Hallo
Hậu trường một chương trình âm nhạc lúc 20:17 luôn là tổ ong hỗn độn: nhân viên chạy qua chạy lại, tiếng set micro, tiếng gõ giày lên sàn, tiếng người gọi nhau ồn ào đến mức tưởng như mọi thứ luôn được bao bọc trong một lớp hỗn âm không phân biệt nổi.
Nhưng vẫn có vài nơi trong không gian ấy im lặng.
Những góc tối, những đoạn hành lang ít người đi, những khoảng bóng bị bỏ quên vì ai cũng bận rộn chạy theo lịch live.
Jeong Jihoon luôn tìm được những nơi như thế để thở.
Cậu vừa hoàn tất phần luyện giọng, tóc còn vương vài giọt nước từ bình xịt khoáng, áo thun đen bên trong hơi ẩm, một bên vai khoác chiếc cardigan mỏng để không lạnh quá khi chuẩn bị bước lên sân khấu.
Cậu tiến vào phòng make-up, một nơi vô cùng rộng rãi nhưng chỉ có ánh đèn trắng sáng của bàn gương. Nhân viên trang điểm đã rời ra ngoài một lát để lấy keo xịt tóc, để lại một khoảng trống tĩnh lặng.
Jihoon dựa tay lên mặt bàn, cúi xuống nhìn vào gương.
Gương phản chiếu đôi mắt đã quen thuộc: hơi nheo, có quầng mi đậm, gương mặt đổ bóng dưới ánh đèn - một vẻ đẹp sắc nét và hơi quá yên tĩnh đối với một người sắp biểu diễn.
Nhưng điều khiến Jihoon dừng lại không phải bản thân.
Mà là bóng tối phía sau.
Cuối hành lang. Nơi được ngăn cách bằng những tấm vải dày, nặng và tối màu để tạo thành những khu vực khác nhau.
Xa và thiếu sáng đến mức nếu ai đi ngang, chắc chắn sẽ bỏ qua.
Và tối đến mức bóng người hòa vào tường như một mảng đen lớn.
Nhưng Jihoon thấy.
Cậu nghiêng đầu, mắt vẫn dán vào gương.
Nhưng thay vì nhìn mình, ánh mắt cậu hướng thẳng vào vùng tối, nơi một chiếc camera đang được ai đó nâng lên.
Cậu không cần phải quay đầu lại.
Cậu đã quen cảm giác ấy.
Cảm giác từ hai đêm trước, từ những email không người gửi, từ bức thư cuối cùng mang tên "26m".
Một góc ánh sáng hắt lên lớp kính của ống tele.
Rồi biến mất.
Như một cái chớp mắt.
Nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi Jihoon — rất mờ, nhưng rõ đến mức khiến trái tim một ai đó trong bóng tối giật nhẹ.
Cậu nói:
"Lại đến rồi."
Ở phía cuối hành lang, Park Dohyeon cứng người trong một giây - chỉ một giây - khi nghe câu nói ấy vọng lại, rất nhẹ, nhưng đủ để xuyên thẳng đến nơi hắn đứng.
Hắn không chắc Jihoon nói với ai.
Nhưng biết rõ: nó không phải lời độc thoại vô nghĩa.
Hắn nâng máy ảnh lên, ngón tay vòng quanh ống kính, hơi ấm tràn vào nhựa lạnh.
Hôm nay không phải lần đầu hắn vào hậu trường.
Không phải lần đầu hắn lẩn trong bóng tối.
Nhưng là lần đầu...Jihoon nhìn đúng hướng hắn đứng.
Hắn không chắc cậu nhìn thấy mình.
Nhưng cái cách Jihoon đứng trước gương, thẳng lưng, đầu hơi nghiêng, mắt hướng vào đúng khoảng tối -
có gì đó cố ý.
Lời mời gọi, hoặc lột trần. Hắn không phân biệt nổi nữa.
Dohyeon áp mắt vào viewfinder.
Ống kính gom lấy hình ảnh Jihoon, dồn mọi thứ xung quanh thành mảng mờ.
Cậu đang đứng rất im, như thể dành riêng khoảnh khắc đó cho hắn.
Click.
Tiếng màn trập vang lên trong cổ máy, nhỏ đến mức chỉ người nghe sát mới nhận ra. Nhưng Jihoon - dù không thể nghe - lại mím môi, hơi nâng cằm, như phản ứng với âm thanh vô hình.
"Anh được phép chụp," Jihoon lại nói, giọng không quá lớn, và mắt vẫn dán vào chính mình trong gương.
Nhưng nụ cười hướng về phía bóng tối.
"Nhưng mà...anh định trốn đến bao giờ?"
Dohyeon hít mạnh một hơi.
Tim hắn đập rất nhanh - quá nhanh.
Không phải vì bị bắt quả tang.
Không phải hắn run sợ.
Mà là khoái cảm. Là hưng phấn. Hắn được em nhìn lại, đúng như hắn từng mong.
Hắn lùi một bước, định rút về góc tối sâu hơn.
Nhưng -
"Đến đây."
Tiếng Jihoon. Rõ ràng. Gần như vang trong không gian trống vắng.
Dohyeon khựng lại.
Đó là lời mời.
Không phải hỏi. Không phải nghi ngờ.
Một lời mời rất bình tĩnh.
Hắn hạ máy ảnh xuống. Bàn tay siết rất chặt, đến mức các khớp tay trắng bệch.
Trong ba năm qua, hắn có thể xuất hiện ở bất cứ nơi đâu Jihoon đến: sự kiện, phim trường, hậu trường, phòng thu...nhưng chưa từng để Jihoon quay lại nhìn thẳng vào mình.
Ba năm.
Ba năm nhìn cậu từ xa, từ mọi góc độ, mọi tia sáng.
Và giờ cậu nói "không cần trốn".
Hắn bước một bước.
Khoảng cách thu hẹp.
Cảm giác như chân không còn thuộc về hắn.
Trong phòng, trước tấm , Jihoon không quay lại.
Cậu chỉ chỉnh lại cổ áo, nhấc bình nước lên uống một ngụm. Vừa uống, vừa nhìn thẳng vào điểm tối trong gương, chờ bóng người đó lộ diện.
Cổ họng cậu chuyển động theo từng ngụm nước. Một chi tiết nhỏ - nhưng với ai đó đang nhìn từ xa trong bóng tối, nó là cả một vết cắt.
Jihoon đặt bình nước xuống. Vẫn nhìn vào gương. Nhưng...
"Nếu muốn nhìn gần... anh phải bước lại."
Một lời khẳng định nhẹ như gió - nhưng chặt như khóa cửa.
Park Dohyeon gần như ngừng thở.
Không ai từng nói chuyện với hắn theo cách ấy.
Không ai từng mời hắn bước gần.
Không ai từng thừa nhận sự tồn tại của hắn dễ dàng như vậy.
Hắn siết máy ảnh. Cơn run rẩy lan từ ngón tay lên cánh tay.
Hắn bước.
Bước.
Bước.
Tiếng giày gần như không vang, nhưng khoảng cách giữa hắn và Jihoon bị kéo căng ra như dây đàn.
Cuối hành lang, ánh đèn từ phòng gương hắt lên một phần mặt Jihoon.
Cậu khẽ nhếch khóe môi khi biết người đó đang đến gần.
Ánh mắt không rời gương.
Dohyeon dừng lại ngay nơi ánh sáng bắt đầu chiếu tới, cách bàn make-up khoảng bốn mét - gần hơn bất kỳ lần nào trước đây.
Hắn thấy Jihoon rõ đến mức có thể đếm từng chiếc lông mi.
Hắn nâng máy ảnh lên theo phản xạ, nhưng Jihoon ngay lập tức nghiêng đầu:
"Dừng."
Một từ. Một tiếng. Nhẹ nhàng. Nhưng sắc lạnh.
Dohyeon lập tức vâng lời, hạ máy ảnh xuống như bị thôi miên.
Jihoon chống hai tay lên mặt bàn, hơi cúi người, thân hình mềm và cong theo một đường không chủ ý nhưng vô cùng cố tình câu dẫn.
Cậu nhìn vào gương, lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Dohyeon qua lớp phản chiếu.
Ánh nhìn ấy...không phải của con mồi. Không phải của người bị theo dõi.
Mà là của kẻ đồng lõa.
Kẻ biết chính xác hắn là ai, và dung túng cho hắn tiếp tục hành vi ấy.
"Anh theo dõi tôi bao lâu rồi?" Jihoon hỏi.
Dohyeon không trả lời.
Không phải vì hắn không muốn.
Mà là hắn không thể nói được.
Giao tiếp bằng từ ngữ...quá thô, vốn từ của hắn quá ít ỏi so với những gì hắn cảm nhận được.
Có lẽ Jihoon cũng thấy được điều đó. Cậu nhẹ nhếch mép - nụ cười khiến ngực Dohyeon siết chặt như ai nắm lấy.
"Không sao. Tôi biết."
Cậu xoay người lại - chậm rãi, từ tốn - để đối diện trực tiếp.
Dohyeon lập tức ngẩng đầu lên, cơ mặt hắn co giật nhẹ. Ống kính máy ảnh nằm im trong tay hắn, nhưng cả người hắn như sợi dây đồng quá tải điện.
Jihoon đang nhìn hắn. Jihoon đang nhìn hắn.
Lần đầu tiên. Không phải qua gương. Không phải qua ảnh.
Mà là thật sự nhìn hắn, đối mắt với hắn.
"Anh đứng gần hơn đi."
Dohyeon bước vào ánh sáng, tấm áo khoác đen thấm vào bóng tối phía sau. Mái tóc đen mềm rũ xuống trán. Đôi mắt sâu và tối, nhìn thẳng vào Jihoon không chớp.
Một gương mặt không giống paparazzi bình thường. Chưa kể đến việc Park Dohyeon hoàn toàn đủ điển trai để có một chân trong giới giải trí, hắn cũng không hề giống những kẻ săn ảnh cậu từng biết. Không có vẻ hớn hở, không có sự thô bạo, chỉ có một thứ: Tập trung. Sự tập trung mạnh đến mức như muốn xuyên qua da thịt.
Jihoon nhướng mày, bước một bước đến gần hơn. Cả hai chỉ còn cách nhau chưa đầy một sải tay.
"Anh xem ảnh của tôi mỗi ngày?" cậu hỏi với một nụ cười dịu dàng.
Dohyeon nuốt xuống.
Một lần.
Hai lần.
Jihoon híp mắt.
"Hai lần mỗi ngày?"
Dohyeon siết máy ảnh mạnh hơn.
Jihoon chạm đầu ngón tay lên thấu kính máy ảnh hắn đang giữ, rất nhẹ, như chạm vào môi ai đó.
"...hay nhiều hơn nữa?"
Một hơi thở nghẹn bật ra từ lòng ngực Park Dohyeon.
Khoảnh khắc ấy.
Khi Jihoon chạm vào máy ảnh của hắn.
Hắn cảm giác như cậu đang chạm vào chính lòng bàn tay hắn.
Và hắn không chịu nổi.
"Jihoon..."
Lần đầu tiên giọng hắn thoát ra khỏi đôi môi mỏng - khàn và thấp đến mức nghe như vết xước.
Jihoon hơi ngẩng mặt lên.
"Uhm?"
"Đừng..."
Dohyeon thì thầm.
"...đừng đến gần như vậy."
Jihoon cười.
Một nụ cười khiến toàn bộ hệ thần kinh của Dohyeon bị bắn điện.
"Tại sao?"
Dohyeon đáp thật, như thú nhận một tội lỗi không che chắn:
"Anh không biết mình sẽ làm gì."
Không gian co lại.
Không khí dường như đặc sệt, như có thể cầm nắm bằng tay.
Jihoon nhìn hắn rất lâu - lâu đến mức ánh đèn gương phản chiếu vào mắt cậu thành hai điểm sáng lạnh.
Rồi cậu bước thêm một nửa bước.
Đủ để hơi thở hai người gần chạm nhau.
"Tôi biết," Jihoon nói khẽ.
"Và nếu tôi không sợ...anh không cần phải sợ thay tôi."
Lời đó - nhẹ bẫng, nhưng sắc như kim.
Nó xuyên qua phòng tối, xuyên qua ngực Dohyeon, xuyên qua ba năm ám ảnh hắn cố giấu, xuyên qua mọi khoảng cách mà hắn từng tự dựng lên để không vượt ranh giới. Jihoon, người mà hắn theo dõi từ xa, giờ đang đứng trước mặt hắn và nói:
Tôi không sợ anh.
Anh được phép tiến đến gần.
Phía cuối hành lang, đèn hành lang chớp nhẹ vì nguồn điện.
Jihoon nhướng mày:
"...vậy anh còn muốn đứng xa bao nhiêu nữa?"
Và lần đầu tiên -
Park Dohyeon bước đến.
Không phải như kẻ theo dõi.
Mà như người được mời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com