Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người nuôi mèo.

. ooc, mình không có mood để beta nên có gì nhắc mình sửa nhé.

Jung Jihoon từ cái độ tuổi xuân thì đã luôn là một con mèo, có bám người hay không cũng tùy thuộc vào những gì nó nhận định về họ của nó. Với nó Kim Hyukkyu là anh trai chiều chuộng nó nhất, ở cùng anh thật sự rất tuyệt, chỉ có điều anh rất dễ mệt mỏi, không hợp với một con mèo suốt ngày đòi hỏi chải lông như nó. Vì thế nó tủi thân rời đi để rồi tìm thấy Choi Hyeonjoon, với vẻ ngoài và nụ cười tươi để được anh cưng nựng, cớ sao Choi Hyeonjoon không đơn thuần như nó nghĩ, khi nó nhìn ra bản chất thật của anh đã vội chạy đi mất mà không để lại dù chỉ một nhúm lông mèo.

Nó đã than thở không biết bao nhiêu lần, về những gì cuộc đời này không thể cho nó có được. Và cũng đã ngửa bụng ra ngẫm nghĩ, vì sao con người như nó, dù cho chẳng làm gì sai, cũng chưa bao giờ tìm thấy hạnh phúc mà nó cần. Con đường thể thao điện tử này, không ít người, nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy việc có một người anh trai đồng ý cho nó mè nheo suốt ngày, đêm chải lông, sáng đút ăn, mỗi ngày một việc, tất nhiên nó sẽ rất cảm kích nếu anh chịu nhường nó lính trong một trận rank nữa.

Jung Jihoon thở dài là thế, một con mèo xác xơ, vì nó cảm thấy không muốn ăn gì cho đến khi anh trai tìm đến nó và vì nó nghĩ biết đâu được anh trai nó thích những con mèo be bé hơn là nó. Nó đã từng nghĩ có lẽ nó quá cao để làm một con mèo tuy là răng nanh, mắt híp, điệu bộ không khác gì một con mèo sống trà trộn giữa loài người, nhưng mấy ai mà thích nuôi một con mèo quá cao chứ, mặc dù con mèo này biết đánh game với chủ, nó vẫn chỉ biết tới đó thôi.

Park Dohyeon trong tưởng tượng của Jeong Jihoon là một người khá lạnh lùng, ít nhất là với nó. Nó gặp anh ngày còn ở Griffin, nhưng đến bây giờ nó lại nhớ anh khi nằm trong vòng tay Park Jaehyuk, Park Jaehyuk trông thấy nó đờ ra, liền đút vào miệng nó một miếng quýt đã bóc sạch sẽ, nó chẳng hoàn hồn mà lại tiếp tục đăm chiêu dẫu cho cơ hàm vẫn hoạt động, miếng nào anh đút nó vẫn đón nhận mà không có bất kì một biểu hiện từ chối. Lông mày nhíu lại, môi chu lên, Park Jaehyuk thấy thế kéo cho hàng lông mày nó giãn ra, nhưng nó lại nhíu lại, nên thôi anh mặc kệ, chỉ đành tiếp tục bóc quýt cho đỡ phần nào nhàm chán.

Jung Jihoon cứ thế mãi cho đến tối mới chịu buông ta cho cặp chân tê rần của Park Jaehyuk, về đến kí túc xá lại nằm lên giường trằn trọc mà nghĩ, Park Dohyeon đối với nó là kiểu người thế nào đây nhỉ. Nó vô thức so sánh anh với những người nó từng nằm trong lòng, Park Dohyeon không cam chịu như Park Jaehyuk, không dịu dàng như Kim Hyukkyu, cũng không mềm lòng như Son Siwoo. Những dòng kí ức trong năm tháng ấy mờ nhạt, như thể nó chẳng hề trải qua bất kì điều gì cùng anh cả.

- Nhưng tuyển thủ Viper đã gọi mình là Jihoonie còn gì?

Nó vò gối, nhìn lấy ánh trăng, dường như Park Dohyeon sống trong cuộc đời nó mờ nhạt như thế, là vì nó chưa bao giờ xem anh là một người "anh trai" thực thụ. Park Dohyeon là người đầu tiên nó tựa vào, bởi lẽ ngày ấy nó vẫn còn quá ngây thơ, bên cạnh nó là một người anh lớn hơn một tuổi, tuyệt nhiên nó sẽ sát lại gần anh để lấp đầy khoảng trống cạnh mình. Park Dohyeon đi xạ thủ, nhưng nếu nó đòi hỏi, đôi lúc anh vẫn nhường nó những cs lính còn lại và luôn miệng bảo với nó anh đã đủ tiền hoàn thiện trang bị rồi, để xem ăn xong nó sẽ gánh anh thế nào và mỗi lúc như thế nó sẽ hừng hực khí thế, để được Park Dohyeon khen.

Nó cảm thấy Park Dohyeon chưa bao giờ tiếc rẻ nó bất kì lời khen nào, cũng chưa bao giờ để nó một chiều bám lấy anh, có lẽ anh đã quá quen với việc bấu má nó, suốt những ngày tháng ở Griffin ấy sau máy quay, Park Dohyeon đã hình thành nên thói quen khó bỏ ấy. Sáng vuốt lông, không vuốt thì nựng, tối đến lại ôm nó vào lòng mà ngủ, nếu nói không ngoa, anh là con sen chịu hùa theo nó nhất mà nó có. Nghĩ tới đây nó lại hừ lạnh vì Park Jaehyuk, cũng là anh trai số nào đó hiện tại của nó lúc nào mở miệng cũng chỉ biết trêu nó thôi.

Nó có xem Park Dohyeon là anh trai không? Nó không rõ, vốn dĩ sự việc từ lúc bắt đầu đã luôn ở những năm 2020, không phải trước đó, càng không phải trước khi nó được tiếp xúc với Kim Hyukkyu. Kim Hyukkyu là người đầu tiên của nó, nó thường bảo thế, nhưng bây giờ nó lại chợt nghĩ đến Park Dohyeon thay vì anh, nó không chắc nữa. Park Dohyeon ngày ấy đôi khi cũng làm nó sợ, nhưng không ghét anh, nó cũng không hề có ác cảm với anh, chỉ là cái cảm giác khi anh sát lại gần nó, nó sát lại gần anh, nó có chút sợ hãi việc con tim mình đập loạn.

Nó chưa từng có những xúc cảm như thế, ít nhất là không phải với Kim Hyukku, Park Jaehyuk, hay những anh trai khác. Park Dohyeon đối với nó rất kì lạ, một cảm giác lâng lâng xuất phát từ lồng ngực, tưởng chừng như nó đang phát sốt, nhưng may mắn là không phải. Đối với Park Dohyeon, có lẽ nó chưa từng xem anh là anh trai, thế nên mới có thể thẹn thùng. Còn với những người khác, nó thật sự có thể làm mọi thứ mà chẳng hay liệu lồng ngực mình có bận tâm.

Dẫu như thế, Jung Jihoon từ ấy đến nay chưa từng mảy may bận tâm, cho đến cái ngày anh gọi nó là Jihoonie và nó vô tình thấy được. Nó trông thấy cặp răng thỏ và nó thật sự muốn được xem nó trực tiếp một lần nữa. Bảo là làm, nó vào đoạn tin nhắn giữa anh và nó, mỗi năm một lần, anh đều sẽ chúc mừng nó năm mới, nó sẽ chúc lại anh, và mỗi lần nó thắng một chiếc cúp, anh sẽ lại chúc mừng cho nó. Nó nghĩ anh chẳng có ý gì, và cứ thế trả lời một cách vô tư.

Nó tự hỏi, vì lý gì mà nó có thể quên đi một người như Park Dohyeon ngần ấy năm nhỉ? Con mèo lăn qua lăn lại, mãi rồi vẫn không hiểu nổi chính mình, bởi lẽ Park Dohyeon, nếu không nhắc đến, nó đã suýt chút nữa quên mất, hoặc chỉ vừa nhận ra anh chính là tác nhân chính cho việc nó trở nên như bây giờ, thích được chiều chuộng và thích được khen. Ở bên một người sẵn sàng hùa theo nó, làm sao mà không thèm muốn cái cảm giác được anh quan tâm cho được, nó muốn anh hùa theo trò vui của nó, mà anh cũng không ngại gì tiếp lời cho nó vui. Kẻ tung người hứng, người thiệt chỉ có những người dính đạn thôi.

Jung Jihoon đã ấn ra những dòng chữ, đại loại là muốn gặp anh, rồi lại thôi. Trong người nó không có kiểu tự tin lớn như thế, có lẽ chỉ có mỗi nó nhớ đến anh chẳng hạn, nó lắc đầu rồi vùi mình vào gối ngủ thiếp đi, khi ấy có lẽ nó đã bất chợt nhớ đến mùi hương của anh.

Khi nó thắng chung kết LCK cup, nó đã bất chợt vỗ lấy bóng lưng anh, và anh có lẽ cũng đã tính làm gì đó, nhưng nó không rõ. Nó và anh, dẫu đã năm năm rồi, phản xạ tự nhiên của con người thật khó thay đổi, lần này nó vẫn nhận được tin nhắn chúc mừng từ anh, dẫu cho nó đã thắng anh để giành lấy.

Nó đã đối diện với anh ở một góc phố vắng, thật ra là Park Dohyeon đã mở lời trước, thay cho sự do dự của nó. Anh cùng nó ngồi ở một tiệm ăn, không lớn, nhưng có phòng riêng, để không ai có thể nhận ra họ. Park Dohyeon đưa thực đơn cho nó chọn lựa rồi mới gọi phần mình, bát đũa cũng là anh giúp chuẩn bị còn nó chỉ ngồi đơ ra như bị bard R trúng. Anh không để nó phải làm bất kì thứ gì như thể đã quá quen với việc nó sẽ ở đối diện chớp chớp mắt, đợi anh chiều chuộng nó.

Nó dần nhen nhóm lại cái cảm giác thân thuộc, dẫu cho anh trông rất khác với năm năm trước, hoặc có lẽ anh đã trông trẻ trung hơn. Nó nghĩ rồi ngẫm lại bản thân, ngoài việc trông to lớn hơn có lẽ nó cũng chẳng thay đổi gì lắm. Nó chìm trong suy nghĩ, quên mất việc mình đang nhìn anh chằm chằm, đáng sợ đến mức không chớp mắt, mà càng không kiêng dè dẫu cho anh đã cố tình đảo mắt đi hướng khác. Mãi cho đến khi anh chợt nở nụ cười nó mới ngừng lại, di dời ánh mắt ra khỏi anh, bởi vì nó lại bất chợt cảm thấy sợ, con tim nó rung lên liên hồi, tưởng chừng như cả cơ thể đang nóng bừng lên, nụ cười của anh làm thứ gì đó trong nó lay động, nhưng chính bản thân nó cũng chẳng thể hiểu nổi những gì đang diễn ra trong não bộ của một con mèo.

- Tuyển thủ Vipe- à không, Dohyeon à.

Park Dohyeon hơi nghiêng đầu, nụ cười mỉm hiện hữu trên gương mặt, khoé mắt anh cong lên trông dịu dàng và mềm mại khó tả. Những thứ tưởng chừng đã nguôi ngoai lại bắt đầu sống dậy, nó nghĩ đó chính là nọc độc của anh, nó nghĩ mình đã gột rửa được nó, đã loại bỏ được nó ra khỏi cơ thể mình, nhưng khi đối diện với anh, nó vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình muốn trốn tránh, nhưng bản năng trong nó lại không muốn như thế, chỉ muốn dựa vào anh như thể anh là cỏ mèo.

- Anh đây, Jihoonie gọi gì anh thế?

Bất chợt anh vươn tay sang, dường như suýt nữa theo thói quen cũ mà bấu má nó một cái. Con mèo không né tránh, nhưng tay anh vừa đến nơi đã vội rút lại, như thể ở đây có đầy rẫy camera, mà thứ anh làm có thể khiến họ nhận lấy nhiều rủi ro. Nó hơi hụt hẫng, tuy là thế nhưng nó vẫn cố giữ bộ mặt lạnh lùng trước anh, chỉ là ăn một bữa cơm thôi, nó thầm nghĩ, nhưng khi Park Dohyeon đút nó ăn, nó đã vứt bỏ mọi phòng thủ đã chuẩn bị sẵn, nó nghĩ lại về câu nói vừa rồi và vội rút đi, dù sao thì tìm về được một anh trai nguyện vun vén cho cái thây tròn xoe của nó cũng không có gì là sai cả.

Cả quãng thời gian bữa tối đó, nó cứ thế chu môi với anh, còn Park Dohyeon chỉ biết cười, ngồi đối diện bóc tôm cho nó ăn. Nó mãi mê ngắm đôi bàn tay anh, còn anh thì mãi nhìn cái bản chất của một con mèo hiện hữu trong nó, chúng chưa bao giờ thay đổi, chỉ là nó đã quên mất là ai đã hình thành cho nó những mong muốn khó bỏ. Nó có thể quấn lấy những người anh trai khác, nhưng dường như đã nhận ra Park Dohyeon chính là sự hiện diện to lớn, khởi đầu cho tất cả những gì diễn ra trong đời nó.

- Jaehyuk, anh thấy Dohyeon có tốt không?

Nó hỏi, sau khi nằm đè lên đùi anh lần thứ hai trong tuần đến mức anh muốn liệt hai chân. Nó mặc kệ cho anh trai đã sắp hi sinh cặp đùi vì nó, cứ thế nằm chễm trệ như lãnh thổ của vua mèo. Park Jaehyuk không khỏi bối rối, nhưng rồi cũng xuôi theo, vuốt ve mái đầu xù của Jung Jihoon lại cho gọn gàng trong khi đang lựa lời.

- Em đã tiếp xúc với nó rồi, anh nghĩ em biết rõ câu trả lời.

Một câu trả lời úp mở không thường thấy của anh trai xạ thủ, nhưng nó không mấy bận tâm, chỉ là đang hỏi cho có chuyện để nghĩ đến Park Dohyeon, trong mắt nó Park Dohyeon chính là người tốt, một người chịu vuốt ve nó, chịu cho nó ăn, cho nó bám víu mè nheo mà không càu nhàu nửa lời. Nghĩ đến càu nhàu nó lại nhìn Park Jaehyuk một lúc rồi rời mắt đi như chưa từng có chuyện gì diễn ra.

Lần này nó lại nghĩ đến tối, cho đến khi mọi thứ dần trở nên yên lặng nó mới bật dậy buông tha cho Park Jaehyuk. Nó mở đoạn hội thoại giữa anh và nó lên, nhắn cho anh một câu gọn gẽ mà đầy ý tứ.

"Em nhớ anh."

Nó gửi rồi đung đưa cái đuôi như một con mèo, cũng đã khá lâu kể từ cái ngày nó ăn cùng anh một bữa, nó nhớ những cái vuốt ve của anh quá đỗi và cũng nhớ nụ cười của anh nữa, chỉ nghĩ thôi mà khoé môi đã cong lên thoã mãn.

"Em có muốn gặp anh không?"

"Em có."

"Thế chốc nữa anh đến nơi em đón anh nhé?"

Anh đón nó, nó mặc áo khoác kín mít, quần kẻ áo themau, style của một con mèo nhà mẹ chính hiệu. Anh không hỏi nó muốn đi đâu, nhưng đã vội đến nơi, không để nó đợi bất kì một giây một phút và cũng không làm lãng phí cái bất chợt nhớ anh của nó.

- Jihonnie muốn đi đâu? Anh đi cùng em.

Anh vừa đi vừa nói, giữa cái lạnh dịu dàng của trời thu, bên cạnh là một con mèo cứ thế thuận theo lẽo đẽo bên cạnh anh.

- Em chỉ nhớ anh thôi, mình đi đâu cũng được.

Park Dohyeon khựng lại một chút, rồi tựa đầu lên vai em.

- Em thật là...cơ mà anh cũng rất nhớ em.

Park Dohyeon đến Trung Quốc cuối năm nay, vì thế Jung Jihoon giận dỗi anh cả một tuần sau khi biết đến tin tức của anh. Nó càu nhàu với Park Jaehyuk, siêu vẹo lăn đi lăn lại trong lòng Kim Kiin, nhưng mãi cũng chẳng khiến đáy lòng nó chịu yên.

Nọc độc của anh vẫn ngấm sâu vào trong máu nó, nó dính phải chất độc, dính những lời ngon ngọt, dính những hành động anh làm mà không đòi hỏi nó phải đáp trả. Nó ghét anh, nhưng cũng rất nhớ anh, nó muốn gạt bỏ anh đi, nhưng rồi lại không thể làm gì hơn ngoài giữ chặt anh ở một góc đâu đó lồng ngực.

Anh theo dõi instagram của nó, nó trông thấy lại càng khó có thể chấp nhận được. Park Dohyeon đã dạy cho nó thế nào là tình yêu, khiến nó chẳng thể vứt bỏ được những xúc cảm đã tồn tại quá lâu rồi, nó đã nghĩ, giá như anh không trở lại, để rồi chẳng đào lại trong lòng nó những tình yêu vốn đã cũ kĩ, nó đã có thể yên lòng bỏ mặc anh.

Một con mèo chưa bao giờ biết lấy tình yêu, nằm trong lòng Park Dohyeon để được anh vuốt ve, bởi lẽ nó vẫn không thể chịu được cái cảm giác phải rời xa anh.

Là tình yêu đầu tiên, là tình yêu vẫn còn đâu đó.

Người dùng chovy_jihun đã theo dõi bạn.

Hẹn gặp lại, viper3lol của em.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com