Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

The First Flash (?)

03:12 AM. 

Seoul chìm trong thứ tĩnh lặng đặc quánh, như thể cả thành phố đã chết tạm thời và chỉ còn những con phố dài ướt sũng ánh neon đang thở khò khè một mình dưới trời lạnh.

Park Dohyeon chưa bao giờ thích Seoul. Nhưng hắn yêu những gì ẩn dưới lớp hào nhoáng phát sáng của nó: những bí mật, những khe nứt, những khoảnh khắc mà con người đánh rơi mặt nạ khi tưởng rằng không ai đang nhìn.

Nhưng tối nay, hắn không tìm kiếm bí mật của Seoul.

Hắn tìm một người.




Từ tầng thượng tòa nhà đối diện studio quảng cáo, Dohyeon đứng im trong bóng tối, hơi thở giấu kín sau lớp khăn đen. Gió thổi qua mép áo khoác, làm phát ra tiếng soàn soạt nhỏ đến mức ngay cả hắn cũng phải căng tai mới nghe được. Đứng trong cái lạnh cắt da, hắn kiên nhẫn như một tượng đá, tay giữ vững chiếc máy ảnh chuyên nghiệp đã được hắn tinh chỉnh từng con ốc.

Góc nhìn hoàn hảo. Không ánh sáng phản chiếu. Không bóng bị lộ. Không ai biết được có một con thú đang nằm phục trên cao, với mắt kính ngắm thay cho nanh vuốt.

Phía dưới, qua lớp cửa kính rộng của phòng quay, Jeong Jihoon đang ngồi trên chiếc ghế sắt, khoác áo sáng màu, mái tóc ẩm mồ hôi, khuôn mặt đẹp đến mức ngay cả ánh đèn trắng gắt cũng không làm phai đi được. Các nhân viên đã bỏ đi gần hết; chỉ còn người stylist đang thu dọn đồ và đạo diễn thì cãi nhau nhẹ với trợ lý về deadline của một bản chỉnh màu.

Còn Jihoon, giữa tất cả hỗn độn đó, lại yên lặng lạ thường.

Cậu cúi đầu, hai tay đan vào nhau, ánh mắt không nhìn ai, cũng không nhìn camera đang đặt sẵn phía trước. Đèn không còn chiếu vào cậu nữa, nhưng như thể ánh sáng trong phòng vẫn xoay quanh cậu, bị hút về phía cậu.

Dohyeon nhấc máy lên, không chụp ngay.

Hắn quan sát. Từng chuyển động nhỏ. Từng hơi thở run lên của Jihoon.

Giống như hắn đọc một ngôn ngữ không phải ai cũng hiểu.

Sự mệt mỏi?

Không.

Là một thứ gì đó sâu hơn...như vết lõm của một nỗi buồn cũ bị ai đó chạm trúng.

Stylist bước tới, nói điều gì đó. Jihoon gật nhẹ, môi khẽ mấp máy, và theo khẩu hình, Dohyeon đoán đó là câu "Cảm ơn chị, em ổn."

Nhưng cậu không ổn.

Và Dohyeon đánh hơi thấy điều đó.

Hắn luôn giỏi đủ để biết việc này.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Cho đến khi stylist rời khỏi phòng, Jihoon mới đưa tay lên che mắt mình, hít sâu, rồi...cả cơ thể nhỏ lại.

Như một bóng đèn bị ai đó rút phích cắm.

Chính khoảnh khắc ấy, hắn bấm máy.




Tách.

Tiếng chụp nhỏ như giọt nước rơi xuống mặt băng. Nhưng đối với Dohyeon, âm thanh ấy vang lên như dấu ấn khắc lên một tờ giấy trắng: sắc, sạch, chính xác.

Trong khung hình:

Jeong Jihoon ngồi một mình trong căn phòng rộng, trông vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối đến kỳ lạ. Tóc phủ trán, bóng mắt đậm do làm việc quá giờ. Môi cậu run nhẹ. Và từ khoé mắt...

Không phải nước mắt rơi.

Mà là ánh sáng phản chiếu khiến đôi mắt trông như long lanh hơn bình thường.

Nhưng Dohyeon biết đó không phải là phản chiếu.

Hắn biết rõ đến mức rùng mình.

Jihoon đang khóc.

Trong im lặng, và một mình, khi không có bất kỳ máy quay chính thức nào ghi lại.

Một hình ảnh đẹp đến mức tàn nhẫn.

Dohyeon bấm thêm một tấm khác.

Rồi một tấm nữa.




Ánh sáng từ màn hình preview chiếu lên gương mặt hắn, phản chiếu đôi mắt sắc, sâu và tối hơn mọi rạng sáng Seoul từng có. Tâm trí hắn trôi đi theo từng đường nét của Jihoon trong ảnh: vòm mi dưới rung nhẹ, bàn tay nắm chặt, bờ vai hơi hướng về phía trước như đang cố tự ôm lấy mình.

Một người bình thường sẽ cảm thấy tội nghiệp.

Một paparazzi 'có đạo đức' sẽ nghĩ "mình không nên chụp phút yếu lòng như thế".

Còn hắn ?

Hắn chỉ thấy đẹp.

Đẹp theo cách khiến lồng ngực hắn co thắt, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy Jihoon trong một buổi họp báo cách đây hai năm. Khi ấy, hắn không biết cảm giác đó tên gì, chỉ biết lí trí hắn đã kết thúc ngay giây phút đó, bị thay thế bằng một thứ khác: khao khát chiếm giữ hình ảnh của người này, từng giây phút, từng biểu cảm, từng nhịp cậu thở.

Ánh đèn studio phía dưới vụt tắt. Đạo diễn rời đi.

Jihoon vẫn ngồi im.

Hắn bấm máy lần cuối trước khi cất camera, xoay người bước về phía đường ống thoát hiểm dẫn xuống hành lang tối. Trời đêm nặng nề, những tán cây đong đưa trong gió lạnh như những cái bóng quét qua mặt đất. Dohyeon im lặng bước đi trong màn sương, cảm giác như đang tiến xuống tầng sâu hơn của nỗi ám ảnh chính hắn tạo ra.

Khi hắn xuống đến con hẻm cạnh studio, trời đã lạnh hơn. Hắn kéo khăn che nửa mặt, tay vẫn giữ chặt chiếc máy ảnh dưới áo khoác - như thể chỉ cần buông ra, cả thế giới sẽ biến mất.

Một tiếng động nhỏ vang lên.

Tiếng cửa studio bật mở.

Dohyeon dừng lại ngay lập tức.

Jihoon bước ra, mặc áo hoodie xám rộng, trùm mũ. Cậu cúi đầu, nói chuyện nhỏ nhẹ với quản lý:

"Chị về trước đi. Em có chuyện muốn đi dạo một chút."

Quản lý do dự.

"Nhưng hôm nay muộn rồi, Jihoon. Em làm việc cả ngày rồi."

Jihoon cười, rất nhẹ, rất hiền. Giọng cậu nũng nịu:

"Chỉ mười phút thôi mà."

Nụ cười đó...

Trên truyền hình ai cũng gọi là "thiên thần".

Nhưng qua ống kính của hắn, Dohyeon biết nó chỉ là một lớp trang điểm tinh vi do cuộc đời đặt vào tay Jihoon.

Khi quản lý rời đi, Jihoon đứng một mình ngay dưới chiếc đèn đường vàng chao đảo. Cậu thở ra hơi trắng, đôi mắt ngước lên nhìn bầu trời mù mịt.

Và rồi-

Cậu quay đầu, đúng hướng Dohyeon đang núp trong bóng tối.

Dohyeon không nhúc nhích.

Jihoon nheo mắt, như đang cố nhìn xuyên vào bóng đen.

Chỉ hai người.

Giữa đêm.

Trong yên lặng đến mức âm thanh duy nhất là tiếng tim Dohyeon đập như nhịp trống ai đó chơi rất gần tai hắn.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Rồi Jihoon bật cười thành tiếng.

Một tràng cười cười ngắn, khẽ khàng, nhưng sắc như lưỡi dao.

Cậu nói thật nhỏ, như tự nói với chính mình:

"Làm gì có ai trên đường vào giờ này chứ nhỉ."

Câu nói đó

như thể xuyên thẳng vào đầu Dohyeon, bóc trần hắn khỏi cái bóng tối hắn đang dựa vào để lẩn trốn.

Nhưng Jihoon không có hành động gì cho thấy cậu đã phát hiện.

Cậu chỉ quay lưng, bước đi trong đêm, hai tay đút túi áo, nhịp chân nhẹ như đang dạo chơi trong một giấc mơ lạ.

Còn Dohyeon đứng im.

Tim hắn dằn lên một nhịp.

Không phải vì cảm giác hồi hộp.

Mà vì...

Giọng Jihoon, lúc nói câu đó, không giống người đang lo lắng hay bất an.

Giống như cậu biết.

Giống như cậu mong đợi.

Giống như cậu đang mỉm cười dành riêng cho kẻ đang nhìn mình.





4:03 AM.

Trong căn phòng tối chỉ có ánh màn hình laptop chiếu lên tường, Dohyeon xem lại tấm ảnh hắn chụp đầu tiên đêm nay.

Tấm ảnh làm tim hắn đập lệch nhịp.

Tấm ảnh này sẽ không bao giờ được đăng.

Không bao giờ đưa cho bất kỳ trang báo nào.

Tấm ảnh hắn chạm ngón tay nhẹ lên màn hình như chạm vào thứ gì sống động và mong manh.

Mỗi lần phóng lớn, hắn lại phát hiện thêm một chi tiết nhỏ:

Đường gân mờ ở cổ tay Jihoon.

Cách hàng mi ướt run lên.

Một giọt nước nhỏ ở khoé mắt.


"Đẹp thật."

Hắn thì thầm thành tiếng, giọng trầm tới mức như tiếng ngâm của một con thú săn mồi.

Ảnh của Jihoon thường đẹp.

Nhưng những tấm ảnh chỉ hắn có - thì đẹp theo kiểu không ai nên được thấy.

Bức ảnh này,

Sẽ không cuối cùng.

Chưa phải khoảnh khắc đẹp nhất.

Chưa phải khoảnh khắc sâu kín nhất hắn muốn từ Jihoon.

Dohyeon đóng laptop lại, nhưng hình ảnh ấy vẫn đọng lại trong mắt hắn như được khắc lên võng mạc.



Avril Lavigne từng nói: "I'm with you."

Còn hắn, trong đêm dài này, thì thầm một câu hoàn toàn khác, một câu hắn chưa từng nói với ai, nhưng là câu hắn biết mình sẽ nói với Jihoon vào một ngày nào đó, câu mà hắn đã thầm lặp lại từ hai năm trước:

"You're mine."

—và hắn sẽ luôn là kẻ đứng trong bóng tối để chứng minh điều đó.





Nhưng là bức đầu tiên.

Bức mở ra cánh cửa số phận của cả hai.




Hắn không biết rằng ở đâu đó trên con đường vắng,

Jeong Jihoon đang bước đi trong đêm, miệng cong thành một nụ cười nửa như trêu chọc, nửa như thách thức.

Giống như cách cậu vừa tự nhủ một câu nhẹ như hơi thở:

"Rồi xem ai săn ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com