ra, và Jihoon đã không ngần ngại chạy đi trong sự hoang mang của mọi người.

Jihoon lao thẳng đến phòng nghiên cứu số 3, dù không chắc anh có còn ở đây hay không. Trước đó, để tiện cho việc nghiên cứu, Jihoon đã làm dấu vân tay cho Dohyeon để anh có thể ra vào nơi này.

Cánh cửa trượt mở. Dohyeon vẫn ở đó, ngồi trước máy tính. Anh quay ra nhìn cậu, ánh mắt chẳng hề có chút ngạc nhiên nào.

Không ai nói một lời nào. Đúng hơn là, Jihoon cũng chẳng biết mình nên nói gì vào lúc này. Nói rằng cậu cần anh đánh dấu, cần anh giúp một lần nữa? Thật nhục nhã.

"Nó quay lại rồi." Jihoon cuối cùng cũng thốt ra được, giọng khàn đặc.

"Tôi biết." Anh đáp. "Vết đánh dấu chỉ là tạm thời. Tôi cần dữ liệu dài hạn."

Đó là sự khởi đầu cho giao ước bất thành văn của họ.

Mối quan hệ không có tên gọi. Họ không phải người yêu, không đi hẹn hò, không nói những điều ngọt ngào. Thế giới của họ chỉ thu hẹp trong cái không gian chật chội trong phòng thí nghiệm số 3.

Jihoon sẽ đến, thường là vào ban đêm, và Dohyeon vẫn luôn ở đó.

Họ sẽ làm tình, thuần túy là để nghiên cứu. Nó không giống như ba ngày trong kỳ mẫn cảm, giờ đây cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu nhận thức được rõ ràng mọi hành động, từng cái chạm, mọi lời nói khi Dohyeon thì thầm bên tai.

Jihoon không hiểu sao mình lại chấp nhận việc này. Để làm gì? Chỉ vì nghiên cứu mà đánh đổi cả thân thể sao?

Dohyeon luôn chỉ đánh dấu cậu tạm thời. Ràng buộc vĩnh viễn là chuyện khác, có lẽ ngay từ đầu anh cũng chỉ tiếp cận cậu vì để nghiên cứu và giải tỏa dục vọng thôi.

Jihoon thật sự muốn biết rốt cuộc Dohyeon nghĩ gì về mình. Anh coi cậu là gì? Trong mắt anh, cậu chỉ là một đối tượng nghiên cứu sẵn sàng dạng chân ra bất cứ lúc nào ư? Sau khi đã thỏa mãn, Dohyeon luôn quay lại với vẻ lạnh lùng thường ngày của một nhà khoa học. Dường như dáng vẻ cuồng nhiệt ở trên giường chỉ là ảo giác của một mình cậu.

"Pheromone của cậu đã ổn định hơn rất nhiều sau khi tiếp xúc thường xuyên với tôi." Anh nhận xét khách quan, trong khi Jihoon vẫn còn đang thở dốc sau dư âm cao trào. Những khoảnh khắc đó khiến cậu cảm thấy thật rẻ mạt.

Tuy vậy, cũng có những khoảng thời gian khác. Khi mà cả hai đã kiệt sức, Dohyeon sẽ không rời giường ngay. Anh sẽ nằm ôm cậu từ phía sau, vùi mặt vào mái tóc cậu và hít hà mùi dưa hấu đậm đặc. Những lúc như vậy, Jihoon cảm thấy thật khác lạ, nhưng cũng thật ấm áp.

Cậu bắt đầu thích những khoảnh khắc như vậy. Cậu thích ngắm anh lúc tập trung, cậu thích trí tuệ của anh, thích cả mùi rượu Rum trên người anh. Chỉ duy nhất một điều cậu không dám thừa nhận là thích, chính là bản thân anh.

Jihoon biết nền tảng của mối quan hệ này là bệnh tật của cậu. Niềm yêu thích của cậu, nếu có cũng chỉ là một triệu chứng của cơn nghiện. Nó không phải là thật.

***

Một buổi tối nọ, Jihoon đến phòng thí nghiệm như thường lệ. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho một đêm triền miên, nhưng không khí hôm nay rất khác.

Dohyeon ngồi trước bàn thí nghiệm, trước mặt anh là một hộp y tế.

"Chào." Dohyeon mở lời, giọng anh có gì đó thật xa cách.

"Chào anh." Jihoon đáp, cảm thấy hơi bất an.

"Tôi đã làm xong rồi."

"Xong... Xong cái gì cơ?" Jihoon hoang mang.

Dohyeon mở chiếc hộp ra. Bên trong là một ống tiêm đã được nạp sẵn dung dịch màu trong suốt.

"Thuốc chữa." Dohyeon nói. "Dựa trên tất cả dữ liệu đã thu thập. Nó có thể chữa khỏi hoàn toàn chứng rối loạn của cậu. Chỉ cần một liều duy nhất."

Tất cả mọi thứ đột nhiên tối sầm trước mắt cậu.

Tự do. Giải thoát. Thật sự trở thành một Alpha hoàn hảo. Mọi thứ cậu từng mơ ước.

Vậy tại sao, một cơn hoảng loạn khủng khiếp lại đang bóp nghẹt trái tim cậu?

Cậu nhìn ống tiêm, rồi lại nhìn Dohyeon, gương mặt anh vẫn không biểu lộ ra thêm chút cảm xúc nào. Chỉ đơn giản giống như một vị bác sĩ đang thông báo kết quả cho bệnh nhân.

Nếu cậu khỏi bệnh, tất cả mọi sự phụ thuộc vào anh đều sẽ biến mất. Sự hỗn loạn pheoromone sẽ không còn. Giao ước của họ, lý do duy nhất để cậu có thể ở bên anh sẽ chấm dứt. Anh sẽ không còn cần phải gặp cậu nữa, cậu cũng sẽ chẳng còn lý do để đến đây nữa. Mọi thứ sẽ kết thúc. Với tính cách của Dohyeon, có lẽ anh sẽ biến mất vĩnh viễn trước mặt cậu.

Hóa ra anh thật sự nghiêm túc điều chế thuốc, thậm chí còn thành công. Trong khi bố mẹ cậu đã cố gắng làm mọi cách mà vẫn không được, Dohyeon lại có thể tìm được thuốc giải chỉ trong vài tháng. Anh thật giỏi, giỏi đến mức tàn nhẫn.

"Cậu không vui sao?" Dohyeon hỏi, nhíu mày trước sự im lặng của Jihoon. "Đây là điều cậu muốn mà."

Đúng. Đây là điều cậu muốn, nhưng dường như cũng không phải điều cậu muốn. Rốt cuộc Jihoon muốn cái gì?

Cậu không thể nói ra bất cứ điều gì. Thật thảm hại làm sao. Thừa nhận rằng cậu muốn trở thành một kẻ bệnh hoạn chỉ để được ở bên anh? Tự tôn của một Alpha lại không cho phép cậu làm điều đó.

Ít nhất thì, cậu phải biết. Biết rằng rốt cuộc những cảm xúc này liệu có phải thật hay chỉ là kết quả của việc bị pheromone thao túng.

Jihoon hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Dohyeon.

"Tiêm nó cho tôi đi."

Dohyeon nhìn cậu một lúc, ánh mắt sắc bén lại muốn xuyên thủng cậu như lần đầu gặp gỡ. Mà không, có lẽ lần đầu gặp gỡ của họ phải là lúc ở trên sân khấu. Dohyeon có lẽ đã tiếp cận cậu từ rất lâu, nhưng đến cuối cùng chỉ có cậu là chìm đắm trong mối quan hệ này sao?

Thật bất công. Nhưng như truyền thuyết đã nói, nếu Omega sinh ra là để phục tùng Alpha, thì Enigma sinh ra là để thống trị Alpha.

Có lẽ cậu đã bị thống trị bởi người này, từ cả thể xác lẫn trái tim.

Sau một hồi đưa mắt qua lại, cuối cùng Dohyeon cũng gật đầu. "Cậu đưa tay đây."

Jihoon xắn tay áo lên, đưa cánh tay có phần run rẩy của mình ra. Dohyeon lau cồn lên tĩnh mạch cậu, cảm giác lạnh lẽo khiến cậu rùng mình. Anh cầm lấy ống tiêm, bàn tay vững vàng không chút do dự.

Khi mũi kim xuyên qua da, Jihoon nhắm chặt mắt lại. Cậu cảm nhận được chất lỏng chảy vào cơ thể, lan tỏa vào từng mạch máu.

"Sẽ mất thêm một thời gian để theo dõi." Dohyeon nói. "Cậu chỉ cần gửi báo cáo mỗi ngày cho tôi là được. Không cần đến đây nữa."

Tâm trí cậu trống rỗng.

Không cần... đến đây nữa?

Cơ thể cậu có lẽ đã được chữa khỏi, nhưng trái tim thì giống như vừa bị khoét một lỗ vậy.

Nước mắt cậu bắt đầu trào ra. Jihoon vội vàng cúi đầu xuống, dùng mu bàn tay lau đi. Cậu không thể khóc, cậu có lý do gì để khóc chứ?

Nhưng cậu không ngăn lại được. Điều này còn tệ hơn bất cứ cơn rối loạn nào, bởi vì giờ cậu có thể nhận ra một điều.

Tình yêu của cậu là thật.

Không phải một ảnh hưởng từ căn bệnh hay pheromone.

"Dohyeon." Giọng cậu vỡ vụn.

Anh bước tới, đứng sát trước mặt cậu.

"Tại sao vậy, Jihoon?" Anh hỏi. "Tại sao khi được tự do, cậu lại đau khổ chứ?"

Và đó là lúc toàn bộ cảm xúc của cậu vỡ òa. Jihoon không còn quan tâm đến bất cứ thứ gì kể cả lòng tự trọng.

"Bởi vì tôi không chỉ muốn tự do." Jihoon túm lấy áo anh. "Tôi muốn cả anh nữa."

Im lặng bao trùm. Jihoon có thể nghe thấy tiếng tim đập như muốn nhảy thẳng ra bên ngoài, chờ đợi sự phán xét hoặc lời từ chối lạnh lùng.

Nhưng sau tất cả, không có lời nói nào hết. Chỉ có một vòng tay mạnh mẽ vòng qua người Jihoon, kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

"Làm sao mà cậu làm được chủ tịch Hội sinh viên vậy? Thật ngu ngốc." Dohyeon vùi đầu vào vai cậu. "Cậu thật sự nghĩ tôi cần bất chấp mọi thứ chỉ để hoàn thành dự án tốt nghiệp sao?"

Để lộ giới tính thật là Enigma, dự án chỉ có hai người, thậm chí là đánh dấu, chẳng lẽ Jihoon thật sự nghĩ Dohyeon chỉ vì một đề tài tốt nghiệp mà cái gì cũng dám làm sao?

"Vừa muốn tự do, vừa muốn có cả tôi." Dohyeon nhìn cậu, trong đôi mắt lạnh lùng ẩn chứa chút dịu dàng hiếm có. "Thật tham lam. Nhưng không sao, tôi có thể giúp cậu thực hiện nguyện vọng."

***

Có lẽ Son Siwoo nên cảm thấy may mắn khi bản thân là Beta, nếu không anh sẽ chết dí trong mùi cocktail Watermelon Rum mỗi lần Jihoon quay lại trường sau khi kết thúc kỳ mẫn cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com